Alpha Trauma - Chương 76
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 76: Kim Do Hyun (1)
Không có điều gì ngẫu nhiên mà xảy ra. Do Hyun hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
— Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…
Giọng nói máy móc vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng khách. Do Hyun ngay lập tức tắt máy và bấm lại số điện thoại đó một lần nữa. Nhưng lần này cũng vậy, vẫn là giọng nói quen thuộc từ chiếc điện thoại.
— Số máy quý khách vừa gọi hiện không…
Rầm!
Âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc điện thoại bị ném thẳng xuống sàn nhà. Màn hình vừa mới được sửa không lâu đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng Do Hyun thậm chí không thèm liếc nhìn. Anh bất lực ôm đầu, cắn chặt môi, cơ thể khom lại.
‘Em đi đây.’
“Chết tiệt…”
Mọi chuyện đã sai từ đâu?
Kể từ khi Woo Yeon rời đi, Do Hyun đã đắm chìm trong trạng thái này. Hình bóng của người đang dần khuất xa không ngừng hiện lên trước mắt anh. Đôi mắt ướt đẫm ấy như khắc sâu vào tâm trí anh, không cách nào xóa mờ. Kể từ khoảnh khắc những ngón tay cậu buông khỏi vạt áo anh, trái tim anh đã bắt đầu méo mó từ giây phút ấy.
’Em không thể hiểu được lòng anh.’
Nghĩ kỹ lại, mọi thứ chẳng khác gì quả báo. Anh đã lừa dối, giữ im lặng và rồi cuối cùng để tất cả bị vạch trần. Nếu Woo Yeon nổi giận và trút bỏ mọi thứ, đó cũng là cái giá mà anh đáng phải nhận.
’Làm sao em biết được điều này không phải là dối trá đây?’
Nhưng không phải theo cách này. Dù người khác có nói gì đi chăng nữa, Woo Yeon cũng không nên nói ra những lời như thế. Làm sao có thể đứng trước mặt người mình yêu với gương mặt tổn thương ấy, để rồi chính lời nói của cậu lại như lưỡi dao cắm thẳng vào tim anh?
’Em không thể tin anh được nữa.’
“Ha…”
Bụng anh quặn thắt như bị ai đó đâm vào. Do Hyun đưa tay che mặt, cắn chặt môi đến mức bật máu. Làm sao Woo Yeon có thể biết được chuyện đó, tại sao đúng lúc ấy tài xế Yoon lại gọi điện? Sự nhạy bén không cần thiết của anh đã xâu chuỗi tất cả lại với nhau chỉ trong tích tắc.
‘Em sẽ về nhà.’
Chắc chắn là Soo Hyang. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bàn tay của người luôn đạt được mọi thứ mình muốn.
Do Hyun cố gắng kiềm chế cơn giận, nghiến chặt răng. Nỗi căm phẫn sục sôi trong anh, nhưng mũi tên giận dữ lại không thể nhắm vào người đó. Đôi mắt tối sầm của anh dừng lại trên chiếc điện thoại vỡ nát, trông thật thảm hại.
Anh gặp Soo Hyang lần đầu vào khoảng năm mười tuổi.
Tại một trại trẻ mồ côi nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, đó là nơi Do Hyun lớn lên. Khi mới tám tuổi, anh đã trở thành trẻ mồ côi. Trước cả khi kịp nhận ra mình cô độc, anh đã trở thành gánh nặng mà chẳng ai muốn nhận. Quá lớn để được nhận nuôi, nhưng lại quá nhỏ để tự lập, anh nhanh chóng bị gán mác là “kẻ gây phiền phức.”
Vì thế, để tồn tại, Do Hyun học cách nhạy bén. Anh cố gắng hết sức để đọc vị bầu không khí và làm hài lòng các nhân viên trong trại trẻ.
Dù bị các bạn cùng trang lứa xa lánh, điều đó cũng chẳng làm khó được anh. Với trí thông minh vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa và vẻ ngoài sáng sủa, Do Hyun đã dần đạt được chỗ đứng. Khuôn mặt hiền lành và tính cách dễ mến khiến anh trở thành hình mẫu của một “đứa trẻ ngoan.” Anh nhanh chóng hòa nhập với những người xung quanh bằng nụ cười rạng rỡ.
Hai năm trôi qua như vậy, cuối cùng Do Hyun bước sang tuổi mười. Nhưng ngay cả lúc ấy, vẫn không có gia đình nào nhận anh làm con nuôi. Nếu thời gian cứ trôi qua như thế, anh biết mình sẽ phải rời khỏi trại trẻ khi đủ tuổi, kiếm một công việc tạm bợ để sống qua ngày.
’Nghe nói quỹ Sun Jung sẽ đến đây.’
Và rồi, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền. Người ta nói rằng trại trẻ đã được chọn vào danh sách ứng cử nhận tài trợ từ quỹ Sun Jung. Họ nói rằng “Ji Soo Hyang” – một người được mệnh danh là vị cứu tinh, sẽ đích thân đến chọn ra những tài năng tương lai.
Trong một thế giới u ám, tia hy vọng đầu tiên dường như đã chiếu sáng.
Do Hyun hiểu rõ cơ hội của mình nằm ở đâu. Anh cũng biết rằng để có thể nắm bắt được nó, anh phải tự mở ra con đường của riêng mình như đã từng làm khi mới bước vào trại trẻ. Dù chỉ mới mười tuổi, nhưng anh không quá nhỏ để không hiểu điều đó.
’Anh ơi, quỹ Sun Jung là gì ạ?’
‘Là những người sẽ giúp đỡ chúng ta.’
Ngay tuần sau đó, Soo Hyang đến thăm trại trẻ. Bà dẫn theo một đội ngũ phóng viên và vệ sĩ, trông như một “nhà tài phiệt nhân ái” được dàn dựng kỹ lưỡng. Một màn trình diễn, không hơn không kém. Do Hyun nhận ra điều đó ngay lập tức.
‘Đây là phó chủ tịch Ji Soo Hyang.’
Hầu hết bọn trẻ đều thấy bà đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh như báo và ánh nhìn như chim ưng làm chúng sợ hãi. Hơn nữa, bầu không khí sắc bén tỏa ra từ bà khiến người ta khó mà tiếp cận.
‘Nào, chào hỏi đi chứ.’
‘Cháu chào cô chú ạ.’
Thế nhưng, Do Hyun là người đầu tiên tiến lên với gương mặt ngây thơ. Anh đặt hai tay trước bụng, cúi người lễ phép. Ngay lập tức, ánh mắt của Soo Hyang dừng lại trên Do Hyun. Không bỏ lỡ cơ hội, anh cất tiếng rõ ràng.
‘Cháu là Kim Do Hyun.’
Giữa đám trẻ với vẻ ngoài lấm lem, Do Hyun là người duy nhất trông sạch sẽ hơn một chút. Mặc dù bộ quần áo cũ kỹ của anh không khác gì những đứa trẻ khác, nhưng biểu cảm của anh hoàn toàn khác biệt.
‘Kim Do Hyun?’
Trong một khoảng thời gian khá dài, Soo Hyang chỉ lặng lẽ quan sát Do Hyun. Ánh mắt sắc bén mà hầu hết mọi người đều phải chùn bước ấy không làm cậu nhóc chớp mắt lấy một lần.
Sau một khoảng dừng ngắn, khóe môi Soo Hyang hơi nhếch lên.
‘Đứa trẻ thú vị.’
Đó chỉ là sự tử tế dành cho một con mèo hoang khi cho nó chút thức ăn. Không hẳn là thật sự thấy thú vị, cũng chẳng phải vì nảy sinh chút lòng thương hại nào. Đơn giản, bà chỉ nhìn thấu được ý định của Do Hyun và đánh giá cao sự khôn ngoan non nớt của cậu bé.
Vài tháng sau, một bài báo được đăng tải. Quỹ Sun Jung đã tiếp quản một trại trẻ mồ côi, và Do Hyun trở thành “đứa trẻ bảo trợ của Ji Soo Hyang.” Năm mười bốn tuổi, anh bộc lộ bản chất là một alpha.
Trớ trêu thay, anh lại thuộc nhóm hiếm hoi “Alpha ưu tú.” Trong khi đó, trại trẻ mồ côi không có đủ điều kiện để cung cấp bất kỳ bài học nào về cách kiểm soát pheromone. Tồi tệ hơn nữa, những pheromone lẫn lộn từ các đứa trẻ khác trong căn phòng chật hẹp lại cực kỳ nguy hiểm đối với một alpha ưu tú như Do Hyun.
Anh phải cố gắng đến kiệt sức để đè nén pheromone của mình. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, anh có thể bị đuổi khỏi trại trẻ hoặc gây ra rắc rối không đáng có. Do Hyun luôn căng thẳng, giữ khoảng cách ngay khi cảm nhận được pheromone của người khác.
Khi Soo Hyang đến thăm trại trẻ vào đúng thời điểm đó, bà nhìn Do Hyun bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, với gương mặt lạnh lùng thường thấy, bà nói:
‘Có một gia đình muốn nhận nuôi cậu.’
Khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Do Hyun. Đó là điều anh đã nỗ lực chịu đựng mỗi ngày để đạt được. Không chút do dự, anh liền gật đầu.
Cặp vợ chồng beta nhận nuôi Do Hyun là những người giàu có và tử tế. Họ có một cô con gái nhỏ hơn anh bốn tuổi, nhưng việc thân thiết với em gái không phải là điều quá khó. Từng là anh cả ở trại trẻ mồ côi, Do Hyun dễ dàng chiếm được lòng cô em gái nhỏ.
Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. Trong suốt những năm trung học, Do Hyun hoàn thành xuất sắc vai trò của một người con mẫu mực. Anh thi đỗ vào trường cấp ba danh giá, đúng với kỳ vọng của bố mẹ nuôi. Mối quan hệ với em gái cũng rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với Soo Hyang, nhưng hiếm khi nhận được hồi âm.
Rồi đến năm thứ tư, khi Do Hyun mười bảy tuổi. Hôm đó, trên tay anh là bảng điểm toàn “1” (điểm xuất sắc nhất), nhưng khi về đến nhà, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện mà lẽ ra không nên nghe từ phòng của bố mẹ nuôi.
‘…Đổi lại việc nhận nuôi Do Hyun thì…’
‘Lần này, Quỹ Sun Jung sẽ…’
Những câu nói ngắt quãng cứ văng vẳng bên tai Do Hyun. Hóa ra cơ hội nhận nuôi bất ngờ ấy ẩn giấu một thỏa thuận, một chút nịnh bợ, và cả khoảng cách không cách nào thu hẹp được.
‘Thằng bé ngoan thật, nhưng đôi khi trông nó cứ như giả tạo thế nào ấy…’
Không có gì ngẫu nhiên mà xảy ra. Sự hòa hợp mà Do Hyun cố gắng duy trì bắt đầu rạn nứt.
Do Hyun đứng bất động hồi lâu, chỉ khi bố mẹ nuôi mở cửa phòng ra, anh mới hoàn hồn. Họ nhìn anh với vẻ hoảng hốt không giấu nổi mà hỏi:
‘…Con nghe hết rồi à?’
Nhưng từ nhỏ, Do Hyun đã quen với việc không bộc lộ cảm xúc thật của mình. Đó là thói quen được hình thành qua hoàn cảnh sống, và anh cũng chẳng thấy cần phải thay đổi.
’Dạ không, bố mẹ nói gì ạ?’
Hình ảnh họ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai anh trấn an rằng không có gì, vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Anh mỉm cười hiền lành, khoe bảng điểm xuất sắc của mình.
Sau đó, Do Hyun vẫn đối xử với bố mẹ nuôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn học hành chăm chỉ, vẫn kèm cặp em gái khi rảnh. Nhưng mỗi khi cảm thấy nghẹt thở, anh lại lén lút hút một điếu thuốc.
‘Thằng này đúng là giả tạo mà.’
Khi đó, Do Hyun có một nhóm bạn thường xuyên bày trò cá cược. Một lần, chúng rủ anh tham gia trò chơi để rồi thua nên phải chịu xăm hình.
‘Xăm gì đây? Đừng vẽ hình, tao chỉ biết xăm chữ.’
Xăm mình vốn chỉ là sở thích mà một trong số người bạn của anh học để tiêu khiển. Ban đầu Do Hyun không hề có ý định đồng ý, nhưng ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mệt mỏi và nặng nề. Người bạn đó cứ khăng khăng đòi chơi oẳn tù tì, và Do Hyun đã đưa nắm đấm ra mà chẳng buồn nhìn.
‘Xăm gì cũng được.’
‘Thật không? Được, để tao quyết định luôn!’
Chuyện hình xăm sẽ theo mình suốt đời hay việc bố mẹ có thể phát hiện ra dường như chẳng còn quan trọng. Việc duy nhất mà Do Hyun thể hiện sự hợp tác là yêu cầu xăm ở nơi không dễ thấy, rồi anh đưa lưng mình ra.
Dòng chữ được xăm lên lưng anh là “Habeo a magnus mentula”. Một câu tiếng Latinh vụng về được tạo ra từ phần mềm dịch thuật. Khi phát hiện ra ý nghĩa thực sự của nó, Do Hyun nổi giận, nhưng đám bạn chỉ cười khẩy, bảo rằng câu đó cũng không hẳn là sai.
Nghĩ lại, tất cả chỉ là những hành động nổi loạn của tuổi trẻ. Trong sự hồi hộp vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, anh khao khát tìm kiếm sự chú ý, nhưng rồi lại mệt mỏi vì chính sự hèn nhát của mình. Dù hình xăm vẫn còn trên cơ thể và chưa thể bỏ thuốc lá, Do Hyun vẫn cảm thấy may mắn vì mình chưa gây ra rắc rối gì vượt quá giới hạn.
Vào khoảng đầu mùa xuân năm Do Hyun vừa bước qua tuổi đôi mươi, Soo Hyang đã liên lạc với anh. Với thành tích xuất sắc, anh đã đậu vào một trường đại học danh giá, còn bố mẹ nuôi thì mua tặng anh một căn hộ và xe hơi như phần thưởng nhập học. Cùng thời điểm ấy, anh nghe nói hợp đồng giữa tập đoàn Sun Jung và công ty của bố mẹ nuôi cũng được ký kết thuận lợi.
‘Đã lâu không gặp rồi nhỉ. Đại học học có ổn không?’
‘Đã hơn hai tháng kể từ ngày nhập học rồi, giờ cô mới hỏi sao ạ? Đừng nói là chỉ để hỏi thăm mà cô gọi cháu đến đây đấy.’
Do Hyun trả lời bằng giọng điệu mỉa mai dù dáng ngồi vẫn ngay ngắn. Soo Hyang không hề trách mắng sự vô lễ đó mà chỉ ra hiệu cho thư ký ra ngoài.
Tiếng cạch vang lên khi cánh cửa đóng lại, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
‘Từ hồi còn ở trại trẻ, tôi đã nghe nói cậu chăm sóc lũ trẻ rất tốt. Hiện giờ cậu và em gái vẫn rất hòa thuận nhỉ.’
Dù chủ đề có vẻ lạc lõng, Do Hyun vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt sắc như thú săn mồi của Soo Hyang dường như đã mất đi sự hung dữ thường ngày. Bà khẽ nhíu mày, chậm rãi nói tiếp:
‘Con trai tôi… bằng tuổi em gái cậu.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.