Alpha Trauma - Chương 62
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 62: Bình Minh (4)
Tim Woo Yeon đập thình thịch, phát ra những âm thanh mạnh mẽ như muốn xé toạc lồng ngực. Hơi thở nóng bỏng và đầy ý nhị của Do Hyun phả vào gáy cậu, khiến toàn thân cậu như bị giam chặt trong lớp chăn nặng nề. Ngay cả việc cựa mình cũng trở nên bất lực.
“…Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà.”
Giọng nói của cậu khàn đặc như bị kìm nén. Đó là một cái cớ tốt, nhưng Do Hyun không có vẻ gì muốn thả Woo Yeon đi.
“Vệ sinh à?” Anh nhướn mày, như thể vừa nghe được điều gì thú vị, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. “Không giống muốn đi vệ sinh lắm nhỉ?”
Mỗi khi Do Hyun cất tiếng, đôi môi anh lại lướt qua gáy Woo Yeon. Cảm giác mềm mại và mịn màng như một dòng điện chạy qua từng dây thần kinh của cậu, kích thích mọi giác quan vốn đã nhạy cảm. Woo Yeon rụt cổ lại, cố nín thở, nhưng Do Hyun lại tiến sát hơn, môi anh gần như chạm vào tai cậu.
“Em lại định trốn à?”
Chụt. Một âm thanh xấu hổ vang lên. Đó là tiếng môi Do Hyun chạm vào tai Woo Yeon. Anh nhấn môi thêm lần nữa trước khi thì thầm, giọng nói ngọt ngào như dỗ dành:
“Đêm qua em uống nhiều lắm đấy.”
Không cần anh nhắc, Woo Yeon cũng biết rõ. Cậu đã uống rượu vượt xa khả năng của mình, và may mắn là chưa đến mức hoàn toàn mất trí nhớ. Nhưng từ lúc đặt chân đến nhà Do Hyun, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
“Anh là người tắm rửa cho em, thay đồ cho em, rồi đưa em lên giường.”
Lúc này, Woo Yeon mới nhận ra quần áo mình mặc không phải của mình. Chiếc áo thun rộng thùng thình vừa lạ lẫm, vừa quá khổ. Từ kích cỡ đến mùi hương phảng phất, tất cả đều cho thấy đó là đồ của Do Hyun.
“…Anh tắm cho em sao ạ?”
“Ừ, anh tắm cho em đó.”
Do Hyun thản nhiên đáp lại, rồi áp sát hơn. Lưng Woo Yeon chạm hẳn vào ngực anh, đôi tay lớn của Do Hyun nhẹ nhàng trượt lên cổ cậu. Anh nắm lấy cằm Woo Yeon, quay mặt cậu về phía mình.
“Giống như lần trước ấy.”
“….”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trước khi Woo Yeon kịp hiểu “lần trước” là khi nào, Do Hyun đã nở nụ cười dịu dàng.
“Nhưng nếu em cứ muốn rời đi như thế thì làm sao đây?”
“…Em đâu có định như vậy.”
Dù Do Hyun đang cười, sống lưng Woo Yeon vẫn lạnh toát. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như vang vọng khắp tai. Cậu càng cố tránh xa, Do Hyun lại càng bám chặt hơn, như một chiếc kén không lối thoát.
“Thật sự là em cần đi vệ sinh gấp…”
Woo Yeon ấp úng, cố gắng giải thích, nhưng Do Hyun chẳng mảy may bận tâm. Môi anh khẽ lướt dọc má cậu, từng chút, từng chút một, để lại những nụ hôn nhỏ xuống quai hàm. Một cảm giác như có dòng điện chạy qua bụng dưới, khiến Woo Yeon ngứa ngáy không yên.
“Em nói thật đấy… Em sắp… không chịu được rồi…”
Chỉ trong chớp mắt, đôi môi Do Hyun đã áp lên môi Woo Yeon. Anh giữ chặt cằm cậu, luồn lưỡi vào giữa khe hở. Woo Yeon chỉ biết nhắm mắt thật chặt, không dám chống cự, cũng chẳng thể đẩy anh ra.
“….”
Cảm giác ấy nóng rực và mãnh liệt như thiêu đốt. Woo Yeon không biết mình đang say vì men rượu hay vì pheromone của Do Hyun nữa. Mỗi khi anh đảo lưỡi, cả cơ thể cậu như căng lên, từng hơi thở gấp gáp đến mức không thể kiềm chế.
Do Hyun vỗ nhẹ vào ngực Woo Yeon, như muốn trấn an. Khi Woo Yeon khẽ rên lên một tiếng, anh tạm rời khỏi môi cậu, điều chỉnh tư thế. Anh giữ lấy vai cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống dưới mình, hai tay chống lên giường.
“Em sắp không chịu được thật sao?”
Giọng nói trầm khàn của Do Hyun như một lời mời gọi đầy cám dỗ. Woo Yeon đỏ bừng mặt, chậm rãi lắc đầu. Ngực cậu phập phồng, ánh mắt dao động không ngừng.
Do Hyun nhìn Woo Yeon rất lâu. Từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi, đến hàng mi dài và làn da đỏ bừng bên dưới đôi mắt, tất cả đều bị anh quan sát tỉ mỉ.
Ánh nhìn của Do Hyun trở nên đậm sâu hơn, rồi đôi môi anh lại chạm vào môi cậu.
Lần này, nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Do Hyun đặt tay Woo Yeon lên cổ mình, cúi người xuống. Trong hành động của anh giờ đây ẩn chứa sự gấp gáp, không còn nét ung dung như trước.
“Ưm…”
Woo Yeon bật ra những tiếng rên khe khẽ, vô thức bám lấy anh. Bụng dưới cậu căng tức, nhưng cơn kích thích quá mạnh mẽ khiến cậu chẳng còn để tâm. Cậu không thể trốn thoát, không thể lùi lại, chỉ có thể nhích người lên, đón nhận pheromone của Do Hyun.
Chẳng bao lâu, âm thanh ngại ngùng vang lên khi họ rời môi nhau. Khoảng cách giữa họ không xa, hơi thở dồn dập của cả hai rõ ràng đến mức khó lòng phớt lờ. Trong không gian tối mờ, nóng bỏng và ngột ngạt, pheromone đậm đặc làm Woo Yeon càng thêm khó thở.
“…Yeon à.”
Woo Yeon cảm thấy cái tên “Yeon à” như một câu thần chú. Dù cậu có nghĩ gì, cảm thấy gì, chỉ cần nghe giọng Do Hyun, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Do Hyun dịu dàng cắn nhẹ môi dưới của Woo Yeon, giọng nói trầm lắng vang lên:
“Em còn nhớ những gì anh nói đêm qua không?”
Woo Yeon nuốt khan, yết hầu khẽ động. Dù không trả lời, Do Hyun vẫn cất giọng chậm rãi:
“Em say một lần, trong kỳ phát tình một lần, và đêm qua… thêm một lần nữa.”
Giọng nói của Do Hyun dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực lạ thường. Ánh mắt anh nhìn Woo Yeon cũng khác biệt, không còn vẻ bình thản mà thay vào đó là sự đen tối mơ hồ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng như đang đưa ra một lời cảnh báo.
“Ba lần rồi.”
Không cần phải là kẻ ngốc cũng có thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Dù Woo Yeon không nhanh nhạy lắm, nhưng chắc chắn không phải một kẻ đần độn. Pheromone thoang thoảng trong không khí dường như nhắc nhở cậu rằng bản thân đã hiểu rõ lời Do Hyun nói.
“…Em đâu bảo anh nhịn đến ba lần.”
Một câu đáp trả có phần táo bạo khiến khóe môi Do Hyun cong lên thành nụ cười nghiêng nghiêng. Từ nãy đến giờ anh luôn cười, nhưng mỗi lần như vậy lại khiến Woo Yeon cảm thấy bất an hơn. Không, có lẽ đó không phải bất an, mà là… một chút mong đợi chăng? Woo Yeon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Do Hyun nghiêng đầu, đặt một câu hỏi nhẹ nhàng:
“Vậy anh chạm vào được chứ?”
Nói xong, bàn tay anh từ từ hạ xuống. Chưa kịp đợi câu trả lời, lòng bàn tay anh đã áp sát giữa hai chân Woo Yeon, chậm rãi xoa nhẹ qua lớp vải. Cảm giác ấy khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể Woo Yeon dựng đứng.
“Em cứng rồi.”
“Không… không được đâu…”
Sự tự tin ban nãy biến mất không dấu vết. Woo Yeon rụt người lại, khẽ lắc đầu, nhưng động tác đó chỉ khiến Do Hyun cười khẽ, nụ cười như chọc ghẹo cậu.
“Không được?”
Như để kiểm chứng, bàn tay Do Hyun càng mạnh dạn hơn, áp lực từ những ngón tay anh khiến Woo Yeon không thể chịu đựng nổi. Cậu rụt vai, giấu mặt vào cổ anh, cố gắng lặp đi lặp lại lời từ chối. Nhưng Do Hyun chỉ thì thầm bên tai cậu:
“Anh dùng miệng được không?”
***
“Ư… hức…”
Woo Yeon che mặt bằng một tay, toàn thân không ngừng run rẩy. Những âm thanh kỳ lạ cứ bật ra khỏi miệng khiến cậu không biết phải làm gì với bản thân. Khi cậu cắn nhẹ môi dưới để kìm lại, Do Hyun đã dùng ngón tay khẽ cào qua đầu ngọn nhạy cảm của cậu.
“Aa…!”
Cơn khoái cảm mãnh liệt truyền từ lưng xuống đến tận bụng dưới. Do Hyun nhìn Woo Yeon đang thở gấp, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gò má đỏ bừng của cậu. Tuy vậy, lời nói của anh lại hoàn toàn trái ngược với hành động dịu dàng đó:
“Em còn che mặt nữa, anh sẽ dùng miệng đấy.”
“Ư… không… không được mà…”
Dù đã van xin, nhưng Woo Yeon biết rằng, từ khi Do Hyun bắt đầu, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Đôi tay mạnh mẽ kéo quần cậu xuống, không gặp phải chút trở ngại nào. Bàn tay ấm áp chạm vào nơi nhạy cảm nhất, áp lực nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khuấy động mọi giác quan.
“Em… sắp… ra mất rồi…”
Cảm giác chân thực hơn nhiều so với lần trước. Woo Yeon cố gắng siết chặt đùi, dồn lực vào bụng dưới để ngăn cơn khoái cảm dâng trào, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ với bàn tay của Do Hyun, mọi phòng tuyến của cậu đều sụp đổ.
“Thầy… làm ơn…”
“Anh còn chưa chạm đến phía sau đâu, Yeon à.”
Do Hyun giữ Woo Yeon trong lòng, khẽ cắn nhẹ dái tai cậu, hành động như thể muốn đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng. Và cuối cùng, Woo Yeon không thể kiềm chế được nữa, cậu giải phóng tất cả trong lòng bàn tay anh.
“Nhanh hơn lần trước đấy.”
Do Hyun cười nhạt khi nhìn Woo Yeon thở dốc, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ. Anh rút tay khỏi quần cậu, tiện tay lau sơ qua trên quần rồi ném nó xuống giường. Ánh mắt anh như ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ khi dừng lại nơi thân thể đang run rẩy của cậu.
“Em có biết tại sao anh chỉ dùng tay không?”
“…Không ạ.”
Woo Yeon không thể nghĩ ra câu trả lời. Cậu cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. Do Hyun đặt tay lên bụng cậu, xoa nhẹ như muốn trấn an.
“Anh muốn em nhớ tất cả.”
Từng từ, từng chữ phát ra từ miệng Do Hyun như khắc sâu vào tâm trí Woo Yeon. Những ngón tay anh chạm đến từng nơi nhạy cảm, từ eo đến ngực, như đang vẽ từng đường nét lên cơ thể cậu.
“Không phải vì say rượu, không phải vì kỳ phát tình, cũng không phải vì bị cuốn theo không khí…”
“…”
“Lần đầu tiên, không thể để trôi qua mơ hồ như thế được.”
Do Hyun dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất trên ngực Woo Yeon, khẽ bóp nhẹ, ánh mắt anh khóa chặt vào cậu.
“Mọi thứ, từng chút một, em phải nhớ. Hiểu chứ?”
Woo Yeon không thể đáp lời, chỉ khẽ cau mày. Cảm giác bàn tay Do Hyun xoa nhẹ trên ngực mang lại cảm giác tê dại, không hẳn là khoái cảm bùng nổ như trước, mà như từng chút, từng chút một tích tụ sâu bên trong.
“Thật là… lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Chỉ là… à… ưm…”
Dù vừa rồi đã giải tỏa, bụng dưới Woo Yeon lại một lần nữa căng tràn. Ánh mắt Do Hyun lướt xuống, dừng lại trên cơ thể đang phản ứng của cậu, đôi môi anh khẽ nhếch lên như nuốt lấy nụ cười. Hình như… anh đang tỏ ra thèm thuồng?
“Ưm…”
Woo Yeon thở dốc, bàn tay bấu chặt lấy chăn. Cậu nghiêng đầu, cố gắng giấu đi tiếng rên khe khẽ, nhưng Do Hyun đã cúi xuống, để mũi mình vùi sâu vào chiếc cổ đang lộ ra ấy. Anh hít một hơi sâu như muốn cảm nhận pheromone đang lan tỏa khắp phòng. Ngón tay anh khẽ véo đầu vú của Woo Yeon giữa hai ngón tay.
“Hự…!”
Một cơn tê dại lan ra, như dòng điện chạy dọc cơ thể. Pheromone dường như đã vơi bớt lại dâng tràn mãnh liệt, tràn ngập khắp không gian. Woo Yeon chưa từng nghĩ mình có thể phát ra nhiều pheromone đến vậy, nhưng giờ đây cả căn phòng đã ngập trong pheromone của cậu.
“Ha…”
Do Hyun thở ra một tiếng ngắn, âm thanh như nhuốm đầy dục vọng. Anh cọ cọ mũi vào cổ cậu, rồi bất ngờ nghiêng đầu, khẽ cắn nhẹ vào phần da trắng ngần. Anh mút nhẹ nơi vừa cắn, để lại một dấu đỏ nhạt, rồi từ từ hạ môi xuống vùng ngực.
“Khoan đã, ưm…!”
Đôi môi mềm mại của Do Hyun bắt đầu trêu đùa trên vùng ngực. Anh dùng đầu lưỡi nhấn nhẹ, thỉnh thoảng cắn khẽ bằng răng, khiến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Woo Yeon bừng tỉnh. Trước giờ Woo Yeon chưa từng để ý đến vùng này, nhưng mỗi lần Do Hyun chạm vào, cảm giác ấy lại tràn qua cơ thể như một đợt sóng khoái lạc.
Do Hyun để lại những dấu hôn đỏ bừng khi môi anh di chuyển dần xuống. Tay anh vẫn giữ lấy đôi chân Woo Yeon, không để cậu có cơ hội cựa quậy.
Anh ngồi thẳng dậy, đặt hai đầu gối cậu lên vai mình.
“Anh… anh đã bảo là không dùng miệng mà…!”
“Đừng lo.”
Woo Yeon vội vàng lên tiếng, nhưng Do Hyun bình thản đáp lại. Anh cúi xuống, đôi môi mềm mại khẽ lướt qua phần trong đùi cậu, để lại cảm giác nhồn nhột. Anh ngẩng lên, nở một nụ cười tinh quái.
“Chỗ đó, anh sẽ không mút đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.