Alpha Trauma - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8: Cuối đông (7)
Woo Yeon khoác áo vào người mà không hề do dự. Khi Do Hyun nhẹ nhàng đưa áo cho cậu và hỏi cậu có cần không, Woo Yeon chỉ lặng lẽ nhận lấy. Pheromone từ cậu nhẹ nhàng lan tỏa, khẽ chạm vào Do Hyun. Dù cảm nhận rõ ràng sự hiện diện ấy, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khác hoàn toàn với Ga Ram.
“Chuyện này xảy ra thường xuyên không?”
Do Hyun hỏi bằng một giọng ấm áp, âm điệu nhẹ nhàng, từng từ anh thốt ra là để vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi. Mỗi lời nói của anh đều được cân nhắc cẩn thận để không làm Woo Yeon hoảng sợ.
“…Sao anh lại hỏi vậy?”
Nhưng Woo Yeon vẫn không hạ thấp cảnh giác, mà đáp lại bằng một câu hỏi đầy chất vấn. Do Hyun chớp mắt vài lần như đang tìm kiếm từ ngữ chính xác, rồi bình tĩnh trả lời.
“Em trông có vẻ quen với chuyện này.”
Anh ấy nói đúng. Kể từ khi phát hiện mình là một Omega ưu tú, Woo Yeon đã gặp không ít tình huống khó xử như vậy. Từ trường học đến trên đường phố, đặc điểm không mong muốn này nhiều lần khiến cậu phải đối mặt với những rắc rối không đáng có.
“Chỉ là Omega ưu tú cũng thế thôi.”
Tỷ lệ Alpha và Omega chỉ chiếm chưa đến 30% dân số. Trong số đó, những người ưu tú lại càng hiếm hoi hơn. Việc có hai người ưu tú ở cùng một chỗ như lúc này, xét cho cùng, cũng là một điều hiếm thấy.
Khả năng gặp phải Alpha không cao, nhưng Woo Yeon luôn hết sức cẩn trọng. Là một Omega ưu tú, việc kiểm soát pheromone không phải là điều dễ dàng, nhưng cậu đã nỗ lực hết mình để kiềm chế. Bình thường, cậu giấu đi pheromone của mình như những Omega khác, và càng cẩn thận hơn khi ở gần Alpha. Phải, cậu đã luôn làm như vậy.
“Hôm nay em hơi bất cẩn…”
Phòng sinh hoạt câu lạc bộ lẽ ra không nên ngập tràn pheromone. Nếu Woo Yeon không phản ứng thái quá với Do Hyun và không để mình lơi lỏng, tình hình có lẽ đã khác. Trong một không gian kín như thế này, với sự hiện diện của hai Alpha, và một trong số đó là ưu tú, việc mất cảnh giác quả thực là một sai lầm nghiêm trọng.
“Chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra đâu ạ.”
Woo Yeon nói dối một cách dễ dàng. Cậu không muốn để những ký ức đau thương làm rối loạn bầu không khí hiện tại. Dù Do Hyun hơi nhíu mày, anh chỉ lặng lẽ im lặng và gọi Ga Ram lại.
“Này, nếu cậu tỉnh táo lại thì đến xin lỗi đi.”
Nghe thấy lời ấy, Ga Ram ngập ngừng bước đến gần. Mùi pheromone nồng đậm trước đó giờ đã bị làn gió lạnh từ bên ngoài cuốn đi. Cô cúi đầu, đôi mắt lảng tránh.
“Hôm nay tôi hơi mắc lỗi một chút…”
“Đừng biện minh nữa, xin lỗi đi.”
“…Chị xin lỗi em.”
Woo Yeon đưa ánh mắt qua lại giữa hai người, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả. Dù đã từng đối mặt với những tình huống tương tự nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời xin lỗi chân thành từ chính người gây ra. Khi Woo Yeon vẫn còn đang lúng túng, thì Do Hyun đã kịp thời đưa ra một lựa chọn khác.
“Em không cần phải chấp nhận đâu.”
Do Hyun không chút do dự khi thốt ra câu đó, ngay trước mặt người đã gây ra lỗi lầm. Ánh mắt anh hướng về Woo Yeon, sắc nét và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Ga Ram sai, và em không có lý do gì để phải tha thứ.”
Những lời đó thật sự không thể chối cãi. Đáng ngạc nhiên là Ga Ram, người vừa chân thành xin lỗi, lại hoàn toàn im lặng không hề phản kháng. Cô cúi đầu, sắc mặt đượm đầy sự hổ thẹn, như một kẻ tội đồ đang đứng trước ánh nhìn nghiêm khắc của cả thế giới, khiến Woo Yeon không khỏi nhíu mày.
“…Chị xin lỗi vì điều gì ạ?”
Ánh mắt họ giao nhau. Do Hyun chăm chú nhìn Woo Yeon, trong khi Woo Yeon lại hướng ánh mắt về phía Ga Ram. Khuôn mặt Woo Yeon khẽ nhăn lại.
“Không, ý em là…”
Woo Yeon lúng túng, vuốt vuốt mái tóc nhuộm sáng của mình và làm nó rối tung lên. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, khi những dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí, giọng nói của cậu vang lên.
“Đâu phải xin lỗi là chị sẽ không làm thế nữa đâu ạ.”
Woo Yeon không trách móc, nhưng giọng điệu cũng không mang vẻ thân thiện. Giọng nói của cậu không mang theo chút cảm xúc nào. Sự bình thản ấy khiến Ga Ram ngạc nhiên.
“Nếu lần sau em không kiểm soát được pheromone của mình, chuyện này sẽ lại xảy ra. Lúc đó, chị cũng sẽ xin lỗi em sao?”
Woo Yeon không mong đợi gì vào Alpha. Cậu không phải là thông cảm hay tha thứ cho họ, mà chỉ đơn giản là không để tâm. Là một Omega ưu tú, sống cả đời giữa những Alpha, cậu vốn không còn hy vọng gì ở họ.
“Em không ngạc nhiên đâu, chuyện này xảy ra thường xuyên… À, thỉnh thoảng thôi, nên em cũng quen rồi.”
Chính xác hơn là Woo Yeon đã trở nên hoàn toàn vô cảm. Để có thể cảm thấy tổn thương hay giận dữ, người ta cần phải có ít nhất là một chút kỳ vọng hoặc ngạc nhiên. Cậu dường như đã quá quen thuộc với những việc như thế này. Giống như khi bị côn trùng cắn, cảm giác khó chịu chỉ làm người ta nhíu mày chốc lát rồi quên đi. Hơn nữa, Ga Ram không thực sự có thể làm hại cậu.
“Chị đừng có chạm vào cổ tay em nữa. Em không thích ai động vào mình.”
Cuối cùng, Woo Yeon thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Đây ắt hẳn là điều khiến cậu khó chịu nhất. Ga Ram, với vẻ mặt lúng túng, lắp bắp một cách yếu ớt.
“…Xin lỗi, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn.”
Thực ra, Woo Yeon không cảm thấy phiền lòng gì cả. Ga Ram đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và cô cũng không thực sự có ý định làm gì Woo Yeon. Việc bị pheromone trước mặt kích thích chỉ là bản năng của Alpha mà thôi.
Nhưng Woo Yeon không cảm thấy đủ độ lượng để nói rằng cậu không sao. Dù có thể tỏ ra bình thường, nhưng cậu không đủ rộng lượng để chấp nhận hay tha thứ. Vì vậy, cậu quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đứng dậy.
“Em đã viết xong đơn đăng ký, em đi đây.”
Woo Yeon nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác của Do Hyun xuống bên cạnh. Vừa rồi, anh có đề cập đến việc có gì đó dính trên áo, nhưng khi kiểm tra bằng mắt thường, cậu không thấy dấu vết nào. Nếu có vấn đề gì, họ có thể giải quyết sau. Với suy nghĩ đó, Woo Yeon tiếp tục thu dọn túi xách và áo khoác.
“…Sao vậy ạ?”
Ngay sau khi kiểm tra xong điện thoại, Do Hyun lập tức chiếm giữ “con tin”. Chiếc túi của Woo Yeon giờ nằm gọn gàng trên vai anh, còn tay kia của Do Hyun nắm chặt áo khoác. Với vẻ thản nhiên, anh bước đi trước, để lại Woo Yeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lẽo đẽo theo sau.
“Đi thôi.”
Họ di chuyển về phía bãi đậu xe, nằm ẩn mình trong một góc yên tĩnh của khuôn viên trường. Woo Yeon, với quyết tâm lấy lại chiếc túi của mình, bước theo Do Hyun và dừng lại trước cửa sau của chiếc xe. Do Hyun dứt khoát đặt túi lên ghế sau, chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Nhưng đột nhiên, anh dừng lại rồi quay sang hỏi:
“Em không lên xe à?”
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Ăn trưa.”
Giọng điệu của Do Hyun như đang hỏi một điều hiển nhiên. Woo Yeon đứng sững lại, ngẩn người trong giây lát. Trong khi cậu vẫn còn lơ đãng, Do Hyun đã bước lại gần, mở cửa ghế phụ.
“Lên đi. Anh đã nói là sẽ mời em ăn một bữa ngon mà.”
Woo Yeon cứ nghĩ lời hứa đó đã bị bỏ qua rồi. Dù sao thì đó cũng là một lời mời đơn phương, và cậu không hề đồng ý. Cậu tự hỏi liệu có phải Do Hyun đang muốn đứng về phía Ga Ram trong chuyện ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ không. Dù đã ngồi trong xe, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác khó xử.
“Nhà anh có xa đây không?”
“Không, gần thôi.”
Dù trong lòng đầy thắc mắc về lý do Do Hyun mang xe đến, Woo Yeon lại không thể thốt lên câu hỏi nào. Khi nhận ra không gian trong xe ngập tràn pheromone nồng nàn, Do Hyun đột ngột nghiêng người về phía cậu. Toàn thân Woo Yeon cứng đờ.
“…”
Ánh mắt họ chạm nhau, và một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Woo Yeon. Cậu như bị đóng băng, chỉ biết mở to mắt nhìn chăm chú, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đột nhiên Do Hyun dừng lại. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt anh, khiến anh bối rối nhìn đi chỗ khác và từ từ lùi lại.
“Thắt dây an toàn vào.”
Chỉ đến lúc đó, Woo Yeon mới nhận ra Do Hyun đang cố gắng giúp cậu thắt dây an toàn. Tim cậu đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng lên. Trong khi đó, Do Hyun hành động như mọi chuyện hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng bật chìa khóa và hạ kính xe xuống một chút.
“Nếu lạnh thì anh sẽ bật máy sưởi.”
Nhưng Woo Yeon biết, ngay cả khi bật máy sưởi, điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Dù vậy, nếu không có chút không khí lạnh từ bên ngoài, có lẽ cậu đã không thể xoa dịu cảm giác nóng rực đang lan tỏa trên gương mặt mình.
“Có món nào em không ăn được không?”
“Dạ không…”
Woo Yeon siết chặt dây an toàn, như níu giữ một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc. Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào, mang theo cảm giác rát nhẹ trên má.
“Còn món nào không thích ăn nữa không?”
“Không, cái đó cũng không ạ.”
“Có lẽ anh phải đặt câu hỏi theo dạng trắc nghiệm mới được.”
Do Hyun cất giọng, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước trong khi điều chỉnh vô lăng. Giọng anh tiếp tục vang lên đều đều.
“Em chọn đi. Món Âu, món Hàn, món Nhật hay món ăn nhẹ?”
Đây là hình ảnh “thầy giáo đang lái xe” – một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ với Woo Yeon, và cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội chứng kiến lại. Tư thế ngồi ngay ngắn và ánh mắt tập trung vào con đường phía trước tạo nên một sự đối lập rõ rệt so với dáng vẻ khi anh giải bài tập.
“Món Âu ạ.”
Cậu tự hỏi tại sao ngay cả góc nghiêng của anh ấy cũng đẹp trai đến thế.
“Vậy thì món mì, thịt hay cơm?”
“Thịt ạ.”
“Thịt heo, bò hay gà?”
“Em không ăn được thịt gà.”
“Em có gì không ăn được không?”
Đôi mắt hiền hòa của Do Hyun khẽ cong lên, như ánh nắng vàng nhẹ nhàng vươn qua màn sương sớm, ấm áp và rạng rỡ. Từ góc nhìn bên cạnh, Woo Yeon chợt nhận ra lông mi của anh cũng dài và mảnh mai. Do Hyun nhẹ nhàng gõ vào tay lái, rồi mỉm cười .
“Muốn ăn thịt bò không?”
Trông anh có vẻ rất thích thú. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng sao trông anh lại hào hứng đến vậy? Mặc dù có thể chỉ là cảm giác của Woo Yeon, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi Do Hyun lúc này dường như mang một sự chân thành hiếm thấy, không hề có dấu vết của sự giả tạo.
“Em không ăn đồ rẻ tiền.”
Woo Yeon cố tình đáp lại với vẻ khó chịu, dù câu trả lời có hơi vô lý. Thế nhưng, Do Hyun lại mỉm cười vui vẻ.
“Thấy chưa, cũng có món em không ăn mà.”
Dù là bốn năm trước khi Woo Yeon còn học gia sư, hay bây giờ khi cậu chỉ là một đàn em, sự tử tế của Do Hyun vẫn không thay đổi. Có lẽ sự ấm áp của anh luôn dành cho tất cả mọi người.
“Chỉ cần không phải đồ rẻ là được đúng không?”
Woo Yeon không trả lời, nhưng Do Hyun tự động quay xe. Cảnh vật bên ngoài trôi qua nhanh chóng.
* * *
Kết quả là Woo Yeon đã có một bữa ăn vô cùng hài lòng. Món bít tết phủ sốt ngọt ngào kết hợp hoàn hảo với salad tươi mát, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của cậu, dù cậu vốn khá kén chọn. Việc cậu không ăn đồ rẻ không phải là lời nói đùa, và Do Hyun có lý do chính đáng để tự tin vào lựa chọn của mình.
“…Cảm ơn anh vì bữa ăn.”
Woo Yeon nhận ra rằng đồ ăn không nhất thiết phải đắt đỏ mới ngon. Chắc chắn nếu Do Hyun biết suy nghĩ này của cậu, anh sẽ cảm thấy buồn cười vì món ăn này không hề rẻ.
“Lần sau thử món khác xem. Ở đây món nào cũng ngon.”
Nếu câu nói đó mang hàm ý rằng họ sẽ quay lại cùng nhau, thì liệu Woo Yeon có đang hiểu lầm không? Cậu định hỏi xem Do Hyun đã đến đây nhiều lần chưa, nhưng rồi ngập ngừng dừng lại. Bởi vì vẻ ngoài sạch sẽ và không gian bên trong ấm cúng của nơi này rõ ràng là một địa điểm hẹn hò lý tưởng.
“Anh đã từng đến đây với người yêu ạ?”
“Chỉ là…”
Woo Yeon thay đổi câu hỏi, nhưng câu trả lời cũng chẳng mấy rõ ràng. Do Hyun trả lời một cách khéo léo và mở cửa cho cậu.
Chắc anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhỉ.
Trong suốt bữa ăn, Do Hyun tỉ mỉ chăm sóc Woo Yeon. Anh đặt ống hút vào ly đồ uống cho cậu, đẩy thức ăn về phía cậu, và nhẹ nhàng lau sạch những giọt sốt bị rơi. Những cử chỉ này không chỉ giống như sự chăm sóc của một người bảo hộ với trẻ nhỏ, mà còn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, như cách mà những người yêu nhau thường dành cho nhau.
Người ta thường nói rằng nếu chỉ có mí mắt kép ở một bên thì đó là dấu hiệu của một kẻ đào hoa. Do Hyun không chỉ đẹp trai mà còn rất nổi tiếng, và chắc chắn anh ấy có một quá khứ mà Woo Yeon không thể nào biết hết. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy đã cố thắt dây an toàn cho cậu trước đó.
“Em nghĩ giờ em phải quay lại trường…”
Bỗng nhiên một cơn bực bội dâng lên dữ dội trong lòng Woo Yeon, khiến cậu gần như muốn thốt ra lời yêu cầu quay trở lại trường ngay lập tức. Nhưng ngay lúc ấy, một đề nghị nhẹ nhàng vang lên.
“Em có muốn ăn tráng miệng không?”
Ban đầu, Woo Yeon định từ chối. Cậu không hề có ý định ăn tráng miệng cùng Do Hyun. Tuy nhiên, những lời giải thích tiếp theo của anh dần thuyết phục cậu.
“Gần đây có một quán tráng miệng, bánh dâu ở đó rất ngon. Dâu tây nhiều, không bị ngấy nữa.”
Nụ cười mỉm cuốn hút của Do Hyun càng khiến lời đề nghị trở nên hấp dẫn hơn.
“Không phải đồ rẻ tiền đâu.”
Giọng nói đùa cợt của anh ấy tràn đầy sự tinh nghịch. Woo Yeon với đôi má đã ửng hồng, khẽ liếc sang hướng khác.
“…Em muốn ăn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.