Alpha Trauma - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60: Bình Minh (2)
Phì, có một tiếng cười khẽ vang lên. Người vừa nãy vuốt ve tay Woo Yeon chính là Do Hyun. Anh kéo bàn tay đan chặt vào nhau của hai người lên đặt trên đùi mình, sau đó siết lại bằng cả hai tay.
“Đúng là cướp người rồi còn gì.”
Những đầu ngón tay vững chắc của anh chầm chậm lướt trên lòng bàn tay cậu, từng khớp ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại. Cảm giác đan cài giữa các ngón tay khiến Woo Yeon bất giác co rúm, bàn tay cậu siết lại thành nắm. Chỉ là một cái chạm khẽ thôi, vậy mà phần bụng dưới của cậu lại âm ỉ, ngứa ngáy khó chịu rồi.
“Thỉnh thoảng làm kẻ cướp người cũng có sao đâu.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, bình thản đến mức ngay cả Tae Gyeom, người thường không quan tâm đến mọi thứ, cũng phải bật cười. Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa Do Hyun và Woo Yeon, trên môi hiện lên nét cười đầy thích thú.
“Em út lớn ghê nhỉ.”
“Em út gì nữa, từ đời nào rồi.”
Mỗi lần ở cùng các tiền bối, thầy dường như biến thành một con người khác mà Woo Yeon chưa từng quen biết. Thái độ có phần dửng dưng, hơi khó chịu ấy hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trưởng thành, chững chạc thường ngày. Thế nhưng, đôi tay đang khẽ vuốt ve tay Woo Yeon vẫn dịu dàng như thế.
“Thôi… dù sao cũng tốt rồi. Chúc mừng nhé.”
Min Jeong cầm chai rượu, đưa về phía Do Hyun. Anh đặt tay Woo Yeon lại trên đùi mình, rồi đón lấy chai rượu bằng cả hai tay. Tiếng rượu chảy từ từ, trong vắt, lấp đầy ly soju trước mặt.
“Tiền bối, anh có uống không?”
Từng người lần lượt nhận được ly rượu từ Min Jeong, ngoại trừ Woo Yeon và trợ giảng – hai người không uống rượu. Sau cùng, cô rót đầy ly của Ga Ram, rồi nâng ly của mình lên cao.
“Nào, cạn ly nào!”
Bầu không khí trên bàn nhậu nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Ở một góc, Seong Jae đang dẫn đầu một trò chơi uống rượu ồn ào, trong khi những người khác trò chuyện nhỏ nhẹ, cụng ly liên tục. Từng chai, từng chai rỗng dần chồng chất. Đến lúc này, Min Jeong đứng dậy.
“Chị đi mua kem, em đi cùng không?”
“Kem á?”
Do Hyun ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ga Ram vừa định đứng dậy theo thì bị Min Jeong ấn vai ngồi xuống. Do Hyun mở một lon nước ngọt, đặt trước mặt Woo Yeon rồi đứng dậy đi theo Min Jeong.
“Chúng tôi đi một chút nhé.”
Bàn tay to lớn của anh khẽ xoa rối mái tóc Woo Yeon. Cậu chỉ biết ôm lon nước, dõi theo bóng hai người rời khỏi phòng. Ở phía đối diện, Tae Gyeom đang tựa vào người trợ giảng, tỏ vẻ nũng nịu vô cùng.
“Yoon Woo à, anh say mất rồi.”
Dáng vẻ dụi mặt vào cổ người kia chẳng giống say chút nào. Có vẻ như trợ giảng cũng nghĩ như thế, liền bảo anh ta đừng làm quá, nhưng tay lại vuốt ve gương mặt Tae Gyeom rất nhẹ nhàng.
“Hai người gặp nhau thế nào vậy?”
Ga Ram khẽ hỏi, ánh mắt hướng về cặp đôi đó. Woo Yeon cũng bất giác lắng nghe, mặc dù cậu vốn không có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Nhưng việc Tae Gyeom, người luôn ghét omega, lại đang ở bên trợ giảng thì thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, trợ giảng cũng không giống kiểu người sẽ kiên nhẫn thích một ai đó.
“Là bạn từ bé thôi.”
Trợ giảng trả lời một cách tự nhiên, không chút do dự. Câu nói ấy khiến đôi mắt của Ga Ram sáng bừng lên.
“Ồ, vậy hai người là bạn thanh mai trúc mã à?”
Một ký ức cũ chợt hiện lên trong đầu Woo Yeon. Lời nói ngày trước của Do Hyun: “Anh không thích mẫu người là thanh mai trúc mã.” Không biết tại sao, cậu lại nghĩ đến chuyện đó vào đúng lúc này. Và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”
“Bây giờ chắc khoảng bốn năm.”
“Ồ, ai tỏ tình trước vậy?”
“Tỏ tình à… cũng khó nói ai trước ai sau.”
Rung. Tiếng điện thoại rung lên. Đó là chiếc điện thoại mà Do Hyun để trên bàn trước khi rời đi. Rung liên tục thế này, chắc chắn là cuộc gọi chứ không phải tin nhắn. Woo Yeon nghe thấy Ga Ram hỏi tiếp, “Ai thích ai trước vậy ạ?” Nhưng không kịp nghe câu trả lời, cậu đã cầm điện thoại đứng dậy.
“Em ra ngoài chút nhé.”
Woo Yeon rời khỏi quán, cầm theo chiếc điện thoại vẫn đang rung liên hồi. Thật ra, chẳng có lý do gì để phải mang điện thoại ra cho Do Hyun. Nhưng cậu cảm thấy mình phải gặp anh ngay lúc này.
May mắn thay, Woo Yeon tìm thấy hai người ở con hẻm ngoài quán nhậu. Có vẻ họ vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, Do Hyun trên tay cầm túi nilon, đứng cùng Min Jeong. Woo Yeon định bước nhanh đến, nhưng lời nói của Min Jeong làm cậu khựng lại, vô thức nấp sau bức tường gần đó.
“Em bắt đầu hẹn hò với Woo Yeon từ khi nào thế?”
Cậu không có thói quen nghe lén, nhưng tình huống này quá đỗi kỳ lạ. Sao lúc nào cũng để cậu nghe thấy những cuộc đối thoại thế này? Nếu có vị thần thời điểm nào đó, Woo Yeon thực sự muốn hỏi.
“Chưa lâu đâu. Mới hơn một tuần chút xíu thôi.”
“Ừ nhỉ, cũng chưa lâu lắm.”
Tiếng túi nilon vang lên sột soạt. Điện thoại trong tay Woo Yeon lúc này đã ngừng rung. Cậu chần chừ, không mở ra kiểm tra người gọi đến.
“Hút điếu thuốc không? Chị có chuyện muốn nói.”
“Em bỏ thuốc rồi. Chị cứ nói đi.”
Woo Yeon ngạc nhiên khi nghe rằng Do Hyun đã bỏ thuốc. Nhớ lại lần cuối anh hút thuốc là ở trên sân thượng. Bây giờ cậu mới nhận ra, anh không còn mang theo thuốc lá nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cũng chẳng có gì to tát.”
Min Jeong chậm rãi lên tiếng, nhưng rồi ngập ngừng mãi. Có vẻ như cô đang lựa chọn từ ngữ hoặc chuẩn bị tinh thần. Đến mức Woo Yeon cũng cảm thấy hồi hộp. Sau cùng, Min Jeong mới nói tiếp.
“Chị chỉ muốn hỏi xem… em thấy những buổi nhậu như hôm nay có ổn không? Em và Tae Gyeom có vẻ không hợp nhau lắm.”
Woo Yeon nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Do Hyun mỗi khi nghe nhắc đến chuyện liên quan đến “nam thần khoa kinh doanh.” Đúng là có chút gượng gạo, nhưng cậu không nghĩ họ lại không thích nhau đến vậy. Dù sao thì hôm nay họ vẫn ngồi chung một bàn cơ mà.
“Tự dưng chị lại hỏi chuyện này… cũng bình thường thôi mà. Đây chẳng phải là kiểu tiệc hậu kỳ vẫn tổ chức sao?”
“Vậy à?”
“Đúng thế. Mà em với tiền bối Tae Gyeom cũng không phải không hợp nhau.”
Min Jeong lại im lặng. Tiếng dế kêu hòa vào bầu không khí im ắng lạ thường. Khoảng trống giữa cuộc trò chuyện chỉ bị phá vỡ khi Do Hyun bất ngờ lên tiếng.
“Chẳng lẽ… chị nhắc chuyện này là vì em từng thích tiền bối Yoon Woo sao?”
Trái tim Woo Yeon hẫng một nhịp, rồi rung lên như có ai đó vừa làm nổ tung một quả bóng ngay bên tai cậu. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, trống rỗng.
Bất giác, Woo Yeon rướn người qua bức tường để nhìn về phía họ. Lời nói kỳ lạ của Do Hyun về mẫu người lý tưởng, gương mặt khó chịu mỗi khi nhắc đến Tae Gyeom, và cả dáng vẻ của trợ giảng hôm nay—tất cả những mảnh ghép ấy đột nhiên liên kết thành một chuỗi suy nghĩ rõ ràng trong đầu cậu.
“Ừ thì…”
Min Jeong không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ để câu nói lửng lơ giữa chừng. Nhưng ngay cả sự mơ hồ ấy cũng mang ý nghĩa khẳng định khi qua tai của Woo Yeon. Do Hyun bật cười, giọng anh vừa kinh ngạc vừa không tin nổi:
“Chuyện đó xảy ra từ mấy năm trước rồi cơ mà?”
Dáng vẻ của anh vẫn dửng dưng như chẳng có gì, nhưng Woo Yeon thì không tài nào giữ bình tĩnh được. Cậu đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp, rồi cắn chặt môi để kiềm chế. Nhịp tim đập quá nhanh, khiến cậu lo sợ rằng pheromone của mình sẽ bất ngờ lan toả trong không khí.
“Khi còn bằng tuổi em, anh mất khoảng một tháng để quên đi người mình thích.”
Thì ra đó là trợ giảng.
Những mảnh ghép vụn vặt trong ký ức dần xếp vào đúng vị trí. Lúc đó cậu nghĩ anh đã quên nhanh, nhưng bây giờ mới nhận ra, một tháng là khoảng thời gian dài biết bao. Nhớ lại hình ảnh Do Hyun và trợ giảng trò chuyện hôm ấy, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu trào dâng trong lòng cậu.
“Em cứ tưởng chị định nói chuyện gì cơ đấy.”
Woo Yeon ngồi thụp xuống đất, hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh. Bất kể họ đang nói gì, cậu quyết định sẽ nghe đến cùng, để không hiểu lầm như lần trước nữa. Cậu muốn nghe hết suy nghĩ của Do Hyun.
“Chỉ là thoáng qua thôi mà. Em bỏ cuộc ngay sau đó mà.”
Giọng Do Hyun hoàn toàn điềm tĩnh, không một chút dao động. Anh không cố tỏ ra mình ổn, mà thật sự là không còn chút luyến tiếc nào. Câu nói thêm vào sau đó, “Khi ấy, em đã rất nghiêm túc,” chỉ càng chứng minh rằng anh đã hoàn toàn buông bỏ.
“Không phải mối tình đầu hay gì cả… Chỉ là lúc nhỏ người ta thường muốn có được những thứ không thể với tới.”
“Em còn nhỏ lắm mà.”
“Lúc nãy chị còn gọi em là kẻ cướp người đấy thôi?”
Giọng nói bình thường của Do Hyun là nguồn an ủi duy nhất đối với Woo Yeon. Dù lý trí mách bảo rằng chẳng có gì lạ khi anh từng thích ai đó, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong cậu.
“Giữa em với tiền bối Tae Gyeom chắc chỉ là… kiểu giống nhau nên không ưa nhau thôi. Tiền bối cũng chẳng nghĩ nhiều đâu.”
“Tiền bối Tae Gyeom lại rất quý em, lúc nào cũng bảo em dễ thương.”
“Thôi, em không thích nghe vậy đâu. Chị biết em ghét bị gọi là em út mà.”
Do Hyun cằn nhằn, giọng điệu khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày mà Woo Yeon quen thuộc. Thật khó hình dung rằng các tiền bối lại xem anh như một cậu em đáng yêu. Mỗi lần phát hiện một khía cạnh mới của Do Hyun, Woo Yeon lại cảm thấy giữa cậu và anh có một khoảng cách vô hình.
“Chị.”
Nỗi buồn len lỏi vào lòng cậu. Dẫu biết rằng không cần thiết, lý trí vẫn không thể thắng nổi cảm xúc.
Ngay trước khi Woo Yeon chìm sâu vào cảm giác ấy, giọng nói Do Hyun đã kéo cậu trở về hiện tại.
“Em không phải đang quen chơi chơi đâu.”
Từng lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc. Giọng nói ấy như giữ chặt trái tim Woo Yeon, xua tan những cảm xúc tiêu cực trước khi chúng kịp trào dâng.
“Không biết vì sao chị lại quan tâm chuyện này, nhưng… chỉ cần một mình Woo Yeon nghi ngờ em là đủ rồi.”
Có vẻ như Do Hyun đã nhận ra rằng cậu không hoàn toàn tin tưởng anh. Với sự nhạy bén của mình, việc anh đoán được điều đó cũng không có gì lạ. Woo Yeon cảm thấy vừa áy náy vừa nhẹ nhõm.
“Em thích em ấy rất nhiều.”
“…”
“Đến mức không nghĩ rằng mình có thể thích ai đó nhiều như thế.”
Lời tỏ tình ấy như một phép màu, khiến sống mũi Woo Yeon cay cay. Ngực cậu nhói lên, cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Được nghe lời yêu từ người mình thích thật sự là một cảm giác xúc động khó diễn tả.
“Không phải chị lo em còn lưu luyến đâu.”
Min Jeong chậm rãi mở lời, giọng điệu như thể đang xin lỗi. Nhưng câu nói tiếp theo lại lạnh lùng hơn.
“Chỉ là em không phải kiểu người chung tình.”
Đó là một nhận xét khắc nghiệt. Dù Do Hyun lẩm bẩm “Chị quá đáng thật,” nhưng anh không hề phản bác.
“Nếu lỡ cứ gặp lại rồi Woo Yeon biết được, chị sợ em ấy sẽ tổn thương. Em ấy trông mong manh lắm.”
“Chị quan sát kỹ thật nhỉ, biết cả việc em ấy mong manh nữa.”
Min Jeong khẽ bật cười. Sau đó, Do Hyun chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như đang tự nhắc nhở chính mình.
“Em sẽ không để em ấy bị tổn thương.”
Giọng anh kiên định, như thể đó là một lời hứa chắc chắn.
“Em không ngu ngốc như các tiền bối đâu. Và em cũng không để Woo Yeon phải chịu cảnh ngu ngốc như thế.”
“Em bảo ai ngu ngốc chứ…”
Min Jeong bật cười, đùa rằng sẽ mách lại với anh Yoon Woo. Nhưng Do Hyun không mảy may bận tâm.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Em ấy lớn lên ngoan ngoãn, nên em không muốn em ấy phải khổ sở vì những chuyện như thế.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.