Alpha Trauma - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74: Sao Cáo (9)
Đã bốn năm kể từ lần cuối cùng Soo Hyang và Woo Yeon gặp nhau. Trong suốt quãng thời gian đó, họ không hề liên lạc, thậm chí không hỏi thăm nhau lấy một câu. Tất nhiên, chẳng ai biết gì về cuộc sống của người kia. Có lẽ Soo Hyang đã nghe về việc cậu rời khỏi nhà qua lời kể của những người làm trong nhà, nhưng bà không thể biết chính xác cậu đang ở đâu.
Vậy mà Soo Hyang lại nhắc đến “nhà của cậu ta” khi đề cập đến Do Hyun. Chỉ dựa vào chiếc áo sơ mi mà đoán ra được thì thật sự quá tự tin, như thể bà đã bỏ qua hàng loạt suy luận phức tạp. Một suy nghĩ dần hình thành trong đầu cậu, kết nối tất cả lại thành một câu hỏi duy nhất:
“ Mẹ đã cho người theo dõi con sao?”
Không có câu trả lời, nhưng sự im lặng đó chẳng khác gì một lời khẳng định. Woo Yeon cười nhạt, giọng nói đầy tự giễu:
“Đúng là… mẹ không phải kiểu người dễ dàng buông tay nhỉ.”
Cậu đã tự mình mơ mộng quá nhiều. Cậu biết rõ Soo Hyang không bao giờ chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, nhưng vẫn cố tình làm ngơ, giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Vào đại học, cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến việc gặp lại thầy giáo mà chẳng buồn để ý đến những thứ xung quanh.
“Mẹ không cảm thấy chán sao?”
Từ bác sĩ riêng, người quản gia, đầu bếp cho đến những gia sư hồi bé – cả cuộc đời Woo Yeon luôn nằm trong vòng kiểm soát của Soo Hyang. Cuộc sống mà từng cử chỉ, hành động đều được báo cáo lại chi tiết đã trở nên quá quen thuộc, đến mức cậu phát ngán. Nhưng ít nhất, cậu vẫn nghĩ rằng những người đó chỉ là “nhân viên.”
“Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở Daniel… vậy mà…”
Soo Hyang nhìn cậu, ánh mắt không dao động. Sự im lặng kéo dài lần nữa, như để ngầm thừa nhận. Sau một hồi lâu, bà lên tiếng, giọng nói bình thản:
“Về nhà đi. Chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Nói xong, bà đứng dậy, chỉnh lại trang phục, ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Woo Yeon siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói:
“…Con sẽ không quay về.”
“Seon Woo Yeon.”
“Mẹ nói gì con cũng không quay về đâu.”
Woo Yeon không bao giờ định làm theo ý bà. Dù có bị phóng viên quấy rầy, dù không còn nơi trú ngụ, cậu thà sống lay lắt bên ngoài còn hơn trở lại ngôi nhà tù túng đó. Thà đối mặt với bão tố bên ngoài còn hơn giam mình trong bức tường cao chót vót của ngôi nhà ấy.
“Ở ngôi nhà đó, từng ngày trôi qua đều như địa ngục.”
Ánh mắt Woo Yeon đầy phẫn uất khi nhìn thẳng vào Soo Hyang. Nước mắt không rơi, nhưng trông cậu như đang khóc.
“Trước khi sang Mỹ, con chưa từng sống như một con người đúng nghĩa, dù chỉ một ngày.”
“…”
“Đến cả khi ở Mỹ, con cũng đã làm theo ý mẹ rồi.”
Cậu nhận ra Daniel là người của Soo Hyang qua những chi tiết rất nhỏ nhặt. Người mà cậu tình cờ gặp và kết thân ấy, lại tỏ ra quá quan tâm đến cậu. Cậu ta biết sở thích ăn uống của cậu, thậm chí còn mang thuốc ức chế đến mỗi khi cậu trải qua kỳ phát tình.
Woo Yeon rất nhạy cảm với những sự quan tâm được dàn xếp sẵn. Từ nhỏ đến lớn, thế giới xung quanh cậu luôn đầy rẫy sự giả tạo. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự mình nhạy bén, nhận ra người khác muốn gì khi tiếp cận mình.
“Daniel, nhắn với mẹ tôi rằng loại thuốc lần trước bà đưa quá nhẹ. Bảo bà đưa thứ mạnh hơn đi.”
Khi Woo Yeon lần đầu nói như thế, Daniel không hề bối rối mà còn mỉm cười. Cậu ta ôm vai cậu, giả lả hỏi cậu đã biết từ bao giờ. Nụ cười ấy không phải giả dối, và Woo Yeon dù biết rõ mọi chuyện, vẫn coi cậu ta là bạn.
Ngay cả người bạn đầu tiên mà cậu có được, cũng là sản phẩm từ tay Soo Hyang. Nếu vậy, những mối quan hệ mà cậu tạo dựng khi vào đại học thì sao?
“Lần này là ai?”
Vài gương mặt thoáng hiện lên trong đầu cậu. Những người đã an ủi cậu, quan tâm cậu, đối xử dịu dàng với cậu. Tất cả những hình ảnh ấy vẫn in đậm trong ký ức. Nhưng nếu tất cả đều chỉ là sắp đặt thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã cảm thấy không chịu nổi rồi.
“Lần này, mẹ lại cài ai vào đời con nữa?”
Woo Yeon không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt Soo Hyang. Có vẻ như bà đang giận dữ, nhưng cũng có thể là bà chẳng cảm thấy gì. Thoáng đâu đó có chút áy náy, nhưng Woo Yeon biết đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
“Đến mức nào thì mẹ mới thấy hài lòng chứ?”
“Mẹ chỉ muốn….”
Một lúc lâu sau, Soo Hyang cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói chậm rãi cất lên. Lý do mà Woo Yeon đã nghe đi nghe lại vô số lần.
“Để bảo vệ con.”
“Bảo vệ sao?”
Woo Yeon bật cười, tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. Dù tình huống không cho phép, cậu vẫn ngây thơ hỏi tiếp:
“Giống như người mẹ đã mất của con sao?”
Pheromone của Soo Hyang bỗng chốc trở nên sắc bén và đậm đặc hơn. Một mùi hương nặng nề và ác liệt, đúng như đặc trưng của một alpha. Cảm giác như lồng ngực bị ép chặt, da thịt cậu như bị dao cắt rát buốt. Nhưng ngay cả khi hơi thở nghẹn lại, Woo Yeon vẫn không ngừng lên tiếng.
“Người mà mẹ đã cố chấp đến mức khiến bà ấy phải chết.”
Với Woo Yeon, ngoài Soo Hyang còn có một người mẹ khác. Một omega đáng thương với gen khác biệt, tính cách khác biệt, và xuất thân cũng khác biệt. Bà là người đã kết hôn với Soo Hyang và sinh ra cậu, nhưng cuối cùng, dưới danh nghĩa “bảo vệ,” bà đã bị bóp nghẹt đến kiệt quệ và qua đời.
“Cái đó không gọi là bảo vệ đâu.”
“…”
“Đó là kiểm soát.”
Đôi mắt của Soo Hyang bùng lên sự phẫn nộ. Đến cả cơ thể bà cũng run rẩy như không thể hoàn toàn che giấu được cảm xúc đang trào dâng. Soo Hyang khẽ chớp mắt, rồi nghiêng đầu sang một bên, giọng nói lạnh băng vang lên:
“Con nghĩ khiêu khích mẹ thì sẽ được gì? Nếu chỉ để trút giận, tìm người khác đi.”
Gương mặt bà giờ đây đã hoàn toàn vô cảm, không còn sự bối rối nào như trước đó. Tuy nhiên, pheromone tỏa ra từ bà lại bất ổn, xoáy sâu vào không khí, mang theo một cảm giác đáng sợ. Giọng nói của bà, cứng nhắc và lạnh lùng, tiếp tục vang lên:
“Nếu con đã nhận ra Daniel là người của mẹ, thì đáng lẽ con cũng phải biết rằng cậu ta không phải người duy nhất.”
Tâm trí Woo Yeon bỗng chốc trống rỗng. Thế giới trước mắt cậu trở nên mờ mịt, như thể mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Cậu mấp máy môi trong vô thức, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nói nào. Giọng nói lạnh như băng của Soo Hyang lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Nếu con không biết, thì thật đáng tiếc.”
“…”
“Mẹ cứ tưởng con biết hết, nhưng vẫn chấp nhận điều đó.”
Chỉ vậy thôi. Soo Hyang không nói thêm gì nữa, bà lạnh lùng bước qua Woo Yeon và rời khỏi văn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại với tiếng “rầm” vang dội, dường như mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
***
Trên đường về nhà, Woo Yeon chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Tài xế Yoon không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, để khung cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh trước mắt cậu.
‘Em tên là… Seon Woo Yeon?’
Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, từng khung hình hiện lên trong tâm trí cậu như một cuốn phim quay chậm. Cuộc gặp gỡ ban đầu với người đàn ông chỉnh tề, trưởng thành, những ký ức dịu dàng và ấm áp với người ấy suốt những năm qua.
‘Rất mong được giúp đỡ, Yeon à.’
Nghĩ lại, đã có quá nhiều điều bất thường. Soo Hyang vẫn luôn là kiểu người sẽ thuê những gia sư hàng đầu về để giảng dạy, vậy mà hồi đó lại đưa về một sinh viên đại học bình thường. Do Hyun vốn chỉ là một gia sư đơn thuần, sao lại tỏ ra quan tâm đến cậu như vậy?
‘Nghe nói em sống một mình, anh thấy lo lắm.’
Làm thế nào mà anh lại biết mình ở một mình? Hôm điện thoại anh hỏng, cậu đâu có liên lạc cho Do Hyun. Ngay cả việc ngôi nhà trống không, cậu cũng phải mất một lúc mới phát hiện ra.
Tất cả mọi thứ lại quay về đúng con đường như với Daniel. Dù Do Hyun luôn dành cho cậu sự quan tâm và yêu thương, nhưng cậu không bao giờ được biết điều đó bắt nguồn từ đâu. Sự tử tế của anh không hẳn là giả tạo, nhưng liệu rằng nó có phải là ý muốn thật sự của anh không thì không chắc.
‘Đúng là không phải ký ức vui vẻ gì.’
“Ha… chết tiệt…”
Một cảm giác buồn nôn dâng trào, như thể ngực cậu bị bóp nghẹt đến khó thở. Cậu dựa trán lên cửa kính xe, nhưng lớp kính trong suốt ấy nhanh chóng ấm lên, càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn.
“Anh đã cố giữ khoảng cách, nhưng không dễ chút nào. Ban đầu là vì anh thấy quan tâm, rồi sau đó lại cảm thấy có lỗi. Anh biết mình không nên như thế, nhưng cảm giác được em yêu thương lại khiến anh không thể dừng lại được.”
Cậu đã nhận ra lý do của lời xin lỗi ấy quá muộn màng. Những điều cậu từng hờ hững bỏ qua giờ lại trở thành những mũi tên đâm thẳng vào lòng cậu. Dù cậu có muốn phủ nhận thế nào, thì kết quả cũng không hề thay đổi.
“Anh cũng lo sợ, Yeon à. Lo rằng em sẽ thất vọng về anh. Và hơn hết, lo rằng em sẽ không còn yêu anh nữa.”
Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cậu đã lờ mờ nhận ra. Khoảnh khắc mà Do Hyun không thể cam đoan rằng cậu sẽ không thất vọng, bản năng mách bảo Woo Yeon rằng sẽ có một ngày cậu phải thất vọng.
Tất cả những điều này, có lẽ rồi cũng sẽ tan biến như sao băng.
“Cậu chủ, đến nơi rồi.”
“…Đừng quay xe, chờ tôi ở đây.”
Woo Yeon bước xuống xe, đôi mắt hướng thẳng về phía trước mà không hề quay lại. Dù biết rõ Do Hyun đang giấu giếm điều gì, cậu vẫn cố tình phớt lờ để tận hưởng sự ngọt ngào trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cậu không ngờ, cái giá phải trả cho sự ngó lơ ấy lại nặng nề đến vậy.
Khi Woo Yeon nhấn chuông, Do Hyun không để cậu đợi lâu. Anh xuất hiện, trên tay cầm điện thoại và chìa khóa xe, mặc đồ như đang định ra ngoài. Ngay khi thấy cậu, ánh mắt dịu dàng ấy cong lên trong nụ cười quen thuộc.
“Em đến nhanh nhỉ. Anh đang định đi đón đây.”
Trong một thoáng ngắn ngủi, ý nghĩ “cứ giả vờ như không có gì xảy ra” hiện lên trong đầu cậu. Cậu muốn tin rằng mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này mà không phải phá vỡ nó.
Nhưng ý nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu. Chỉ một ánh nhìn từ Do Hyun, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cậu bỗng vỡ òa. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi đôi mắt cậu, từng giọt đọng lại trên gò má nhợt nhạt.
“…”
Biểu cảm của Do Hyun thay đổi rõ rệt. Cả pheromone của anh cũng trở nên bất thường. Woo Yeon ngẩng lên nhìn anh, đôi môi run rẩy.
“Sao anh lại làm vậy?”
Giọng cậu nặng nề, như bị một tảng đá lớn đè nén. Ngay cả khi hoàn thành câu nói, cảm xúc trong cậu vẫn không ngừng dâng trào. Dòng nước mắt không kiểm soát được để lại những vệt dài trên khuôn mặt tái nhợt.
“Tại sao anh lại làm vậy với em?”
Do Hyun không trả lời. Anh không hỏi lại, cũng không lau đi những giọt nước mắt của cậu. Chỉ cắn chặt môi, ánh mắt cụp xuống. Một lúc sau, anh thở ra một hơi nhẹ, nói ngắn gọn:
“Anh xin lỗi.”
Không phải lời phủ nhận. Thay vì câu trả lời mà Woo Yeon mong đợi, anh lại nói ra điều mà cậu không bao giờ muốn nghe.
“Anh không cố ý.”
“Anh không nói rằng đó không phải sự thật sao?”
Lòng cậu quặn thắt. Tâm trí cậu tối sầm, sợi dây lý trí như bị cắt đứt hoàn toàn. Không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm cả hai.
“Anh không định nói đó chỉ là hiểu lầm thôi sao?”
Woo Yeon trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách. Nước mắt nóng hổi tiếp tục rơi không ngừng. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu bật ra một câu cay đắng:
“Em không hiểu nổi anh, tiền bối.”
Dứt lời, cậu quay người đi thẳng ra cửa. Nếu Do Hyun không đưa tay ra níu lại, cậu đã không bao giờ định quay đầu.
“Anh sẽ nói hết.”
Giọng nói gấp gáp của Do Hyun vang lên, pheromone hỗn loạn chạm vào từng sợi dây cảm xúc trong cậu.
“Anh sẽ giải thích mọi chuyện, đến khi nào em chấp nhận được thì thôi…”
Lời khẩn cầu tha thiết ấy từng khiến trái tim cậu rung động một lần. Nhưng lần này, Woo Yeon không để nó lay chuyển.
“Không.”
Cậu gạt mạnh tay anh ra. Bàn tay ấy rơi xuống, bất lực.
“Em không muốn nghe.”
Việc cậu nghĩ rằng mọi thứ có thể giấu kín, hóa ra chỉ là một lời dối trá. Dù nỗi phẫn nộ và đau đớn trào dâng, cảm giác uất ức khi bị lừa dối vẫn lấn át tất cả.
“Đó không phải là sự thật anh kể cho em. Đó là điều em tự mình phát hiện ra.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.