Alpha Trauma - Chương 77
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77: Kim Do Hyun (2)
Con của tôi.
Do Hyun nghe câu nói ấy mà sững sờ. Anh muốn hỏi liệu Soo Hyang thật sự có con hay không, nhưng cảm giác bối rối tràn ngập khiến lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Khi Do Hyun chỉ biết mím môi trong sự lúng túng, thì Soo Hyang lại bình thản tiếp lời với chất giọng đều đều:
‘Tôi đã gửi nó vào cấp hai cách đây hai năm, nhưng dường như chẳng thể nào thích nghi nổi với cuộc sống ở trường.’
‘…Không thích nghi được? Có phải bị bắt nạt không ạ?’
Không có câu trả lời nào được đưa ra. Thay vào đó, chỉ có tiếng tặc lưỡi và ánh mắt cau lại.
‘Những đứa trẻ như thế thì cần gì phải đi học. Nói mãi rồi mà nó vẫn cố chấp…’
Trong đôi mắt nhạt màu của bà thoáng hiện lên một cảm xúc lạ lẫm. Cảm giác ấy như bồng bềnh nổi lên mặt nước, mà ngay cả Do Hyun cũng nhận ra đó là ‘lo lắng’. Anh ngỡ ngàng trước sự thật này, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bởi Soo Hyang đã khẽ lắc đầu.
‘Dù sao thì, tôi gọi cậu đến đây vì nghĩ cậu có thể trò chuyện với nó. Ít nhất thì cậu cũng là người đồng trang lứa, sẽ dễ dàng hơn so với tôi. Vừa hay cậu vào đại học tốt như vậy, việc dạy kèm tiếng Anh chắc cũng không quá khó khăn, đúng chứ?’
‘Dạy kèm ư…’
Những lời nói ấy khiến Do Hyun liên tục bối rối từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện. Soo Hyang nói mình có con, rồi bảo đứa trẻ ấy bị bắt nạt, giờ lại muốn anh dạy kèm tiếng Anh? Chuỗi câu chuyện rối ren này dường như ngày càng đi xa khỏi logic thông thường.
‘Việc dạy sẽ không quá khó đâu. Dù sao thì những kiến thức cơ bản nó cũng đã nắm vững từ nhỏ. Tôi cũng không mong cậu phải dạy gì quá chuyên sâu.’
‘Không, rốt cuộc thì…’
Do Hyun khẽ bật cười, kéo dài câu nói. Một người vừa yêu cầu dạy kèm, lại thẳng thắn tuyên bố rằng việc dạy không phải là mục tiêu chính, khiến anh chẳng biết phải đáp lại thế nào.
‘Rốt cuộc cô muốn gì?’
Khi anh hỏi thẳng, Soo Hyang nhướng mày, ánh mắt như đang ngầm hỏi rằng điều đó có cần phải nói ra không. Nhưng Do Hyun cố tình giả vờ mặt dày.
‘Cô không nói thì sao cháu biết được?’
‘Dạy kèm nó, đồng thời thỉnh thoảng hỏi chuyện ở trường. Rồi cậu chỉ cần báo lại với tôi. Một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, tổng cộng sáu tiếng. Tiền thù lao cứ tùy ý cậu đưa ra.’
Lúc này, Do Hyun đã định đưa ra một con số thật hoang đường, nhưng lại thôi. Anh biết, Soo Hyang sẽ trả đúng con số ấy, nhưng cũng sẽ mong nhận lại đúng giá trị tương xứng.
‘Sao cô không tự đến trường, hoặc dùng tiền để giải quyết? Cách đó nhanh hơn mà.’
‘Không đơn giản vậy đâu.’
Việc ‘dùng tiền’ có thể không đơn giản, nhưng với Soo Hyang, điều đó chẳng phải vấn đề lớn. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Do Hyun, Soo Hyang tiếp tục bình thản như mọi khi.
‘Hay là… đó là con riêng của cô?’
‘Không, nếu là con riêng thì tôi đâu nhờ cậu chuyện này.’
Do Hyun vốn nghĩ suy đoán của mình cũng có phần hợp lý, nhưng hóa ra lại sai hoàn toàn. Soo Hyang liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.
‘Không cần cậu phải hiểu rõ. Chỉ cần nói là nhận hay không nhận việc này thôi.’
Giọng điệu Soo Hyang vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt thì lại khác. Đôi mắt bà hơi nhíu lại như thể chủ nhân của nó đang vô cùng căng thẳng. Sau vài giây trầm ngâm, Do Hyun chậm rãi đáp:
‘Cháu làm.’
Người phụ nữ mà anh nghĩ là hoàn hảo, không thiếu bất kỳ thứ gì, lại mang bộ dạng này. Cảm giác tận mắt chứng kiến sự tha thiết từ Soo Hyang khiến Do Hyun cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa phấn khích khó tả.
‘Tiền thù lao thì cô cứ tự quyết định. Không trả cũng chẳng sao.’
Hóa ra ngay cả người như Ji Soo Hyang cũng trở nên bối rối vì con mình. Nhưng đó là tình thương, sự cố chấp, hay một thứ khác nữa? Dù là gì đi chăng nữa, điều đó cũng vừa thú vị vừa khó hiểu. Tận sâu trong lòng, cảm giác bồn chồn không mấy dễ chịu khiến Do Hyun nhíu mày.
‘Nhưng đứa trẻ ấy không phải omega, đúng không ạ? Nếu là omega thì hơi khó cho cháu.’
‘Làm gì có chuyện đó. Cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng cậu đến thế sao.’
‘…Cô nghĩ cháu sẽ động vào đứa trẻ nhỏ hơn mình bốn tuổi ư?’
Con đường rẽ của đời Do Hyun, chính là Soo Hyang.
Không phải kiểu ân nhân cứu mạng to tát gì, nhưng bà cũng giống như một người cô tốt bụng âm thầm giúp đỡ anh từ phía sau. Một vài yêu cầu nhỏ nhặt (mà thực chất là mệnh lệnh) của người ấy, anh đều có thể dễ dàng chấp nhận.
‘Tên của đứa trẻ ấy là gì ạ?’
‘Seon Woo Yeon.’
Seon Woo Yeon. Cái tên ấy vang lên trong đầu Do Hyun, anh lặp đi lặp lại nó vài lần rồi gật đầu. Người phụ nữ này nói đó không phải con riêng, nhưng rốt cuộc lại không cho đứa trẻ ấy mang họ của mình. Có lẽ nó mang họ của người mẹ omega, hoặc chỉ đơn giản là bà không muốn công khai cái tên ấy.
‘Tên đẹp thật.’
Lời khen được thốt ra như một thói quen, vậy mà Soo Hyang lại nhìn anh bằng vẻ mặt kỳ lạ. Một nụ cười thoáng qua, trên khuôn mặt bà vừa như đắm chìm trong ký ức, vừa như đượm nỗi buồn. Bà khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, dường như chỉ để nói với chính mình:
‘…Ừ, đúng là cái tên đẹp.’
Lời nói ấy khiến Do Hyun không thể tiếp tục hỏi thêm gì. Anh im lặng, và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt của Soo Hyang.
Ngày bắt đầu buổi dạy kèm đến nhanh hơn dự kiến. Không cần hỏi ý kiến, Soo Hyang tự mình quyết định thời gian và thông báo cho anh. Do Hyun vốn không có kế hoạch gì nên cũng không phản đối.
Vào ngày định mệnh ấy, Do Hyun lần đầu tiên tìm đến nhà của Soo Hyang.
Khu phố ấy quá tráng lệ, đến mức ngay cả taxi cũng ngần ngại tiến vào. Các ngôi nhà được xây dựng cách nhau một khoảng rộng đủ lớn để khiến việc đi bộ là điều bất khả thi. Đứng trước cánh cổng lớn, Do Hyun thầm nhủ lần sau không nên từ chối xe đưa đón nữa.
‘Như một nhà tù vậy.’
Những bức tường cao vút khiến anh không khỏi liên tưởng đến một nhà giam. Nếu ai đó muốn giam cầm một người bên trong, nơi này sẽ làm điều đó mà không gặp trở ngại nào.
‘Xin hãy đợi một chút.’
Người giúp việc dẫn anh vào phòng khách rồi lên tầng trên để gọi ‘cậu chủ.’ Chỉ khi ấy, Do Hyun mới nhận ra con của Soo Hyang là một cậu bé. Ngoài cái tên, anh chưa hề nghe gì thêm về đứa trẻ ấy.
‘Có giống bà ấy không nhỉ…’
Ngồi trong phòng khách rộng lớn, Do Hyun bắt đầu hình dung về Seon Woo Yeon. Là con của Soo Hyang, có lẽ thằng bé sẽ rất giống bà, tính cách chắc cũng không mấy dễ chịu vì được nuông chiều. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều tan biến khi anh nhìn thấy đứa bé bước vào cùng người giúp việc.
‘…Chào anh.’
Giọng nói nhỏ nhẹ, chưa qua tuổi vỡ giọng, khiến Do Hyun sững lại. Ánh mắt của thằng bé thấp hơn anh hai bàn tay, dáng người tròn trịa, làn da trắng muốt như có thể tỏa ra mùi sữa. Qua cặp kính cận dày cộp, đôi mắt ấy hoàn toàn không có chút nào tương đồng với Soo Hyang.
‘Em là Seon Woo Yeon.’
Không hiểu sao, hình ảnh của thằng bé khiến Do Hyun nhớ đến chính mình ở cô nhi viện ngày xưa. Đôi mắt trong veo, ngây thơ ấy sao lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh đến vậy?
‘Em tên là… Seon Woo Yeon?’
Theo những gì Do Hyun hình dung, đứa bé này đáng lẽ phải là kiểu trẻ con hư hỏng, được nuông chiều quá mức, rồi trở nên kiêu ngạo đến mức bị xa lánh. Nhưng những gì anh thấy lại hoàn toàn ngược lại.
‘Tên đẹp lắm.’
Do Hyun không hề mong đứa bé sẽ đỏ mặt vì một lời khen nhẹ nhàng như vậy. Anh cũng không muốn đôi mắt nâu sẫm của cậu bé cứ trong sáng và rụt rè như thế.
‘Rất mong được giúp đỡ, Yeon à.’
Khi cậu bé cúi đầu, những ngón tay nhỏ nhắn bối rối nắm lấy vạt áo, trông chẳng khác gì một chú mèo hoang chưa quen với sự chăm sóc ân cần.
‘Rất mong anh giúp đỡ… ạ.’
‘Gọi anh là thầy đi.’
Đó là cách Do Hyun giữ khoảng cách, để tự bảo vệ mình khỏi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Nhưng ngay sau đó, anh lại buột miệng thêm một câu khác:
‘Khi nào vào đại học, thì hãy gọi anh là anh.’
Không giống những đứa trẻ Do Hyun thường thấy, Seon Woo Yeon không hoạt bát hay lanh lợi, mà lại toát lên một nét gì đó thiếu thốn, trống trải. Anh thử mỉm cười để phá vỡ khoảng cách, nhưng thằng bé chỉ phản ứng bằng sự dè dặt, lùi về phía sau như sợ hãi.
‘…Thầy là alpha ạ?’
Câu hỏi ấy khiến Do Hyun chững lại. Đôi mắt của đứa bé không che giấu được mong muốn nghe thấy một câu trả lời phủ định.
‘Sao, trông thầy giống alpha lắm à?’
Nghe anh hỏi lại, đôi mắt của Seon Woo Yeon thoáng dao động. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt né tránh rồi từ từ hướng thẳng về phía anh. Đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, đã chạm vào trái tim Do Hyun.
‘…Không ạ.’
Ánh mắt từng đầy cảnh giác giờ đây đã bình yên trở lại.
Trong đôi mắt ấy, sự căng thẳng biến mất, nhường chỗ cho một sự ổn định mà Do Hyun chưa từng thấy.
‘Không giống alpha chút nào.’
Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra bức tường mà đứa trẻ tự dựng lên đã sụp đổ. Một chút cảm giác tội lỗi len lỏi trong anh, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của đứa bé như xoa dịu cơn khát khao mà Do Hyun đã đè nén bấy lâu nay.
Từ hôm đó, Do Hyun mong đợi từng ngày đến buổi học kèm hơn bất kỳ ai. Ngồi cạnh đứa trẻ, lắng nghe những câu chuyện ngây ngô, anh cảm nhận được một niềm mãn nguyện mà trước đây chưa từng có. Đôi mắt tròn xoe của cậu bé dõi theo anh, đôi má ửng đỏ khi thốt ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng.
‘Vậy nên… không có dấu hiệu bạo lực về thể chất đâu.’
Những ngày không dạy kèm, Soo Hyang sẽ gọi Do Hyun đến để nghe về tình hình của đứa trẻ. Khi quá bận rộn, bà sẽ gọi điện, nhưng phần lớn vẫn cố gắng thu xếp thời gian gặp trực tiếp. Ánh mắt soi xét của bà, đầy sự lo lắng về cuộc sống ở trường của đứa trẻ, nhưng cũng không thiếu sự bận tâm đến mối quan hệ giữa Do Hyun và cậu bé.
‘Xem ra cậu cũng giỏi tận dụng cơ hội nhỉ.’
‘Tận dụng gì cơ ạ?’
‘Gọi là Yeon à ấy.’
Phải đến lần gặp thứ hai, Do Hyun mới biết tên đầy đủ của cậu bé là Seon Woo Yeon. Người giúp việc từng sửa lại khi nghe Do Hyun gọi cậu là ‘Yeon à,’ nói rằng tên cậu là Woo Yeon. Nhưng Do Hyun vẫn không thay đổi cách xưng hô cho đến khi chính Woo Yeon lên tiếng.
‘Hãy giữ đúng giới hạn. Đừng khiến nó thích cậu trong khi cậu không có ý định chịu trách nhiệm.’
‘……’
‘Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để cậu phải chịu trách nhiệm đâu.’
Những cảm xúc lẫn lộn trỗi dậy trong lòng: tội lỗi, khó chịu và một chút tự mãn. Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một sự đố kỵ mà Do Hyun không thể chối bỏ. Đó là sự ghen tị với tình mẫu tử, thứ mà anh chưa bao giờ có được.
‘Cứ lo như vậy thì sao cô không nói thẳng với Woo Yeon đi ạ? Rằng giáo viên dạy kèm của em ấy là người cô sắp xếp.’
Hình ảnh Woo Yeon thất vọng hiện lên trong đầu anh, khiến cổ họng anh nghẹn lại, lồng ngực trở nên nặng trĩu. Dù vậy, Do Hyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhìn Soo Hyang.
‘Nếu cô không dám nói, thì đừng lấy chuyện này ra để đe dọa cháu. Cô biết rõ ai mới là người cần người kia hơn mà, đúng không?’
Soo Hyang không trả lời. Do Hyun rời khỏi văn phòng với vẻ ngoài như chẳng bận tâm, nhưng trong lòng thì không như vậy. Ai là người thực sự cần đối phương hơn? Chính anh cũng không dám chắc.
Còn tiếp
– – – – – – –
*Trong bản gốc tác giả viết tên Woo Yeon như thế này 선우연 (Seon Woo Yeon) còn Do Hyun lại tưởng như thế này 선우 연 (Seonwoo Yeon)
*Viết gộp lại như thế này khiến “선우” trở thành họ kép, khá hiếm trong tiếng Hàn nhưng vẫn có tồn tại (ví dụ như họ Seonwoo), và “연” là tên riêng. Điều này khiến Do Hyun nghĩ rằng tên của Woo Yeon thuộc về dòng họ kép “선우” thay vì họ “선” thông thường.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.