Alpha Trauma - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64: Bình Minh (6)
Gương mặt của Do Hyun trở nên cứng đờ. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng, hiền hòa giờ đây ánh lên sự sắc lạnh đầy dữ dội. Ánh nhìn chằm chằm hướng về phía Woo Yeon cũng trở nên sắc bén, như thể có thể cắt đứt mọi thứ.
“Danny, sau đó thì sao?”
Giọng nói tuy có vẻ dịu lại, nhưng tâm trạng rõ ràng chẳng hề tốt hơn. Anh chỉ giả vờ như vậy để thuyết phục Woo Yeon mà thôi.
“Không, chuyện đó là…”
Woo Yeon lắp bắp, trên mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Trong tình huống này mà nhắc đến Daniel thì thật sự không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện càng dễ bị hiểu lầm.
Nhưng ngay khi định giải thích, một ký ức bất chợt lóe lên trong đầu cậu.
“Chị đừng nói là… vì em từng thích anh Yoon Woo nên chị mới làm vậy, đúng không?”
“…”
Đôi môi của Woo Yeon khẽ khép lại. Những lời định thốt ra dường như bị nuốt ngược trở lại sâu trong cổ họng. Khi thấy cậu im lặng không nói gì thêm, khóe môi của Do Hyun khẽ giật giật.
“Không có gì cả.”
Woo Yeon nói vậy, rồi quay mặt đi. Cậu chỉ đơn giản muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng hành động vô tình làm cậu trông giống như đang giấu giếm điều gì đó. Do Hyun giữ im lặng một lát rồi bất ngờ đặt tay của Woo Yeon lên má mình.
“Không có gì cả sao…”
Đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Do Hyun khẽ cắn đầu ngón tay của Woo Yeon, thì thầm từng chữ chậm rãi.
“Chạm vào anh như vậy, rồi lại nhắc đến tên một người đàn ông khác à?”
Đôi mắt đen nhánh ấy như lóe lên tia lửa. Một luồng Pheromone lạnh lẽo, đầy áp lực bao trùm lấy không gian xung quanh.
Woo Yeon chớp mắt, như không tin vào những gì mình vừa trải qua.
“…Hả?”
Rõ ràng lý trí của Do Hyun vừa bay biến đâu mất, nhưng ngay lập tức anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Đôi mắt vốn vừa khép lại chậm rãi mở ra, trở về trạng thái bình thường.
“Ừm… cứ cho là vậy đi.”
Do Hyun khẽ lẩm bẩm, cơ thể nhẹ nhàng trượt xuống. Woo Yeon bị kéo ngã về phía anh, giật mình ngồi thẳng dậy. Nhưng trước khi cậu kịp điều chỉnh lại tư thế, Do Hyun đã vòng tay ôm lấy vai cậu.
“Cứ thoải mái đi.”
“Tiền bối, đợi đã…”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Woo Yeon cảm nhận rõ ràng nguy cơ đang đến gần, nhưng lời cản lại chỉ như châm ngòi thêm cho ngọn lửa trong mắt Do Hyun. Ngay sau đó, bàn tay đang trượt xuống của anh đẩy vào nơi vừa bị khuấy đảo ban nãy.
“Hự…”
Do Hyun nhấn mạnh ngón tay vào nơi khiến Woo Yeon run rẩy. Từng cú chạm sâu bên trong tạo ra cảm giác lạnh toát dọc theo sống lưng. Kéo Woo Yeon lại gần, anh khóa chặt môi cậu, lưỡi chậm rãi luồn qua khe hở.
“Ưm…!”
Pheromone lan tỏa qua từng hơi thở, từng mảng lớn đổ dồn vào, không để Woo Yeon có cơ hội phản kháng, chỉ biết để nó lấp đầy bên trong mình. Mùi hương của Alpha ngấm sâu vào từng tế bào, thiêu đốt cơ thể cậu.
“Ư… ưm…”
Woo Yeon cảm nhận được phía dưới đang ướt át hơn bao giờ hết. Âm thanh dính nhớp càng lớn, cơ thể cậu càng rã rời.
Cậu không còn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đờ đẫn đón nhận từng cử động của Do Hyun. Chiếc lưỡi len lỏi, chạm vào vòm miệng, tiếp tục quấn quýt không để cậu kịp thở. Đồng thời, ngón tay trong cơ thể vẫn không ngừng kích thích, khiến cậu bất giác tiết ra thứ chất lỏng không tên.
Từ một, hai, rồi ba ngón tay, không gian chật hẹp bên trong bị kéo giãn.
“Haa… hức…”
Giữa đôi môi vừa rời nhau, sợi nước bọt trong suốt kéo dài, lấp lánh ánh sáng. Woo Yeon thở dốc, ánh mắt mờ mịt, say mê. Những ngón tay xâm lấn bên dưới khẽ xoay tròn.
“Haa…!”
“Anh muốn làm nới lỏng cho em thêm nữa…”
Do Hyun thì thầm, bàn tay lướt nhẹ dọc sống lưng cậu. Cơ thể đang đắm chìm trong khoái cảm của Woo Yeon run lên bần bật. Âm thanh nhục cảm xen lẫn tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian.
“Nhưng e là em sẽ lại lên đỉnh nữa mất.”
“Ư… hức…”
Woo Yeon không biết anh vừa nói gì, chỉ cảm nhận được cơ thể mình run rẩy kịch liệt. Khoái cảm chưa từng trải qua khiến lý trí cậu trở nên mờ mịt.
Rõ ràng, cậu có thể lên đỉnh ngay lập tức, nhưng cứ mỗi lần sắp chạm đến cao trào, Do Hyun lại ngừng tay. Chính điều đó làm Woo Yeon tiếc nuối, cơ thể không tự chủ được mà uốn éo, dồn lực vào bụng dưới.
“……”
Có phải do cậu tưởng tượng không, mà vẻ mặt của Do Hyun như vừa thay đổi. Nhưng trước khi kịp xác nhận điều đó, anh đã rút ngón tay ra một cách bất ngờ. Những cơ bên trong vốn bị lấp đầy giờ đây trở nên trống rỗng, không ngừng co rút.
“Ư… thầy…”
“Đừng sốt ruột, Woo Yeon à.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng Do Hyun hiểu ý cậu. Anh nâng cơ thể cậu lên, đặt nằm xuống giường rồi vươn tay lấy thứ gì đó bên cạnh. Woo Yeon vẫn thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn, không đủ sức để cử động.
“Haa…”
Đầu óc cậu quay cuồng, không còn nhận thức được gì. Tiếng động từ Do Hyun vang lên bên tai, nhưng Woo Yeon chẳng buồn để ý xem anh đang làm gì.
Bất chợt, đôi chân của cậu bị anh kéo lên, đặt lên cánh tay mình.
“Woo Yeon à.”
“……”
“Woo Yeon à.”
“……”
“Yeon à.”
Một tiếng gọi như thức tỉnh, tầm nhìn của cậu dần trở lại rõ ràng. Ánh mắt Woo Yeon lấy lại tiêu cự, hướng thẳng về phía anh. Nhìn cậu như vậy, Do Hyun mỉm cười dịu dàng.
“Tập trung nào.”
Tập trung? Tập trung vào cái gì? Vừa suy nghĩ xong, một vật gì đó cứng cáp chạm vào phía dưới. Đầu của nó nhẹ nhàng đẩy vào nơi cánh cửa vẫn chưa khép kín.
“Ức…!”
Đồng tử cậu giãn lớn, hơi thở nghẹn lại, phía dưới bị căng ra đến mức khó chịu. Woo Yeon vội nắm chặt lấy tay Do Hyun, móng tay để lại vết cào xước trên da anh. Nhưng anh chẳng hề quan tâm, chỉ khẽ thì thầm:
“Thả lỏng nào.”
“Ư… a…”
Đùi cậu run rẩy, bụng căng cứng, khiến lý trí vừa bay biến quay trở lại một cách đau đớn. Giữa lúc ấy, phần đầu của anh đã đi vào thêm một chút.
Woo Yeon như bừng tỉnh, bật khóc nức nở, lắc đầu liên tục.
“Đau… đau quá…! Thầy, em đau lắm…!”
Thực ra, cậu chưa đau đến mức ấy, nhưng cảm giác sắp xảy ra càng làm cậu sợ hãi. Vừa tỉnh táo lại, nỗi hoảng loạn dường như tăng gấp đôi.
“Không được… không thể…!”
“Suỵt, ngoan nào.”
Do Hyun không tiếp tục mà nhẹ nhàng xoa bụng cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị đau bụng. Nhưng Woo Yeon vẫn lắc đầu nguầy nguậy, anh liền thì thầm bằng giọng ngọt ngào:
“Yeon à, nhìn anh nào.”
Phản xạ được rèn luyện vốn luôn vượt qua lý trí. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu ngoan ngoãn hướng về phía anh. Do Hyun cúi người, dùng tay vuốt ve khóe mắt cậu.
“Muốn anh dừng lại không?”
“……”
Woo Yeon chớp mắt, hít thở từng cơn nặng nhọc. Nếu bảo rằng mình không bị dao động, đó sẽ là một lời dối lòng, nhưng cậu không muốn mọi thứ kết thúc ngay lúc này. Nghĩ kỹ lại, ở trên giường, Do Hyun chưa từng làm gì khiến cậu thực sự đau đớn.
“Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại.”
Giọng nói dịu dàng của anh như xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng cậu. Woo Yeon vòng tay ôm lấy cổ anh, ngập ngừng nói:
“Em… em sợ lắm… nhưng làm sao để… để không căng thẳng…?”
“……”
Giá như anh cứ tiến vào lúc cậu đang mơ màng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng việc bắt cậu phải tập trung lại khiến cậu tỉnh táo, để rồi cảm nhận tất cả mọi thứ một cách quá rõ ràng.
“Em sợ à?”
Do Hyun hạ giọng, hỏi lại với vẻ nhẹ nhàng đến bất ngờ. Khi Woo Yeon gật đầu, anh khẽ thở dài, buông lời xin lỗi ngắn gọn như không còn cách nào khác. Chỉ một câu nói “Xin lỗi, có lẽ anh hơi quá rồi” đã khiến Woo Yeon chợt nhận ra rằng, hóa ra nãy giờ anh chỉ đang đùa giỡn với mình.
“Thầy thật là…”
“Gọi anh đi.”
“…”
“Đừng gọi là tiền bối, cũng đừng gọi là thầy. Gọi là anh đi.”
Nói xong, Do Hyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một tiếng “chụt” khẽ vang lên, rồi anh thì thầm với chất giọng trầm ấm, khàn khàn:
“Em gọi anh là thầy, anh cảm thấy cứ như thể anh là kẻ xấu vậy.”
“Vậy… thầy cũng…”
“Lại nữa.”
Không để cậu nói hết câu, Do Hyun áp môi mình vào sâu hơn, tiếp tục nụ hôn. Pheromone len lỏi qua hơi thở, ngấm vào cậu một cách êm ái. Tay anh chậm rãi di chuyển, chạm đến ngực Woo Yeon, xoa nhẹ từng đường nét cơ thể cậu.
“Ưm…”
Đầu ngực đã cương cứng bị anh trêu đùa, hết vân vê lại cào nhẹ bằng móng tay, tạo ra cảm giác kích thích như dòng điện chạy dọc cơ thể. Woo Yeon nhận ra mình dần thả lỏng, và ngay lúc đó, Do Hyun nhẹ nhàng đẩy phần hạ thân của mình vào cơ thể cậu.
“Ức…”
Không còn cảm giác sợ hãi như ban đầu. Đau đớn cũng chẳng còn, chỉ có chút cảm giác căng cứng, hơi khó chịu khi tiếp nhận.
Phần lớn nhất vừa lách qua được cửa hẹp, toàn bộ chiều dài nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, lấp đầy mọi khoảng trống.
“Aa…!”
Cả người Woo Yeon run rẩy như vừa bị dòng điện giật. Cảm giác thô ráp khi phần bên trong tiếp xúc với anh hoàn toàn khác biệt so với ngón tay trước đó. Dù chỉ mới đặt vào, nhưng cậu đã cảm nhận được khoái cảm đến tê dại.
“Khoan… Ư…”
“…”
Khi Woo Yeon dồn lực vào bụng, Do Hyun cau chặt mày, vẻ mặt thoáng nhăn lại. Những đường gân nổi rõ trên bàn tay đang siết chặt tấm chăn. Anh nghiến răng, nhẹ nhàng đặt chân Woo Yeon lên vai mình, thở ra một hơi thật mạnh.
“Không thể vào hết được.”
“Không… không phải anh đã vào hết rồi sao?”
Woo Yeon hoảng hốt thốt lên. Cảm giác đầy ắp trong bụng khiến cậu khó tin rằng vẫn còn phần nào chưa được đưa vào. Nỗi sợ hãi lại bắt đầu dâng lên, nhưng Do Hyun vẫn giữ giọng điềm đạm:
“Gần hết rồi.”
Woo Yeon biết ngay đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Cậu muốn phản bác lại, nhưng Do Hyun đã nhanh hơn:
“Xin lỗi, Yeon à… nhưng bây giờ anh không thể kiềm chế được nữa.”
Phần bên trong vừa tiến sâu lại chầm chậm chuyển động. Woo Yeon cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể ngay lập tức mềm nhũn ra. Một chân đặt trên vai Do Hyun, chân còn lại bị anh giữ lấy, anh nâng hông cậu lên, rồi nhịp nhàng thúc tới.
“Ức!”
Một cú chạm mạnh khiến cậu rùng mình. Vừa kịp ngửa đầu ra sau, anh đã tiếp tục, thúc thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.
“A…!”
Đôi tay cậu quờ quạng trong không trung, đầu ngón chân co lại, cả cơ thể cong lên theo từng nhịp. Do Hyun nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay lại với nhau, sau đó cúi xuống, hạ thấp người để gia tăng tốc độ.
“Ah… ư, đừng… đợi đã…!”
Woo Yeon chẳng thể đẩy anh ra, tay bị giữ chặt, chân cũng bị cố định. Từng cú nhịp chậm rãi nhưng dứt khoát của anh khiến từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cậu.
“Hức… ưm… a!”
Dù tốc độ không nhanh, nhưng với Woo Yeon, đó là cả một thử thách. Khoái cảm liên tục dồn dập, khiến cậu không kiềm chế được mà tự động đẩy hông lên, như van xin thêm. Hành động đó chỉ làm Do Hyun dừng tay, thả lỏng tay cậu rồi cúi xuống thấp hơn, thì thầm bên tai:
“Anh đã bảo là đừng có sốt ruột rồi mà…”
*Khúc này bản gốc nói là đừng vòi vĩnh, đòi hỏi, nhưng dịch đúng nghĩa thì nó hơi kỳ, nên mình để là sốt ruột nha ^^.
Giọng nói thấp và khàn, đầy ma mị, như muốn kiểm soát toàn bộ ý thức của Woo Yeon. Cơ thể cậu cong lên, phần bên trong bị lấp đầy hơn nữa. Vô thức siết chặt, cậu ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Do Hyun, giọng run run:
“Th… thầy…”
“…”
“Em… em không chịu nổi…”
Đôi mắt Do Hyun thoáng mất tiêu cự. Anh nghiến răng, nhắm chặt mắt, rồi bất ngờ vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói khàn đục pha lẫn hơi thở dồn dập vang lên:
“Chết tiệt…!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.