Alpha Trauma - Chương 61
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 61: Bình Minh (3)
Giọng điệu nghe như đùa, nhưng lại chân thật đến lạ. Woo Yeon khẽ chạm vào tai mình, ánh mắt cúi xuống. ‘Lớn lên ngoan ngoãn’ – không sai, nhưng nghe điều đó từ miệng người khác lại làm cho cậu không khỏi lúng túng.
“Vậy nên đừng lo lắng nữa. Cả Ga Ram, cả chị nữa, có vẻ mọi người nghĩ em là kiểu người không đáng tin nhỉ.”
Trong giọng nói dịu dàng ấy, dường như có chút sắc bén. Đó là điều mà Woo Yeon chưa từng cảm nhận khi Do Hyun nói chuyện với mình. Min Jeong, sau một thoáng ngạc nhiên khi nghe nhắc đến cái tên Ga Ram, chỉ cười nhẹ rồi đáp:
“Chị mới gặp Woo Yeon có hai lần thôi, nhưng… đúng là em ấy làm người ta cảm thấy lo lắng. Thật kỳ lạ.”
“……”
“Không phải là chị có ý gì đâu, nên đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó. Chẳng phải việc anh Yoon Woo nhớ tên em ấy đã nói lên tất cả rồi sao?”
Lo lắng cho cậu, bận tâm vì cậu – những lời nói ấy đầy sự quan tâm và dịu dàng, dù được thốt ra với giọng điệu dửng dưng. Do Hyun lắng nghe, cuối cùng cũng cất giọng trầm, nhẹ nhàng đồng tình:
“Ừ, em thấy em ấy đẹp, thì người khác cũng sẽ thấy vậy thôi.”
Woo Yeon càng thêm bối rối, không chịu nổi nữa nên cậu đứng phắt dậy. Nếu bị mắng thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, kiểu khen ngợi thế này thật sự khiến cậu không biết phải đối diện ra sao. Cảm giác như cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, Woo Yeon định quay trở lại phòng, giả vờ như không biết gì cả.
Nhưng bước chân vừa chạm đất, tiếng điện thoại rung lên làm cậu giật mình, lúng túng đến mức mất thăng bằng.
“A…!”
Dù không ngã, nhưng cậu không giữ được chiếc điện thoại trong tay. Chỉ trong tích tắc, nó rơi xuống, phát ra một âm thanh cồm cộp trên mặt đường rồi lăn vài vòng. Woo Yeon sững người, mắt tròn xoe nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên mặt đất.
“Hình như vừa có tiếng gì đó?”
Tại sao điện thoại lúc nào rơi cũng phải úp màn hình xuống vậy chứ? Cậu thầm cầu mong điều mình lo lắng không xảy ra, nhưng âm thanh vừa rồi không khỏi khiến cậu lạnh sống lưng.
“Sao? Có tiếng gì à?”
“Hình như là tiếng đồ gì đó rơi…”
Woo Yeon không dám cúi xuống nhặt điện thoại, chỉ biết đứng đó, cứng đờ như tượng. Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Cậu ngoảnh đầu lại và thấy Do Hyun từ trong hẻm bước ra.
“……”
“……”
Do Hyun trông hơi bất ngờ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Dù trong bóng tối, biểu cảm ấy vẫn hiện rõ mồn một. Woo Yeon ngay lập tức mếu máo, giọng run rẩy:
“Tiền bối…”
“Yeon à…”
Do Hyun tiến đến gần, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa một loạt cảm xúc phức tạp. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Woo Yeon đã vội lên tiếng:
“Em xin lỗi.”
“Hả?”
Do Hyun ngơ ngác, nhưng Woo Yeon không để anh nói gì thêm, cậu liền lặp lại lời xin lỗi:
“Em sẽ mua điện thoại mới cho anh. Em thật sự xin lỗi!”
“Cái gì cơ…”
Không cần lời giải thích, chỉ cần cúi xuống nhìn là đủ hiểu rồi. Do Hyun nhìn theo ánh mắt của Woo Yeon, rồi cả hai cùng hướng về chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt đất.
“……”
Không gian như ngừng lại trong giây lát. Do Hyun đứng đó, chăm chú nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, đến khi Min Jeong bước ra khỏi hẻm. Cuối cùng, anh cúi xuống, chầm chậm nhặt nó lên.
“Ủa? Woo Yeon, em đến từ lúc nào… Mà sao lại thế này?”
Đúng như cậu lo sợ, màn hình điện thoại đã nứt toác. Woo Yeon tái mặt, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Do Hyun chỉ thở dài một hơi, rồi khẽ thì thầm:
“Cũng không có gì đâu mà…”
Nghe như anh đang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng màn hình nứt như thế này thì có gì đáng để nhẹ nhõm chứ?
Woo Yeon cúi gằm mặt, cuống quýt xua tay:
“Em không cố ý đâu. Vì điện thoại rung liên tục nên em mang ra đây, ai ngờ…”
“Không sao.”
Do Hyun trả lời, giọng nhẹ tênh, hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu. Anh ấn nút ở cạnh điện thoại, và màn hình vẫn sáng lên bình thường. Sau khi liếc nhìn Woo Yeon một cái, anh cất chiếc điện thoại vào túi.
“Sửa được mà. Em đừng bận tâm.”
Giọng anh thật sự rất bình thản, không chút tức giận. Woo Yeon ngước lên, khuôn mặt vẫn đượm vẻ áy náy.
“Điện thoại cứ rung mãi…”
“Ừ, không cần bắt máy đâu.”
Cậu cảm thấy không ổn, hai lần gọi liên tiếp thế này chắc hẳn là chuyện gấp.
“Ai gọi vậy ạ?”
Do Hyun mỉm cười, lục lọi túi ni-lông trong tay. Trong đó là những que kem mua cho mọi người, anh rút ra một que vị sô-cô-la, mở nắp rồi đưa cho Woo Yeon.
“Chỉ là cuộc gọi rác thôi.”
Woo Yeon nhận lấy cây kem, cắn một miếng nhỏ. Kem hơi tan chảy, nhưng vẫn dễ ăn. Cậu liếc qua Min Jeong, thấy cô cũng đang cầm một que kem khác.
“Còn chuyện này…”
Giọng Do Hyun chậm rãi vang lên. Anh nhíu một bên mắt, nhìn thẳng vào Woo Yeon, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Em đã nghe được những gì rồi?”
Vừa trở lại bàn tiệc, Woo Yeon liên tục nâng ly. Chén rượu đầu tiên được rót bởi trợ giảng mang hương nho xanh thơm mát. Khi cậu nói đây là lần đầu tiên thử rượu hoa quả, Tae Gyeom lập tức gọi đủ loại khác nhau để cho cậu thử.
Tổng cộng mười chai được bày ra, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục đến mức các thành viên trong câu lạc bộ phải lấy điện thoại ra chụp hình. Sau đó, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
“Loại này… với loại này ngon đấy.”
Đôi mắt lờ đờ của Woo Yeon khẽ chớp, cố gắng tìm tiêu điểm nhưng dù có chớp bao nhiêu lần, tầm nhìn của cậu vẫn mờ mịt. Cậu chỉ tay lần lượt vào hai chai rượu mận và nho xanh, rồi bất giác cúi đầu gục xuống bàn.
“Các loại khác cũng ngon… nhưng…”
“Không phải Woo Yeon say rồi chứ?”
Trợ giảng hỏi bằng giọng đầy lo lắng. Do Hyun, người luôn ngồi cạnh bảo vệ Woo Yeon, khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Min Jeong cũng chỉ im lặng, chầm chậm nâng ly rượu của mình.
“Em không say đâu.”
Woo Yeon nói rõ ràng, từng từ ngữ phát ra rất mạch lạc, nhưng ánh mắt cậu lại trống rỗng vô hồn. Nếu không nhìn kỹ, hẳn chẳng ai nghĩ cậu đã say, nhưng đầu óc cậu lúc này đã chìm sâu vào trạng thái mơ màng.
’…Em nghe hết từ đầu rồi.’
Lời nói khi nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu Woo Yeon. Sau khi để lại hai người kia với ánh mắt ngượng ngùng, cậu quay trở lại bàn tiệc. Không phải vì tức giận, chỉ là cậu không muốn nói thêm gì nữa.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy trợ giảng và Tae Gyeom, một cảm giác khó chịu khó tả bất chợt dâng lên trong cậu.
“Em ổn mà.”
Woo Yeon nhấp thêm một ngụm rượu, cố nén cảm xúc đang cuộn trào. Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, nên cậu không hiểu. Hóa ra, đối diện thì có thể giữ bình tĩnh, nhưng sau lưng lại không tài nào chịu đựng được. Phát hiện những tàn dư của người khác để lại trong mối quan hệ hiện tại, hóa ra lại khó chịu đến thế.
Dù biết trái tim Do Hyun giờ đây thuộc về mình, nhưng chỉ ý nghĩ rằng trước kia anh từng có cảm xúc với người khác cũng đủ khiến lòng cậu sôi sục.
“Yeon à.”
Woo Yeon vừa định nâng ly thì khựng lại. Do Hyun đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Anh hạ ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Ngừng uống đi.”
“Tại sao ạ?”
Woo Yeon biết rõ mình không nên giận dỗi Do Hyun. Chuyện tình cảm trước đây của anh vốn không liên quan đến cậu, cũng chẳng phải điều cậu có quyền can thiệp. Do Hyun đã khẳng định rằng giờ đây anh yêu cậu, thế là đủ rồi. Nhưng cảm giác trong lòng cứ như ngọn lửa cháy bùng không thể dập tắt.
“Em biết mà, nếu pheromone thoát ra thì rắc rối lớn đấy.”
Nghe vậy, Woo Yeon mím môi lại, không nói gì thêm. Dù đã say, cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ý nghĩa những lời Do Hyun vừa nói. Trong bàn tiệc này còn có Tae Gyeom và Ga Ram, nên để pheromone phát tán tại đây là điều không thể chấp nhận được.
“Đừng uống nữa, được không?”
Giọng nói dịu dàng ấy như chiếc phanh kéo cậu lại. Woo Yeon không còn cách nào khác ngoài gục đầu vào vai Do Hyun. Cậu dụi mặt vào cổ anh, cảm nhận sự giật mình thoáng qua trên cơ thể Do Hyun.
“Hôm nay… em muốn ngủ ở nhà anh.”
Mùi pheromone của một Alpha ưu tú bao phủ không gian, đậm và khô. Woo Yeon hít sâu một hơi, như muốn trấn an bản thân, rồi thủ thỉ như làm nũng.
Cả hai rời bữa tiệc trước khi nó kết thúc. Trợ giảng ngỏ ý đưa họ về nhưng Do Hyun lập tức từ chối. Woo Yeon cũng không muốn ngồi chung xe với Tae Gyeom.
Trên đường về, Woo Yeon chỉ nhớ lờ mờ. Đầu tiên là được Do Hyun cõng, sau đó là đứng trước máy gắp thú bông, rồi cuối cùng là ôm trong tay một chú gấu bông trắng muốt. Woo Yeon nhõng nhẽo, cười đùa, rồi lại ôm lấy eo Do Hyun, yêu cầu:
“Ôm em đi.”
“…”
Woo Yeon vẫn nhớ rõ, ngay sau câu nói đó, pheromone của Do Hyun đột ngột lan tỏa mạnh mẽ. Nó cuốn lấy cậu, đến mức Woo Yeon cũng không nhịn được mà để pheromone của mình đáp lại.
Do Hyun thở dài, rồi ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:
“Yeon à, anh ‘nhẫn nhịn’ đến lần thứ ba rồi đấy.”
Khi Woo Yeon tỉnh dậy, bầu trời đã chớm sáng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe rèm chiếu vào căn phòng mờ tối. Cậu chớp mắt, dần lấy lại ý thức.
“…!”
Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Men say còn sót lại lập tức tan biến khi Woo Yeon nhận ra cậu đang nằm trong vòng tay ai đó.
Cẩn thận từng chút một, cậu gỡ cánh tay đang ôm lấy mình. Không cần nhìn, Woo Yeon cũng biết người đó là ai. Điều quan trọng hơn là, cậu lại một lần nữa uống say không kiểm soát.
‘Mình điên thật rồi…’
Gỡ được cánh tay ra, Woo Yeon nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu định rời khỏi đây mà không để lại dấu vết gì.
Nhưng trước khi kịp đứng hẳn dẩy, một lực kéo mạnh mẽ giữ lấy cậu, kéo cậu trở lại giường.
“…”
Woo Yeon đổ sập xuống, bị ôm chặt từ phía sau. Pheromone cùng hơi ấm cơ thể bao trùm lấy cậu, khiến Woo Yeon không thể động đậy.
“Yeon à.”
Giọng nói trầm khàn bên tai khiến Woo Yeon nín thở. Cánh tay siết chặt lấy cậu, như muốn nói rằng cậu đừng hòng trốn thoát.
“Em định đi đâu?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.