Alpha Trauma - Chương 66
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66: Sao Cáo (1)
Woo Yeon mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, cậu ngồi một mình trong lớp học trống, tay cầm chiếc điện thoại đã hỏng nát. Trên bàn đầy rác rưởi, nhưng những kẻ đã làm bừa bãi như vậy lại chẳng thấy đâu.
Khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Bảng đen và bục giảng biến mất, tầm nhìn mờ mịt giờ chuyển thành không gian bên trong một chiếc taxi. Ghế lái trống không, nhưng vô lăng lại tự mình xoay chuyển. Chiếc taxi dừng lại nhẹ nhàng trước một bức tường cao sừng sững, đưa Woo Yeon đến đó rồi im lìm.
Tầm nhìn lại nhấp nháy, lần này Woo Yeon thấy mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Xung quanh tối tăm, tĩnh lặng đến mức cậu không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào trong ngôi nhà. Thậm chí, căn bếp lẽ ra phải có người giúp việc thì giờ đây trống rỗng, không một sợi tóc, càng khiến không khí thêm lạnh lẽo.
‘Chẳng có ai cả.’
Đúng vậy, hoàn toàn không có ai. Không có ở trường học, trong taxi, và cũng không có ở nhà. Dù ở đâu, cũng không thấy dấu vết nào của con người. Ngay cả chiếc điện thoại, công cụ liên lạc duy nhất của cậu, cũng đã hỏng. Woo Yeon giờ đây chẳng khác gì một chú vẹt bị nhốt trong lồng, bị cắt đứt mọi liên hệ với thế giới.
‘Thật sự không còn ai cả.’
Ding dong.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Woo Yeon như người khát nước lâu ngày, vội vã lao ra cửa chính. Cậu không thèm nhìn vào màn hình intercom, cũng không kiểm tra xem ai đang đứng bên ngoài. Mở cửa cái rầm, cậu thấy một hình bóng đang từ từ tiến lại gần qua khe cửa.
“……”
Đó là một con thỏ trắng như tuyết. Nó băng qua khu vườn rộng lớn, hướng thẳng về phía Woo Yeon. Đôi tai dài của nó vểnh lên, đứng bằng hai chân. Thân hình vươn cao của nó thậm chí lớn gần bằng cậu.
“…Chuông cửa là cậu bấm sao?”
Con thỏ không nói gì, nhưng Woo Yeon cảm nhận được như thể nó đã trả lời. Đôi mắt đen láy ấy như phát ra ánh nhìn đầy khẳng định.
“Cậu đến vì biết tôi ở một mình à?”
Woo Yeon rụt rè đưa tay, ôm lấy cơ thể phủ lông trắng mềm mại của con thỏ. Dù đối phương là thỏ hay người, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, cậu không muốn phải chịu đựng cảm giác cô đơn. Có ai đó bên cạnh, dù là bất cứ ai, vẫn tốt hơn nhiều.
“Nhưng mà…”
Đột nhiên, Woo Yeon cảm thấy có gì đó bất thường. Chiếc điện thoại hỏng, không thể liên lạc được với ai, còn người giúp việc hôm nay lại tan làm sớm.
“Sao cậu biết tôi ở một mình?”
Lần này, con thỏ cũng không trả lời. Woo Yeon vùi mặt vào bộ lông mềm mượt, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn con thỏ đứng im lặng như vậy, cậu lại cảm thấy dường như nó đang rất lúng túng.
***
Ánh sáng lóe lên, ý thức Woo Yeon trở nên rõ ràng.
Mọi thứ xung quanh sụp đổ trong giấc mơ, và cảm giác mềm mại đang áp lên má cậu cũng thay đổi. Cứ như có ai đó kéo cậu vào một nơi khác, Woo Yeon mở mắt ra, cảm giác như bị cuốn đi.
“…”
Ánh mắt cậu chạm phải một hình bóng khác. Đó là một con thỏ trắng mịn màng, bộ lông mềm mại, đôi tai lớn và cặp mắt tròn xoe, toát lên vẻ dễ thương đến lạ thường.
‘Thỏ sao…’
Sau vài giây ngơ ngác chớp mắt, Woo Yeon mới nhận ra đó chỉ là một con thỏ bông. Dù nhìn qua đã biết là đồ chơi, nhưng đầu óc vẫn còn ngái ngủ khiến cậu phải mất một lúc mới nhận thức được.
Cậu nhắm mắt lại nhìn thấy thỏ, mở mắt ra cũng là thỏ. Thực tại và giấc mơ hòa lẫn vào nhau, chẳng thể phân biệt rõ ràng.
‘Sao nó lại ở đây?’
Hình ảnh từ giấc mơ bắt đầu phai nhạt dần. Lớp học vắng lặng, chiếc taxi trống rỗng, căn phòng khách tối tăm, con thỏ chạy qua khu vườn rộng lớn. Những lời mà cậu từng nói với nó trong giấc mơ cũng mơ hồ như một màn sương, chỉ để lại cảm giác kỳ lạ khó tả.
‘Đúng là mơ linh tinh mà.’
Cuối cùng, Woo Yeon quyết định kết luận như vậy, rồi cố nhớ lại nguồn gốc của con thỏ bông trước mặt. Ký ức lướt qua như một thước phim, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
‘Cái này, có cần anh gắp cho không?’
Cậu không nhớ chính xác địa điểm, chỉ biết là một tiệm gắp thú bông gần quán rượu nào đó. Những con thú bông rẻ tiền chất đầy trong máy gắp, và khi ấy, Woo Yeon đứng nhìn qua lớp kính, thờ ơ đáp lại:
‘Cái đó xấu quá.’
‘Xấu à?’
Do Hyun khi đó bật cười, rồi chuyển sang chiếc máy kế bên. Cậu nhớ anh đã chỉ vào một con thú bông trong đống đồ chơi chất cao ngất.
‘Con kia trông giống em quá kìa.’
Kết quả là con thỏ trắng đang nằm trước mặt cậu. Dù toàn thân trắng tinh, nhưng má và bên trong tai lại có sắc hồng nhạt. Thậm chí, lòng bàn chân của nó cũng được thêu màu hồng, tạo nên một chút điểm nhấn đầy tinh tế.
Woo Yeon từ từ đưa tay ra, nắm lấy chân trước của con thỏ bông. Lông mịn và mềm mại, cảm giác chạm vào rất thoải mái. Cậu định đưa tay lên sờ thử đôi tai thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Em định bắt tay với nó sao?”
“…”
Woo Yeon giật mình, khựng lại giữa chừng. Dù biết rõ là không thể, nhưng trong giây lát, cậu nghĩ rằng con thỏ bông vừa lên tiếng. Khi cậu chậm rãi quay đầu, giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
“Ngủ ngon không?”
Đó là Do Hyun. Anh bước đến, ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu. Mái tóc còn ẩm ướt, chiếc khăn tắm vắt hờ trên cổ cho thấy anh vừa tắm xong.
“Em ngủ lâu thật đấy.”
“À…”
Woo Yeon mơ màng nhìn vào thân trên rắn chắc của Do Hyun. Vì anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, nên từng múi cơ săn chắc lộ rõ, hiện lên một cách hoàn hảo. Mặc dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng lần này cậu có cảm giác lạ lẫm khi được ngắm kỹ thế này.
‘Thật sự… cơ thể anh ấy đẹp quá.’
Woo Yeon thầm cảm thán, hai má dần ửng đỏ. Từ bờ vai rộng, cánh tay mạnh mẽ đến hình xăm gần xương bả vai, tất cả tạo nên một tổng thể quyến rũ khó cưỡng. Dẫu ánh mắt của cậu có hơi lộ liễu, Do Hyun cũng chỉ cười nhẹ, giả vờ không nhận ra.
“Em dậy nổi không?”
“A…”
Woo Yeon từ từ ngồi dậy, định đáp lại lời hỏi thăm của anh. Nhưng ngay lúc ấy, cơn đau âm ỉ như đâm xuyên khắp cơ thể khiến cậu bất giác rên khẽ, rồi ngã sấp xuống giường.
“Đau nhiều lắm à?” Do Hyun lo lắng hỏi khi thấy Woo Yeon ôm lấy cơ thể mình.
“Ư…”
Cậu không thể thốt lên nổi câu “Không sao.” Đau nhức khắp người, đặc biệt là vùng xương cụt, như có dòng điện chạy qua, một cảm giác hoàn toàn mới lạ và không dễ chịu chút nào.
“Đau lắm…”
Woo Yeon khẽ than phiền, giọng đầy ấm ức. Do Hyun cười gượng gạo, gãi đầu như đang cảm thấy có lỗi.
“Ừ thì… cũng đúng thôi.”
Anh quay người lại, đặt một bàn tay lớn lên eo của Woo Yeon. Chỉ mới chạm nhẹ qua lớp áo phông mỏng, Woo Yeon đã co người lại vì cảm giác nhột nhạt.
“Thả lỏng nào. Để anh xoa bóp cho.”
Woo Yeon cố gắng điều chỉnh tư thế, từ nằm nghiêng chuyển thành úp mặt vào gối.
Cậu cảm nhận bàn tay lớn của Do Hyun lướt nhẹ trên sống lưng, tạo nên một cảm giác vừa đau vừa dễ chịu.
“Nếu đau thì nói anh biết nhé.”
Dù tình huống có phần xấu hổ, nhưng cảm giác nhức mỏi nặng nề từ cơ bắp khiến Woo Yeon chẳng còn tâm trí để bận tâm. Toàn bộ cơ thể, từ eo, đùi đến vai, đều đau ê ẩm như bị đánh đập suốt cả đêm.
“Ư…”
Woo Yeon khẽ rên lên, cố nghiến răng chịu đựng khi bàn tay Do Hyun chạm đến những điểm nhức mỏi. Cảm giác thật khó tả: đau mà không hẳn là đau, lại vừa thoải mái, khiến cậu chẳng thể từ chối.
“Ở đó… chỗ đó…”
“Chỗ này à?”
Những ngón tay ấn nhẹ dọc sống lưng, chậm rãi xoa bóp vùng giữa hai bả vai, rồi trượt xuống thấp hơn. Dù không phải lần đầu được xoa bóp, nhưng cảm giác lần này lại kỳ lạ đến mức khiến cậu phải rùng mình.
“Hức… ưm… a…”
Xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Chỉ còn lại tiếng ma sát của vải áo và những tiếng rên khe khẽ của Woo Yeon, xen lẫn nhịp thở đều đặn của Do Hyun. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.
“Phì…”
Một tiếng cười khẽ vang lên. Đôi tay đang mải xoa bóp của Do Hyun bất ngờ di chuyển thấp xuống. Ngón tay anh trượt qua hông, khéo léo len lỏi vào bên trong áo phông mỏng.
“Woo Yeon à.”
“…”
Đầu ngón tay anh chạm vào da thịt cậu, khiến Woo Yeon lập tức căng thẳng. Cậu ngậm chặt miệng, cảm giác nguy hiểm dâng trào. Do Hyun cúi người xuống, gương mặt tiến sát, và nhẹ nhàng cọ đầu mũi vào sau gáy cậu.
“Làm sao mà lại phát ra những âm thanh gợi cảm như vậy trên giường chứ?”
Không đặt nặng lực xuống, Do Hyun chỉ thì thầm bên tai cậu, khiến không khí xung quanh đậm đặc thêm mùi pheromone. Woo Yeon rụt cổ lại, cố gắng phản bác.
“Em đâu có… hức!”
Tiếng rên bật ra khi Do Hyun thổi nhẹ vào tai cậu. Woo Yeon run rẩy, không biết phải làm gì khi anh cúi xuống, khẽ liếm viền tai cậu bằng đầu lưỡi.
“Dừng lại… nhột quá… a, đừng làm thế!”
Nhưng Do Hyun hoàn toàn phớt lờ. Anh nhẹ nhàng gặm lấy vành tai, rồi hôn lên phần sau tai cậu, tạo nên những âm thanh nhỏ mà đầy ám muội.
“Đừng… dừng lại…!”
Woo Yeon đỏ bừng mặt, vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Dù đã trải qua một đêm dài với những khoảnh khắc đáng xấu hổ, nhưng giữa ban ngày sáng rõ thế này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Và tệ hơn, từng chỗ Do Hyun chạm vào giờ đây đều trở nên nhạy cảm như thể biến thành điểm kích thích.
“A… tiền bối!”
“Gọi anh là anh đi.”
Do Hyun kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng lăn sang bên, vòng tay qua eo cậu và kê tay làm gối. Bị ôm trọn trong lồng ngực anh, Woo Yeon chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng che đi đôi tai nóng bừng của mình.
“Thật là…”
“Đừng gọi là ‘tiền bối’, gọi là ‘anh’ đi.”
“…”
“Nào, thử gọi ‘anh Do Hyun’ đi, được không?”
Woo Yeon bặm môi, lắc đầu liên tục. Cảm giác đôi môi Do Hyun từng lướt qua tai vẫn còn nguyên, và một bộ phận nào đó trong cậu bắt đầu có phản ứng không thể che giấu.
“Em vẫn sẽ gọi anh là ‘tiền bối’ sao?”
“Em không biết…”
“Hôm qua em vẫn gọi rất tốt mà.”
Do Hyun mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cậu, kèm theo một câu nói khiến Woo Yeon muốn chui xuống đất trốn.
“Chính em đã rên rỉ ‘anh, anh Do Hyun’ cơ mà.”
“Đó là tại… tại anh…!”
Woo Yeon bật ra một lời phản đối, quay ngoắt đầu lại đối mặt với anh. Nhưng ánh mắt đầy ý cười của Do Hyun lại khiến cậu nghẹn họng.
“Ừ, là tại anh?”
Woo Yeon không thể nói gì thêm, cảm giác như mình bị dồn vào đường cùng. Cậu hít sâu, cố chuyển hướng câu chuyện để thoát khỏi tình thế khó xử.
“Hình xăm trên lưng anh…”
Dù khá đột ngột, nhưng Do Hyun vẫn giả vờ không để ý, chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể đang thấy cậu thật dễ thương. Woo Yeon, được thả lỏng phần nào, chậm rãi tựa vào anh.
“Hình như không phải tiếng Anh… nó có nghĩa gì vậy?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.