Alpha Trauma - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7: Cuối đông (6)
“Vì sao nhỉ?”
Những câu hỏi đầy sự thắc mắc tràn ngập trong cổ họng Woo Yeon. Cậu rất muốn hỏi, nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với hậu quả sau khi hỏi. Nếu như Do Hyun lại hỏi những chuyện về buổi định hướng như lúc nãy, người khó xử sẽ là Woo Yeon.
“Cứ điền hết vào các ô trống. Tên, số sinh viên, khoa, ngày tháng năm sinh.”
Woo Yeon cầm cây bút trong tay, bắt đầu điền thông tin, nhưng đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại. Tham gia câu lạc bộ vốn là chuyện nhỏ, nhưng điều thực sự làm cậu sốc là cảm giác bối rối trong lòng. Từ bao giờ mà cậu lại trở nên bất an như thế?
“Ở mục lý do đăng ký, ghi ba tác phẩm cổ điển yêu thích của em. Bằng nguyên bản tiếng Anh nhé.”
“Có nhất thiết phải là Shakespeare không ạ?”
“…Không cần đâu.”
Nếu giảng viên không có mặt trong lớp học vừa rồi, có lẽ Woo Yeon đã phải mở lòng kể về quá khứ của mình. Cậu sẽ kể rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra Do Hyun. Cậu đã rất thất vọng khi biết anh là một Alpha, đã hỏi anh câu đó với niềm hi vọng mong manh. Nếu cậu bộc lộ những cảm xúc này, mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ bị phơi bày.
“Em không cần phải ghi email.”
Trái tim Woo Yeon như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Nếu Do Hyun nhớ ra cậu là ai, gọi cậu là “Yeon à”, thậm chí nhớ về lời tỏ tình của cậu, thì mối quan hệ này sẽ tiến triển đến mức nào?. Woo Yeon chắc chắn rằng họ sẽ trở nên xa cách hơn.
Woo Yeon đã từng trải qua nỗi lo âu không dứt. Cảm giác xấu hổ và tủi nhục bủa vây cậu khi nghĩ về việc theo đuổi Do Hyun đến tận trường đại học. Khi nhận ra cậu chính là “Yeon”, biểu cảm của Do Hyun chắc chắn sẽ trở nên khó xử.
“…Tiền bối.”
“Sao vậy?”
“Anh năm nay học năm mấy rồi ạ?”
Thà bắt đầu lại từ đầu với một tờ giấy trắng còn hơn là cố gắng sửa chữa một bức tranh đã hỏng. Woo Yeon chỉ cần duy trì một mối quan hệ tiền bối – hậu bối đơn thuần trong cùng một khoa, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn. Cậu chỉ định chào hỏi khi tình cờ gặp nhau, không có ý định đào bới quá khứ để khơi gợi vết thương.
“Năm ba.”
Woo Yeon đã khóc đến kiệt sức. Ngày cậu tỏ tình với Do Hyun là ngày mọi thứ kết thúc. Do Hyun ngừng dạy thêm và thay đổi số điện thoại ngay sau đó. Những tin nhắn bị trả lại và thông báo “số máy không tồn tại” đã biến họ thành những người hoàn toàn xa lạ.
“Khi nào viết xong thì đưa cho anh.”
Cuộc chia tay đơn phương đã đủ để kết thúc một mối quan hệ. Những câu hỏi về lý do thay đổi số điện thoại, về việc không liên lạc nữa giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Trái tim đã nguội lạnh, Do Hyun không còn là thầy giáo của cậu nữa. Woo Yeon sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ hiện tại.
‘Mình không nên nhắc lại chuyện cũ.’
Cậu nghĩ rằng có lẽ Do Hyun cũng nghĩ như vậy. Giống như cách anh che giấu đặc điểm của mình, Woo Yeon cũng không muốn nhắc lại quá khứ. Không phải cậu muốn lừa dối, mà chỉ đơn giản là im lặng. Nếu một ngày Do Hyun hỏi, cậu sẽ bình tĩnh đưa ra lời giải thích.
“Em viết chữ đẹp nhỉ.”
Nụ cười quen thuộc ấy chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim Woo Yeon. Cậu của tuổi mười sáu đã bao nhiêu lần rung động trước nụ cười ấy. Cậu chạm nhẹ vào vành tai bằng tay trái, lòng tràn ngập cảm xúc buồn bã.
“Em muốn ăn gì không?”
“Không, em không muốn ăn gì cả…”
Trái tim cậu đập loạn nhịp, như muốn nhắc nhở về sự tồn tại của nó. Cậu chỉ mong cảm giác này sớm tan biến.
* * *
Họ đã không thể đi ăn trưa. Chỉ một lát sau, Ga Ram xuất hiện bới mái tóc buộc cao, với đôi bịt tai lông xù lắc lư theo từng bước đi. Khi trông thấy Woo Yeon, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt cô.
“Ồ, Woo Yeon! Thật bất ngờ khi gặp em ở đây!”
Dù họ không thân thiết lắm, nhưng pheromone Alpha từ Ga Ram toả ra như cơn gió mùa đông lạnh giá, khiến cậu rùng mình. Khác với Do Hyun, mùi hương này làm Woo Yeon cảm thấy bức bối, vô cùng khó chịu.
“Tôi đưa em ấy đến để nộp đơn xin vào câu lạc bộ.”
“Ồ, để xem nào.”
Ga Ram nhanh nhẹn giành lấy tờ đơn từ tay Woo Yeon. Mặc dù gương mặt cô lộ rõ vẻ thích thú, nhưng khi đọc đến một đoạn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.
“Thằng này, lại còn bắt Woo Yeon viết nữa chứ.”
“Viết gì ạ?”
Ga Ram nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Woo Yeon và chỉ vào phần đơn đăng ký. Cậu cảm nhận rõ ràng mùi pheromone của Ga Ram đang càng lúc càng nồng nặc hơn, khiến cậu khó chịu không nguôi. Tuy nhiên, sự tò mò đã thắng thế, cậu vẫn muốn biết Ga Ram đang nói về điều gì.
“Lý do ghi trong đơn ấy. Thực ra, dù có thích văn học cổ điển bằng tiếng Anh, nhưng phần lớn mọi người đều không viết được đâu.”
Ga Ram chỉ vào phần lý do đăng ký mà Woo Yeon vừa điền bằng chữ viết tay mượt mà. Trái ngược với chữ viết tiếng Hàn còn vụng về, chữ viết tay tiếng Anh của cậu lại rõ ràng và tinh tế.
“Không có nhiều người có thể viết được bằng tiếng Anh. Chỉ vài cái tên như Romeo và Juliet, Hamlet, Jean Valjean là cùng.”
“Jean Valjean không phải tiếng Anh mà.”
“Viết bằng chữ cái Latin là xong ngay thôi.”
Do Hyun nghe vậy chỉ cười khẩy.
“Nói điều gì hợp lý chút đi.”
Dù Do Hyun lẩm bẩm như vậy, Ga Ram vẫn không quan tâm.
“Có nhiều người đến đây chẳng phải vì muốn tham gia câu lạc bộ, mà chỉ để ngắm mặt cậu ấy. Thế nên bọn mình phải thấy được chút thành ý của họ chứ.”
Khuôn mặt của Woo Yeon thay đổi rõ rệt. Cậu cau mày và cắn môi, khiến Ga Ram mắt sáng lên. Cô thì thầm với giọng đầy mong đợi.
“Thấy khó chịu đúng không?”
“Vâng.”
“……”
Do Hyun đứng lặng lẽ bên cạnh, không biết phải nói gì thêm. Anh nhìn Woo Yeon với đôi mắt ngượng ngùng, trông có chút bối rối. Sau một khoảng im lặng dài, anh đưa ra lời biện minh.
“Chuyện đó không phải do anh khởi xướng. Khi anh xuất ngũ, điều đó đã có sẵn rồi.”
“Ai đã khởi xướng vậy ạ?”
Woo Yeon hỏi, lòng cậu đầy thắc mắc. Nếu điều này đã tồn tại khi Do Hyun còn trong quân ngũ, thì không phải nó được tạo ra vì anh. Không lẽ có ai đó đã nhìn thấy tương lai, hay đã có người trước Do Hyun làm điều này xảy ra?
“Em hỏi hay lắm.”
Ga Ram nghiêm túc ngồi xuống, sẵn sàng giải thích toàn bộ câu chuyện. Cô định tháo nút tai ra và đặt lên bàn, nhưng rồi bất ngờ nhìn Woo Yeon và đôi bịt tai lông xù. Ga Ram ngừng lại một lúc, rồi nhích lại gần cậu một cách bí hiểm.
“Woo Yeon à, cái này dễ thương không? Gấp lại thì trông như macaron đó.”
“À, vâng…”
Woo Yeon đáp lời, nhưng lòng đầy cảnh giác. Cậu không thể đoán được ý định của Ga Ram là gì, nhưng bản năng của cậu đang gửi đi những tín hiệu cảnh báo. Đúng như cậu dự đoán, Ga Ram bất ngờ đặt đôi bịt tai lông xù lên đầu Woo Yeon.
“…”
Khuôn mặt Woo Yeon nhăn lại, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn tháo đôi bịt tai ra ngay lập tức, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Do Hyun, cậu chần chừ. Ga Ram vỗ tay cười rộ lên.
“Trời ơi, dễ thương quá! Này, cậu cũng thấy dễ thương đúng không?”
Do Hyun, vẫn nhìn Woo Yeon, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Ngay lập tức, mặt Woo Yeon đỏ bừng như máu trong cơ thể mình đang sôi lên.
“Ừ, dễ thương thật.”
“…”
Woo Yeon gần như ném mạnh đôi bịt tai ra và dùng tay che kín tai mình lại. Dù cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được sự đỏ bừng trên má. Ga Ram nhặt lại đôi bịt tai với nụ cười rạng rỡ, vừa cười vừa nói:
“Sao lại tháo ra? Nhìn hợp mà!”
“…Em không muốn tham gia câu lạc bộ nữa.”
“Ôi, Em đùa đấy à!”
Dù câu nói đó là thật, Woo Yeon không nói ra. Bên trong Woo Yeon, trái tim cậu đập loạn nhịp, lòng cậu bị siết chặt, máu nóng lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ Ga Ram nghĩ rằng Woo Yeon đang giận, nên cô ấy nuốt lại tiếng cười và giơ tay ra hiệu.
“Dù sao thì, câu lạc bộ của bọn chị còn có một truyền thuyết.”
“…Truyền thuyết gì vậy ạ?”
Woo Yeon hỏi lại, mặt vẫn còn bừng bừng. Cậu bắt đầu nhận thấy rằng phòng đang quá nóng, và nhiệt độ không ngừng tăng lên.
“Chuyện xảy ra vào khoảng 4 năm trước.”
Ga Ram bắt đầu câu chuyện với giọng điệu nghiêm túc. Ngay lập tức, Woo Yeon nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp Do Hyun. Đó là 4 năm trước, cũng là thời điểm bắt đầu truyền thuyết của câu lạc bộ. Cậu tự hỏi, liệu có điều gì đặc biệt đã xảy ra trong năm đó không?
“Lúc đó, câu lạc bộ Anh văn cổ điển chỉ chưa đến mười thành viên.”
Ga Ram nói như thể đang kể về một huyền thoại. Do Hyun ngắt lời cô, “Lúc đó cậu thậm chí còn chưa gia nhập câu lạc bộ mà”, nhưng Ga Ram phớt lờ và tiếp tục câu chuyện với giọng trầm hẳn đi, đầy nghiêm trọng.
“Vào thời điểm đó, trưởng câu lạc bộ đã tìm được một vị cứu tinh để cứu lấy câu lạc bộ đang trên bờ vực tan rã.”
Không hiểu sao, lời nói của Ga Ram khiến Do Hyun nhăn mặt khó chịu. Anh khẽ cười khẩy và lắc đầu. Nhưng Ga Ram, giọng nói nhỏ lại, kể với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Người ấy được gọi là nam thần khoa kinh doanh.”
“……”
Khuôn mặt Woo Yeon nhăn nhó một cách không thương tiếc. Còn tệ hơn cả khi cậu phải đeo nút tai lúc nãy. ‘Nam thần khoa kinh doanh’… cái gì cơ? Woo Yeon thậm chí không dám hỏi lại, và Do Hyun giải thích thêm một cách tử tế.
“Đó là biệt danh của người đó.”
“……Thật sao ạ?”
Woo Yeon cảm thấy khó hiểu và có chút rùng mình. Một biệt danh trẻ con như vậy thật khó tin, nhưng có vẻ như mọi người đều chấp nhận nó. Không khí xung quanh ấm áp, nhưng cậu vẫn thấy lạnh sống lưng. Khi Woo Yeon rùng mình và xoa cánh tay mình, Ga Ram mỉm cười toe toét, như thể đã đoán trước được phản ứng của cậu.
“Nhưng không đùa đâu, anh ấy thật sự trông giống như một vị thần. Woo Yeon, em phải nhìn tận mắt mới tin. Khuôn mặt của anh ấy như phát sáng vậy.”
“Khuôn mặt thì làm sao mà phát sáng được chứ.”
Woo Yeon nói với vẻ hoài nghi, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Do Hyun. Nhớ lại những lần học gia sư, cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Do Hyun, vì dường như anh ấy thực sự tỏa sáng mỗi khi cười.
“Thật mà. Lần tới em thử hỏi trợ giảng xem có bức ảnh nào không.”
“Trợ giảng á?”
“Hai người đó đang hẹn hò mà.”
Câu chuyện bất ngờ chuyển sang hướng khác. Có vẻ như chủ nhân của mùi hương pheromone từ thầy trợ giảng chính là “Nam thần khoa kinh doanh” trong câu chuyện này. Chiếc nhẫn trên ngón tay trợ giảng có lẽ là nhẫn đôi của hai người họ.
“Dù sao thì, khi tiền bối đó gia nhập câu lạc bộ, rất nhiều người đã nộp đơn xin vào, nhưng khi anh ấy không tham gia hoạt động thì mọi người cũng rời đi hết. Đó là lúc họ bắt đầu yêu cầu ghi lý do đăng ký vào câu lạc bộ bằng tên các tác phẩm cổ điển. Chị cũng tham gia vào thời điểm đó.”
Ga Ram nói với sự tự hào. Cô không phải là một trong số những người rời đi, mà là người đã chọn ở lại và chứng kiến sự phát triển của câu lạc bộ.
“Lúc đó Do Hyun vẫn chưa có mặt, nhưng sau khi cậu ấy xuất ngũ thì…”
Ga Ram đang kể chuyện thì đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một sự trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt cô, rồi bất ngờ trở nên nghiêm nghị.
“Woo Yeon à.”
“Dạ?”
“Lẽ nào em…”
Ánh mắt của Ga Ram trở nên sắc bén và đầy tò mò, khiến Woo Yeon cảm thấy bối rối. Woo Yeon càng lúc càng không thoải mái. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt đó như đang dò xét cậu một cách đầy toan tính.
“Thôi chết.”
Cậu đã quên điều chỉnh pheromone. Không biết từ lúc nào, Woo Yeon đã để pheromone của mình phát tán khắp nơi. Pheromone của một Omega ưu tú đang tràn ngập trong không gian, và có vẻ như Ga Ram đã bắt đầu phản ứng với nó.
“Chờ một chút.”
Woo Yeon bình tĩnh giơ tay lên và từ từ đứng dậy, cố gắng giữ khoảng cách để tránh tình huống xấu hơn. Nhưng Ga Ram, bị bản năng chi phối, đã không thèm nghe cậu nói. Cô đột ngột nắm lấy cổ tay Woo Yeon, và một luồng pheromone Alpha đậm đặc bao phủ lấy cậu.
“Em là Omega ưu tú à…”
“Rầm”
Một tiếng động lớn vang lên. Woo Yeon giật mình quay lại, thấy Do Hyun với khuôn mặt đầy căng thẳng. Anh vừa đập tay xuống bàn, giọng nói trầm thấp cất lên.
“Này.”
Woo Yeon ngẩn người, không biết Do Hyun đang nói với ai. Ánh mắt Do Hyun không nhìn Woo Yeon, cũng không nhìn Ga Ram, mà hướng thẳng vào cổ tay bị giữ chặt. Sau đó, ánh mắt anh di chuyển chậm rãi nhưng chính xác, đổ dồn về phía Ga Ram.
“Mở cửa sổ ra.”
“…À.”
Ga Ram như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy và mở cửa sổ. Luồng không khí lạnh tràn vào, làm giảm đi sức nóng của tình huống. Do Hyun quay sang Woo Yeon, người vẫn còn choáng váng, rồi thờ ơ nói:
“Lạnh đấy. Mặc áo vào đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.