Alpha Trauma - Chương 68
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 68: Sao Cáo (3)
“Tôi là bạn học cùng cấp hai với con trai của Ji Soo Hyang.”
Một bài đăng trên diễn đàn cộng đồng đã bắt đầu như thế. Người viết, tự nhận mình là một sinh viên đại học bình thường, nói rằng có vài điều muốn chia sẻ về cậu con trai nổi tiếng của Ji Soo Hyang, đồng thời kể lại kỷ niệm thời cấp hai của họ. Từ khuôn mặt, vóc dáng, đến tính cách và thành tích học tập, tất cả đều được đề cập đến.
Phản hồi dưới bài viết chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người yêu cầu chứng minh bằng ảnh kỷ yếu, cũng có người lo lắng rằng bài viết này có thể dẫn đến kiện tụng. Phần lớn bình luận đều không tin tưởng, cho rằng đây là bịa đặt, nhưng người viết đã cố gắng minh oan bằng lời giải thích: “Cậu ta đã sang Mỹ giữa chừng nên không có kỷ yếu.”
Nếu chỉ dừng lại ở đó, sự việc cũng sẽ trôi qua như một chuyện vặt vãnh trên mạng. Dù sao những bài đăng kiểu này cũng chẳng kéo dài lâu.
Vấn đề bắt đầu khi bài viết mới từ cùng tài khoản xuất hiện:
[Tình hình hiện tại_con trai_Ji Soo Hyang.jpg]
Nếu đây chỉ là một bài câu tương tác thông thường, mọi chuyện có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, nội dung lại hoàn toàn trùng khớp với tiêu đề. Hình ảnh chụp lại cảnh Woo Yeon trong giờ học, khi thuyết trình, thậm chí là lúc cậu đang bán kẹo bông gòn tại gian hàng câu lạc bộ, lần lượt bị đăng tải. Mặc dù khuôn mặt đã được che, nhưng những ai quen biết Woo Yeon đều sẽ dễ dàng nhận ra.
Đúng lúc này, các phóng viên săn lùng tin tức về “đứa con ngoài giá thú của Ji Soo Hyang” lập tức viết bài như những con linh cẩu đói mồi. Điều không may là biểu tượng trường đại học trong ảnh vô tình tiết lộ danh tính của Woo Yeon. Mặc dù bài đăng đã bị xóa ngay sau đó, nhưng tất cả đã quá muộn.
“Anh đi sửa điện thoại một lát rồi sẽ quay lại. Kết thúc tiết học thì lên phòng câu lạc bộ đợi anh nhé.”
Ngay sau cuối tuần căng thẳng khi phải ở bên Woo Yeon liên tục, đến thứ Ba, Do Hyun quyết định đích thân đưa cậu đến trường. Mặc cho Woo Yeon liên tục nói rằng mình có thể tự đi, Do Hyun vẫn khăng khăng rằng phải cẩn thận hơn trong tình huống hiện tại. Quả nhiên, trước cổng trường, các phóng viên đã chen chúc đông nghịt. Do Hyun lái xe thẳng đến trước tòa nhà thay vì đỗ tại bãi xe như mọi khi.
“Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì phải nói với anh ngay, nhớ chưa?”
“Vâng. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.”
Woo Yeon gật đầu, tháo dây an toàn. Khi cậu định bước xuống xe, Do Hyun bất ngờ kéo cậu lại. Anh đưa tay ôm nhẹ phía sau gáy của Woo Yeon và đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.
“…….”
“Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi.”
Gương mặt trắng trẻo của Woo Yeon bất giác đỏ bừng. Dù đã trải qua những hành động thân mật hơn thế, nhưng phản ứng của cậu vẫn rất ngây ngô. Do Hyun khẽ cười, đặt thêm một nụ hôn nữa trước khi vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Woo Yeon.
“Nhưng anh biết em sẽ không bao giờ chịu nghỉ, nên mới phải đưa em đi.”
“…Nếu nghỉ lúc này thì em sẽ bị nói đấy.”
Woo Yeon hiểu rõ rằng đây là lúc cậu càng phải tỏ ra bình thản. Việc nghỉ học hay biến mất sẽ chỉ làm mồi cho các bài báo thêu dệt thêm. Giả vờ không quan tâm, coi như không có gì xảy ra, đó mới là cách đối phó tốt nhất.
“Em thật sự ổn mà, tiền bối.”
Hơn nữa, Woo Yeon không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì cậu đã lường trước tình huống này từ lâu hoặc đơn giản là không có gì để giấu giếm. Ngược lại, cậu thấy việc Do Hyun lo lắng thái quá mới là điều kỳ lạ.
“Em quen rồi mà….”
“…….”
“Với lại, em có làm gì sai đâu chứ.”
Việc bị lôi lên mặt báo không phải chuyện gì to tát. Dù sống không hoàn hảo, nhưng Woo Yeon chưa từng phạm lỗi lầm nào đáng xấu hổ. Có lẽ vài ngày tới sẽ hơi mệt mỏi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tự khắc lắng xuống thôi.
“Vậy nên, anh đừng lo lắng quá.”
Do Hyun bật cười, xoa nhẹ mái tóc của Woo Yeon. Động tác vuốt ve quen thuộc ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Nghe em nói vậy thì anh cũng yên tâm phần nào… Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, phải gọi cho anh ngay đấy.”
Lần này, Woo Yeon ngoan ngoãn gật đầu. Sự nhẫn nại và ngoan ngoãn của cậu khiến Do Hyun không khỏi mỉm cười. Trong đôi mắt đen láy của anh, ánh lên nỗi lo lắng dành cho Woo Yeon.
Trên đường đến giảng đường, Woo Yeon nhận thấy ánh mắt của nhiều sinh viên hướng về mình. Đó là những cái nhìn pha trộn giữa tò mò và dè chừng, nhưng so với việc từng bị bắt nạt hồi trung học thì mọi thứ vẫn trong khả năng chịu đựng của cậu. Đôi khi, vài từ như “đứa con ngoài giá thú” thoảng qua tai, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng phía trước và bước đi.
Khi bước vào giảng đường, Woo Yeon ngay lập tức nhận ra Seon Gyu. Cậu ta đang bị vây quanh bởi vài người bạn cùng lớp với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Nếu là ngày thường, Woo Yeon chắc chắn sẽ chủ động chào hỏi, nhưng hôm nay thì không.
Cậu thầm hối hận vì đã không đội mũ che kín hơn khi đến đây, đặt chiếc cặp lên chỗ trống gần nhất. Nếu giờ mà cậu tiến tới chào hỏi, phản ứng của Seon Gyu gần như có thể đoán trước được: hoặc là gượng gạo trả lời, hoặc là hoàn toàn phớt lờ, thậm chí có thể hỏi thẳng rằng “Có phải tin tức đó là thật không?” mà không hề mang ác ý.
“Nhà nó tan nát thật kìa.”
“Thằng này đúng là không có nguồn gốc gì cả.”
Woo Yeon từng trải qua cảm giác bị bạn bè quay lưng chỉ trong một khoảnh khắc ở trung học, và thế là đủ. Cậu không muốn ánh mắt pha lẫn phản cảm và thương hại ấy chuyển sang cả Seon Gyu và Ga Ram. Dù Do Hyun đã dặn cậu cứ đến phòng câu lạc bộ sau giờ học, nhưng Woo Yeon chẳng hề có ý định làm theo.
Như cậu dự đoán, Seon Gyu không hề nói gì cho đến khi giảng viên bước vào lớp. Woo Yeon cố gắng phớt lờ những tiếng thì thầm xung quanh mình, chỉ mong giờ học nhanh chóng trôi qua. Khi giảng viên bắt đầu bài giảng, cậu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Kết thúc buổi học hôm nay ở đây nhé.”
Giảng viên nhìn Woo Yeon bằng ánh mắt khó đoán trước khi rời khỏi phòng. Qua thái độ ấy, có lẽ ông cũng đã đọc được bài báo. Thực tế, với việc tên trường đại học đã bị tiết lộ, chuyện các giảng viên biết là điều không thể tránh khỏi.
‘Hay mình nên nghỉ học tạm thời nhỉ?’
Cảm xúc của Woo Yeon dần chìm xuống. Ban đầu, cậu nghĩ mình ổn, nhưng sự cô đơn vô hình đột ngột xâm chiếm khiến lòng cậu trở nên nặng trĩu. Phải chăng cậu đã trở nên yếu đuối vì đã quá quen thuộc với sự ấm áp từ người khác?
“Woo Yeon à.”
Đúng lúc ấy, ai đó gọi tên cậu. Woo Yeon đang dọn dẹp sách vở thì khựng lại. Seon Gyu đã đến đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
“…Có chuyện gì?”
Nếu là một người xa lạ, có lẽ Woo Yeon đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đây là Seon Gyu, người mà cậu đã bắt đầu hy vọng sẽ đối xử bình thường với mình, giống như lần họ đi ăn uống cùng nhau. Có lẽ Seon Gyu sẽ lại bảo vệ cậu trước những lời nói ác ý ấy? Cậu không rõ từ bao giờ mình đã mong đợi điều đó, nhưng càng hy vọng, nỗi thất vọng càng lớn.
“Nói chuyện một chút đi.”
Woo Yeon cố gắng kìm nén sự kỳ vọng, ngẩng lên nhìn thẳng Seon Gyu. Nếu không thể tránh né ánh mắt ấy, cậu sẽ chọn đối diện bằng thái độ bình thản nhất.
Trước sự chú ý của mọi người, Seon Gyu bất ngờ nắm lấy tay Woo Yeon.
“Đi nào.”
“…Hả?”
Woo Yeon không kịp phản ứng. Seon Gyu nhanh chóng cầm theo cặp của cậu bằng tay còn lại và kéo cậu rời khỏi giảng đường. Trong chớp mắt, Woo Yeon đã bị lôi đi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Này, ăn đi. Ăn thêm đi. Muốn gọi thêm gì nữa không?”
Woo Yeon nhìn chằm chằm đống bánh ngọt chất đầy trên bàn với ánh mắt bàng hoàng. Từ bánh chocolate, dâu tây, phô mai đến bánh quy, đủ loại bánh ngọt gợi cậu nhớ đến lần trước đi quán cà phê cùng Do Hyun. Nhưng lần này, người đãi cậu lại là Ga Ram.
“Ăn thoải mái vào. Hôm nay chị mời.”
Ga Ram đặt chiếc nĩa vào tay Woo Yeon, nở nụ cười hài lòng. Nụ cười rạng rỡ ấy không khác gì thường ngày, tràn đầy sức sống. Woo Yeon nhìn Ga Ram rồi quay sang Seon Gyu, giọng nói vẫn còn ngập ngừng.
“…Cái này là sao?”
Nơi mà Seon Gyu dẫn cậu đến là một quán cà phê trong khuôn viên trường. Không phải quán cà phê nổi tiếng với món Americano ngon, mà là một quán mới gần cổng sau. Vì không hay lang thang trong khuôn viên, nên đây là lần đầu Woo Yeon đặt chân đến.
“Còn sao nữa, bánh ngọt chứ gì. Nghe bảo em thích đồ ngọt mà.”
Ga Ram hờ hững đáp lời, đồng thời đưa một chiếc nĩa cho Seon Gyu. Thay vì ăn, Seon Gyu gật đầu và đẩy chiếc đĩa về phía cậu.
“Đúng thế. Cậu ăn kẹo bông gòn cũng giỏi lắm mà.”
“Không… Tự dưng sao lại làm thế này…”
Woo Yeon định phản đối, nhưng lại im bặt. Khi nói, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Nỗi nghẹn ngào không thể kìm nén bất giác tuôn ra thành lời.
“…Mấy người đang thương hại tôi đúng không?”
Dù nghĩ thế nào đi nữa, Woo Yeon cũng chỉ có thể kết luận một lý do duy nhất. Không thể nào họ chưa đọc bài báo, cũng không thể nào không nghe thấy những lời xì xào từ sinh viên khác. Vậy thì thứ còn lại chỉ là lòng thương hại vụng về mà thôi.
“Thương hại?”
Ga Ram, với đôi mắt mở to, như thể nghe thấy điều gì vô lý lắm, liền bật cười mỉa mai.
“Ai rảnh mà thương hại chứ?”
Woo Yeon bỗng nghẹn lời. Gương mặt của Ga Ram, người vừa nói ra câu đó, thật sự không giống như đang giả vờ không hiểu. Cô vừa cầm nĩa chọc mạnh vào chiếc bánh trên đĩa, vừa lầm bầm trách móc.
“Dạo này đàn em láo thật. Chị đãi bánh ngọt mà hỏi có phải thương hại không nữa à.”
“…”
“Không được thế đâu, Woo Yeon à.”
Cô nói với giọng trách cứ như thể người sai là cậu vậy. Woo Yeon nhìn động tác chọc bánh của Ga Ram mà chớp mắt liên hồi. Lúc này, Seon Gyu khẽ mở lời, giọng điệu ngập ngừng.
“Thật ra thì… Woo Yeon à.”
Đôi mắt cau lại của Seon Gyu cho thấy cậu ta đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng Seon Gyu cũng quyết định nghiêm túc đáp.
“Không phải thương hại, mà là lo lắng.”
Woo Yeon thấy đầu óc mình trống rỗng. Giống như lần cậu nghe câu “Cậu đã vất vả rồi,” một cảm xúc không thể diễn tả trào dâng trong lòng.
“Tôi có đọc bài báo về cậu. Thật lòng mà nói, chuyện đó quá xa rời thực tế nên tôi không biết phải nghĩ sao. Nhưng nghe mấy lời xì xào đó chắc chắn không dễ chịu gì, đúng không?”
“…”
“Khi buồn, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn. Tất nhiên nếu cậu nghĩ đây là thương hại thì tôi cũng chịu.”
Seon Gyu vừa nói vừa nhìn sang Ga Ram, ánh mắt cầu cứu rõ ràng. Nhưng Ga Ram vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chỉ chăm chú nhìn Woo Yeon. Còn Woo Yeon thì ngơ ngác nhìn khoảng không, chậm rãi mở miệng.
“Hồi nãy…”
Cậu chỉ nói được một câu ngắn, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Một cảm giác đau nhói ở giữa lồng ngực, như thể bị đè nén đến mức không thở nổi.
“Ở giảng đường… Cậu làm như không quen tôi.”
Đó là một lời trách móc nhỏ nhặt. Khuôn mặt của Seon Gyu thoáng chốc biến sắc, lộ rõ vẻ bối rối. Ga Ram nghe vậy thì bĩu môi, tặc lưỡi khinh thường.
“Em lơ Woo Yeon ở giảng đường à?”
“Không phải… Là tại vì…”
“Ôi trời, chị không ngờ Seon Gyu lại như thế đấy.”
Woo Yeon là người lên tiếng trước, nhưng người đẩy mọi chuyện đi xa hơn lại chính là Ga Ram. Seon Gyu vò đầu bứt tóc như phát điên, giọng đầy oan ức.
“Em… Em thấy ngại quá nên không dám nói chuyện. Chị cũng thế còn gì.”
Woo Yeon nhìn Seon Gyu với ánh mắt ngạc nhiên. Ngại ngùng? Một lý do chẳng liên quan gì cả.
“Sao cơ? Hồi trước chúng ta nói đủ thứ linh tinh còn gì. Nào là muốn có 5 tỷ, nào là muốn nhà với xe…”
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Woo Yeon. Có lẽ Seon Gyu đang nhắc đến những lần họ học nhóm, khi mọi người tiện miệng bàn tán về đứa con ngoài giá thú của Ji Soo Hyang và buông những câu đùa bâng quơ.
“À…”
Ga Ram khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ ân hận. Sau một hồi im lặng, cô bất ngờ quay sang Woo Yeon, hỏi:
“…Ăn thêm bánh không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.