Alpha Trauma - Chương 72
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 72: Sao Cáo (7)
Jun Sung nói rằng Woo Yeon không nhận cuộc gọi của cậu ta. Cậu không nghĩ cậu ta đang nói dối, và cũng không có lý do gì để phải thêu dệt chuyện này. Nếu thực sự đã gọi nhưng Woo Yeon không nhận, thì lại là chuyện khác.
“Đúng rồi, là anh làm đó.”
Câu trả lời đơn giản mà gãy gọn, không hề có chút do dự. Woo Yeon mở to mắt, ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy. Do Hyun nghiêng đầu một chút rồi khẽ nhấc cằm lên.
“Vậy thì có sao đâu?”
“……”
“Cậu ta phiền phức mà.”
Giọng điệu của anh nghe như đang làm nũng. Đuôi mắt hơi hạ xuống, khiến Woo Yeon cảm thấy như bị siết chặt. Dù không thể thẳng thắn từ chối, Woo Yeon cũng chỉ có thể im lặng, còn Do Hyun tiếp tục nói với giọng điệu đầy ẩn ý.
“Cứ thế mà tiếp tục gọi đi, nhưng nhìn cậu ta như vậy, chắc không chịu nổi đâu.”
Nói xong, Do Hyun đưa tay về phía chân Woo Yeon, nhẹ nhàng kéo áo của cậu lên, rồi thọc tay vào túi quần có chiếc điện thoại. Chỉ là lấy đồ thôi, nhưng cảm giác tay anh ma sát qua lớp vải, khẽ chạm với làn da, lại khiến Woo Yeon bối rối.
“Em cũng chỉ cần phớt lờ đi là xong, nhưng nếu nhận cuộc gọi thì sẽ phiền phức đủ đường đấy.”
Đôi tay của Do Hyun thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, như thể đã thuộc làu từng thao tác. Anh vào mục “Hộp thư spam”, xóa sạch tất cả tin nhắn trong đó, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
“…Anh đã xóa hết rồi sao?”
“Ừ, anh đã xóa hết rồi.”
Không thể khôi phục lại được nữa. Lời nói của anh nhẹ bẫng, như chiếc lông vũ lướt qua không trung. Do Hyun lại đặt điện thoại vào túi quần của Woo Yeon, sau đó tháo dây an toàn cho cậu.
“Những chuyện như thế này không đáng để xem đâu.”
“Ha…”
Một tiếng cười khẽ bật ra không tự chủ. Do Hyun đã tự ý sử dụng điện thoại của cậu mà còn thản nhiên đến mức không thể tin được. Điều kỳ lạ hơn nữa, là cậu chẳng hề cảm thấy tức giận, thậm chí còn thấy mình có phần dễ dàng chấp nhận.
“Rốt cuộc thì anh đã chặn từ khi nào vậy?”
“Có lẽ là hôm chúng ta quyết định hẹn hò.”
“Lúc đó làm gì có thời gian…”
“Có chứ, chúng ta vẫn ở cùng nhau mà.”
Hai người bước xuống xe rồi cùng nhau tiến vào nhà. Sau vài ngày ở cùng nhau, ngôi nhà của Do Hyun đã trở nên quen thuộc với Woo Yeon, như chính ngôi nhà của cậu vậy. Trong lúc bước vào, Woo Yeon vẫn tò mò hỏi này hỏi nọ. Trước khi kịp tháo giày, Do Hyun đã bất ngờ hôn lên môi cậu.
“Chờ đã,… ưm.”
Cánh cửa bỗng nhiên rung lên. Tay Do Hyun giữ chặt cằm Woo Yeon, đôi môi anh áp chặt môi cậu, chẳng để lại một khe hở nào. Tay còn lại của anh chống lên cửa, đôi mắt anh khép hờ khi đưa lưỡi lướt vào trong.
Woo Yeon nhắm chặt mắt, bám lấy cổ áo của Do Hyun. Mặc dù đã nhiều lần hôn nhau, nhưng những cử chỉ đột ngột như thế này vẫn khiến cậu không thể nào quen được. Pheromone hòa lẫn với hơi thở của anh, lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong như một cơn sóng. Mọi thứ đều mới lạ, đầy ngượng ngùng, khiến cậu chẳng thể nào kiểm soát được mình.
Dường như Do Hyun không để tâm đến sự bối rối của Woo Yeon, anh tiếp tục, kiên quyết và mãnh liệt hơn. Đôi môi anh không ngừng mơn trớn dọc theo những chiếc răng, rồi ôm trọn lưỡi nhỏ của cậu, thi thoảng lại phả một luồng hơi hòa lẫn với hương pheromone quyến rũ. Hơi thở đậm đặc pheromone ấy làm tan chảy lý trí cậu.
“Ha…”
Một tiếng thở dài thoát ra khi đôi môi họ rời xa nhau, và hơi thở của Woo Yeon trở nên gấp gáp. Mặc dù những hành động của Do Hyun trước đó có phần mạnh mẽ, nhưng ánh mắt anh lúc này lại dịu dàng đến lạ.
“Đột nhiên sao lại…?”
“Đột nhiên là sao?”
Do Hyun đáp lại bằng giọng trầm thấp, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Woo Yeon. Ngón tay dài của anh lướt qua những đường gân, rồi dừng lại ở nơi giao nhau giữa tai và cằm, một vị trí mơ hồ, đầy mê hoặc.
“Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”
Mỗi lời anh nói đều đi kèm với những nụ hôn vội vã, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng lại đầy mê hoặc. Đôi môi bóng loáng ấy thật quyến rũ. Do Hyun chậm rãi chớp mắt, khẽ thì thầm.
“Anh cũng nhớ em.”
***
“A… hức…”
Một âm thanh chói tai vang lên trong tai cậu. Woo Yeon vùi mặt vào gối và dùng tay nắm chặt tấm chăn. Tư thế nằm úp mặt xuống giường, chỉ nâng mông lên là tư thế vô cùng xấu hổ.
“Dừng lại… ha…”
Cậu lắc đầu liên tục nhưng có vẻ như Do Hyun không hề có ý định dừng lại. Ngón giữa của anh len lỏi vào nơi chật hẹp và nhẹ nhàng cọ xát vào bên trong. Do Hyun vặn vẹo ngón tay, dùng tay còn lại nắm lấy bờ mông thon thả mềm mại của cậu.
“Chặt quá, vậy mà em bảo anh dừng lại sao?”
Ngón tay giữa đi vào sâu, kích thích tuyến tiền liệt. Chất lỏng trong suốt nhỏ giọt từ phần nhạy cảm đã dựng đứng. Do Hyun nhào nặn mông cậu đủ để để lại dấu tay rồi đưa một ngón tay khác vào.
“Nếu cứ để thế này mà cho vào thì sẽ em sẽ đau đấy.”
“Nhưng mà…”
Lối vào nhăn nheo mở rộng. Anh chỉ cần đưa hai ngón tay vào thôi là đã có vẻ hơi quá sức rồi. Ngay khi Do Hyun liếm môi, Woo Yeon đã nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc.
“Vậy… hức… anh đừng nhìn, được không?”
Ngoài việc tư thế của cậu rất xấu hổ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Do Hyun dù đang nằm. Dù anh có nhìn vào cổ, lưng hay eo thì cũng không sao, nhưng anh lại chăm chú nhìn vào vùng giữa mông cậu như vậy.
“Không được.”
Do Hyun cử động tay mà không hề nghĩ đến việc rời mắt. Những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt, tục tĩu vang lên rõ ràng.
“Em nói không muốn làm bằng miệng nên anh phải dùng tay giải quyết.”
“Nếu không nhìn vào nó sao anh làm được”
Hai người vừa hôn nhau mãnh liệt như sắp nuốt chửng đối phương, vừa tiến về phía giường ngủ mà không ai bảo ai. Do Hyun khéo léo cởi bỏ quần áo của Woo Yeon, cọ xát đôi môi của mình lên cơ thể cậu. Khi Do Hyun cố gắng hôn vào nơi đó như lần trước, Woo Yeon liền lắc đầu đầy tuyệt vọng.
“Nhưng mà… a… ưm!”
Một ngón tay thô ráp của Do Hyun xác định chính xác nơi nhạy cảm của Woo Yeon. Anh di chuyển như một chiếc kéo rồi khéo léo cho vào thêm một ngón nữa. Khi ngón tay thứ ba được đưa vào trong, Do Hyun bắt đầu chuyển động qua lại nhịp nhàng.
“A… ưm…”
Bụng dưới của Woo Yeon co giật mạnh mẽ. Mỗi lần Woo Yeon dùng lực, phần trên mông của cậu lại lõm xuống. Do Hyun thở ra một hơi nhẹ nhàng và linh hoạt xoay tay phải.
“Ưm.”
“Bây giờ có thể cho vào rồi…”
Do Hyun khẽ lẩm bẩm, ngón tay từ từ rút ra. Cái lỗ trống vắng hệt như một hơi thở thầm thì, mở ra rồi khép lại. Do Hyun chăm chú quan sát cảnh tượng ấy, rồi đột nhiên cắn nhẹ vào mông trái của cậu.
“Á!”
Woo Yeon giật mình, ngẩng đầu lên. Một cơn đau nhói bất ngờ xâm chiếm, để lại dấu của những vết cắn mờ nhạt trên làn da mịn màng. Do Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn đầy hoang mang của cậu, nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lộ vẻ đùa giỡn.
“Nhìn là muốn cắn rồi
“Thầy, thật tình…”
Woo Yeon vùi mặt vào gối, tỏ vẻ không hài lòng. ‘Anh giống biến thái quá.’ Một nụ cười thâm trầm xuất hiện trên môi Do Hyun trước những lời đó. Anh thong thả đeo bao cao su vào, giơ đầu gối lên và điều chỉnh tư thế.
“Anh cần phải cho em thấy thế nào là biến thái thực sự.”
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo Woo Yeon. Woo Yeon theo bản năng cứng người lại vì căng thẳng. Do Hyun căn chỉnh đầu khấc của mình vào ngay cửa lỗ nhỏ, rồi để pheromone của mình ôm trọn lấy Woo Yeon.
“Thả lỏng ra nào.”
“……!”
Đồng thời, Do Hyun đẩy dương vật vào sâu bên trong, lấp đầy bụng cậu. Cảm giác nội mạc bên trong bị cọ xát đến trầy xước, khiến Woo Yeon không kìm được mà bắn ra một ít.
“Ha…”
Cặp đùi gầy gò của cậu run lên từng cơn, không ngừng co giật. Thân hình Woo Yeon đổ gục xuống, nhưng Do Hyun chẳng màng đến, vẫn giữ chặt lấy eo cậu bằng cả hai tay. Một tiếng cười trầm ấm vang lên, đầy sự hưng phấn, như muốn thách thức mọi thứ xung quanh.
“Mới chỉ bắt đầu thôi mà em đã ra rồi sao?”
“Hức…Sâu quá, a…”
Dương vật từ từ tuột ra ngoài. Anh lại tiếp tục tiến vào một lần nữa mà không hề có thời gian để cảm nhận dư vị của cao trào. Dương vật bị đẩy vào lần này đã chạm vào vùng sâu hơn lần trước.
“A…”
“Ức… !”
Do Hyun nhíu mày, nét căng thẳng thoáng qua khuôn mặt anh. Dường như áp lực đang dâng lên, khi không gian dưới cơ thể quá chật hẹp. Anh siết chặt Woo Yeon vào lòng, như thể muốn giữ cậu lại, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu, tạo nên một cảm giác dịu dàng, nhưng cũng đầy khát khao.
“Thả lỏng ra nào.”
Với những lời đó, Do Hyun bắt đầu hành động một cách quyết liệt. Anh ôm chặt lấy Woo Yeon, thân mật xâm nhập từng chút một. Đôi tay của anh chậm rãi di chuyển, lướt lên vùng ngực mềm mại, khẽ nghịch ngợm nơi đầu vú mẫn cảm.
“A, ưm…”
“Nhanh quá!”
Woo Yeon khẽ lắc người, quỳ gối di chuyển theo bản năng, nhưng hành động ấy lại không thể qua mắt Do Hyun. Anh như một loài ký sinh trùng bám chặt lấy Woo Yeon, không cho cậu có cơ hội thoát ra. Cúi xuống, anh cắn nhẹ vào phần gáy mềm mại của cậu, để lại trên đó đầy rẫy những dấu vết của sự chiếm hữu.
“Làm ơn… hức… chậm thôi”
“Anh đang chậm rồi đó.”
Thình thịch. Tim Woo Yeon đập dồn dập, như thể có thứ gì đó xuyên thấu tận sâu bên trong cậu. Mỗi lần Do Hyun tiến vào, pheromone của anh lại tràn ngập khắp không gian. Anh cúi xuống, khẽ dùng lưỡi liếm qua những dấu răng mờ nhạt trên làn da cậu.
“Thầy… không được…”
“….”
“Không được cái gì? Em phải nói thầy mới biết được chứ.”
Lần này Do Hyun không chỉnh lại xưng hô nữa. Anh chỉ đáp lại bằng một giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Cùng lúc đó, anh bắt đầu di chuyển vòng eo theo những chuyển động tròn nhịp nhàng. Dương vật của anh lấp đầy không gian chật hẹp, chạm vào điểm nhạy cảm khác của Woo Yeon.
“Không được cái gì thế, Yeon à?”
Dù đây chỉ mới là lần thứ hai, nhưng sự kiên nhẫn đến mức đáng sợ của Do Hyun khiến Woo Yeon không khỏi choáng ngợp. Mỗi lần cậu tự hỏi điều gì ở anh lại dai dẳng đến vậy, cảm giác khó chịu mơ hồ lại dâng lên trong cậu.
“Anh… anh…! Làm ơn, anh…!”
Những lời cầu xin yếu ớt phát ra từ Woo Yeon, như để tự cứu lấy mình, không cần Do Hyun phải nhắc, cậu vẫn tự điều chỉnh xưng hô. Cậu lắc đầu liên tục, như muốn thoát khỏi cơn khoái cảm mãnh liệt này.
Do Hyun khẽ nhếch môi, để ngón tay mình lướt nhẹ trên làn da ấm áp, khám phá từng phần cơ thể của Woo Yeon. Đôi môi anh áp gần đến thái dương cậu, hơi thở nóng hổi phả vào không gian.
“Em giỏi lắm.”
Do Hyun khẽ lẩm bẩm, rồi giữ dương vật của Woo Yeon bằng một tay. Vòng eo Woo Yeon run lên trước cảm giác kích thích từ trên xuống dưới. Do Hyun lại cử động eo, dụi mũi vào lưng Woo Yeon.
“A… hức…!”
Đó là một chuỗi những khoảnh khắc điên rồ. Pheromone dày đặc trong không khí và cơn khoái cảm dâng lên dồn dập đến mức không thể chịu đựng được. Do Hyun không ngừng cử động thắt lưng, còn Woo Yeon thì bám lấy anh trong trạng thái choáng váng. Như thể cảm giác khủng hoảng đang dâng trào không phải là lời nói dối, hành động của họ vẫn chưa kết thúc cho đến tận đêm khuya.
***
Không khí mùa hè đã đến gần, không gian ngập tràn hơi nóng khi mặt trời lên cao. Dù không đến mức oi bức, nhưng cũng đã đủ để mặc áo sơ mi ngắn tay mà không gặp khó khăn gì.
Thế nhưng, trong khi mọi người xung quanh đang dần mặc đồ mát mẻ hơn, Woo Yeon lại ngồi một mình trên ghế sofa, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mặt nhăn lại.
“Chủ tịch nói là sẽ đến ngay.”
“…Cậu có thể ra ngoài chờ cũng được.”
Sau khi cúi chào, thư ký lập tức rời khỏi phòng. Căn phòng vắng vẻ, chỉ còn lại Woo Yẹon, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi tựa lưng vào ghế. Một cơn đau nhức kéo đến từ vùng lưng, và một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng cậu.
‘Ngày mai em sẽ đi thăm mẹ à?’
Ngay đêm qua, sau khi kết thúc mọi việc, Do Hyun đã cẩn thận tắm rửa cho Woo Yeon rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Dù đã ở lại thêm một đêm nữa, nhưng điều quan trọng không phải là chuyện đó.
‘Vâng, nhưng em không có tin tức gì từ mẹ cả, lạ thật.’
Bình thường lẽ ra sẽ phải có tin nhắn từ lâu, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà chẳng có lời nào được gửi đến. Cho dù phó thác cho cánh báo chí tự lo liệu mọi việc, ít nhất cũng phải có một cuộc gọi thăm hỏi. nhưng suốt thời gian qua lại hoàn toàn im ắng, Woo Yeon cảm thấy có gì đó không ổn.
‘Em sẽ thử liên lạc với tài xế Yoon.’
‘À… vậy à?’
Lúc đó, Woo Yeon vẫn chưa nhận ra tình trạng cơ thể mình. Cậu chỉ nghĩ hành động khẽ vuốt cổ của Do Hyun chỉ là dư âm của đêm qua. Nhưng khi nhìn vào gương sáng hôm sau, Woo Yeon đã phải há hốc miệng, kinh ngạc.
‘…Cái này là sao?’
Cổ cậu đầy những vết đỏ, sưng lên như thể vừa mới bị bệnh. Dù không đau đớn gì, nhưng thật khó mà đi ra ngoài với những dấu vết như vậy.
‘Lần trước đâu có thế này…’
‘Cái đó à.’
Do Hyun bình tĩnh khoác áo sơ mi của mình lên người Woo Yeon. Anh cài từng chiếc cúc đến tận cổ rồi xắn tay áo một vài lần, đôi mắt nhíu lại đầy khó xử, còn in đậm rõ ràng trong ký ức của Woo Yeon.
‘Lần đó, anh làm ở chỗ không ai thấy được mà.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.