Alpha Trauma - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80: Kim Do Hyun (5)
Tựa như án tử. Chưa bao giờ Do Hyun cảm thấy khó chịu trước những cuộc gọi của Soo Hyang, nhưng hôm đó, linh cảm chẳng lành cứ bủa vây lấy anh. Ngay cả khi kết thúc tiết giảng và trên đường đến công ty, cảm giác bất an vẫn không ngừng ám ảnh.
‘Ngồi xuống đi. Đừng đứng đó mà nghe.’
Không một lời chào hỏi, Soo Hyang đi thẳng vào vấn đề. Khi thư ký mang trà đến, Do Hyun chỉ im lặng nhìn thay vì cầm lấy tách. Gương mặt trước mắt là gương mặt anh không gặp đã bốn năm, và thời gian dường như chẳng để lại dấu vết nào.
‘Cậu biết lý do tôi gọi đến rồi, đúng không?’
Một câu hỏi trực diện, không chút vòng vo. Do Hyun né tránh ánh mắt bà, khẽ liếc sang hướng khác, dù bản thân không hề làm gì sai. Chỉ có điều, thời điểm này có hơi không thuận lợi.
‘Ừm… đại khái là đoán được.’
Câu trả lời lửng lơ khiến Soo Hyang nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi anh.
‘Bốn năm trước, sau khi cậu bỏ đi như thế, Woo Yeon đã ốm rất nặng.’
‘…Ốm sao?’
Do Hyun sững người. Đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện này. Không có bất kỳ ai để anh hỏi thăm tin tức, điều đó vốn đã rõ ràng. Dù vậy, khuôn mặt ngỡ ngàng của anh cũng chẳng khiến Soo Hyang bận tâm.
‘Người ta bảo đó là một dạng tương tư.’
Ngực anh nghẹn lại, lời nói đứt quãng trong cổ họng. Hình ảnh Woo Yeon hôm qua và Woo Yeon của bốn năm trước chồng lên nhau, rõ mồn một như chỉ vừa mới hôm qua. Khuôn mặt cậu khi chia tay anh vẫn còn in sâu trong tâm trí.
‘Không ăn uống tử tế, chỉ biết nằm lì như gà mắc bệnh. Tối ngày khóc, ngay cả nước cũng không uống, bệnh nặng cũng chẳng có gì lạ.’
Giọng nói của Soo Hyang lạnh như băng, từng lời nói ra đều đâm thẳng vào tim anh không chút nương tình. Âm điệu vẫn rất điềm đạm, nhưng từng chữ như thiêu đốt làn da anh. Có lẽ vì pheromone của bà đã đè nặng bầu không khí xung quanh.
‘Tôi đưa nó sang Mỹ, hy vọng rằng thay đổi môi trường sẽ giúp nó quên đi cậu.’
Ngẫm lại, đúng là như vậy. Woo Yeon vốn định theo học trường chuyên ngoại ngữ, kế hoạch du học không hề nằm trong dự tính. Không có lý do gì khiến cậu đột ngột rời khỏi Hàn Quốc.
‘Nhưng nó đã trở về sau bốn năm.’
‘…’
‘Nói xem, nếu là cậu, cậu có thể để một người như cậu ở cạnh con tôi không?’
Giọng nói mang theo pheromone khiến bầu không khí như đông cứng lại, đè nặng trên vai anh. Ánh mắt lạnh lẽo của Soo Hyang nhìn xoáy sâu vào anh, từng lời rõ ràng như lệnh cấm không khoan nhượng.
Do Hyun cúi đầu, giống như một kẻ phạm tội. Trong đầu trống rỗng, anh không biết phải nói gì cho đúng. Dù bà không có ý trách móc, việc phải nghe tất cả những điều này vẫn là một cực hình.
‘Ban đầu để cậu lại gần nó là lỗi của tôi.’
Soo Hyang tiếp tục, mặc cho anh không đáp lại. Bà chậm rãi hạ mắt, rồi lại nâng ánh nhìn đầy quyền uy về phía anh.
‘Nhưng chính cậu là người kết thúc chuyện đó.’
Đôi bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, giọng bà mềm mại nhưng đầy uy lực.
‘Mong rằng mối nhân duyên giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ chấm dứt.’
Một lời cảnh báo gián tiếp, nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Do Hyun không đáp lời, và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Gặp lại sau bốn năm, khả năng này vốn cực kỳ thấp. Với sự hậu thuẫn và cơ hội du học, chẳng có lý do gì Woo Yeon lại quay về Hàn Quốc. Việc cậu chọn ngành Ngữ văn Anh, hay việc hỏi Yoon Woo xem ‘có biết Kim Do Hyun không,’ với anh đều mang cùng một ý nghĩa.
Nhưng suy nghĩ đó, cuối cùng cũng chỉ là do anh tự kết luận. Woo Yeon không hề chủ động tiếp cận, thậm chí còn có biểu hiện tránh né anh. Có lẽ cậu chỉ muốn khép lại quá khứ.
Sau nhiều đắn đo, Do Hyun quyết định buông bỏ tình cảm dành cho cậu. Anh quay lưng đi, cố giả vờ như không có gì, chọn con đường khác. Nhưng vào những ngày tình cờ trùng tiết giảng, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi chiếc gáy nhỏ của cậu.
Anh tưởng rằng, lần này bản thân có thể dừng lại. Woo Yeon đang tránh mặt anh, còn tình cảm của anh vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không lâu sau, Do Hyun nhận ra mình đã quá tự tin.
Hôm đó, anh mua hamburger để động viên các thành viên câu lạc bộ trong mùa thi giữa kỳ. Trớ trêu thay, đó cũng là ngày thứ Tư, ngày anh và Woo Yeon có lịch học nhóm. Trong lúc hối hận vì đã lập kế hoạch như vậy, Do Hyun vẫn đặt phòng học gần trường.
‘Anh!’
‘Anh! Nhớ anh quá!’
‘Lố quá rồi đó mấy đứa này!’
Phòng câu lạc bộ hôm nay hiếm khi đông đúc. Mọi người đang vui vẻ ăn hamburger, còn Do Hyun được chào đón bằng những gương mặt quen thuộc, đầy thân thiện. Anh nở một nụ cười theo thói quen, khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
‘Chỉ khi có đồ ăn mới chịu đến…’
Woo Yeon ngồi trên ghế sofa. Chiếc hoodie trắng tinh càng làm nổi bật làn da sáng mịn của cậu. Hai tay cậu giữ chặt chiếc hamburger, gương mặt ửng lên vẻ giận dỗi nhưng lại khiến anh cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ, đôi mắt không thể rời khỏi cảnh tượng ấy.
‘Sao thế, anh?’
Đáng yêu đến mức tim anh se lại, nhưng cũng khiến lòng anh đau nhói. Nhìn cậu giận dỗi với chiếc hamburger chẳng có tội tình gì, anh không khỏi buồn cười.
Thế nhưng, Do Hyun nhanh chóng dời ánh mắt, vờ như không để ý đến ánh nhìn của Woo Yeon.
‘Không có gì đâu.’
Chỉ một ánh mắt thoáng qua, một cái nhìn chưa đủ gọi là đối diện. Vậy mà, trái tim anh vốn yên lặng nay lại rực cháy như bị ngọn lửa vô hình thổi bùng.
Do Hyun giả vờ thản nhiên, chọn một chỗ ngồi xa nhất với Woo Yeon. Nhưng rồi, cũng chính anh lại lén lút nhìn về phía cậu. ‘Cậu chủ nhỏ,’ người chẳng mấy khi ăn đồ ăn nhanh, đang cúi thấp đầu, chậm rãi ăn hết chiếc hamburger trong tay.
‘Em xin lỗi, nhưng em phải về trước ạ.’
Anh đoán rằng cậu bị khó tiêu. Sắc mặt cậu tái nhợt, biểu cảm cũng không tốt. Chắc chắn là do món ăn không hợp khẩu vị, mà cố gắng nuốt trôi thì làm sao tiêu hóa nổi.
‘À, còn phòng học nhóm thì…’
‘Anh đã đặt rồi.’
Dù lo lắng, nhưng anh chẳng thể hỏi cậu có ổn không. Anh không thể nói ra lời quan tâm, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ giữ giọng nói nhẹ nhàng, giả vờ bình thản như mọi khi.
‘Quán cà phê trước cổng trường vẫn còn chỗ. Tan học thì cứ qua đó là được.’
Ánh mắt của Woo Yeon thoáng vẻ tủi thân. Pheromone trong lành của cậu dường như bị phủ một tầng u ám như thời tiết ngoài kia. Cậu nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng, nhưng Do Hyun thậm chí không quay đầu lại để nhìn bóng dáng cậu.
Khi có chút thời gian rảnh, anh như bị thôi thúc mà bước vào cửa hàng tiện lợi. Trời sắp đổ mưa, những đám mây đen kéo đến nặng nề. Anh mua chai thuốc tiêu hóa, tiện thể lấy thêm một chiếc ô.
‘Hai người cứ đến quán trước đi nhé.’
Linh cảm xấu cứ ám ảnh anh cả ngày. Đến giờ hẹn mà Woo Yeon vẫn chưa xuất hiện ở cổng trường. Giờ học chắc chắn đã kết thúc từ lâu, nhưng điện thoại anh chẳng nhận được tin nhắn nào từ cậu. Do Hyun bảo hai người bạn đến quán cà phê trước, còn anh bước nhanh qua khuôn viên trường.
Đó là hành động theo bản năng. Những giọt mưa lác đác rơi, anh mở ô và cứ thế bước đi theo cảm giác. Cái tên ‘Global Leadership,’ môn học Woo Yeon đang học, cứ văng vẳng trong đầu anh như lời nhắc nhở.
Và đúng như anh nghĩ, Woo Yeon ngồi ở băng ghế gần tòa nhà giảng đường. Bên dưới tán hoa anh đào lả tả rơi, dáng vẻ co ro của cậu càng thêm nhỏ bé, yếu ớt. Mỗi bước chân tiến lại gần, nhịp tim anh càng loạn nhịp.
‘Tưởng em ở đâu, hóa ra ở đây.’
Nếu ai hỏi cảm giác này bắt đầu từ khi nào, anh cũng không biết trả lời ra sao. Có lẽ nó đã len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào chẳng hay, để rồi khi nhận ra thì đã không thể quay đầu. Là từ bốn năm trước, hay từ khoảnh khắc gặp lại ấy, anh cũng không rõ nữa.
‘Em sẽ bị cảm mất.’
Anh thích cậu, thích ánh mắt trong veo ấy, thích tình cảm đơn thuần cậu dành cho mình. Anh yêu Woo Yeon – một người vụng về, trẻ con, nhưng chân thành đến đau lòng.
‘Thầ…’
Giọng cậu vang lên, khẽ run như ánh lửa nhỏ trước gió. Anh đã từng mong nghe cậu gọi mình như thế, từng mong lại được cảm nhận hơi ấm khi cậu nhào vào lòng, nước mắt thấm đẫm ngực anh. Nhưng rồi, từng câu nói của Soo Hyang, từng nỗi đau mà Woo Yeon từng chịu đựng, tất cả ùa về như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong anh.
‘Tiền bối.’
Từ ấy như chất xúc tác kéo anh trở về thực tại. Những ký ức đẹp đẽ, những tình cảm mãnh liệt, bỗng chốc tan thành mây khói.
‘Đúng là không dễ dàng gì.’
Woo Yeon quay đi, đặt tay lên đầu gối rồi chống cằm. Từng giọt mưa nhỏ rơi, trượt dài trên sống mũi cao.
‘Anh cõng em nhé?’
‘…..’
Lời nói bật ra trong khoảnh khắc bốc đồng. Nhưng ngay khi thốt ra, trái tim Do Hyun như ngả hẳn về phía Woo Yeon. Đã đủ rồi những lần từ bỏ, lờ đi, giả vờ không biết. Tất cả những điều đó, anh đã làm cách đây bốn năm.
‘Để anh đưa em về nhà.’
Không chút do dự, anh quỳ xuống, gần như ép buộc Woo Yeon trèo lên lưng mình. Cậu nhẹ nhàng tựa vào anh, cơ thể lạnh ngắt vì dầm mưa, đôi chân chạm vào tay anh cũng lạnh đến mức anh thấy nhói lòng. Nhưng ít nhất, nhiệt độ từ đôi tay vòng quanh cổ anh vẫn còn ấm, nhịp thở phả nhẹ bên tai và giọng nói khe khẽ bên cạnh anh, tất cả đều khiến anh không muốn buông bỏ.
‘Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?’
Pheromone của Woo Yeon ngọt ngào, trong trẻo như trái cây vừa chín tới, khiến trái tim anh rung động. Hương thơm còn phảng phất chút non nớt, càng khiến anh kìm lòng mà dịu lại.
‘Anh chỉ muốn tốt với em thôi.’
Lời xin lỗi chỉ là cái cớ để anh che giấu trái tim mình. Mong muốn sửa chữa mọi sai lầm, làm lại từ đầu, chính là khát vọng mà anh không thể chối từ.
Do Hyun chỉ đơn giản không muốn đánh mất mối nhân duyên quý giá này thêm một lần nào nữa.
‘…Vậy thì, cứ tiếp tục tốt với em nhé.’
Anh không muốn làm cậu thất vọng. Không muốn tổn thương cậu, khiến cậu khóc, và càng không muốn bị cậu rời xa. Từng chút một, anh hy vọng mối quan hệ mong manh này sẽ không vỡ vụn như lần đầu.
‘Em nhớ anh.’
Một câu nói thoáng vẻ đùa cợt nhưng lại phơi bày hết tất cả: nỗi nhớ nhung, niềm thương yêu dịu dàng, cùng những lời thầm kín chưa thể nói ra.
‘…May quá.’
Dẫu đã từng gây tổn thương khiến cậu đau khổ, Woo Yeon vẫn nói rằng cậu nhớ anh. Làm sao Do Hyun có thể không đưa tay ra với cậu?
Ngày hôm đó, cả hai đều có một bước ngoặt riêng. Woo Yeon như cách đây bốn năm đã mở lòng mình. Còn Do Hyun cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không thể buông bỏ cậu. Nhưng để làm được điều đó, anh biết mình phải đối mặt với một việc trước tiên.
‘Cháu sẽ không làm tổn thương Woo Yeon nữa.’
Soo Hyang không đuổi anh đi khi anh đột ngột tìm đến. Chỉ đơn giản nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và nói rõ ràng: ‘Tôi không tin cậu.’
Hít sâu một hơi, Do Hyun nhẹ nhàng cất lời:
‘Cháu sẽ nói hết tất cả mọi chuyện.’
Anh phải thú nhận mọi chuyện trước khi quá muộn. Phải nói rõ tất cả, cầu xin cậu đừng rời xa anh. Có lẽ Woo Yeon, với trái tim mềm yếu của mình sẽ không nỡ từ chối.
‘Cậu tự tin đấy nhỉ.’
Chỉ một câu nói, Soo Hyang đã đánh tan lòng dũng cảm của anh. Nhìn anh im lặng, bà khẽ nhếch môi, đặt câu hỏi mà chẳng hề dao động:
‘Cậu nghĩ, sau khi biết tất cả, Woo Yeon sẽ tiếp tục thích cậu sao?’
Đó luôn là nỗi lo lớn nhất của anh. Giống như đoán trước được câu trả lời, Soo Hyang nhếch nhẹ khóe môi, tỏ vẻ khinh thường.
‘Nếu chỉ là trò chơi tình cảm nửa vời, tôi không cản. Nhưng dù kết quả ra sao, cậu cũng phải tự chịu trách nhiệm.’
Do Hyun không hiểu vì sao mình lại coi lời nói đó là một sự chấp thuận. Có lẽ vì phản ứng của Soo Hyang nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, hoặc ít nhất, bà không ra sức cản trở anh.
Tuy nhiên, những lời cuối cùng của bà lại lạnh lẽo như băng tuyết:
‘Vì con của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.