Alpha Trauma - Chương 81
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 81: Kim Do Hyun (6)
Do Hyun bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Anh định khi tình huống, thời gian, địa điểm đều thỏa mãn thì sẽ nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. Đôi lúc anh cũng muốn giả vờ như không biết gì và bỏ qua tất cả, nhưng lại tự nhắc mình rằng không thể làm như thế được.
‘Em cũng… muốn đi hút thuốc.’
Không hay biết gì về những suy nghĩ đó, Woo Yeon cứ theo sát Do Hyun như một chú gà con vừa chui ra khỏi vỏ. Đến mức thậm chí cậu còn định tập hút thuốc để theo kịp anh, khiến Do Hyun âm thầm quyết tâm bỏ thuốc. Tất nhiên, điều đó cũng giúp anh có cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình.
‘Chúng ta đi xem phim nhé.’
Một buổi hẹn hò lấy lý do là ‘phần thưởng,’ và cũng là bước đệm để thổ lộ tất cả. Biết rõ Woo Yeon khi đã có mục tiêu thì sẽ tiến tới không do dự, Do Hyun đã đưa ra lời thách đố này. Nếu có thể giúp cậu đồng thời tập trung vào việc học, thì chẳng có gì tuyệt hơn nữa.
‘Anh sẽ mua cả bỏng ngô và nước uống cho em nữa.’
Woo Yeon ngây thơ lập tức đồng ý trước từ ‘phần thưởng.’ Anh còn hứa hẹn những thứ thú vị và ngon miệng, nên cậu sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt.
Thật ra, Do Hyun đã cố tình đặt tiêu chuẩn mơ hồ để dù kết quả ra sao, anh vẫn có thể nói, ‘Em làm tốt lắm.’
Nhưng có hai điều đã không diễn ra như ý muốn. Một là Woo Yeon rất thất vọng với kết quả bài thi cuối cùng. Hai là, cậu uống say bí tỉ trong buổi tiệc sau đó.
‘Làm ơn… cởi giúp quần giúp em đi mà.’
Ngay cả sau khi đã thừa nhận tình cảm, Do Hyun vẫn chưa từng nhìn Woo Yeon theo nghĩa dục vọng. Cậu là người mà anh đã từng thấy trong bộ đồng phục học sinh, người mà nếu không có pheromone thì vẫn chỉ như một đứa trẻ to xác với mùi thơm ngây thơ. Dù cậu có trần truồng lao vào, Do Hyun cũng tin mình sẽ không bị cám dỗ.
‘Em đang nằm trên giường của anh đấy.’
Nhưng mọi thứ trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Đổ lỗi cho pheromone thì quá dễ, vì khuôn mặt Woo Yeon đỏ ửng đến mức nguy hiểm. Đôi mắt lơ mơ và đôi chân trắng mịn của cậu đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong anh.
‘Ha… chết tiệt, kệ nó vậy.’
Do Hyun gần như phó mặc cho số phận. Anh đặt tay xuống dưới thân cậu, nhẹ nhàng dỗ dành và thúc giục cậu giải phóng. Trong làn pheromone dày đặc khiến đầu óc mơ hồ, ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Do Hyun đột nhiên cảm thấy một cơn bốc đồng mãnh liệt.
‘…’
‘…’
Anh muốn hôn cậu. Muốn quấn lấy lưỡi, hút lấy pheromone, cảm nhận trọn vẹn đôi môi nhỏ nhắn ấy.
Việc kìm nén ham muốn này là đỉnh cao cuối cùng của sự nhẫn nại. Ngay cả khi Woo Yeon dụi môi lên cằm anh, Do Hyun cũng chỉ cắn chặt răng và để tay mình làm thay. Khi Woo Yeon xuất tinh, hơi thở bị kìm nén trong anh cũng như một sợi dây bị căng quá mức, bật ra.
‘Yeon à…’
Tất nhiên, Woo Yeon không nghe thấy điều đó. Cậu chỉ nằm đó, kiệt sức, phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh.
‘A… thầy ơi…’
Sáng hôm sau, Woo Yeon chạy trốn mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Do Hyun không kịp hỏi Danny là ai, tại sao lại đến Hàn Quốc để gặp Woo Yeon, tại sao không ở khách sạn mà ở nhà cậu, hay tại sao Woo Yeon lại giả vờ như không nhớ gì về chuyện đêm qua.
Nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Một khi đã gọi anh là ‘thầy’ lần đầu, thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Nếu tận dụng ký ức đó để khơi mào một cuộc trò chuyện, có lẽ cũng không phải ý tồi.
Do Hyun giúp Woo Yeon làm bài tập nhóm, rồi nhân cơ hội nhắc đến lời hứa xem phim. Woo Yeon vẫn là cậu bé thật thà, đơn giản, tiếp tục ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Rồi cho đến ngày hẹn. Woo Yeon không chút do dự mời anh về nhà.
‘…Anh có muốn uống champagne không?’
Uống rượu say xong làm ra chuyện như thế, giờ lại đề nghị uống tiếp. Cậu hoàn toàn không nhận thức được rằng địa điểm là nhà riêng, hay rằng cả hai đã có một ngày chẳng khác nào buổi hẹn hò.
‘Em nhớ mà đúng không, Woo Yeon?’
Thật lòng mà nói, Do Hyun cảm thấy bất công. Rõ ràng cậu đã gọi anh là ‘thầy,’ vậy mà giờ lại giả vờ không biết gì. Chỉ cần anh nhắc đến chút gì đó liên quan đến quá khứ, cậu lại lập tức quay lưng bỏ chạy.
‘Sao anh lại nhạy bén như vậy, tiền bối?’
‘Bởi vì quen rồi thì sẽ thành thạo thôi.’
Những chuyện cần nhìn ý tứ đối với Do Hyun mà nói đã trở nên quen thuộc đến mức chán ngấy. Ở cô nhi viện, rồi tại gia đình nhận nuôi, từng ngày anh đều sống trong căng thẳng đến dựng tóc gáy.
‘Tại sao anh lại quen như vậy?’
‘Ừ thì…’
Không trả lời được câu hỏi ấy đơn giản vì cảm giác tự ti. Đối mặt với Woo Yeon, người lớn lên trong một gia đình đầy đủ, việc kể ra những điều trong quá khứ làm anh cảm thấy xấu hổ. Dù có thể thấy rõ Woo Yeon đang buồn nhưng lòng tự tôn vô dụng của anh không cho phép anh mở lời.
May mắn thay, Woo Yeon không hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề ban đầu. Nhưng câu trả lời mà cậu đưa ra hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.
‘Chỉ là phản ứng phụ khi say rượu thôi.’
Lời nói như một nhát dao lạnh buốt xuyên qua. Cứ như thể cho dù không phải anh, chuyện đó vẫn sẽ xảy ra.
‘Vậy nếu là người khác thì em cũng thế à?’
Do Hyun bình thản, chậm rãi đẩy Woo Yeon vào góc. Dù chính anh cũng cảm thấy mình thật cố chấp, nhưng tâm trạng đã bị vặn vẹo một khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu, vẫn không thể nào nguôi ngoai. Woo Yeon chỉ há miệng, không nói nên lời, rồi đột nhiên với lấy chai champagne với vẻ mặt quyết liệt.
‘…!’
Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán. Champagne được rót ra ào ạt và biến mất sau cổ họng của Woo Yeon trong chớp mắt. Không kịp nói gì, cũng chẳng thể giật lấy ly rượu, Do Hyun chỉ biết nhìn cậu đổ gục xuống bàn, cái trán đập thẳng vào mặt gỗ.
‘…Ha.’
Do Hyun bật cười khan, một tay đưa lên che mắt. Đây không phải điều anh muốn, vậy mà những lời quan trọng nhất lại chẳng thể thốt ra. Cảm giác hụt hẫng, bất lực, và cả nỗi buồn cười ùa đến như sóng biển.
‘Đúng là không thể thắng nổi em mà…’
Cậu luôn khiến anh mất kiểm soát. Mọi hành động của Woo Yeon đều đơn giản, biểu cảm thì quá đỗi thật thà, nhưng không tài nào đoán trước được cậu sẽ làm gì. Như hôm nay, anh đã chặn hết mọi đường lui, vậy mà cậu lại chọn uống rượu để trốn thoát.
Nuốt xuống vài tiếng thở dài, Do Hyun đứng dậy và tiến đến gần Woo Yeon. Trên mái tóc đen tuyền còn lộ ra một vài sợi rối do gió. Nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, anh thấy Woo Yeon rên rỉ khẽ khàng, nghiêng đầu sang một bên.
‘Đỏ hết cả lên rồi.’
Khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Woo Yeon giờ đây hằn rõ vết đỏ trên trán. May thay, không có cục u nào, nhưng vết va chạm trông vẫn khá đau. Do Hyun dùng ngón cái vuốt nhẹ lên trán cậu, sau đó ngồi xổm xuống ngay trước mặt.
‘Seon Woo Yeon.’
‘…’
‘Woo Yeon à.’
‘…’
‘Yeon à.’
Hàng mi dài khẽ rung rinh. Đôi môi đỏ ửng cũng mấp máy như đang nếm vị ngọt. Pheromone tràn ra theo từng nhịp thở gấp của Woo Yeon, ngọt ngào quấn quýt trong không khí.
‘…Em dựa vào đâu mà tin anh đến vậy hả?’
Dù là một omega ưu tú Woo Yeon vẫn ngủ với gương mặt không có một chút phòng bị nào. Là con trai của Soo Hyang, vậy mà cậu lại để lộ nhiều sơ hở đến vậy. Nếu như anh có ý định làm điều gì đó, cậu sẽ ra sao đây?
Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, Do Hyun chỉ ngồi nhìn Woo Yeon mà không hề động tay động chân. Anh nghiêng đầu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu. Khuôn mặt mịn màng như bột mì ấy hoàn toàn không có điểm nào xấu, mọi thứ đều tinh tế đến khó tin.
Sau một hồi lâu, Do Hyun mới đưa tay ra. Anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Woo Yeon, nhẹ nhàng bế cậu lên như đang ôm một đứa trẻ. Từ lần trước khi cõng cậu, anh đã cảm nhận rằng, nếu muốn, anh hoàn toàn có thể bế bổng và đưa cậu đi bất cứ đâu.
‘Nhưng vậy thì không được nhỉ.’
Do Hyun bật cười nhẹ rồi sải bước đi về phía trước. Dựa vào trực giác, anh tìm được phòng ngủ, nhưng vừa đặt Woo Yeon lên giường, cậu đã mở mắt. Đôi mắt chớp chớp liên tục, ánh lên vẻ mơ màng pha chút hơi men.
‘Em dậy rồi à?’
‘…’
Woo Yeon không trả lời, chỉ ngồi dậy. Cậu suýt ngã, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Đôi môi hé mở khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
‘Phải tắm đã…’
Nói rồi, cậu bắt đầu cởi quần áo. Woo Yeon cởi áo hoodie, tháo nút quần, rồi từ từ bước xuống giường, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Trên đường đi, quần áo cứ rơi rụng như vỏ lột.
‘Gì thế này…’
Do Hyun không nói nổi lời nào, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Woo Yeon. Khi cậu cởi nốt chiếc quần lót, anh không kiềm được mà quay ngoắt đầu đi. Cậu say rượu nhưng hành động lại nhanh nhẹn (dù thực chất là chậm chạp như một con sâu), đến mức anh còn chẳng kịp nghĩ đến việc ngăn cản.
Do Hyun chỉ mở cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng động mạnh bên trong. Có vẻ như cậu trượt ngã hoặc làm rơi thứ gì đó. Dù là trường hợp nào, để vậy cũng sẽ rất nguy hiểm.
May thay, Woo Yeon chỉ làm rơi chai dầu gội và giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, để nước từ vòi hoa sen xối lên người. Vừa nhìn thấy Do Hyun bước vào, cậu lập tức mở to mắt.
‘…Thầy ạ?’
‘Em nhận ra thầy à?’
Do Hyun cười nhạt, chậm rãi tiến đến gần. Anh điều chỉnh nước từ lạnh sang ấm, rồi ngay lập tức, Woo Yeon thò tay ra khỏi bồn, nắm lấy vạt áo anh, hỏi với giọng hờn dỗi.
‘Thầy đã đi đâu vậy?’
‘Thầy chỉ ở ngoài rồi quay vào thôi.’
‘Không phải mà…’
Hơi nước bốc lên mờ mịt khắp phòng. Do Hyun nghĩ rằng tốt nhất nên tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa ra ngoài, nên cầm lấy vòi sen. Woo Yeon ngoan ngoãn cúi đầu để anh xả nước lên tóc, miệng lẩm bẩm.
‘Thầy không có ở đây…’
‘Thầy đang ở ngay đây mà.’
Kinh nghiệm tắm cho các em nhỏ hồi bé giúp ích rất nhiều. Trừ việc cậu bé này khiến anh đau ê ẩm phần bụng dưới, còn lại Woo Yeon ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với mấy đứa trẻ ngày trước.
‘Nào, giờ ra ngoài ngủ thôi.’
Do Hyun hơi nghịch ngợm khi mặc cho Woo Yeon một chiếc áo choàng tắm thay vì quần áo. Anh còn buộc dây đai quanh eo cậu rất gọn gàng. Nhưng rồi người khổ sở lại chính là anh. Woo Yeon chẳng hay biết gì, vẫn nắm chặt áo anh không buông.
‘Giờ thầy định đi sao?’
Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ long lanh, khóe mắt như đang ươn ướt. Chắc chắn không ai có thể nỡ nói ‘đi’ với Woo Yeon trong tình trạng này được.
‘Không đi không được sao?’
Do Hyun đành bất lực để cậu kéo lên giường. Woo Yeon khó chịu vì ẩm ướt nên anh cũng cởi áo, rồi đưa cả tay phải để cậu nắm. Đến lúc đó, Woo Yeon mới mỉm cười mãn nguyện.
‘Em thích đến vậy à?’
‘Vâng.’
Câu trả lời không hề do dự. Có lẽ vì đang say, Woo Yeon chẳng hề bối rối như mọi khi. Do Hyun bật cười, thì thầm hỏi với giọng trầm ấm.
‘Em thích gì ở thầy?’
‘Chỉ vì thầy là thầy thôi.’
Quả thật, đây là thói quen uống rượu quá dễ thương. Phát âm chuẩn chỉnh, câu trả lời rành mạch. Nếu không phải từng thấy cậu say, anh còn tưởng cậu đã tỉnh.
‘Vậy em và Danny là gì?’
Biết là hơi trẻ con nhưng Do Hyun vẫn muốn hỏi. Woo Yeon nhìn chằm chằm vào không trung với ánh mắt mơ màng.
‘Chắc… là bạn?’
‘…Chắc?’
Câu trả lời thật mơ hồ. Là bạn thì là bạn, không thì thôi, sao lại ‘chắc’? Chẳng lẽ ở Mỹ cậu từng có mối quan hệ gì đặc biệt? Khi anh còn đang nghĩ ngợi, Woo Yeon nói thêm.
‘Là bạn, nhưng hơi kỳ kỳ.’
‘Kỳ là kỳ sao?’
‘Chỉ là…’
Cảm giác thật kỳ lạ. Dường như cậu không đơn thuần nói về một người bạn, mà có chút gì đó tự giễu bản thân.
Rồi từ đôi môi đỏ ấy, một giọng nói buồn bã khẽ vang lên.
‘Vì mẹ nên mới thân thiết.’
Tâm trạng đang hân hoan của Do Hyun như bị dội gáo nước lạnh. Pheromone trĩu nặng cũng như đông cứng lại. Không nhận ra sự thay đổi ấy, Woo Yeon cất giọng mơ màng pha lẫn buồn ngủ.
‘Không thể hoàn toàn tin tưởng được.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.