Alpha Trauma - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Tâm trí Woo Yeon chậm rãi lục lại ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, những sự kiện từ bốn năm trước hiện lên trước mắt cậu. Woo Yeon cố gắng không tỏ ra bối rối, nuốt khan.
“Ý anh là…”
Lời nói như bị mắc kẹt lại ở cổ họng, trái tim cậu như bị níu kéo bởi một cảm giác hoảng loạn, đôi mắt mở to, ngập tràn sự bối rối. Trong giây phút ấy, mọi suy nghĩ đều biến mất, cậu không thể tìm được từ nào phù hợp để nói. Không nhớ ư, rốt cuộc là điều gì?
“Sao vậy, lần trước…”
Dù Woo Yeon đang vật lộn với sự ngượng ngùng, nhưng Do Hyun vẫn giữ một vẻ bình thản, anh cũng không dừng lại.
“Chúng ta đã gặp nhau ở cổng chính mà.”
Cổng chính.
“…”
…Cổng chính?
“…Đó là…”
Woo Yeon khựng lại, hình ảnh quá khứ bỗng ùa về. Cậu cố gắng nhớ lại, và chợt nhận ra rằng, nếu đúng là ở cổng trường, thì ký ức này không thể chỉ là chuyện của bốn năm trước.
“Làm sao anh có thể nhớ mọi thứ rõ ràng như vậy được thế?”
Woo Yeon hỏi, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên khi nhìn về phía Do Hyun. Cậu cười khẩy, cảm giác tim đập loạn nhịp giờ đã lắng xuống.
‘Bất ngờ thật.’
Cuộc gặp gỡ này chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một lời chào xã giao vô vị chẳng để lại ấn tượng sâu sắc. Vậy mà, sau ngần ấy thời gian, Do Hyun vẫn nhớ như in. Đúng thật là kỳ lạ.
“Anh có khả năng nhớ rất rõ mọi người. Với người có vẻ ngoài như em, việc không nhớ mới là lạ đấy.”
Do Hyun nói như thể Woo Yeon mới người kỳ quặc. Âm sắc trong lời nói của anh chứa đựng sự ngạc nhiên không hề che giấu. Woo Yeon bất giác nhìn anh đầy bực bội.
“Có vấn đề gì sao?”
“…….”
Gương mặt Do Hyun cau lại. Anh mím môi vài lần rồi thở dài, như thể đã mất hết hứng thú.
“…Dù sao thì…”
Giọng nói khàn khàn của anh đánh dấu sự kết thúc cho cuộc trò chuyện này. Woo Yeon đột nhiên cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng của sự an tâm tràn qua người, cậu lén vuốt ngực. Nhưng rồi cậu tự hỏi, tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Việc Woo Yeon từng học gia sư với Do Hyun chưa bao giờ là bí mật. Chỉ là cậu thấy không cần thiết phải nhắc đến, vì với Do Hyun, điều đó chẳng quan trọng. Ngay cả khi chuyện này có bị lộ ra, cũng không có gì to tát. Thực ra, việc nghĩ rằng có chuyện gì để “bị phát hiện” từ đầu đã là một suy nghĩ lạ lùng rồi.
“Nếu em nói không nhớ thì anh đã định bỏ qua rồi. Dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng, cố tỏ ra là mình biết như thế trông buồn cười lắm.”
Woo Yeon đã quyết tâm, nếu Do Hyun không nhớ ra, sẽ để cho tất cả chìm vào quên lãng. Đối với Woo Yeon, chỉ cần đóng vai trò như một “hậu bối thoáng qua” là đủ. Không phải Hậu Bối 1, cũng chẳng phải Hậu Bối 2, mà chỉ là Hậu Bối 3 – đủ xa lạ để không gây ấn tượng gì cả.
“Nhưng tại sao em lại hỏi về Alpha, Woo Yeon?”
Do Hyun gõ nhẹ lên bàn, như muốn kéo Woo Yeon trở về với hiện tại. Ánh mắt của Woo Yeon không thể rời khỏi những ngón tay mảnh mai và hoàn hảo của anh.
“Như vậy không phải khiến anh phải hỏi lại sao?”
Đột nhiên, Woo Yeon cảm thấy một linh cảm chẳng lành. Giọng nói của Do Hyun vẫn ngọt ngào, nhưng bản năng của cậu lại mách bảo điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. Khi ánh mắt kiên định của Do Hyun dần trở nên sắc bén, nỗi lo lắng trong lòng Woo Yeon càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
“Tại sao em lại hỏi anh có phải là Alpha không?”
‘Tiêu rồi.’
Ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu, khiến Woo Yeon như bị đóng băng. Đây không phải lúc để thở phào nhẹ nhõm. Khi D Hyun cười dịu dàng, cậu đáng ra phải nhanh chóng đổi chủ đề. Trong khWoo Yeon đang đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt cong như trăng non của Do Hyun lại thêm một lần nữa thúc giục.
“Hửm? Woo Yeon?”
May mắn thay, Woo Yeon đã tránh được việc phải trả lời. Chỉ một lát sau, giáo sư bước vào lớp. Vừa vào đến nơi, giáo sư liền điểm danh và bắt đầu buổi học bằng một bài thuyết trình PPT đầy nhiệt huyết. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời Woo Yeon ước ao rằng buổi học này sẽ kéo dài mãi mãi.
“Buổi học kết thúc tại đây.”
Khi giáo sư kết thúc buổi học, Woo Yeon lập tức gập vở và đứng dậy, nóng lòng muốn rời khỏi phòng học càng nhanh càng tốt. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị di chuyển, một hình bóng cao lớn đã chắn ngang lối ra của cậu.
“…….”
Woo Yeon nhìn về phía chiếc ghế trống và người đứng bên cạnh. Chiếc ba lô cậu treo sau ghế giờ đây nằm gọn trong tay Do Hyun. Do Hyun đặt ba lô lên bàn và nở một nụ cười thân thiện.
“Thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đi ăn trưa nhé.”
Tay Woo Yeon hơi run khi cậu cầm quyển vở. Cậu định từ chối, nhưng Do Hyun đã nhanh chóng giật quyển vở khỏi tay cậu.
“Buổi học kết thúc sớm, em vẫn còn cả tiếng đồng hồ để thư giãn mà.”
Còn gì mà một giờ nữa chứ. Khoảng thời gian đó đủ để ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Không phải cậu phàn nàn về thời khóa biểu tệ hại của mình mà không có lý do.
“Anh sẽ đãi em món ngon.”
Do Hyun nở một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng đó là nụ cười giả tạo vừa thoáng hiện. Woo Yeon siết chặt lấy chiếc ba lô đang bị “giữ làm con tin” trong tay mình và kiên quyết lên tiếng.
“Em không đói…”
“Dù sao em cũng nên ăn đi.”
“…….”
Lý do của Woo Yeon nhanh chóng bị Do Hyun gạt bỏ. Anh khăng khăng, “Em gầy thế kia mà.” Đây là lần đầu tiên Woo Yeon nghe ai đó nói mình gầy, và cảm giác ấy khiến cậu bối rối.
“Em không đói lắm.”
“Nhưng anh đói.”
“Chưa đến giờ ăn trưa mà.”
“Em đâu có ăn sáng.”
“Em đã nói là đợi bạn rồi mà.”
“Seon Gyu hôm nay được nghỉ mà?”
“…Sao anh biết chuyện đó?”
Lần này, người ngạc nhiên lại là Do Hyun. Anh ngừng nói rồi chớp mắt vài lần.
“Thật sự hôm nay cậu ấy nghỉ à? Anh chỉ đoán thôi mà.”
Woo Yeon, không biết phải nói gì, lặng lẽ buông tay khỏi dây đeo cặp. Một nụ cười chiến thắng khẽ hiện trên khuôn mặt Do Hyun. Chỉ đến lúc đó, anh mới lấy lại túi của mình và hạ giọng nói.
“Em sẽ đi chứ?”
Phòng sinh hoạt chung bị khóa kín, bên trong tràn ngập không khí lạnh lẽo của cuối đông. Khi Woo Yeon rùng mình, kéo khóa áo khoác lại, Do Hyun đã bật lò sưởi. Tiếng máy sưởi kêu lên rồi chậm rãi thổi ra những làn gió ấm.
“Cứ ngồi chỗ nào thoải mái đi.”
Có hai chiếc sofa và một chiếc giường xếp. Woo Yeon chọn ngồi gần cửa ra vào, nơi ánh sáng từ đèn tường mờ mịt chiếu lên sàn nhà. Do Hyun cởi áo khoác, trao cho cậu với lời nhắc:
“Phải mất một lúc hơi ấm mới ra được. Nếu lạnh thì đắp tạm cái này nhé.”
Chưa kịp nói lời cảm ơn, Do Hyun đã bước đến tủ đựng đồ ở góc phòng. Anh vừa cởi áo khoác đưa cho Woo Yeon, giờ chỉ còn mặc chiếc áo len mỏng.
‘Đây chính là lý do mình từng thích anh ấy.’
Có lẽ, dù là bất kỳ ai đang lạnh, Do Hyun cũng sẽ cởi áo khoác ra đưa cho họ. Ít nhất, Do Hyun mà Woo Yeon từng biết là như thế. Nếu là Woo Yeon của tuổi mười sáu, hẳn cậu đã xao xuyến trước cử chỉ này. Nhưng bây giờ, cậu không còn mơ mộng hay ảo tưởng gì nữa.
“…Chắc anh không dễ bị lạnh nhỉ.”
Mặc dù không định nói với giọng điệu sắc sảo, nhưng lời của Woo Yeon vẫn vô tình chứa đựng chút gai góc. Do Hyun liếc nhìn cậu một cái, rồi bình thản mở tủ. May mắn thay, anh không tỏ ra khó chịu.
“Anh cũng chịu lạnh như bao người thôi.”
Woo Yeon khẽ chạm vào tai mình, bàn tay lạnh lẽo của cậu run rẩy một chút khi kéo chiếc áo khoác lên đắp. Chiếc áo rộng rãi không chỉ che chở cho cơ thể mà còn mang theo một làn hương pheromone nhè nhẹ, một mùi hương không nồng nặc mà lại dịu dàng đến lạ kỳ. Hương thơm ấy dù không phải thứ cậu ưa thích, nó vẫn là một sự cuốn hút bất ngờ đối với cậu, làm trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
‘Chắc anh ấy được nhiều người yêu mến lắm.’
Woo Yeon không thể phủ nhận sự thật rằng ấn tượng đầu tiên giữa Alpha và Omega thường được quyết định bởi pheromone. Với pheromone quyến rũ như của Do Hyun, sự thu hút mà anh mang theo có thể vượt qua mọi giới hạn. Nhận ra điều đó, lòng Woo Yeon dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, đó là một sự bất an không thể xác định được. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, tâm trạng rối bời trong sự so sánh đau đớn với chính mình.
Những suy nghĩ chua xót ấy nhanh chóng bị lãng quên khi Do Hyun ngồi xuống đối diện Woo Yeon, cất tiếng hỏi với vẻ quan tâm chân thành:
“Tiết học tiếp theo của em chính xác là khi nào?”
Anh lấy ra một cây bút và một tờ giấy. Woo Yeon nhìn vào tờ giấy với dòng chữ “Đơn đăng ký vào câu lạc bộ” rồi khẽ trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Dạ, 5 giờ.”
Do Hyun bỗng dừng lại, nhíu mày và nghiêng đầu, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ và không thể che giấu sự ngạc nhiên.
“Ý em là 5 giờ chiều?”
“Không phải 5 giờ sáng đâu.”
“Hừ.”
Woo Yeon đã quá quen thuộc với những phản ứng như thế này. Cậu lôi điện thoại ra và đưa cho Do Hyun xem thời khóa biểu của mình. Do Hyun, sau khi xem xét cẩn thận, hỏi với sự ngạc nhiên lộ rõ.
“Sao thời khóa biểu của em lại như thế này?”
Làm gì à? Là mất ngủ suốt đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được và cuối cùng nhấn nhầm khi đăng ký. Và nguyên nhân của tất cả là do cuộc gặp bất ngờ với Kim Do Hyun.
“Còn thời gian chỉnh sửa thời khóa biểu mà. Hãy thử năn nỉ các giáo sư xem. Họ cũng không muốn sinh viên năm nhất bỏ học đâu.”
Woo Yeon cảm thấy một nỗi nghẹn ngào đang dâng lên.
“Em đã gặp trợ giảng rồi, nhưng các giáo sư đều bận và không có mặt ở văn phòng.”
“Cứ kiên nhẫn chờ đến khi họ có mặt. Gửi email cho họ, hoặc đợi trước văn phòng. Mà đừng nói với anh là em đã tham dự đầy đủ các lớp em định bỏ nhé?”
“…..”
“……Ha.”
Do Hyun đưa tay lên trán. Khi anh nói không biết cậu ngốc hay chăm chỉ, Woo Yeon chỉ bình thản đáp lại.
“Em ngốc mà.”
“…Xin lỗi, anh lỡ lời. Nếu em ngốc thì sao lại vào được trường này.”
Nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên, lời nói đó không ảnh hưởng đến Do Hyun anh chỉ phẩy tay và đưa cây bút cho Woo Yeon.
“Em dùng cái này đi. Em đã bảo sẽ tham gia câu lạc bộ mà.”
Woo Yeon từ từ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác như một con kén. Cảnh tượng đó khiến Do Hyun không thể nhịn cười.
“Vẫn còn lạnh sao?”
Lúc này Woo Yeon mới nhận ra rằng căn phòng đã ấm lên. Không khí xung quanh đủ ấm để cậu có thể gỡ bỏ áo khoác và áo phao mà không cảm thấy lạnh. Dường như Do Hyun không hề nhận ra sự ngượng ngùng của Woo Yeon, anh cố nén một nụ cười khi che miệng lại.
“Em cứ tiếp tục đắp nếu muốn.”
“…Không, em cảm ơn. Chiếc áo khoác này ấm thật.”
Vì cảm giác nóng trong người, Woo Yeon vội vàng cởi bỏ áo phao. Khi Do Hyun định mặc lại chiếc áo khoác mà anh đã đưa cho Woo Yeon, anh bất chợt dừng lại. Ánh mắt anh trở nên mơ màng, luân phiên nhìn giữa chiếc áo khoác và Woo Yeon.
“Có gì dính lên áo sao ạ?”
Có phải chiếc áo đã bị kéo lê xuống sàn không? Woo Yeon nghĩ vậy rồi đứng dậy. Mặc dù cậu đã giữ áo khoác rất cẩn thận, nhưng chiếc áo dài có thể đã vô tình chạm đất. Do Hyun lẩm bẩm trong khi chăm chú nhìn vào chiếc áo khoác.
“Đúng là có thứ gì đó dính lên thật.”
“Ôi… Lẽ ra em phải cẩn thận hơn.”
Woo Yeon nhìn Do Hyun với vẻ áy náy, định đưa tay ra xin lỗi và đề nghị trả tiền giặt. Nhưng Do Hyun chỉ gấp chiếc áo khoác lại và đặt nó xuống bên cạnh, rồi anh đưa cho cậu một cây bút.
“Đừng lo lắng. Không có gì đâu.”
Khi ngón tay họ chạm nhau, Woo Yeon giật mình và rụt tay lại theo phản xạ. Do Hyun cũng bất ngờ, dừng lại với vẻ mặt hơi cứng đờ. Chiếc bút rơi xuống và lăn tròn trên sàn.
“Em… xin, xin lỗi.”
Đây đã là lần thứ hai Woo Yeon phải xin lỗi. Cậu siết chặt tay lại, cố gắng giải thích với giọng hoảng hốt.
“Em không cố ý đâu…”
Ngón tay của Woo Yeon, nơi vừa chạm vào Do Hyun, nóng rực lên. Dù không phải là một cái nắm tay, nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng. Cổ họng cậu ngứa ran như thể pheromone đang sắp sửa tràn ra.
“Không sao đâu, anh làm em giật mình nhỉ.”
Do Hyun nhặt lại chiếc bút đã rơi mà không khiến Woo Yeon cảm thấy thêm lúng túng, lần này anh đặt nó xuống trước mặt cậu thay vì trao trực tiếp. Nhìn hành động đó, Woo Yeon chợt nhận ra điều bất thường mà cậu đã cảm thấy trước đó.
“Em cứ ngồi xuống đi.”
Cậu không cảm nhận được pheromone. Ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi cả lúc mặc áo khoác, Woo Yeon đều không cảm nhận được pheromone từ Do Hyun. Mùi hương pheromone mà cậu cảm thấy rõ ràng khi nãy giờ lại không hề hiện diện trên người Do Hyun, như thể anh chỉ là một người bình thường, giống như một Beta, chỉ để lại chút dấu vết mờ nhạt trên chiếc áo.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3