Alpha Trauma - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65: Bình Minh (7)
Tiếng chửi thầm trầm thấp vang lên cùng lúc với việc Do Hyun chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Woo Yeon. Phần thân vừa trượt ra nửa chừng đã nhanh chóng đâm sâu vào trong, mạnh mẽ đến mức Woo Yeon chỉ biết siết chặt ga giường, bật lên tiếng rên không thể kiểm soát.
“A…!”
Pheromone bùng phát dữ dội, lan tỏa khắp không gian. Nơi bị mở rộng đến cực hạn co giật không ngừng. Khi Woo Yeon khẽ hất nhẹ hông, Do Hyun đã lập tức rút ra rồi đâm sâu trở lại, mỗi cú nhấn đều khiến cơ thể cậu rung lên.
“T… hức… A…!”
Cậu run bắn, đầu cọ vào gối như muốn trốn thoát khỏi cảm giác quá sức này. Mỗi cú đẩy dứt khoát của Do Hyun tạo ra những cơn chấn động sâu trong bụng cậu, rõ ràng đến mức như vọng lại.
“Yeon à, thả lỏng đi. Siết chặt thế này, của anh đứt mất.”
Giọng Do Hyun khàn khàn, vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Mặc dù hông vẫn không ngừng chuyển động, nhưng tay anh lại dịu dàng vô cùng. Một vòng xoay nhẹ từ hông khiến cơ thể Woo Yeon như bị cuốn theo. Anh vươn thẳng người, nắm lấy mắt cá chân cậu.
“Hự… hức… ư…!”
Dấu tay đỏ hồng trên đùi cậu vẫn còn đó, lưu lại rõ rệt. Woo Yeon nhắm chặt mắt, giây lát lại mở ra, đôi tay yếu ớt vươn về phía Do Hyun. Nước mắt cậu lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống không ngừng.
“Ôm em đi… hức… làm ơn…”
“Ha…”
Do Hyun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cá chân cậu trước khi hạ chân xuống. Anh ôm lấy cơ thể nóng rực của Woo Yeon, khẽ cọ má vào tóc cậu. Woo Yeon vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nức nở rên rỉ trong hơi thở đứt quãng.
“Thầy… hức, em… em sợ…”
Cảm giác này quá sức tuyệt vời, nhưng chính vì thế lại càng đáng sợ. Lần đầu tiên trải qua một điều như vậy, nên Woo Yeon chỉ biết tìm đến hơi ấm của Do Hyun để trấn an. Khoái cảm lạ lẫm khiến Woo Yeon muốn dựa dẫm, muốn mè nheo không thôi.
“Kỳ lạ quá… kỳ lạ đến mức… a… hức…”
“Không sao đâu, không có gì kỳ lạ hết.”
“Ư… hức…”
Woo Yeon lắc đầu đầy tuyệt vọng, níu chặt lấy Do Hyun như thể cậu không thể buông anh ra. Cậu ép chặt cơ thể vào anh đến mức khiến Do Hyun không thể cử động, buộc anh phải dừng lại. Do Hyun chỉ biết giữ lấy sau đầu cậu, kéo cậu ngồi lên người mình.
“A…!”
Cơ thể cậu trượt xuống, phần hạ thân của Do Hyun tiến sâu vào hơn bao giờ hết. Lần thâm nhập này như chạm đến giới hạn chưa từng biết đến, khiến Woo Yeon bật lên tiếng rên nghẹn ngào.
“Sâu quá… hức… em không chịu được…!”
Cậu cố vùng vẫy để chỉnh lại tư thế, nhưng cảm giác căng đầy trong bụng khiến cậu có ảo giác rằng nó sẽ tràn ra đến tận cổ. Woo Yeon bám vào vai Do Hyun, nâng hông lên, nhưng ngay lập tức bị anh nắm lấy eo và kéo trở lại.
“Ức…!”
Phần thân cứng rắn của Do Hyun đẩy vào, cọ xát bên trong như muốn nghiền nát mọi thứ. Cảm giác mới lạ đó khiến đầu óc Woo Yeon trống rỗng, cả cơ thể như bị xé toạc ra. Mắt cậu mờ đi, pheromone lan tỏa trong không khí như hòa vào tiếng rên rỉ.
“Chờ đã… hức, xin… hức…”
Mỗi từ bật ra đều vỡ vụn, không thể thành lời. Khoái cảm dâng tràn theo từng nhịp đưa đẩy, Do Hyun dùng lực tay nâng cậu lên cao rồi thô bạo đâm sâu vào.
“A…!”
Cùng lúc đó, Woo Yeon run lên, bám chặt vào vai anh và lên đỉnh. Chất lỏng trào ra từ cơ thể cậu, vương vãi khắp lồng ngực Do Hyun. Bên trong cậu siết chặt lại, bám lấy anh không rời.
Do Hyun ôm chặt Woo Yeon như muốn nghiền nát cậu trong vòng tay mình.
“Ha…”
Hơi thở dồn dập hòa lẫn với pheromone đậm đặc trong không khí. Do Hyun nhắm chặt mắt, gương mặt thể hiện rõ ràng rằng anh cũng đã đạt đến cực hạn.
Cơ thể Woo Yeon mềm oặt, hoàn toàn kiệt sức, ngã vào lòng anh. Chất lỏng của cậu nhòe nhoẹt giữa hai người, nhưng đầu óc Woo Yeon rối bời đến mức chẳng còn biết xấu hổ. Nếu phải tìm lý do, mọi chuyện này đều bắt nguồn từ Do Hyun.
“Mệt không?”
Do Hyun khẽ hôn lên má và vành tai Woo Yeon, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu. Cơ thể nhạy cảm của Woo Yeon phản ứng mỗi lần anh chạm vào. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.
“Cứ khóc mãi thế này thì phải làm sao?”
Giọng nói dịu dàng pha chút bật cười của Do Hyun khiến cậu càng thấy tủi thân. Nhưng những giọt nước mắt đó không chỉ vì đau đớn, mà còn vì khoái cảm mãnh liệt. Woo Yeon dụi đầu vào vai anh, giọng nói ấm ức vang lên.
“Anh bảo là sẽ không vào hết… mà lại…”
Những giọt nước mắt lấp lánh rơi khỏi hàng mi dài của cậu. Anh đã nói sẽ không vào hết, nhưng cảm giác đầy ứ trong bụng cậu lại như đang phủ nhận lời nói đó. Dù đã quen hơn một chút, nhưng kích thước ấy vẫn khiến cậu cảm thấy quá sức chịu đựng.
“Ừm…”
Do Hyun khẽ thở dài, vòng tay đỡ lấy lưng Woo Yeon, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Bàn tay to lớn của anh chậm rãi di chuyển xuống, lần tìm nơi hai cơ thể đang giao hòa. Gương mặt anh thoáng chút lúng túng, như thể không biết phải làm sao.
“Anh chưa cho vào hết đâu.”
“…”
Woo Yeon chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Nhận thấy biểu cảm của cậu, Do Hyun nhếch môi cười khẽ, như đang cố ý trêu đùa.
“Có đau không?” Anh hỏi nhỏ, rồi chậm rãi rút hông ra sau.
“Vậy mà… chưa cho hết vào sao… ư…”
Phần thân dưới của anh từ từ rời khỏi cậu. Cảm giác trống rỗng lập tức ùa về, trong khi bên trong vẫn chưa kịp khép lại hoàn toàn. Woo Yeon không tự chủ được, siết chặt hai chân lại, tay vô thức đặt lên bụng dưới, nơi vẫn còn đọng lại cảm giác đầy ắp.
“Em bảo là mệt, nhưng chỗ này lại như đang tiếc nuối thì phải.”
Phần thân vừa rời khỏi cơ thể cậu giờ đây dựng đứng, gần sát vùng bụng. Sự cương cứng đáng kinh ngạc ấy chẳng giống người vừa trải qua cao trào chút nào.
Nhìn thấy Do Hyun tháo chiếc bao cao su, Woo Yeon mới lắp bắp hỏi:
“Anh… đeo cái đó từ khi nào vậy?”
“…”
Ánh mắt anh thoáng nét sửng sốt, sau đó là một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Anh nháy mắt trái, khẽ trả lời:
“Từ lúc nãy.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Woo Yeon chỉ biết im lặng. Không phải vì cậu nghi ngờ, mà vì sự ngượng ngùng khi nhận ra mình chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Nhưng mà… sao trong nhà lại có… cái đó chứ…”
“Yeon à.”
Giọng Do Hyun dịu lại, cắt ngang câu hỏi của cậu. Anh đưa tay với lấy thứ gì đó bên cạnh giường. Woo Yeon tròn mắt khi thấy trong tay anh là một chiếc bao cao su khác.
“Anh nói trước nhé, lần này sẽ lâu hơn đấy.”
Do Hyun dùng răng xé vỏ, ánh mắt vẫn cháy rực hơi nóng và khát khao. Không khí xung quanh đậm đặc pheromone, như khẳng định rằng anh chưa hề nguôi cơn hứng thú.
“Lại nữa sao ạ?”
“Chứ em nghĩ sao?”
Do Hyun đặt mình giữa hai chân Woo Yeon, bàn tay lần theo đùi cậu, chậm rãi vuốt ve. Ngón tay anh dừng lại trên phần thân dưới mềm mại của cậu, xoa bóp đầy khiêu khích.
“Em tưởng anh chỉ định làm một lần thôi sao?”
“Không… nhưng mà… hức… ư…”
Woo Yeon khẽ lắc đầu, tiếng rên yếu ớt thoát ra từ môi. Chỉ một lần thôi đã khiến cậu kiệt sức, ấy vậy mà anh vẫn chưa dừng lại. Nhưng trước khi kịp phản kháng, đôi tay Do Hyun đã khéo léo đánh thức mọi cảm giác trên cơ thể cậu.
“Haa… thầy… dừng lại…”
Cơ thể Woo Yeon vừa nguôi đi cơn nóng đã lại bừng lên. Do Hyun cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lần này, anh không dùng lưỡi mà chỉ khẽ mút lấy môi dưới của cậu. Anh thì thầm:
“Gọi anh là ‘anh’ xem nào.”
Phần thân cương cứng của anh nhẹ nhàng trượt qua giữa hai chân cậu, nơi ẩm ướt trơn trượt khiến mọi chuyển động trở nên dễ dàng hơn. Do Hyun cố ý quét qua vùng nhạy cảm, trước khi chậm rãi đặt phần đầu tại lối vào.
“Ức…!”
Anh tiến vào, lần này sâu hơn trước, dễ dàng hơn nhờ những lần trước đó. Woo Yeon theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào bờ vai rộng.
“Ư… thầy… hức…”
“Lại gọi là thầy nữa rồi.”
Do Hyun bật cười, nhưng lần này không dịu dàng như trước. Anh đẩy Woo Yeon nằm ngửa, giữ chặt cổ tay cậu bằng một tay và cố định lên đầu giường. Cậu vội lắc đầu, vòng chân quấn lấy anh, giọng nghẹn ngào:
“Không… không thích thế này…!”
“Không thích sao?”
“Thả em ra… hức…”
Đôi tay cậu vô thức bấu vào bờ vai anh, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Do Hyun không ngừng, tiếp tục đẩy mạnh hơn, khiến mọi giác quan của Woo Yeon như bị đốt cháy.
“Ức… anh… dừng lại… Ư…!”
Tiếng “phập, phập” vang lên dữ dội khi bên trong bị thúc lên mãnh liệt. Một tay Do Hyun giữ chặt cổ tay Woo Yeon, tay còn lại đè xuống vùng ngực cậu, đầu ngón tay anh khẽ bật lên đỉnh cương cứng.
“Ở đây cũng cương cứng, bên dưới cũng không chịu yên.”
“Ư, hư… à, ở đó, hức…”
“Em nhạy cảm thế này mà…”
Woo Yeon chỉ biết bất lực, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng liên tục. Chỉ cần bị nắm lấy tay thôi, cậu đã chẳng thể làm gì được nữa. Giữa lúc cậu đang hoảng loạn, vật thể cứng rắn vừa rút ra, để lại phần đầu, rồi lập tức đâm thẳng vào bên trong.
“A… a…!”
Tuyến tiền liệt bị nghiền nát một cách thô bạo. Cơ thể cậu cong lên theo phản xạ, những tiếng rên rỉ bật ra không ngừng nhưng lại bị mắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ kịp nhận ra ánh mắt mình nhòa đi bởi khoái cảm ập đến, đầu óc cậu đã quay cuồng tột độ.
Thế nhưng, Woo Yeon chẳng thể đạt được cực khoái lần thứ tư. Ngay trước khoảnh khắc cậu sắp phóng thích, ngón cái của Do Hyun đã ép chặt lên đầu khấc. Cơ thể Woo Yeon run rẩy từng hồi, cậu chỉ có thể cảm nhận vật nóng bỏng kia co giật mà không thể nào giải thoát.
“Sao, sao lại như thế này… hức…”
Bụng dưới của Woo Yeon run rẩy từng hồi, nước bọt chảy dọc khóe môi, cổ họng nghẹn ngào, cả gáy lạnh toát. Cảm giác hưng phấn lan lên từ sống lưng không cách nào bùng nổ, chỉ quanh quẩn một chỗ khiến cậu gần như phát điên.
“Làm ơn… thầy… xin thầy… tha cho em… hức…”
“Thật là…”
Lời cuối cùng gần như không nghe rõ, chỉ lờ mờ đoán được đó là câu nói không nên làm khó cậu, nhưng ánh mắt của Do Hyun lại ánh lên vẻ thích thú đầy tàn nhẫn. Dẫu vậy, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng, gần như dịu dàng một cách quỷ dị.
“Woo Yeon… sao không gọi anh… thay vì thầy, hửm?”
Cảm giác từ sâu bên trong khiến Woo Yeon không thể nào chịu đựng nổi. Cái nóng bỏng ấy chậm rãi nhưng kiên quyết khuấy đảo, lấn sâu vào những điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu. Cơ thể Woo Yeon căng cứng, đôi chân giật nhẹ, bàn chân bấu chặt xuống giường trong sự bất lực.
“Hức…”
Tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra, đầy oan ức lẫn khẩn cầu. Nước mắt lặng lẽ tràn xuống, lăn dài theo gò má nóng bừng. Woo Yeon, với đôi mắt đẫm lệ, cất giọng yếu ớt cầu xin:
“Anh…”
Đôi mắt đen vốn thường tinh anh giờ đây lại mờ mịt, chẳng còn chút tỉnh táo. Cậu nghiêng đầu, tựa má vào chiếc gối mềm, đôi môi run run buông lời van nài:
“Em đau lắm… hức… sắp ra mất rồi…”
“…”
“Em không muốn nữa… anh Do Hyun… làm ơn…”
“…Ha.”
Do Hyun thở ra một hơi ngắn. Đôi tay anh đang giữ lấy Woo Yeon dần thả lỏng. Anh cúi xuống, để cơ thể cả hai áp sát hơn. Lúc này, sự va chạm như muốn chạm tới điểm sâu nhất trong cậu.
“…A… a…!”
Cơ thể Woo Yeon siết chặt, khoái cảm cuối cùng cũng vỡ òa. Dòng chất lỏng loãng chảy ra, đọng lại bên dưới rốn. Woo Yeon chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói khẽ khàng của Do Hyun lại vang lên:
“…Xin lỗi.”
Mùi hương đậm đặc của pheromone bùng nổ, như một tín hiệu không thể chối từ. Do Hyun nâng cằm cậu, áp môi mình thật chặt lên môi Woo Yeon, kéo cậu chìm sâu hơn vào vòng xoáy của khoái cảm. Và rồi, không một chút do dự, anh lại bắt đầu những chuyển động dồn dập…
“Ư… hức… a…!”
Cảm giác này hoàn toàn khác xa những gì trước đây cậu từng trải qua. Mỗi lần Do Hyun thúc sâu vào bên trong, bụng dưới của Woo Yeon lại nhô lên rõ rệt, như thể bị đẩy ra từ bên trong. Cơn lũ pheromone tràn ngập khắp không gian, khiến cậu càng thêm mụ mị, không thể chống cự.
Cứ như vậy, Woo Yeon bị Do Hyun đẩy đưa suốt cả đêm dài. Cậu khóc vì những đợt khoái cảm dồn dập, van xin vì không thể chịu nổi những đỉnh điểm quá sức, cuối cùng, trong vô thức, cậu cào rách cả tấm lưng rộng của anh. Nhưng lý trí đã hoàn toàn tan biến, chẳng thể quay trở lại.
Đến tận khi ánh sáng xanh nhạt của bình minh dần chuyển thành rực rỡ, Do Hyun đã dùng cả đêm để dạy cậu hiểu rõ thế nào là ý nghĩa của từ “lâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.