Alpha Trauma - Chương 71
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 71: Sao Cáo (6)
Woo Yeon thấy chuyện mình đang nghe thật khó tin. Suốt cả cuối tuần, cậu đã kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần mà chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jun Sung. Không có gì cả, không một lời nhắn, thậm chí là một cuộc điện thoại.
“…Cái gì?”
“Những cuộc gọi ấy…”
Nhưng khi bắt đầu nói, Woo Yeon mới nhận ra điều gì đó khác thường. Kể từ hôm Jun Sung đột ngột xin lỗi, cậu ta không hề liên lạc với cậu thêm một lần nào. Số điện thoại không phải là vấn đề, và cả nhóm vẫn còn trong nhóm chat dự án nhóm, vậy mà chẳng có gì cả.
“Cái quái gì vậy? Tôi đã… đã gọi cho cậu rất nhiều mà!”
“Nhiều á?”
Đột nhiên, Do Hyun chen vào. Anh lạnh lùng nhìn Jun Sung, không biểu cảm.
“Có chuyện gì mà phải gọi nhiều đến vậy?”
Ngay lúc đó, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Woo Yeon. Nhưng trước khi kịp suy ngẫm, giọng nói lạnh lùng của Do Hyun lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Chỉ nên liên lạc khi làm bài nhóm thôi.”
Bầu không khí lập tức thay đổi. Do Hyun và Jun Sung như hai con mãnh thú sắp lao vào nhau, ánh mắt họ như muốn xé nát đối phương. Jun Sung nghiến răng một cái rồi quay lại nhìn Woo Yeon.
“Này, tôi cần nói chuyện với cậu.”
“…Tôi không có gì để nói với cậu đâu.”
“Mẹ kiếp, Seon Woo Yeon!”
Một luồng pheromone mạnh mẽ đột ngột bùng phát, nhưng lần này đến từ Do Hyun. Áp lực ấy khiến Jun Sung phải lùi lại một bước, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
“Ha… ghê tởm quá.”
Ánh mắt của Jun Sung thay đổi, bỗng chốc trở nên dữ dằn và đe dọa.
“Cậu đang yêu ai à?”
“Cái gì cơ?”
Woo Yeon nghĩ rằng câu hỏi này thực sự quá vô lý. Dù có yêu ai hay không, đó hoàn toàn không phải là việc của Jun Sung, và nhất là cậu ta không có quyền nói chuyện với cậu bằng thái độ như vậy.
“Chết tiệt, cậu cứ giả vờ không quan tâm.”
“Thằng kia nói gì vậy?”
Giọng của Ga Ram nhỏ nhẹ vang lên. Nhưng Jun Sung không dừng lại. Cậu ta buông lời mỉa mai và nhếch mép.
“Chắc là người này không biết đâu nhỉ?”
Không cần phải hỏi vì sao lại không biết. “Đúng rồi, chắc chắn là vì không biết nên mới như thế này.” Jun Sung lẩm bẩm rồi khẽ cười khẩy, đưa tay gõ nhẹ lên cằm.
“Ngày xưa cậu là heo mà.”
Ánh mắt của ba người đồng loạt hướng về Woo Yeon, bầu không khí trở nên nặng nề khác thường.
“Thực ra, nếu ai biết Woo Yeon hồi trung học thì không thể nào có thể yêu cậu được, đúng không?”
Jun Sung cười tự mãn, nhìn quanh bốn người họ một lượt, rồi quay lại nói với Woo Yeon.
“Có thể cậu đã sửa mặt bằng tiền, nhưng tính cách của cậu thì không có tiền nào sửa được đâu.”
Woo Yeon không nói gì, chỉ siết chặt tay lại. Không phải vì những lời Jun Sung nói là đúng, mà là vì cậu không đủ can đảm để quay lại nhìn vào mắt bạn bè. Nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Jun Sung, Woo Yeon cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy ra.
“Chắc bạn bè của cậu cũng đang bên cậu chỉ vì tiền thôi, đúng không?”
Nhưng Jun Sung không thể nói thêm gì nữa. Khi cậu ta lại gần, làn sóng pheromone của Do Hyun lại bùng lên, chĩa thẳng vào Jun Sung.
“Tiếp đi.”
Do Hyun nhìn cậu ta, giọng nói lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào.
“ Kang Jun Sung?”
Cậu ta không trả lời, nhưng vẻ mặt đã biến sắc, hình như có chút sợ hãi. Woo Yeon quay lại nhìn và thấy Do Hyun đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng như băng.
“À… hình như đúng là cái tên đó.”
Đôi mắt đen nhánh lấp lánh dữ dội. Ánh mắt thường ngày hiền hòa giờ đây bị bao phủ bởi cơn giận dữ mãnh liệt. Do Hyun hơi nghiêng miệng, khẽ nhếch môi rồi bắt đầu cất tiếng.
“Tôi nói cậu đó.”
Jun Sung giật mình, vai run lên. Dù đứng bằng hai chân, nhưng nhìn sắc mặt thì có vẻ như việc đó cũng khó khăn đối với cậu ta. May mắn là cậu ta không có chảy nước dãi như lúc Woo Yeon tỏa pheromone.
“Cậu cứ nói về thời trung học rồi lại bảo là không làm gì, ai mà tin được chứ.”
Giọng nói của Do Hyun vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một sự sắc bén khiến Jun Sung không thể phản bác. Và rồi, đôi mắt lạnh băng của Do Hyun tiếp tục nhìn cậu ta như thể đang đánh giá một kẻ yếu đuối.
“Có gì muốn giải thích thì giải thích đi, còn không thôi thì đừng có làm trò hề nữa.”
Jun Sung mím chặt môi dưới, nhìn về phía Woo Yeon với ánh mắt đầy sự bất mãn.
“…Tấm ảnh không phải tôi đăng.”
“…?”
“Thật đấy. Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn không thể đăng trên trang đó mà…”
Woo Yeon thấy vẻ mặt của Jun Sung lúc này có vẻ đang rất ‘oan ức’, giống như cậu ta đang nói sự thật. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết phải tin vào ai. Lúc này, Do Hyun lạnh lùng đáp lại.
“Vậy thì người chụp ảnh là cậu à.”
Khuôn mặt Jun Sung trở nên tái nhợt. Đúng như thể bị đánh trúng vào điểm yếu. Cả nhóm đều ngạc nhiên, còn Do Hyun thì chẳng mấy quan tâm, chỉ tiếp tục đánh giá cậu ta.
“Đúng là một thằng ngốc.”
Vì cảm thấy không cần nói thêm nữa, anh mạnh mẽ nắm lấy tay Woo Yeon, đan các ngón tay của mình với tay cậu và không quên thu lại pheromone. Khi họ chuẩn bị quay lưng đi, Ga Ram đã bất ngờ túm lấy cổ áo của Jun Sung.
“Chết tiệt, là cậu làm à?”
“Chị!”
Seon Gyu vội vã nắm lấy Ga Ram. Woo Yeon cũng định can ngăn, nhưng vì Do Hyun không thả tay ra, cậu không thể làm gì. Do Hyun vẫn không quay đầu lại, tiếp tục kéo Woo Yeon đi.
“Chờ một chút, tiền bối!”
Woo Yeon lo lắng, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân. Tiếng ồn ào ngày càng lớn, nhưng Do Hyun không hề có dấu hiệu buông tay. Ga Ram, Seon Gyu, và những người bạn của Jun Sung đang đuổi theo, cũng dần dần tụ tập xung quanh.
“Thả tay ra! Thằng này, hôm nay chị sẽ xử đẹp nó…”
“Chị ơi, đừng thế mà!”
“Á, sao thế này! Này, Kang Jun Sung, tỉnh táo lại đi!”
Cuối cùng, Woo Yeon cố hết sức kéo Do Hyun lại. Do Hyun dừng bước, từ từ quay lại nhìn cậu. Woo Yeon cau mày nhìn về phía Ga Ram.
“Giờ phải làm sao ạ? Phải ngăn chị Ga Ram lại thôi!”
“Tại sao phải ngăn?”
“Hả?”
Woo Yeon nhìn Do Hyun như thể không hiểu câu hỏi. Do Hyun nhìn cậu mà không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.
“Ga Ram rất giỏi đánh nhau. Nếu đánh nhau thì cậu ta sẽ đánh người khác, chứ không có chuyện cậu ta bị đánh đâu.”
“Không phải vấn đề đó mà! Nếu đánh nhau thì em mới phải là người đánh ấy.”
Lỡ như chuyện này bị kiện tụng thì sẽ có vấn đề lớn. Dù Woo Yeon có trả tiền hòa giải đi chăng nữa, nhưng chuyện gây ồn ào trong trường thì lại là một vấn đề khác.
Khi đó, Do Hyun gật đầu như thể hiểu ra.
“A… đúng rồi, em nói cũng đúng.”
Do Hyun không nói thêm lời nào, tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh đến nỗi Woo Yeon chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn theo.
Do Hyun nhanh chóng đến gần, dễ dàng kéo Ga Ram ra khỏi Jun Sung.
“Chậc, Kim Do Hyun, cậu cũng vậy à…”
Và rồi, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Do Hyun nắm lấy cổ áo của Jun Sung, không chút do dự vung tay đấm mạnh vào mặt cậu ta. Phịch! Cùng với tiếng động, đầu của Jun Sung ngoảnh sang một bên.
“……”
“……”
Mọi thứ như bị dội một gáo nước lạnh, bầu không khí xung quanh đột ngột im lặng. Woo Yeon và Ga Ram há hốc miệng, mắt mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Trong không gian tĩnh lặng, Do Hyun buông tay Jun Sung ra, rồi nhìn những bạn của cậu ta.
“Nhớ lấy.”
“…Hả?”
“Nếu không nhớ thì lấy điện thoại ra mà ghi.”
Số điện thoại bắt đầu với “010” và kéo dài đến tận 11 chữ số. Bạn của Jun Sung ngơ ngác nhìn lên với ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Do Hyun khẽ vươn tay lau vết máu trên tay, nhìn qua một cách điềm tĩnh.
“Nếu Jun Sung tỉnh lại, bảo cậu ta liên lạc với tôi.”
“……”
“Dù là kiện cáo hay đòi tiền hòa giải, nếu liên lạc với Woo Yeon thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Mặc dù Do Hyun biết chắc chắn rằng sẽ chẳng ai có thể đòi tiền từ anh, nhưng anh vẫn lẩm bẩm như thế rồi quay sang Ga Ram và Seon Gyu.
“Muốn đánh thì cứ để tôi đánh.”
***
Woo Yeon chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ thấy “thầy giáo đánh người.” Do Hyun, người luôn hiền hòa và dịu dàng, chưa bao giờ nổi giận hay nói những lời khó chịu với Woo Yeon. Vì vậy, cậu đương nhiên nghĩ rằng Do Hyun sẽ ngăn Ga Ram lại và giải quyết tình hình.
“Thầy đánh cậu ta như vậy thì biết phải làm sao đây?”
*Woo Yeon lúc này lại xưng là 선생님 (thầy)
Trong chiếc xe đang trên đường về nhà, Woo Yeon không ngừng trách móc Do Hyun. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, làm cậu lại càng tức giận hơn.
“Vậy nếu họ kiện thì sao? Anh định trả tiền hòa giải sao? Nhà anh có nhiều tiền không?”
“Chắc là không đâu… nếu không thì anh sẽ dạy thêm để kiếm tiền mà.”
“A, thầy!”
*Woo Yeon lúc này lại xưng là 선생님 (thầy)
Do Hyun nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng như mọi khi, không hề có dấu hiệu lo lắng. Woo Yeon biết mình không thể trách anh quá nhiều, nhưng lại cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến tình huống này.
Chỉ có một lần, anh không cười nổi, đó là khi Woo Yeon nói với giọng buồn bã.
“Vì em mà thế này sao?”
“……”
Do Hyun nhíu mắt khi lái xe vào khu chung cư. Đây là nơi anh đang sống những ngày gần đây. Woo Yeon thở dài, lo lắng nhìn tay phải của Do Hyun.
“Em đã nói là em ổn rồi mà. Cậu ta như vậy đâu phải lần đầu…”
“Yeon à.”
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào, như muốn xoa dịu những lo lắng của Woo Yeon. Do Hyun đỗ xe vào bãi và quay người nhìn Woo Yeon.
Trong một khoảnh khắc yên tĩnh, Do Hyun đột nhiên quay sang Woo Yeon, ánh mắt dịu dàng như cũ.
“Muốn ở lại nhà anh không?”
Nụ cười anh nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh nhìn cậu như một cách mời gọi. Woo Yeon đỏ mặt, bướng bỉnh trả lời:
“Anh đang cố dụ dỗ em à?”
“Nếu em nghĩ là vậy thì cũng tốt.”
Do Hyun tháo dây an toàn, đưa tay về phía Woo Yeon, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi dịu dàng xoa má cậu. Những ngón tay của anh chạm vào làm Woo Yeon cảm thấy rùng mình, nhưng lại không thể cưỡng lại cảm giác ấy.
“Anh biết là cậu ta cứng đầu lắm không…”
Woo Yeon lẩm bẩm trong khi vẫn để Do Hyun vuốt ve khuôn mặt mình. Cử chỉ giống như một chú chó được huấn luyện tốt khiến Do Hyun khẽ bật cười.
“Về cứng đầu thì anh cũng tự tin đấy.”
Do Hyun tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt đen láy và rõ ràng, như thể đã đoán trước tất cả. Anh nhướng mày một chút rồi hỏi nhỏ:
“Vậy em có muốn số điện thoại của Jun Sung không?”
Woo Yeon nhìn anh, khẽ mỉm cười, tuy không chắc chắn nhưng có một linh cảm rằng đúng như vậy.
“Để anh chặn số của cậu ta đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.