Alpha Trauma - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79: Kim Do Hyun (4)
Chẳng có cơ hội nào để nói thêm. Ngay khi nghe thấy câu trả lời của anh, đối phương liền quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Dáng vẻ sải bước dứt khoát ấy trông như thể người kia đang rất tức giận. Do Hyun chỉ đứng lặng tại chỗ, ánh mắt mơ màng nhìn theo hướng cậu rời đi.
‘Sao cậu đến trễ vậy?’
Ga Ram không thể chờ thêm được nữa, bước đến và xả một tràng trách móc lên đầu Do Hyun. Nào là tại sao phải để mình đến đây, nào là sao không đến sớm hơn một chút. Sau khi than phiền đủ điều đến mức khiến Do Hyun thấy rối cả đầu, cô lại nhanh chóng chuyển sang giọng hào hứng.
‘Này, cậu có thấy thằng nhóc kia không? Tân sinh viên mới vào, dễ thương lắm đúng không?’
Thoạt nhìn thằng nhóc đó trông rất trẻ, nhưng hóa ra đã hai mươi tuổi rồi. Gương mặt trắng trẻo cùng những đường nét tinh tế trên gương mặt hoàn toàn hợp gu của Ga Ram.
‘Người của khoa mình à?’
Do Hyun hỏi, cố dập tắt sự chú ý vừa lóe lên trong lòng. Dù ngoại hình hay pheromone của cậu có đặc biệt thế nào, nếu là tân sinh viên cùng khoa, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Bởi nếu không cẩn thận mà có chuyện không hay xảy ra, cuộc sống ở trường sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
‘Ừ, mà hôm nay bảo đi họp câu lạc bộ thì lại nói bận, nên đi mất tiêu rồi. Chả nói chuyện được gì.’
‘Có lẽ em ấy không thích mấy buổi tiệc tùng.’
‘Haa, không được rồi…’
‘Lại định tính toán gì vậy? Tân sinh viên đấy.’
‘Ai bảo tôi định làm gì! Tôi chỉ muốn kéo em ấy vào câu lạc bộ thôi mà.’
Ga Ram cố biện minh, nhưng dáng vẻ tiếc nuối khi không xin được số điện thoại của tân sinh viên ấy khiến cô hoàn toàn mất điểm. Cô thậm chí còn lôi cả việc ‘xem tướng’ ra để khen cậu trông rất chăm chỉ và dễ mến.
‘Tôi nghe trợ giảng nói, tên em ấy cũng đẹp lắm.’
‘Tên gì cơ?’
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ Do Hyun cũng sẽ hùa theo vài câu rồi để mọi thứ trôi qua. Dù sao thì là người cùng khoa, cũng sẽ có lúc gặp nhau, ít nhất cũng sẽ nhận ra mặt nhau khi đi ngang qua.
Nhưng vấn đề là cái tên vừa thoát ra từ miệng Ga Ram.
‘Woo Yeon. Seon Woo Yeon.’
‘…’
Cả người anh như đông cứng. Từng sợi tóc trên đầu dựng lên, đồng tử giãn to, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt. Dòng pheromone vốn chảy trôi tự nhiên giờ như bị cắt đứt. Không chần chừ lấy một giây, Do Hyun lao về hướng Woo Yeon vừa biến mất.
‘Này! Cậu đi đâu đấy, Kim Do Hyun!’
Hành động của anh lúc này chẳng khác gì một kẻ điên. Anh chạy hộc tốc đến cổng trường, lục tung từng ngóc ngách, hỏi thăm bất kỳ ai có dáng vẻ tương tự, nhưng vẫn không thể tìm thấy Woo Yeon.
‘…Haa.’
Cơ hội luôn đến vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước như thế này đã trở thành bước ngoặt trong guồng quay lặp đi lặp lại của cuộc sống. Mối quan hệ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm tới giờ đây lại hiện diện ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là có thể với tới.
Những ký ức tưởng chừng đã quên đi hóa ra chỉ là những điều anh không dám đối diện, và đã chôn giấu đi. Ngay khi nhận ra mình có cơ hội để tháo gỡ sợi dây rối rắm đó, anh đã không thể ngăn bản thân lao theo, như kẻ chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng.
Nếu có ai hỏi anh đang nghĩ gì, Do Hyun thật sự chẳng có câu trả lời nào phù hợp. Anh biết mình là người đã chủ động rời đi, và bây giờ quay lại như thế này quả là nực cười. Nhưng đó có thể là niềm vui tái ngộ, hoặc cũng có thể là chút vương vấn chưa kịp nguôi. Một nỗi hối tiếc muộn màng cho mối quan hệ anh từng phá hỏng trong những ngày non trẻ.
Điều duy nhất anh chắc chắn, đó không phải là cảm xúc của một tình yêu.
Do Hyun quyết định chờ đợi. Anh chờ đến khi kỳ học mới bắt đầu, chờ đến khi Woo Yeon xuất hiện trước mặt, chờ đến khi Ga Ram mời cậu gia nhập câu lạc bộ.
Lần này, anh muốn bắt đầu lại bằng một cuộc gặp gỡ tự nhiên, không có sự sắp đặt của bản thân.
‘Này, em biết Seon Woo Yeon không?’
Khi Yoon Woo hỏi câu đó, Do Hyun chỉ muốn hét lên sung sướng. Anh chưa từng nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng giờ đây, chút nghi ngờ còn sót lại đã hoàn toàn tan biến.
‘Thằng nhóc biết em đấy. Lúc đầu anh tưởng thằng nhóc muốn vào câu lạc bộ, nhưng chắc không phải. Nếu là người em quen, thì chắc có lẽ Ga Ram đã mời thằng nhóc đến buổi họp hôm nay rồi đó…’
Do Hyun không hề có ý định hành động nóng vội. Đây là mối quan hệ mà anh đã từng làm hỏng, vì vậy anh cần tiếp cận một cách cẩn thận và từ tốn. Nếu Ga Ram không làm phiền Woo Yeon trong lúc say rượu, có lẽ anh đã không lên tiếng trước.
‘Ồ, Woo Yeon có vẻ kết bạn được nhiều người nhỉ?’
Tật xấu của Ga Ram là sự thân thiện quá mức. Cô không ngại ngùng tỏ ra gần gũi với bất kỳ ai, thậm chí còn có thói quen động chạm thân mật nếu cảm thấy hứng thú. Ngày hôm đó, với cách quản lý pheromone cẩu thả của cô, Do Hyun có thể nhìn thấy rõ sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt Woo Yeon.
‘Chị đừng làm khó cậu ấy nữa…’
“Moon Ga Ram lại đi làm mấy trò kiểu cụ non nữa rồi.”
Bờ vai nhỏ bé của Woo Yeon co rúm lại. Cậu ép sát người vào tường, đưa tay áo che lấy miệng, trông như một chú nhím dựng gai đầy phòng bị. Cậu vẫn còn ghét alpha, điều này thì Do Hyun nhớ rất rõ.
‘Em ấy không thoải mái đâu.’
Do Hyun làm như không biết gì, bước vào giữa Ga Ram và Woo Yeon. Anh chắn pheromone của Ga Ram bằng cơ thể mình, đồng thời rót nước cho Woo Yeon, người đã bắt đầu nấc cụt. Woo Yeon, người ban đầu cứng nhắc như khúc gỗ, chỉ cầm lấy ly nước khi Do Hyun nhẹ nhàng bảo cậu uống.
‘…Cảm ơn anh.’
Giọng nói của cậu thấp hơn trước, khác hẳn ngày xưa. Thay vì giọng nói cao và trong trẻo như trước đây, giờ đây cậu đã có một chất giọng trầm tĩnh, trưởng thành. Bốn năm—một quãng thời gian thật dài. Nghĩ đến điều đó, Do Hyun vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa có chút tiếc nuối.
‘Chính là em ấy đó.’
Ga Ram với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, nói ra một câu đầy vô ý tứ ngay trước mặt người trong cuộc. ‘Đúng như tôi đã nói, phải không?’ Do Hyun dù biết đó là bất lịch sự, vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Woo Yeon.
Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt cậu vẫn rõ ràng như ngày nào. Cậu gầy đi nhiều, nhưng những đường nét chính trên khuôn mặt không thay đổi là mấy. Vẫn không giống Soo Hyang, và đôi mắt tròn sáng lấp lánh kia vẫn y nguyên.
‘…Phải.’
Ga Ram từng nói gì nhỉ? Rằng em ấy dễ thương? Nếu không phân biệt rõ sự khác nhau giữa ‘dễ thương’ và ‘đẹp,’ thì câu đó cũng không sai. Nhưng đôi mắt to tròn, sống mũi cao của cậu là điều mà Do Hyun đã biết từ bốn năm trước.
‘Có thể nói chuyện thoải mái với nhau không?’
Do Hyun chợt nghĩ, có lẽ bây giờ cậu đã sẵn sàng nghe về những chuyện trước đây. Tất cả đều là chuyện cũ rồi, anh có thể thẳng thắn nói ra mọi thứ. Như vậy, ít nhất cậu cũng có thể nhớ về anh như một người từng là chỗ dựa, một người quen tốt đẹp.
‘Tên em là gì?’
‘Seon Woo Yeon.’
Nhưng không giống như anh, Woo Yeon không có vẻ gì là muốn nhận ra anh cả. Ngay cả khi Do Hyun cố hỏi lại để xác nhận, cậu vẫn giả vờ như không biết gì. Cách cậu chỉnh lại tên mình từ ‘Seon Woo Yeon’ thành ‘Seon Woo Yeon’ bằng giọng điệu dứt khoát càng khiến anh cảm thấy sự xa cách.
‘À, Woo Yeon.’
Một học sinh mà anh từng dạy, có bao nhiêu khả năng để người đó vào cùng trường đại học, cùng khoa với anh? Nghe nói em ấy đã du học Mỹ, một nơi mà em ấy hoàn toàn có thể tiếp tục học tập.
‘Đúng là Woo Yeon (tình cờ) nhỉ…’
*Woo Yeon nghĩa là tình cờ
Nếu đúng là định mệnh, anh mong rằng đó là một điều không thể tránh khỏi. Nếu vậy, anh sẵn sàng giả vờ như không biết gì, như cậu mong muốn. Và có lẽ, khi anh dần xây dựng lại mối quan hệ, sẽ có một ngày Woo Yeon gọi anh là ‘thầy’ như trước kia.
‘…Cũng không có gì đặc biệt.’
Việc Woo Yeon hút thuốc khiến Do Hyun bất ngờ, nhưng đó cũng không phải điều khiến anh ngạc nhiên nhất. Anh biết rằng có lẽ cậu rời khỏi căn phòng vì cảm thấy khó chịu. Điều thực sự làm anh bối rối là câu nói mà Woo Yeon buông ra.
‘Anh ấy cười giả tạo quá, em không thích.’
Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào anh. Nó khiến anh cảm thấy vừa tổn thương, vừa choáng váng.
Bốn năm. Không hơn không kém, đúng bốn năm. Một khoảng thời gian đủ dài để Woo Yeon thay đổi cả ngoại hình lẫn giọng nói. Và giờ đây, sau từng ấy năm, cậu ấy lại nói nụ cười của anh là giả tạo.
Không phải là một lời nói bâng quơ. Do Hyun hiểu rất rõ rằng nụ cười của mình có phần giả tạo, nhưng việc Woo Yeon có thể nhìn thấu điều đó khiến anh cảm thấy thật lạ lùng.
Tuy nhiên, Do Hyun chưa bao giờ cười giả tạo trước mặt Woo Yeon, bốn năm trước, và ngay cả bây giờ. Với cậu, anh luôn là chính mình, luôn chân thành.
Có lẽ chính vì vậy mà câu nói của Woo Yeon đã khơi dậy lòng tự ái trong anh. Dù biết điều đó có phần trẻ con, anh vẫn muốn chứng minh rằng mình không hề giả tạo, ít nhất là trong mắt Woo Yeon.
May mắn thay, anh có nhiều cơ hội để làm rõ hiểu lầm đó. Họ có một tiết học chung vào thứ Sáu, và Woo Yeon cũng gia nhập câu lạc bộ ‘Đọc các tác phẩm kinh điển bằng tiếng Anh.’ Dù cậu đôi khi tỏ rõ sự khó chịu, nhưng việc cậu không thể trả lời câu hỏi ‘Cậu thấy không thoải mái sao?’ khiến cậu trông càng đáng yêu hơn.
‘…Tính cách thầy tệ lắm đúng không?’
Câu hỏi này anh từng nghe đúng hai lần: một lần từ Soo Hyang, và lần còn lại là từ Woo Yeon.
Trong vài tuần tiếp theo, Do Hyun đã làm mọi thứ có thể cho Woo Yeon. Anh giúp cậu đăng ký môn học, hướng dẫn bài tập, thậm chí mời cậu những món ăn rẻ tiền mà Soo Hyang chắc chắn sẽ ngỡ ngàng khi biết. Một công tử chưa từng tự tay mở cửa xe giờ đây lại thích những thanh chocolate rẻ tiền và bánh gạo cay hơn bất kỳ thứ gì khác.
Đó là những ngày tháng ý nghĩa. Từ cách Woo Yeon dần hòa nhập với câu lạc bộ, đến dáng vẻ bối rối của cậu khi chạm vào vành tai nóng bừng, hay cả lúc cậu say rượu và văng tục bằng tiếng Anh, tất cả đều khiến Do Hyun cảm thấy vui vẻ. Thỉnh thoảng anh cảm thấy một chút nhói nhẹ nơi ngực, nhưng anh chỉ nghĩ đó là vì tâm trạng đang hứng khởi.
‘Vậy hôm nay học ở nhà Woo Yeon nhé.’
Buổi học nhóm thực chất là một quyết định bộc phát. Anh không thích việc Woo Yeon cứ lảng tránh mọi người sau chuyến đi ngoại khóa, và anh càng khó chịu với tờ giấy ghi chú mà một alpha khác đưa cho cậu ở thư viện. Ngay từ buổi tiệc chào đón đầu kỳ, anh đã nhận ra rằng Woo Yeon thật sự rất được yêu thích.
‘Đây là… nhà mẫu à?’
Căn penthouse với tầm nhìn rộng mở đầy ấn tượng. Nhưng khi nhìn Woo Yeon đứng trong đó, anh lại cảm thấy cậu giống như trước kia, chỉ khác là vị trí đã thay đổi. Dù thoát khỏi ngôi nhà tù túng kia, cậu vẫn giống như một người cô đơn bị nhốt trên cao.
‘Em đang tìm gì vậy?’
‘Cốc ạ. Đưa nguyên lon thì hơi bất tiện.’
Do Hyun ngạc nhiên trước việc Woo Yeon tự mình mang đồ uống ra, và không khỏi bật cười trong lòng khi thấy cậu chẳng biết cốc để ở đâu.
Chắc chắn cốc cũng có ở những ngăn tủ thấp, nhưng Woo Yeon, với sự đơn giản vốn có của mình, chỉ mở các ngăn tủ ngang tầm mắt trước. ‘Thế nào cũng làm rơi,’ anh nghĩ, và ngay lập tức, đúng như dự đoán, chiếc cốc thủy tinh trượt khỏi tay cậu.
‘Lúc nào cũng vậy…’
Phản xạ của anh khiến chính anh bất ngờ. Do Hyun đã nghĩ rằng cậu sẽ làm rơi, nhưng không ngờ bản thân có thể nhanh đến mức chộp được chiếc cốc trước khi nó rơi xuống đất. Sự bàng hoàng khiến pheromone của anh vô thức lan tỏa, ánh mắt của Woo Yeon mở to, phản chiếu rõ nét hình ảnh anh trong đôi mắt sáng của cậu.
‘Không thể rời mắt được.’
Khoảng cách giữa họ chỉ hơn một gang tay. Khi dạy kèm, đôi lúc anh còn gần cậu hơn thế. Nhưng khoảng cách quen thuộc ấy, sao bỗng nhiên khiến anh hồi hộp đến lạ?
‘Em… em đi vệ sinh một chút…’
Woo Yeon lúng túng rời đi, nhưng Do Hyun vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích được. Hương pheromone dịu nhẹ mà cậu để lại như khắc sâu vào tâm trí anh. Tim anh đập loạn nhịp, và anh biết rõ lý do không phải vì chiếc cốc suýt rơi.
Trên đường về nhà, Do Hyun cố gắng sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Woo Yeon lại hiện lên, và cảm xúc trong ánh mắt cậu khiến trái tim anh rộn ràng. Trái tim anh, vốn đang thay đổi dần dần, cuối cùng đã gọi tên cảm xúc ấy bằng một cái tên hoàn toàn mới.
Đó là tình yêu.
Là sự rung động, là tình cảm chân thành.
Nhưng chưa kịp hoảng hốt vì sự nhận thức đột ngột đó, Do Hyun đã phải tìm cách dập tắt ngay cảm xúc của mình. Lý do là vì cuộc gọi từ tài xế Yoon, người tài xế của gia đình, vào sáng hôm sau.
― Chủ tịch muốn gặp cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.