Alpha Trauma - Chương 73
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 73: Sao Cáo (8)
Không cần hỏi rằng chỗ nào là không nhìn thấy. Chỉ vừa nghe câu nói ấy, trong đầu lập tức hiện lên vô số vị trí: bên trong đùi, hay là lưng, đại loại như vậy.
Dù sao thì, chính vì lý do đó mà Woo Yeon đã phải mặc chiếc áo sơ mi màu ngà để đến trường. Pheromone của Do Hyun vương đầy trên áo, kích cỡ thì rộng thùng thình so với cậu, nhưng cũng tạm coi như mặc được.
Vấn đề nằm ở chỗ, ngay khi vừa kết thúc giờ học, Woo Yeon đã nhận được liên lạc từ tài xế Yoon.
”Chủ tịch gọi cậu đến.”
Tài xế Yoon xuất hiện đúng lúc đến mức ngạc nhiên, như thể đã biết trước Woo Yeon sẽ liên lạc. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, lặng lẽ chờ đợi. Không còn cách nào khác, Woo Yeon đành bước lên chiếc limousine trong ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
“Không thể gọi tôi theo cách bình thường được sao…”
Càng muốn tránh gây chú ý, cậu lại càng bị để ý nhiều hơn. Khi tài xế Yoon mở cửa xe, không biết đã có bao nhiêu ánh đèn flash của phóng viên nháy lên. Nhưng điều đọng lại rõ ràng nhất vẫn là biểu cảm kinh ngạc của Ga Ram và đôi mắt tròn xoe của Seon Gyu.
“Phù…”
Woo Yeon hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào phần cổ áo. Bên dưới cổ áo sơ mi cài kín, dấu vết đỏ sẫm hiện lên nhàn nhạt. Những vết hằn rõ ràng đó nếu không tháo cúc áo thì có lẽ sẽ không thể thấy được.
“Mười phút…”
Woo Yeon lơ đãng tính thời gian, mắt lướt nhìn quanh văn phòng rộng lớn. Nội thất bằng gỗ cổ điển vẫn không thay đổi nhiều so với trước khi cậu sang Mỹ. Những tấm huân chương phủ kín bức tường, đèn chùm pha lê vẫn lộng lẫy như xưa. Duy chỉ có bộ sofa được thay mới, nhưng cũng không tạo ra khác biệt lớn.
Đúng mười phút sau, cánh cửa văn phòng mở ra đúng như dự đoán. Woo Yeon không đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn. Qua khe cửa, một người phụ nữ cao ráo với dáng vẻ lạnh lùng bước vào.
Người ấy giống như một loài thú săn mồi. Từ mái tóc cắt ngắn sắc sảo, bộ âu phục ôm sát cơ thể, đến tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn trên nền đá hoa cương, tất cả đều hoàn hảo đến mức không tìm ra khuyết điểm.
“Chủ tịch, xe đã chuẩn bị…”
“Ra ngoài đi.”
Người phụ nữ bước thẳng đến chiếc bàn có tấm bảng tên “Ji Soo Hyang” rồi ngồi xuống. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng lướt qua người trợ lý, dừng lại trên Woo Yeon. Trợ lý cúi chào, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Lâu rồi mới gặp nhỉ?”
Pheromone nặng nề lan tỏa trong không khí. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để tạo ra một áp lực nặng nề đối với người đối diện. Woo Yeon theo phản xạ ngồi thẳng lưng, đối diện với ánh mắt của bà.
“Mẹ liên lạc trễ thật đấy.”
Người phụ nữ này là mẹ ruột mà Woo Yeon, nhung đã không gặp suốt bốn năm qua. Bà là người mà bất cứ ai trong nước cũng đều biết đến, một người mà chỉ cái tên “Ji Soo Hyang” đã đủ nói lên tất cả.
“Mẹ cứ nói đi, chắc mẹ không có nhiều thời gian đâu. Nói xong con sẽ đi ngay.”
Đáng lẽ sau bốn năm gặp lại, nên cảm thấy xúc động hoặc ít nhất là thoáng chút bồi hồi. Nhưng tất cả những gì Woo Yeon cảm nhận được chỉ là sự ngột ngạt và không thoải mái. Cậu ngồi trên chiếc ghế dành cho khách, còn Ji Soo Hyang ở phía bàn làm việc của bà, khoảng cách giữa họ như phản chiếu sự xa cách trong mối quan hệ mẹ con.
“Thôi được, cả hai chúng ta đều bận.”
Ji Soo Hyang thản nhiên đáp, cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn. Không hỏi thêm câu nào về tình hình của Woo Yeon, đó đúng là phong cách của bà.
“Mẹ đã tìm ra kẻ đăng bài trên mạng. Là một cậu nhóc 20 tuổi, học chung cấp hai với con. Tên là Lee Young Bin, con có nhớ ai tên như vậy không?”
Mặc dù lời nói bất ngờ, nhưng Woo Yeon không hề ngạc nhiên. Tuy nhiên, cái tên Lee Young Bin thì chẳng gợi lên chút ký ức nào. Mà cũng phải thôi, ngoài Kang Jun Sung ra, cậu chẳng nhớ nổi tên ai ở trường cấp hai cả.
“Thằng bé đúng là người đã đăng bài, nhưng nhìn qua thì không phải sinh viên. Có vẻ như còn một kẻ khác đứng sau, vì trong bài viết có những bức ảnh chụp tại giảng đường.”
“Con biết là ai rồi.”
Ánh mắt của Ji Soo Hyang dừng lại trên Woo Yeon. Đôi mắt bà vốn nhạt màu, đôi khi chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác rùng mình rồi.
“Nhưng trước đó, con có chuyện muốn nói.”
Woo Yeon chậm rãi hạ ánh mắt.
“Con với…”
Cậu nên gọi người kia thế nào cho phù hợp đây? Sau một lúc đắn đo, một danh xưng phù hợp liền được thốt ra.
“Người yêu của con.”
Đó là một cách gọi đầy lạ lẫm và có chút ngượng ngùng. Đôi mắt Ji Soo Hyang hơi nheo lại.
“Người đó đã đánh kẻ chụp ảnh con.”
Đây chính là lý do Woo Yeon muốn gặp mẹ mình. Khi Do Hyun ra tay với Jun Sung, trong đầu cậu đã đi đến một kết luận lạnh lùng: Tuyệt đối không để Do Hyun gặp rắc rối vì mình.
“Vì con mà có thể anh ấy sẽ bị kiện.”
Dù giải thích ngắn gọn, nhưng ý tứ rõ ràng: cậu muốn Ji Soo Hyang lo liệu chuyện này. Một người thông minh như bà chắc chắn đã hiểu ý ngay lập tức.
“Đánh người?”
Thật bất ngờ, vẻ mặt Ji Soo Hyang thoáng hiện sự bối rối hiếm hoi. Đôi lông mày bà hơi nhíu lại, môi mím chặt. Sau một hồi im lặng, bà gật đầu.
“Được, mẹ biết rồi.”
Woo Yeon khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù chỉ là câu “Mẹ biết rồi”, nhưng chắc chắn bà sẽ không chỉ đơn giản là biết. Ít nhất lúc này cậu cũng có thể tạm yên tâm.
“Còn cái này.”
Ji Soo Hyang đưa chiếc máy tính bảng cho Woo Yeon. Woo Yeon đứng dậy, lặng lẽ tiến lại gần bà.
“Đây là bài báo sẽ được phát hành trong tuần này. Mẹ sẽ gửi nội dung này đến ba hãng truyền thông lớn, con xem qua một lượt đi.”
Trên màn hình là bài viết được trình bày gọn gàng và rõ ràng. Tiêu đề là: Tuyên bố chính thức của Chủ tịch Tập đoàn Sun Jung, Ji Soo Hyang, cùng sự thật về con trai bà – Seon Woo Yeon. Nội dung không khác xa so với sự thật, nhưng Woo Yeon vẫn lạnh lùng hỏi bằng chất giọng khô khốc:
“Nếu con nói không muốn công bố, mẹ sẽ dừng lại sao?”
“Con đang hỏi một điều quá hiển nhiên đấy.”
Ji Soo Hyang đáp lại, giọng điệu cho thấy bà không hề thấy câu hỏi đáng để trả lời.
“Con không có quyền đó.”
“…Con không ngờ mẹ gọi con đến chỉ để cho xem thứ này.”
Thất vọng ư? Không, chính xác hơn là cảm giác trống rỗng. Woo Yeon đặt chiếc máy tính bảng xuống, chậm rãi mở miệng:
“Vậy nên mẹ không định rút bài báo này lại?”
“…”
“Dù sao cũng sẽ công bố mà.”
“Không thể giấu con mãi được.”
“Ngay từ đầu bà đã không định giấu rồi.”
Bài báo còn nhấn mạnh rằng Woo Yeon là con ruột chứ không phải con ngoài giá thú. Dù gương mặt cậu vẫn chưa lộ diện, nhưng việc cuộc sống bị thu hẹp lại chỉ là vấn đề thời gian.
“Đây là cách để bảo vệ con.”
Ji Soo Hyang bình thản nói, giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, đến mức khiến người nghe cảm thấy lạnh lùng. Woo Yeon cười nhạt, đầy mỉa mai.
“Con biết mẹ sẽ nói thế.”
Cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng còn sức để tranh cãi nữa. Người ta nói rằng cảm nhận pheromone của gia đình sẽ mang lại sự bình yên, nhưng với Woo Yeon, chỉ có cảm giác kiệt sức không ngừng. Mỗi lần đối diện bà, cậu đều như bị nghẹt thở.
“Dù đã quyết định mọi thứ, con không hiểu tại sao mẹ còn gọi con đến. Lần sau, những việc này cứ bảo tài xế Yoon chuyển lời cho con là được. Không cần làm ầm lên rồi bắt con phải đến.”
Ngày mai đến trường, chắc chắn cậu sẽ lại trở thành tâm điểm bàn tán. Chỉ nghĩ đến cảnh phải chen vào giữa những lời xì xào thôi đã đủ khiến đầu cậu nhức nhối rồi.
Nhìn Woo Yeon như vậy, Ji Soo Hyang khẽ cất lời:
“Nếu mẹ nói, mẹ gọi con đến vì muốn gặp con thì sao?”
Woo Yeon ngẩng lên. Ánh mắt họ giao nhau trong không khí, để lại một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
“Con có tin không?”
“Lại là một câu hỏi hiển nhiên.”
Cậu đáp lại bằng chính lời bà đã nói trước đó, ý muốn hỏi: Mẹ nghĩ con sẽ tin điều đó sao? Ji Soo Hyang dường như đã đoán trước, chậm rãi chớp mắt.
“Mẹ không dài dòng nữa. Về nhà đi.”
“Không.”
Cậu không cần suy nghĩ. Lời từ chối vừa dứt, cậu đã đưa ra lý do rõ ràng:
“Mẹ đã hứa sẽ không làm vậy cho đến khi con tốt nghiệp mà.”
Khi vào đại học, Woo Yeon và Ji Soo Hyang đã đặt ra một thỏa thuận. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ nhận đào tạo để tiếp quản tập đoàn, nhưng trước đó, bà không được can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nếu không có thỏa thuận này, chắc hẳn giờ đây cậu vẫn còn ở Mỹ.
“Mẹ không bảo con nghỉ học.”
“Con đã nói là con không muốn.”
“Seon Woo Yeon.”
Cậu khẽ giật mình, im bặt. Đôi mắt Ji Soo Hyang, với màu sắc nhạt nhòa, luôn chứa đựng một ánh nhìn lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bà hạ giọng, để pheromone bao trùm không gian, cứng rắn nói:
“Đừng hành xử như trẻ con nữa. Nghĩ đến thể diện và vị trí của con đi.”
Đây là câu nói mà Woo Yeon đã nghe từ khi còn rất nhỏ, nghe đến mức thuộc lòng, không thể nào quên được.
“Nếu bài báo được đăng, con sẽ khó mà đến trường nếu không có vệ sĩ. Và khi đó, con nghĩ mình còn có thể ở ngôi nhà đó sao?”
“…Vậy thì đừng đăng bài báo đó.”
“Con biết mẹ không thích lặp lại một chuyện hai lần mà.”
Đôi mắt trong veo của Ji Soo Hyang lóe lên một tia sắc lạnh, biểu cảm cứng rắn đến mức không thể xuyên qua. Khi Woo Yeon cắn chặt môi, Ji Soo Hyang tiếp lời.
“Dù con có chuyển chỗ ở, cũng chẳng nơi nào an toàn bằng nhà chính. Mỗi sáng tối ngồi xe của tài xế Yoon, khi đến lớp thì có vệ sĩ đi cùng. Căn nhà cũ sẽ sớm được xử lý thôi.”
Dĩ nhiên, với đám phóng viên, cậu cũng chẳng thể quay lại đó. Lời nói thêm khiến Woo Yeon trợn tròn mắt. Ji Soo Hyang chỉ bình thản nói như không có gì quan trọng.
“Con nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra sao?”
Thực ra, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vì suốt thời gian qua cậu ở lại nhà của Do Hyun, nên chẳng hề để tâm đến tình trạng căn nhà của mình. Cậu chỉ đơn giản đoán rằng sẽ không có phóng viên xuất hiện ở đó.
“Ngay cả ngôi nhà đó của cậu ta, nếu cần thiết mẹ cũng không ngại làm cho không thể ở được.”
Giọng nói điềm tĩnh của Ji Soo Hyang như một nhát dao găm thẳng vào lòng cậu. Ánh mắt bà lướt qua người Woo Yeon, rồi khẽ hất cằm nói:
“Cậu ta không thể bảo vệ con đâu.”
“…”
“Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể cho con ở nhờ vài ngày, mặc tạm một cái áo sơ mi rách nát.”
Phải rồi, làm sao Ji Soo Hyang lại không nhận ra cơ chứ. Pheromone đậm đặc thế này, một người ưu tú như bà làm sao có thể không nhận ra. Từ đầu bà đã biết chiếc áo sơ mi ấy không phải của cậu.
*Trong raw không có nói bà là alpha hay omega ưu tú, nên mình sẽ chỉ dịch là ‘một người ưu tú’ nhé.
“Mẹ không bảo con chia tay. Ngay cả mẹ cũng không có ý định ép buộc con rời xa người mình đã yêu suốt 4 năm qua.”
“…”
“Nhưng hoàn cảnh này…”
“Mẹ.”
Câu nói bị cắt ngang. Woo Yeon nhìn Ji Soo Hyang với ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cậu vốn đang chất đầy những suy nghĩ rối ren, nhưng giờ chỉ còn duy nhất một thắc mắc:
“Mẹ biết con đang gặp ai sao?”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt của Ji Soo Hyang thoáng hiện lên sự bối rối. Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng Woo Yeon đã nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt luôn kiên định của bà như sụp đổ, cái nhìn lảng đi trong khoảng không.
Tuy nhiên, ngay sau đó, bà lại bình thản trả lời như không có chuyện gì.
“…Biết chứ.”
Ji Soo Hyang chậm rãi đối diện với ánh mắt của Woo Yeon. Trong ánh mắt ấy không còn chút dao động nào như ban nãy, giọng nói cũng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có:
“Dù bốn năm trôi qua, pheromone cũng không thay đổi.”
Lời nói ấy không sai. Dù trước đây Woo Yeon không cảm nhận được pheromone, nhưng Ji Soo Hyang hẳn đã từng cảm nhận được pheromone của Do Hyun. Bà nhận ra ngay từ đầu cũng không có gì khó hiểu.
“Nếu vậy…”
Nhưng Woo Yeon vẫn chưa dễ dàng xóa bỏ nghi ngờ. Chuyện khiến cậu thắc mắc không chỉ có vậy.
“Sao mẹ biết con đang ở nhà anh ấy?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.