Alpha Trauma - Chương 70
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 70: Sao Cáo (5)
Tiếng chuông vang lên, như một tín hiệu đặc biệt. Woo Yeon đứng trước khu vực hút thuốc, khẽ cọ cọ mũi giày xuống nền đất. Mọi người qua lại đều nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…”
Woo Yeon không do dự, tắt điện thoại rồi bấm một số khác. Sau ba hồi chuông ngắn, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
“Alo?”
Giọng Do Hyun vang lên, đầy quen thuộc.
“A, tiền bối. Màn hình điện thoại anh sửa xong rồi sao?”
Woo Yeon chỉnh lại điện thoại trong tay, tựa lưng vào tấm ván gỗ. Bên trong khu vực có bức màn, Ga Ram và Seon Gyu đang hút thuốc. Họ đã ăn hết bánh ngọt và giờ là lúc để làm cái gọi là “tiêu hoá”.
“Ừ, anh đang trên đường. Buổi học hôm nay ổn chứ?”
Giọng Do Hyun có chút thay đổi, không còn êm ái như mọi khi, mà có vẻ hơi trầm và nặng nề. Woo Yeon cúi xuống, lầm bầm đáp lại.
“Vâng… hiện tại em đang ở quán cà phê, em đang đợi chị Ga Ram và Seon Gyu hút thuốc.”
“…Khu vực hút thuốc hả?”
“Vâng. Anh đang lái xe sao ạ?”
Hẳn là anh đang ở trong xe, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động ồn ào của xe cộ. Thay vào đó, chỉ có tiếng người trò chuyện mơ hồ vang lên. Do Hyun lặng im một chút rồi trả lời.
“Không, anh đang đi bộ.”
Woo Yeon gật đầu mặc dù Do Hyun không thể nhìn thấy. Sau một thoáng im lặng, giọng nói của Do Hyun lại vang lên, bình tĩnh và đều đặn.
“Sao em không vào phòng câu lạc bộ đi? Mấy phóng viên kia mà thấy thì nguy hiểm đấy.”
“Em đâu có một mình đâu mà…”
“Dù sao cũng nên cẩn thận.”
Phóng viên sẽ không thể nào tiếp cận Do Hyun quá mức, vì ít nhất anh vẫn chưa chính thức lộ mặt. Nhưng, dù vậy, một sự lo lắng vẫn dâng lên trong lòng Woo Yeon.
“Em… tiền bối.”
Woo Yeon dừng lại, ngón tay lướt qua dái tai, tâm trạng chùng xuống sau cuộc trò chuyện ở quán cà phê. Tưởng chừng mọi thứ đã ổn, nhưng những ký ức xưa cũ vẫn còn chút nặng nề.
“Ừ, sao thế?”
“Không có gì đâu ạ….”
Liệu có nên nói ra không? Cậu ngập ngừng, tự nhủ rằng mình không nên hành động như một đứa trẻ. Nhưng một lúc sau, lời nói vẫn tự động bật ra khỏi miệng cậu.
“…Em nhớ anh.”
“…”
Bên kia điện thoại bỗng im bặt. Không có tiếng động gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ. Khi Woo Yeon chuẩn bị nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, thì Do Hyun nhẹ nhàng cất lời.
“Đứng yên đó.”
“Dạ…?”
Rồi điện thoại tắt ngúm. Woo Yeon ngơ ngác nhìn vào màn hình, chỉ thấy số thời gian cuộc gọi biến mất và một màn hình trống không có gì cả. Cậu nhìn vào đó một lúc lâu nhưng chẳng có gì thay đổi.
“…Cúp rồi sao?”
Woo Yeon không hiểu vì sao câu trả lời lại như vậy, khi mình chỉ nói nhớ anh. Những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu, nhưng cậu lại không thể hiểu được tình huống này. Chỉ khi có tiếng bước chân dồn dập vội vã vọng lại từ xa, tâm trạng cậu mới bị xáo trộn.
Woo Yeon từ từ ngẩng đầu lên, quay lưng ra khỏi màn chắn. Những bước chân ngày càng gần hơn. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, và trong không khí, có thứ hương pheromone quen thuộc thoảng qua.
“….”
Giống như một ảo ảnh, hình bóng đó hiện ra trước mắt cậu. Tóc rối bù, bước đi vội vã như thể có điều gì đó không thể chờ đợi. Khi nhìn thấy Woo Yeon, khuôn mặt anh dịu xuống, như gió thu nhè nhẹ thoảng qua.
“Yeon à.”
Có một vì sao mờ ảo gọi là “Sao Cáo”. Nó chỉ xuất hiện trên bầu trời vào những ngày mưa, lấp ló sau những đám mây rồi đột ngột biến mất. Giống như một con cáo, mê hoặc lòng người và làm người ta quên đi tất cả.
“…Tiền bối?”
Do Hyun bước tới, không chút do dự ôm lấy Woo Yeon. Làn hương pheromone nhè nhẹ của anh cùng hơi ấm cơ thể hòa quyện lại, xua tan mọi lo lắng trong Woo Yeon.
“A… mệt quá.”
Do Hyun thở hổn hển, giọng anh có chút khàn khàn như vừa mới chạy một quãng đường dài. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, Woo Yeon có thể cảm nhận rõ. Anh lại hít một hơi dài rồi ôm cậu chặt hơn.
“Anh vừa mới chạy xong một quãng khá dài.”
“…Anh chạy đến đây ạ?”
Woo Yeon vòng tay quanh eo Do Hyun, tựa đầu vào vai anh. Anh cọ cọ khuôn mặt vào tóc cậu, nhẹ nhàng bật ra tiếng cười khiến cậu cảm thấy lâng lâng.
“Anh đang trên đường đến phòng câu lạc bộ.”
“….”
“Ngay khi đến gần tòa nhà thì nhận được cuộc gọi, nên rẽ qua đây.”
Woo Yeon không nói gì, chỉ im lặng ngồi trong vòng tay anh. Đôi tay anh ôm lấy lưng cậu, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu, rồi từ từ vuốt ve mái tóc.
“Em nói nhớ anh, sao lại không đến nhanh hơn?”
Giọng anh nhẹ nhàng, như một lời dụ dỗ, thầm thì sâu lắng vào tai cậu.
“Người ta sẽ nhìn đấy.”
“…Dù có một mình em cũng bị nhìn rồi.”
Woo Yeon thì thầm đáp lại trong khi hít thở hương pheromone của anh. Nếu người ta đã nhìn thì cũng chẳng quan trọng nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên như vậy, có gì đâu phải ngại. Và dĩ nhiên, Do Hyun cũng không có ý định buông cậu ra.
Sau một thời gian dài, Ga Ram và Seon Gyu mới bước ra từ khu vực hút thuốc. Cả hai người ngạc nhiên khi nhìn thấy Do Hyun.
“Ơ? Anh Do Hyun?”
“Chuyện gì vậy, Kim Do Hyun đến đây à?”
Âm thanh quen thuộc khiến Woo Yeon giật mình và vội rút tay ra. Nếu là người lạ, cậu còn có thể bỏ qua, nhưng cậu không có ý định thể hiện tình cảm trước mặt hai người kia. Thế nhưng, Do Hyun lại kéo cậu trở lại vòng tay của mình.
“Sao lại dẫn một đứa không hút thuốc tới khu vực hút thuốc? Mùi hôi thật đấy.”
Một tay ôm lấy cổ cậu, tay kia ôm lấy vai của cậu, anh trách móc Ga Ram và Seon Gyu. Do Hyun như đang cố gắng làm cho Woo Yeon không cảm nhận được mùi thuốc lá, vì cậu không chịu được mùi đó.
“Ê, Woo Yeon nói không sao mà.”
“Dù sao thì cũng không nên như thế.”
“Ôi dào, đồ ngốc. Mỗi lần như thế này là tôi chẳng muốn quan tâm nữa.”
Ga Ram liên tục lải nhải mắng mỏ Do Hyun, nói rằng anh chỉ muốn ôm Woo Yeon, và anh đã từng hút thuốc rồi mà bây giờ lại lôi chuyện nhỏ nhặt ra để chê trách người khác. Trước những lời mắng chửi cay nghiệt ấy, Do Hyun chỉ bình thản trả lời.
“Nếu biết là lắm chuyện thì đừng để ý.”
“….”
Woo Yeon hất tay Do Hyun ra, mặt cậu đỏ bừng như lửa. Nhìn sang, Ga Ram cười tươi đến nỗi mắt cô như nở rộng ra.
“Thế sao? Không muốn ôm thêm chút nữa à?”
“…Thôi đi.”
Ngay cả Seon Gyu, người luôn hiền lành, cũng nở nụ cười tươi. Chỉ có Do Hyun là có chút tiếc nuối, tay anh thọc vào túi quần. Woo Yeon quay lưng lại, cố gắng làm dịu sự nóng bừng trên má để tránh những ánh mắt trêu chọc. Những ánh nhìn chế giễu khiến cậu cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
Woo Yeon vô thức lau mặt khi một nhóm người lại gần khu vực hút thuốc.
“Lần này lại là đám nào nữa đây…”
Hầu hết là người lạ, nhưng có hai người mà cậu nhận ra ngay. Người tóc vàng hoe là Kang Jun Sung, và người đứng cạnh cậu ta là bạn học cùng lớp của Jun Sung. Woo Yeon nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng vẫn không thể không nhận ra họ. Khi Jun Sung nhận ra Woo Yeon, cậu ta ngạc nhiên đến mức mở to miệng.
“…Seon Woo Yeon?”
Jun Sung há hốc, đám bạn của cậu ta nhìn Woo Yeon với ánh mắt khó hiểu. Cậu chỉ có thể xoay người đi chỗ khác, bày tỏ sự không hài lòng.
“Cái gì vậy, đấy chẳng phải là con trai của Ji Soo Hyang sao?”
“Cái gì? Ji Soo Hyang có con trai à?”
“Cậu không đọc báo à? Cậu ta là đứa con ngoài giá thú…”
“Cái gì? Mấy đứa đang nói gì vậy?”
Ga Ram là người đầu tiên không kiềm chế được, cô nhìn chằm chằm nhóm người kia với ánh mắt sắc lạnh. Cả đám im lặng ngay lập tức khi nhận ra mình bị phát hiện.
“Cái kiểu nói chuyện này là sao?”
Ga Ram đanh thép hét lên với họ. Woo Yeon không hề thay đổi sắc mặt, cậu nhẹ nhàng ngăn Ga Ram lại.
“Đừng để ý đến họ.”
Woo Yeon không còn lạ gì khi người khác xì xào bàn tán sau lưng mình. Cậu không cần phải phản ứng với những câu nói ấy. Hơn nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Jun Sung, có vẻ như những gì cậu đoán trước đó lại đúng.
“Chuyện này chẳng có gì lạ đâu… Em ổn mà.”
Nhưng câu nói của Woo Yeon lại khiến ba người kia thay đổi sắc mặt. Ngay cả Seon Gyu, người luôn dễ tính, cũng cau mày lại.
Do Hyun quay người, vây lấy vai Woo Yeon, và nhìn về phía Jun Sung.
“Đi thôi.”
Có vẻ như Do Hyun không hài lòng, nhưng không nổi giận như Ga Ram. Anh chỉ nhìn về phía Jun Sung thêm một lần nữa rồi dẫn đầu bước đi. Khi cả nhóm định rời đi thì bỗng nhiên—
“Chờ chút, chờ một chút! Woo Yeon!”
Bầu không khí xung quanh Do Hyun trở nên căng thẳng hơn, anh nhanh chóng quay lại nhìn Woo Yeon. Khuôn mặt anh không còn vẻ bình thản mà thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ.
“Này, nói chuyện với tôi một chút…”
Jun Sung lao tới, vươn tay ra để chạm vào Woo Yeon. Lần này, Woo Yeon định tóm lấy tay Jun Sung và vặn lại. Nhưng trước khi cậu làm thế, Do Hyun đã đứng chắn giữa họ.
“…”
Bàn tay vươn ra của Jun Sung không thể chạm vào Woo Yeon khi mà Do Hyun đã đứng chắn giữa hai người như một bức tường vững chắc. Do Hyun nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác.
“Cái thói quen vươn tay như vậy là do không kiềm chế được à?”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không hề chứa đựng một chút khoan dung nào. Ga Ram và Seon Gyu thì lén lút thì thầm với nhau.
“Cái tên này, không phải là cái tên trong nhóm dự án hôm trước sao?”
“Chắc vậy rồi, đúng là cậu ta.”
Jun Sung nhìn qua lại giữa Do Hyun và Woo Yeon, môi cậu ta mím lại, biểu cảm như thể vô cùng tức giận, nhưng lại lùi lại vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn. Cậu ta nắm chặt tay lại, rồi phớt lờ Do Hyun, quay sang Woo Yeon.
“Cậu có thể nghe tôi nói không? Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
“Tôi không có gì để nói cả.”
Woo Yeon đáp lại lạnh nhạt, không chút do dự.
Cậu không muốn nói chuyện với Jun Sung, không muốn liên quan gì đến cậu ta. Nhìn vào khuôn mặt thảm hại của Jun Sung, với đôi mắt thâm quầng, cậu biết rõ nếu cậu ta nói, thì cũng chỉ là những lời giải thích vô nghĩa mà thôi.
“Chờ chút… Woo Yeon, này!”
Jun Sung không bỏ cuộc, vẫn gọi tên Woo Yeon, nhưng không dám làm gì khác ngoài việc theo sau. Ga Ram quay lại, nói một câu “Tên này đúng là điên” thì đúng lúc Jun Sung lớn tiếng.
“Cậu phải tin tôi! Tôi không phải người như vậy đâu!”
Woo Yeon chợt đứng lại. Do Hyun cũng quay lại, chậm rãi nhìn Jun Sung. Jun Sung, với vẻ mặt đầy tội lỗi, túm lấy tóc mình mà hét lên.
“Chết tiệt. Cái chuyện đó, tôi không làm đâu!”
Một không gian im lặng bao trùm. Ga Ram liếc mắt nhìn Seon Gyu, và cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jun Sung tiếp tục nói, giọng khản đặc.
“Cậu không biết đâu, tôi cũng xem bài báo đó rồi. Nhưng tôi không phải người làm chuyện đó. Lúc cậu không nghe điện thoại, tôi đã định gọi cậu rồi mà…”
“Điện thoại?”
Woo Yeon nhíu mày, lẩm bẩm. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng không có chút ký ức nào về cuộc gọi đó. Cậu thở dài, rồi điềm tĩnh đáp lại.
“Không có cuộc gọi nào cả.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.