Alpha Trauma - Chương 75
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75: Sao Cáo (10)
Cơ hội để thú nhận sự thật vốn chẳng hề hiếm hoi. Đó có thể là lúc tình cờ gặp lại Woo Yeon, khi hai người bắt đầu hẹn hò, hay thậm chí là sáng nay.
“Anh vốn không định nói với em, đúng không?”
Nếu Woo Yeon không hỏi, có lẽ hai người vẫn sẽ tiếp tục những ngày bình thường như hôm qua. Cùng nhau ăn cơm, ngủ chung một giường, trao đổi dăm ba câu chuyện vụn vặt rồi đến trường. Hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa. Thời gian cứ trôi qua trong vô thức như vậy, và giờ đây nó đã trôi xa đến mức này.
“Nhưng bây giờ anh lại nói ra, điều đó có nghĩa lý gì chứ?”
“…Anh cũng định nói mà.”
Giọng nói anh khẽ đến mức tưởng chừng như chỉ vừa vang lên đã tan biến vào hư không. Bàn tay mà Woo Yeon gạt đi cũng buông thõng, không chút sức lực.
“Anh đã nghĩ sẽ sớm kể hết cho em.”
“Vậy… rốt cuộc là khi nào chứ?”
Nỗi uất ức dần chuyển thành tủi thân, để rồi cuối cùng bùng lên thành cơn giận dữ. Cảm xúc dồn nén trào dâng, nghẹn lại nơi cổ họng cậu, rồi vỡ òa thành những lời châm biếm chua chát.
“Đợi sau khi anh báo cáo rằng chúng ta đang hẹn hò, hay sau khi anh báo rằng em đang ở nhà của anh sao?”
Ngay khi nghe lời của Soo Hyang, mọi thứ trong đầu Woo Yeon như được khắc họa rõ ràng. Không phải là sự phủ nhận rằng điều đó không thể xảy ra, mà là nỗi nghi hoặc rằng nó hoàn toàn có thể. Kết luận đã được đoán trước từ lâu, không cần phải tận mắt chứng kiến, nó cũng chẳng khác gì sự thật.
“Anh biết anh có ý nghĩa thế nào với em mà.”
Nhưng đối với Woo Yeon, Do Hyun là mọi khoảnh khắc trong cuộc đời. Anh là cánh cửa dẫn cậu đến thế giới bên ngoài, là hơi ấm đầu tiên cậu cảm nhận được, và cũng là cảm xúc đầu tiên cậu có, một cảm xúc không bao giờ có thể tìm lại. Sự cứu rỗi mà anh mang đến chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, vậy thì xuất phát điểm có là giả tạo thì sao chứ?
“Chỉ cần nói một lời thôi, chuyện đã không thành ra thế này rồi.”
Dù sao, cậu vẫn nghĩ giá mà mình biết sớm hơn thì tốt biết mấy. Trước khi Woo Yeon hỏi, trước khi mọi chuyện bị phát hiện. Nếu là như vậy, mọi thứ có lẽ đã khác đi nhiều so với hiện tại.
“Vì em thích anh, nên em có thể bỏ qua tất cả.”
Có lẽ, Woo Yeon và Do Hyun vẫn là một thầy giáo tốt và một học trò ngoan. Có thể như Daniel, trở thành những người bạn. Hoặc cũng có thể, chỉ đơn giản là một kỷ niệm thoáng qua. Nếu không thì ít nhất, Woo Yeon vẫn sẽ kìm nén được tình cảm này.
Bao nhiêu giả định nảy ra cuối cùng chẳng thể thay đổi được gì. Do Hyun không phủ nhận, còn Woo Yeon thì phải gánh chịu tổn thương. Mỗi lời xin lỗi là một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
“Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.”
Ngay cả lúc này, Woo Yeon vẫn phản ứng với Do Hyun. Trái tim cậu xao xuyến bởi hương pheromone phảng phất trong không khí, lồng ngực rung động trước gương mặt nghiêm nghị ấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể làm như không thấy, nhưng giờ đây, cậu đã biết quá nhiều để còn có thể giả vờ.
“Đã quá muộn.”
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Một lúc sau, đôi môi Do Hyun khẽ mím lại, giọng anh trầm thấp đến nao lòng.
“Chính vì sợ như thế này nên anh mới không dám nói.”
Pheromone bị đè nén khiến không gian trở nên nặng nề. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đau lòng. Nắm tay Do Hyun siết chặt, giọng anh thêm phần u uất.
“Anh biết em sẽ tổn thương. Biết rõ rằng không được như vậy, nhưng anh không thể nói ra được.”
“…”
“Một lời? Phải, chỉ một lời thôi chẳng khó khăn gì. Nhưng…”
Lời nói của Do Hyun dở dang như chính mối quan hệ của họ. Đôi mắt anh nhòe đi, chậm rãi hướng thẳng về phía Woo Yeon.
“Làm sao anh có thể tự tay khiến em thất vọng được chứ?”
Giọng nói nhẹ như hơi thở thoảng qua, khiến người nghe không khỏi bồn chồn. Những biểu cảm mà Do Hyun để lộ dần bị lấp đầy bởi sự hối tiếc.
“…Thật sự…”
Nhưng tất cả những điều đó chẳng phải thứ Woo Yeon mong muốn. Cậu cuối đầu, một tay che mặt, lẩm bẩm.
“Đến cuối cùng anh vẫn không cho đó là hiểu lầm.”
Cảm giác như bị kết liễu thêm một lần nữa. Vẻ mặt của Do Hyun, ánh nhìn của anh, đã đập tan chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cậu. Như đang nói rằng đừng ôm hy vọng hão huyền nữa, anh kiên quyết khẳng định điều đó.
“Từ khi nào vậy?”
Đầu óc Woo Yeon dần nguội lạnh. Những cảm xúc cuộn trào cũng theo đó mà dịu xuống. Tâm trí cậu trở nên tỉnh táo đến mức đáng sợ, từng chút một tiếp nhận sự thật.
“Từ khi nào… mọi chuyện đến mức này? Làm thế nào… tại sao lại như vậy?”
Lời nói tuy lộn xộn nhưng ý nghĩa đã được truyền tải rõ ràng. Do Hyun cúi thấp ánh mắt, bắt đầu cất lời bằng chất giọng trầm lắng, điềm tĩnh đặc trưng của mình.
“Từ nhỏ, anh đã quen biết với chủ tịch rồi.”
Ngay từ câu mở đầu đã là điều mà Woo Yeon chưa từng biết. Việc Do Hyun quen biết Soo Hyang là điều cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được.
“Nghe nói em không thể thích nghi với cuộc sống ở trường, nên anh đã đề nghị giúp đỡ.”
“……”
“Lên đại học, anh nhận thấy chủ tịch vẫn lo lắng cho em, nên anh đã liên lạc lại.”
Nghe thoáng qua thì chẳng có gì đáng để bận tâm. Chất giọng mềm mại, ngọt ngào của Do Hyun như đang dỗ dành, trấn an Woo Yeon.
“Anh không có ý định giám sát em hay gì cả. Anh chỉ là…”
“Cuối cùng thì anh vẫn biết hết mọi chuyện, đúng không?”
Dù vậy, thay vì cảm thấy nguôi ngoai, Woo Yeon lại càng tủi thân hơn. Dù cậu có cố gắng vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay của Soo Hyang. Cả Daniel, cả thầy giáo của cậu, tất cả đều chỉ là những mối quan hệ được sắp đặt. Nếu biết rằng những mối quan hệ này đều bắt nguồn từ Soo Hyang, cậu đã không để bản thân lún sâu đến thế. Nỗi hối hận muộn màng không ngừng hóa thành sự luyến tiếc.
“Em chẳng biết gì về anh cả.”
Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn lại bắt đầu lăn dài trên má cậu. Giọt lệ chảy xuống, đọng lại trên cằm, trông như có thể rơi bất cứ lúc nào.
“Cả mối quan hệ gia đình, bạn bè, thậm chí hình xăm sau lưng anh mang ý nghĩa gì, em cũng chẳng biết. Thế này không phải là quá bất công sao?”
Nhìn lại, Woo Yeon chẳng mấy khi nhớ được rằng Do Hyun từng kể cho mình điều gì. Cậu luôn tò mò về người đàn ông đó, nhưng anh chẳng bao giờ chịu mở lòng. Những điều không được biết cứ thế tích tụ, cho đến khi dần dần ăn mòn cả niềm tin cậu dành cho anh.
“Anh cũng biết tên em là Woo Yeon đúng không?”
Woo Yeon không thể quên được cảm giác ấm áp mà cái tên ấy mang lại. Chỉ một tiếng gọi “Yeon à” đã trở thành bước chân đầu tiên kéo cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, thậm chí điều đó cũng có thể chỉ là một sự sắp đặt.
“Anh cũng biết em ghét alpha, đúng không?”
Do Hyun không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ánh mắt quay đi trong im lặng là toàn bộ phản ứng của anh.
“Biết em từng bị bắt nạt, biết em không hòa thuận với mẹ, biết em ghét việc ở một mình.”
“……”
“Anh biết hết, nên mới đối xử tốt với em như vậy sao?”
Những vết nứt chưa được vá lành cuối cùng tạo thành một lỗ hổng trong trái tim Woo Yeon. Những vết thương mưng mủ, rỉ máu dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Từ chỗ trống rỗng ấy, những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay bùng phát.
“…Giá như anh đừng tốt với em ngay từ đầu.”
Nếu biết trước, cậu đã không để bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng mà anh trao. Nếu vậy, cậu sẽ không phải nhận ra bản thân mình lại thảm hại đến thế này.
“Anh đã nhận được gì từ chuyện này?”
Giọng nói cậu vang lên đầy sắc bén, lưỡi dao cay nghiệt không che giấu nhắm thẳng vào Do Hyun.
“Tiền? Hay vị trí làm việc?”
“…Không phải như thế.”
Gương mặt Do Hyun cứng lại, các cơ trên khuôn mặt anh như bị đóng băng, đôi môi khép chặt thành một đường thẳng.
“Đừng nói như vậy.”
“Vậy thì anh muốn em phải nói thế nào đây!”
Tâm trạng hỗn loạn như một mớ bòng bong trong lòng cậu. Lúc thì tủi thân, lúc thì tức giận, lúc lại trào nước mắt, và ngay sau đó cơn phẫn nộ lại bùng lên. Những cảm xúc không ngừng dao động ấy như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng cách nào thoát ra được.
“Anh có biết không? Những điều quan trọng anh đều giấu nhẹm đi. Chuyện anh quen mẹ em thế nào, anh biết gì về em, điều gì là thật, điều gì là dối trá. Không nói rõ ràng bất cứ thứ gì, rồi lại muốn em tin anh sao?”
Tất cả chỉ là những lời biện minh hoa mỹ. Dù gói ghém thế nào, kết luận vẫn không thay đổi.
“Anh nghĩ lần này em sẽ lại ngu ngốc mà tin vào lời anh như mọi khi sao?”
Dù có nghe lời “thích” từ anh đến cả trăm lần, chỉ cần một sự thật mà mình không biết cũng đủ khiến trái tim cậu sụp đổ. Một lần tan vỡ kéo theo hai lần gãy nát, và những nghi ngờ cứ thế lan rộng không kiểm soát.
“Làm sao em biết được điều này không phải là dối trá đây?”
Nực cười thay, ngay khi câu nói ấy vừa dứt, gương mặt của Do Hyun liền hiện lên nét tổn thương thật sự. Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền nhuốm màu u ám, đôi môi anh khẽ cử động như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Với vẻ dao động hiếm hoi, Do Hyun cất giọng trầm thấp.
“Anh chưa bao giờ đối xử với em giả tạo cả.”
Ánh nhìn hướng về Woo Yeon của anh khẽ rung lên bất ổn. Mùi hương pheromone nhè nhẹ tỏa ra cũng khác biệt thường ngày. Do Hyun siết chặt nắm tay, khẽ thốt lên như đang cầu xin.
“Ít nhất em cũng biết điều đó mà, đúng không?”
“Em…”
Woo Yeon thở hắt một hơi, câu nói của cậu lở dở giữa chừng. Tâm trí đang lung lay của cậu cuối cùng cũng tìm được điểm tựa.
“Làm sao em có thể biết được chứ.”
Trên gương mặt hoàn mỹ của Do Hyun thoáng hiện lên một nét tuyệt vọng. Người chịu tổn thương là Woo Yeon, nhưng ánh mắt của Do Hyun lại trở nên trống rỗng. Dù vậy, Woo Yeon vẫn không ngừng lại.
“Anh từng nói, nếu không nói ra thì người khác sẽ không biết.”
“…”
“Chính anh đã nói vậy mà.”
Bất chợt, một tiếng rung nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của Do Hyun chậm rãi hướng về màn hình điện thoại, vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“…”
Có những lúc bản năng nhạy bén sẽ gửi đi tín hiệu. Những chi tiết nhỏ vụt qua trong ký ức bất chợt quay về, và ngay cả sự thay đổi nhỏ nhặt nhất trong biểu cảm cũng trở nên rõ ràng.
“Sao vậy?”
Woo Yeon khẽ nhếch môi, nói với giọng nhẹ tênh. Một tiếng cười khẩy thoát ra, lạnh lùng đến mức không thể lạnh hơn.
“Lần này cũng chỉ là cuộc gọi rác thôi, đúng không?”
Do Hyun thực sự lúng túng. Không giữ được bình tĩnh, bàn tay không cầm điện thoại của anh vội vàng nắm lấy cánh tay Woo Yeon. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào Woo Yeon, nói với giọng gấp gáp.
“Không phải. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, Woo Yeon.”
Nhưng thay vì gạt tay anh ra, Woo Yeon chỉ nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt của anh. Cậu không cần nhìn tên người gọi, nhưng cậu có thể đoán được đó là ai. Dù là hiểu lầm hay không, điều đó giờ đây đã chẳng còn quan trọng.
“Em đã quyết định về nhà rồi.”
Cuối cùng, mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý của Soo Hyang. Dù có cố gắng trốn chạy thế nào, Woo Yeon vẫn chỉ có thể quay về nơi đó.
“Trong tuần này, công ty sẽ đăng tin. Em vẫn sẽ đến trường, nhưng không thể tham gia câu lạc bộ nữa. Chắc đây cũng là lần cuối chúng ta gặp riêng nhau như thế này.”
“Lần cuối.” Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến pheromone của Do Hyun trở nên nồng đậm hơn. Siết chặt tay, Do Hyun tiến lên một bước, pheromone ngọt ngào của anh như bao trùm lấy Woo Yeon.
“Anh không thể chia tay em được.”
“…”
Ngay cả trong tình huống này, Woo Yeon vẫn thấy bản thân khao khát vòng tay của Do Hyun. Cậu muốn hít thật sâu mùi hương ấy, đắm mình trong cảm giác ngọt ngào đến mê hoặc. Như những kẻ thèm khát trái cấm, cậu biết rằng mình sẽ hối hận, nhưng không thể ngừng muốn níu lấy.
Nhưng lần này, Woo Yeon không để bản thân bị những cảm xúc bộc phát chi phối.
“…Em không thể tin anh được nữa.”
Lời nói khó nhọc thốt ra, Do Hyun ngây người buông tay cậu. Những ngón tay lỏng dần, chỉ còn vương trên mép áo.
“Em sẽ gửi quần áo qua tài xế Yoon.”
Woo Yeon quay lưng đi, không nhìn lại Do Hyun. Giọng nói nhỏ nhẹ như một lời chia tay cuối cùng.
“Em đi đây.”
Không có lời tạm biệt. Cuộc chia ly của họ đột ngột y như lúc bắt đầu. Pheromone của Do Hyun vẫn vấn vương trong không khí, nhưng Woo Yeon không ngoảnh đầu lại, cứ thế rời đi. Và lần này, Do Hyun chỉ biết đứng lặng nhìn bóng lưng cậu ngày một xa dần.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.