Alpha Trauma - Chương 78
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 78: Kim Do Hyun (3)
Một cảm giác tự ti đã ăn sâu, tích lũy qua những năm tháng dài đằng đẵng. Đối với Do Hyun, anh luôn là người đứng chờ để được lựa chọn, luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bị bỏ rơi. Dù cố tỏ ra bình thản bên ngoài, anh vẫn không thể che giấu sự thật rằng mình luôn ở thế yếu.
‘Thầy ơi.’
Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, anh nhận được một tình yêu không có mục đích. Một người sẵn lòng cho đi, thuần túy và chân thành, mà không đòi hỏi điều gì. Mỗi khi thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy, Do Hyun không khỏi rơi vào ảo tưởng rằng mình là một người quan trọng, một người vĩ đại.
Chỉ sáu giờ mỗi tuần. Dồn lại cũng chỉ bằng một buổi sáng ngắn ngủi. Ấy vậy mà, giống như một mảnh đất khô cằn được tưới nước, anh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Woo Yeon. Cánh cửa trái tim vốn khép kín của anh bỗng mở ra, từng chút từng chút, anh bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu.
Chỉ sau hai tuần, Do Hyun đã nắm bắt gần như toàn bộ về Woo Yeon: cậu có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Soo Hyang, khá kén ăn, lòng tự trọng thấp nhưng lại đầy tự tôn. Như cảm nhận ban đầu, Woo Yeon không hề là một đứa trẻ non nớt. Sự quan tâm của Soo Hyang mà Do Hyun từng ghen tị hóa ra chỉ là sự cố chấp làm cậu thêm cô đơn. Cậu còn trẻ, vụng về và yếu đuối đến mức chẳng nhận ra mình đang cạn kiệt cả sức sống.
Có lẽ vì vậy mà Woo Yeon lại vui sướng như trẻ nhỏ chỉ vì một lời nói thoáng qua của anh. Cậu cảm động trước những sự dịu dàng nhỏ nhặt, khao khát tình cảm như một người thiếu thốn tình thương.
Ban đầu, sự chú ý của Do Hyun chỉ là sự tò mò, nhưng dần dần, nó chuyển thành lo lắng. Sự dằn vặt mà anh cố phớt lờ cũng bắt đầu lớn dần. Anh biết mình nên dừng lại, nhưng cuối cùng, Do Hyun đã phớt lờ lời cảnh cáo của Soo Hyang.
Hôm đó là ngày đầu tiên của lễ hội trường dành cho sinh viên năm hai mươi. Không có buổi dạy kèm, và tin nhắn gửi cho Woo Yeon mãi chẳng nhận được hồi âm. Trong sự bất an của mình, anh nhận được một cuộc gọi không mấy dễ chịu từ Soo Hyang.
‘Tôi đã cho Woo Yeon nghỉ học rồi. Nó vốn dĩ ghét ở một mình, vậy mà trong nhà lại chẳng có ai. Cậu đến xem sao được không?’
Giọng điệu ra lệnh của bà hay việc bà gạt bỏ lịch trình của anh không quan trọng. Điều khiến anh bận tâm là việc cậu không thích ở một mình và hiện tại nhà đang không có ai.
Suốt thời gian làm việc tại quầy rượu của câu lạc bộ, Do Hyun không thể giấu được vẻ lo lắng. Anh không quan tâm đến việc phục vụ, chỉ thu mình trong góc, thậm chí tự làm những việc thừa thãi như phân loại rác hay sắp xếp lại đồ đạc. Nhìn thấy dáng vẻ như chú chó con bị dồn vào đường cùng, nên Min Jeong – quản lý quán rượu đã bỏ qua cho anh.
‘Về đi. Chẳng phải cậu bảo có ca làm thêm à?’
Ngay khi Min Jeong dứt lời, Do Hyun lao ngay đến chỗ của Woo Yeon. Anh thậm chí không kịp chỉnh lại mái tóc bị xẹp vì đội mũ, hay thay chiếc áo phông với dòng chữ ‘Romantic Pocha.’
*Pocha: là mấy quán nhậu, quán ăn vỉa hè, thường bán các món nhắm kèm rượu soju hoặc makgeolli.
Và tại ngôi nhà ấy, nơi anh vội vã chạy đến, cuối cùng anh đã xâm phạm trái tim của Woo Yeon.
‘Thầy… thầy ơi… Hức…’
Anh đã từng thấy người ta khóc rất nhiều. Ở trại trẻ mồ côi, lũ em nhỏ luôn khóc, khi lớn hơn, những người yêu cũ của anh cũng từng khóc. Nhưng chưa từng có ai khiến anh bối rối như thế này.
‘Sao vậy, Yeon à? Em ổn không?’
Do Hyun quỳ xuống bên cạnh Woo Yeon, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu. Hình ảnh Woo Yeon khóc như một đứa trẻ khiến tâm trí anh trống rỗng.
‘Có đau chỗ nào không? Nhìn thầy nào, được không?’
Phải một lúc sau, Woo Yeon mới ngừng khóc. Không biết vì điều gì mà cậu khóc nức nở đến mức không nhận ra mình đã làm rơi cả kính. Do Hyun lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhỏ nhắn.
‘Em khóc xong rồi chứ?’
Woo Yeon có một mùi hương thoang thoảng của trẻ con, là mùi của loại lotion duy nhất mà làn da nhạy cảm của cậu có thể dùng. Hương thơm dịu nhẹ ấy, còn sâu sắc hơn cả pheromone, đã khiến lòng Do Hyun mềm nhũn.
‘Không có vẻ gì là bị đau cả…’
Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Woo Yeon đỏ mặt, hơi thở hổn hển. Ngay trước mắt Do Hyun, cảm xúc của cậu nở rộ, đến mức anh không thể giả vờ như không nhìn thấy.
…
Cậu chỉ mới mười sáu tuổi. Một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn, chưa thể và không nên có bất kỳ cảm xúc yêu đương nào.
Anh biết rõ mình đã sai. Đáng lẽ phải đặt ranh giới nhưng anh không làm được, đáng lẽ phải giữ khoảng cách nhưng anh lại gần thêm. Biết rằng làm vậy sẽ khiến cậu rung động, nhưng anh lại không biết cách đẩy cậu ra, nên cứ ôm cậu vào lòng.
‘Giờ đỡ hơn chưa?’
Nhưng Do Hyun chỉ đơn thuần là lo lắng. Anh lo rằng Woo Yeon có chuyện gì, lo cậu bị đau, lo rằng cậu sẽ một mình chìm trong nỗi buồn. Có thể ai đó sẽ nói anh tự mãn, nhưng anh biết mình là điểm tựa duy nhất của cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Do Hyun nhận thấy trái tim của Woo Yeon ngày càng lớn dần. Qua mỗi ngày, ánh mắt của cậu thay đổi, rồi sắc mặt cậu cũng đổi thay. Chắc hẳn cậu không biết cách dừng lại vì chẳng có ai đạp phanh.
Thật lòng mà nói, điều đó không tệ chút nào. Thậm chí, nó còn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh trở thành một người đặc biệt, trở thành ngọn hải đăng duy nhất và quý giá trong cuộc đời của cậu. Dù trước đây từng có người thích anh, nhưng lần này, anh vô thức hưởng thụ cảm giác được yêu thương.
‘Thầy ơi, em thích thầy.’
Ngày Woo Yeon tỏ tình, Do Hyun cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của chính mình. Kết cục của việc anh hờ hững bỏ mặc trái tim mình chính là gánh nặng trách nhiệm này.
Và cùng lúc đó, anh cũng hiểu ra một điều.
‘Yeon à.’
Người bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu mù quáng không phải là Woo Yeon, mà có lẽ chính là bản thân anh. Woo Yeon chỉ đơn giản bị cuốn theo mà không có quyền lựa chọn, nhưng anh đã phớt lờ điều đó, tự mãn với những cảm giác hơn người đôi khi xuất hiện. Thực chất, người thực sự đang dần bị mê hoặc là anh, nhưng anh lại ngộ nhận rằng mình đang điều khiển tình thế.
‘Thầy sắp nhập ngũ rồi.’
Ở tuổi hai mươi, Do Hyun không biết cách thoát khỏi cơn nghiện ngọt ngào lần đầu tiên trong đời. Đây không chỉ là vấn đề cảm xúc, mà còn là một sự lo lắng, một cảm giác khủng hoảng khiến trái tim anh bồn chồn. Vì anh đã bị mê hoặc bởi tình yêu nguyên sơ ấy, nên anh chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không bao giờ thoát ra được.
‘…Xin lỗi.’
Không rõ Woo Yeon có nghe thấy lời xin lỗi đó không. Do Hyun đã quyết định dừng việc dạy kèm, đổi số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc. Đó là một hành động né tránh rõ ràng, nhưng anh không thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác. Khi anh nói ‘Mọi thứ sẽ kết thúc tại đây,’ Soo Hyang cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ buông tay.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo một lời chia ly không định trước. Dù là mối quan hệ kéo dài cả đời, hay cảm xúc được khẳng định là vĩnh cửu, đều có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Tất cả chỉ là những điều vô nghĩa không đáng để kỳ vọng.
Vào thời điểm ấy, Do Hyun đã nghĩ đó là một cuộc chia ly vĩnh viễn.
***
Ánh bình minh dần ló dạng qua khung cửa sổ. Ngọn lửa giận dữ bừng bừng trong lòng anh dường như đã phai nhạt, nhường chỗ cho một tia sáng le lói. Do Hyun đưa tay che đôi mắt, chớp nhẹ vài lần để xua đi cảm giác khô rát.
“Haa…”
Dù thức trắng đêm, đầu óc anh lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Có lẽ do anh đã mường tượng quá nhiều về bóng lưng của Woo Yeon, điều đó giúp anh lấy lại được chút bình tĩnh. Dù không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Soo Hyang, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Do Hyun đứng dậy khỏi ghế sofa, bước vào phòng tắm. Anh dự định sau khi tắm rửa, sẽ đi bộ đến trường để đầu óc được thư thái hơn. Nếu đến sớm chờ trước cửa lớp, có lẽ anh sẽ gặp được Woo Yeon.
‘Quá muộn rồi, thầy ơi.’
‘….’
Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội thẳng xuống người anh. Từ đầu đến chân ướt sũng, nhưng Do Hyun chỉ đứng lặng yên dưới làn nước, như một bức tượng vô hồn. Hương pheromone vốn luôn khuấy động giờ đây lặng lẽ chìm xuống đáy, không còn chút gợn sóng.
Từ khi gặp Woo Yeon đến tận bây giờ, mọi khoảnh khắc đều ngập tràn nỗi hối tiếc. Những ký ức đau đớn từ quá khứ mà anh biết mình không thể thay đổi đã liên tục hành hạ tâm trí anh. Để che đậy những sai lầm đã qua, anh dựng nên những lời nói dối, nhưng cuối cùng chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Thực ra, Do Hyun cũng không phải không có lời biện hộ nào. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể tìm cách thuyết phục Woo Yeon. Giống như những lần trước đây, anh có thể dùng đủ mọi cách để thoát khỏi tình huống này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh hiểu rằng mọi nỗ lực chỉ là vô ích.
Nhưng ngay cả khi vượt qua được khó khăn trước mắt, Do Hyun cũng không nghĩ rằng Woo Yeon sẽ hoàn toàn tin tưởng mình. Những khúc mắc còn vương lại trong lòng sớm muộn gì cũng bùng nổ, và giữa họ vẫn còn một ngọn núi khác phải vượt qua.
‘…Em cũng không biết vì sao anh lại thích em.’
‘…’
‘Và cũng chẳng biết anh sẽ thích em được bao lâu nữa.’
Chỉ vì sợ hãi cảm giác yêu thích, Woo Yeon đã nhạy bén nhận ra điều đó. Những bước lùi mà Do Hyun thực hiện vì sợ bị bỏ rơi lại bị Woo Yeon nhầm lẫn thành sự khác biệt cảm xúc. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng Do Hyun là người nắm quyền chủ động, còn mình chỉ là kẻ yếu thế.
‘Dù sao thì, ngoài em ra, chắc cũng sẽ có rất nhiều người thích anh thôi…’
Do Hyun hiểu rõ những lo lắng của Woo Yeon. Cậu sợ rằng mối quan hệ này chỉ là một cơn gió thoáng qua, và chính sự thật ấy khiến cậu hoang mang, sợ hãi. Vì thế, cậu không dám bước lên, thu mình lại, và chắc chắn là cậu không hề biết những lời Do Hyun nói xuất phát từ tâm trạng như thế nào.
‘Người anh thích chỉ có mình em thôi.’
Đây không phải là lời nói qua loa. Nếu như với Woo Yeon, Do Hyun là tất cả, thì với Do Hyun, trong số vô vàn người, chỉ có Woo Yeon là đặc biệt. Giữa sự khác biệt của việc không có quyền lựa chọn và việc không thể không chọn, khoảng cách ấy lớn hơn rất nhiều so với những gì Woo Yeon có thể cảm nhận.
“Rốt cuộc thì mình phải làm gì đây…”
Do Hyun cúi thấp đầu, nhắm mắt lại. Từng giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống không ngừng. Trong màn tối thẫm của đôi mắt khép chặt, hình ảnh Woo Yeon dần rời xa lại hiện lên, rõ ràng đến đau lòng.
Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bóng lưng cậu rời đi. Vài tháng trước, vào ngày diễn ra buổi chào mừng tân sinh viên, Do Hyun cũng từng chứng kiến cảnh ấy.
Một ngày đông lạnh buốt của tháng Hai.
***
Dù là một học sinh có thành tích tốt, Do Hyun chưa bao giờ thật sự nhiệt tình với đời sống học đường. Việc anh giữ chức hội trưởng câu lạc bộ cũng chẳng phải do tự nguyện. Anh có thể tham gia những buổi nhậu nhẹt, nhưng rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện của khoa.
‘Phiền thật, cứ bắt qua bắt lại…’
Hôm đó, anh đến buổi chào mừng tân sinh viên chỉ vì lời nhắn nhủ của Ga Ram. Dù bình thường anh sẽ phớt lờ, nhưng yêu cầu khẩn thiết ‘Chỉ cần cậu có mặt ở buổi tiệc thôi’ khiến anh khó lòng từ chối. Thêm vào đó, lý do rằng hội trưởng câu lạc bộ cần xuất hiện để quảng bá câu lạc bộ cũng phần nào thuyết phục được anh.
Nhưng có hai điều mà Do Hyun không ngờ tới: thời tiết lạnh hơn anh tưởng và anh sẽ gặp được một người mà anh chưa từng nghĩ tới.
‘A.’
Nếu là bình thường, anh sẽ không bao giờ quay đầu nhìn một người xa lạ. Dù người đó có thốt lên kinh ngạc hay nhìn chăm chú vào anh đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng lần này, anh đã bất giác quay đầu lại, chỉ vì pheromone thoảng qua đầu mũi quá đỗi hiếm có.
‘Ơ…’
Đó là một omega thượng cấp quý hiếm. Pheromone tươi mới, ngọt ngào như một trái cây chưa chín hẳn, khác hẳn với những omega mà Do Hyun từng gặp. Gương mặt đang nhìn anh đăm đăm kia cũng mang một vẻ đẹp hiếm có.
‘…Anh là alpha à?’
Trước khi kịp nhận ra sự kỳ lạ trong câu hỏi, Do Hyun đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Anh chậm rãi chớp mắt, rồi trả lời.
‘Phải.’
Đôi mắt ấy…
‘Là alpha.’
…Giống y hệt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.