Alpha Trauma - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83: Kim Do Hyun (8)
Sau khi vào lớp muộn, Seon Gyu lặng lẽ tìm một chỗ khuất xa mọi người để ngồi. Woo Yeon nhanh chóng thu dọn túi xách rồi lẻn lên phía trước, nhưng Do Hyun không chút do dự đuổi theo và chiếm ngay vị trí bên cạnh cậu.
Có lẽ Woo Yeon nghĩ rằng giáo sư sẽ yêu cầu Do Hyun rời đi, nhưng trớ trêu thay, giáo sư lại tỏ ra vô cùng hào hứng.
“Em vẫn đến dự giờ các môn không đăng ký đấy à? Nếu là em, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nghe giảng, không vấn đề gì.”
Trước câu nói đó, Do Hyun chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục với phần này…”
Trong lúc giáo sư giảng bài, Do Hyun chống cằm, ánh mắt lười biếng dán chặt vào Woo Yeon. Trên bàn, anh mở cuốn sổ mượn từ Seon Gyu, tay thì cầm chiếc bút cũng là của Seon Gyu. Còn Woo Yeon, bất chấp ánh nhìn ấy, vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng, dường như không hề bị xao lãng.
‘Có lẽ em ấy giống người mẹ omega nhỉ.’
Nếu Soo Hyang giống như một bức tranh sơn dầu đậm sắc, thì Woo Yeon lại như bức tranh màu nước pha nhạt, thanh thoát mà tinh tế. Đôi mắt lấp ló dưới vành mũ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khép hờ cùng chiếc cằm thanh tú khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Có lẽ vẻ cuốn hút ấy nằm ở hàng mi dài cong vút, hoặc cũng có thể là ở mí mắt mỏng manh. Mỗi lần đôi mắt ấy khẽ động đều sẽ trông như một bức họa được vẽ bằng cọ siêu nhỏ, những gam màu dịu dàng phối hợp hài hòa tạo nên một kiệt tác sống động.
‘Em ấy trông mệt mỏi nhỉ?’
Do Hyun tự nhủ, ánh mắt vô thức hạ xuống. Đáng lẽ ra phần cổ trắng ngần của Woo Yeon phải được phô bày hoàn toàn, nhưng hôm nay lại bị che mất một nửa bởi chiếc áo sweater cổ cao, nổi bật với logo thương hiệu ở trước ngực.
Chiếc áo có chất liệu mềm mại, dáng rộng, tuy mỏng nhẹ nhưng vẫn không phù hợp với tiết trời hiện tại. Do Hyun biết rõ lý do tại sao Woo Yeon lại mặc như vậy. Chỉ cần quan sát kỹ một chút là sẽ dễ dàng nhận ra những vết đỏ hằn lên bên dưới lớp vải, minh chứng cho việc ai đó đã không ngừng giữ chặt cậu trong vòng tay, để lại dấu vết rõ ràng đến mức vẫn còn hiện hữu như thế này.
‘Thế này thì làm sao mà mình từ bỏ được.’
Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần được ở gần Woo Yeon, trái tim Do Hyun vẫn rộn ràng niềm vui khó tả. Hương pheromone thanh thoát khuấy động mọi giác quan, từng cử động nhỏ bé cũng khiến ánh mắt bị níu lại. Chỉ riêng hành động xoa xoa dái tai thôi cũng đủ để Woo Yeon trông đáng yêu đến mức không thể rời mắt.
“…Anh không nghe giảng à?”
“Anh không cần nghe.”
Đôi tai Woo Yeon đỏ ửng như thể bị bắt quả tang. Cậu chẳng hề hay biết rằng mỗi khi cậu đưa tay xoa tai, Do Hyun đều muốn cắn nhẹ vào đó. Đôi tai đỏ hây hây, mềm mại như trái chín mọng, chắc chắn sẽ có vị ngọt ngào khi cắn vào.
‘Nếu chạm vào em ấy, chắc em ấy sẽ nổi giận mất.’
Do Hyun biết rõ không nên quấy rầy giờ học, nhưng sự hiện diện của Woo Yeon ngay trước mắt thế này khiến đôi tay anh ngứa ngáy. Anh đã nhớ cậu đến quay quắt suốt những đêm dài, bây giờ chỉ muốn lập tức ôm cậu vào lòng và giữ mãi bên mình. Nếu Woo Yeon lại định rời xa, Do Hyun sợ rằng thứ gì đó bên trong mình sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Che miệng bằng bàn tay đang chống cằm, Do Hyun cố giấu đi nụ cười. Trong khi đó, Woo Yeon vẫn cặm cụi ghi chép, nhưng nét chữ thì hoàn toàn nguệch ngoặc, như thể chỉ viết qua loa cho xong.
“Chỗ đó sai rồi.”
“…”
“Chủ nghĩa Lãng mạn bắt đầu từ cuối thế kỷ 18.”
Woo Yeon gạch hai đường trên số “19” vừa viết, sửa lại con số cho đúng. Do Hyun định sửa cả tên tác giả tiêu biểu cho cậu nhưng lại thôi khi thấy Woo Yeon thở dài. Sau đó, Woo Yeon lấy cây bút chì bấm từ hộp bút ra, viết một dòng chữ nhỏ xíu ở mép cuối trang giấy:
「Tại tiền bối mà em không tập trung được.」
Dòng chữ viết vội có chút nhòe nhoẹt, đặc biệt chữ ‘tiền bối’ ban đầu được viết là ‘thầy’ rồi bị sửa lại. Thay vì chỉ ra lỗi sai, Do Hyun cầm bút chì của cậu và viết thêm một dòng trả lời:
「Xin lỗi.」
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn của Do Hyun, Woo Yeon lập tức dùng tẩy xóa đi dòng chữ của mình, nhưng vẫn để nguyên lời xin lỗi ấy. Khi Woo Yeon chìa tay đòi lại bút chì, Do Hyun thong thả viết thêm:
「Tối nay em muốn ăn gì?」
“…”
Woo Yeon quay sang nhìn Do Hyun với vẻ bất mãn. Đôi môi cậu mấp máy không nói nên lời, nhưng Do Hyun hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Có lẽ trong đầu Woo Yeon giờ đây chỉ có một câu: ‘Chưa ăn trưa mà đã nói tới bữa tối rồi sao?’
「Chưa ăn trưa mà anh đã hỏi đến tối là sao?」
Đúng như dự đoán, Woo Yeon rút ra cây bút chì mới và viết dòng chữ đó. Do Hyun cố nén tiếng cười, khóe mắt cong lên đầy vẻ dịu dàng. Chính cái sự thẳng thắn, không che giấu được cảm xúc này lại là một trong những điều khiến anh cảm thấy Woo Yeon đáng yêu đến vậy.
「Thế trưa nay em muốn ăn gì?」
Woo Yeon chợt khựng lại, vẻ ngỡ ngàng thoáng qua trên khuôn mặt như vừa nhận ra ý đồ của Do Hyun. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Do Hyun đã nhanh tay liệt kê các lựa chọn.
「1. Thịt 2. Mì 3. Cơm.」
「1-1. Thịt heo 1-2. Thịt bò.」
「*Không rẻ tiền.」
Woo Yeon thở hắt ra, tiếng cười khẽ vang lên đầy bất lực. Không ngờ anh chưa hề chốt hẹn mà đã bày ra cả danh sách món ăn như thế này. Nhưng Do Hyun chẳng mảy may bận tâm, khoanh tròn ngay vào ‘thịt bò’ rồi viết thêm một dòng bên dưới:
「Chỗ đó hôm nọ nữa nhé, được không?」
Những ký ức về lần ăn tối cùng Woo Yeon hiện lên trong tâm trí Do Hyun. Woo Yeon thích bánh ngọt hơn cơm, và khi được tặng một miếng chocolate, gương mặt cậu thoáng nét khó xử, khiến Do Hyun cũng thấy lòng nhói lên như muốn khóc theo.
“…….”
Woo Yeon mím môi dưới, nắm chặt cây bút chì. Đôi mắt cậu cụp xuống, dường như cũng đang nhớ về kỉ niệm ấy, cậu kéo sụp chiếc mũ để che khuất biểu cảm. Một dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện trên giấy:
「Trưa nay em ăn với Seon Gyu rồi.」
「Seon Gyu bận việc hội sinh viên mà.」
Ánh mắt đầy phản bội của Woo Yeon lập tức hướng về phía Seon Gyu. Thật ra Do Hyun cũng không biết chắc nữa, chỉ là đoán mò như mọi lần mà thôi. Woo Yeon có vẻ không giỏi từ chối lời mời nếu không có lý do chính đáng.
「Đừng trừng mắt nhìn cậu ấy nữa.」
Cả hai tiếp tục trao đổi qua lại trên giấy suốt một hồi lâu. Dù nội dung chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao mạch đối thoại vẫn không hề bị ngắt quãng. Lúc đầu giáo sư còn cố gắng ho vài tiếng để nhắc nhở, nhưng khi thấy nụ cười thân thiện của Do Hyun, giáo sư cũng chỉ lắc đầu rồi làm ngơ.
“Buổi học đến đây là kết thúc.”
“…Hả?”
Vừa lúc giáo sư rời khỏi phòng, Woo Yeon giật mình ngước lên bảng. Những dòng chữ chi chít trên đó đối lập hoàn toàn với vở ghi chú của cậu nơi chỉ có một con số “19” bị gạch đi và sửa thành “18.” Ánh mắt bối rối của cậu làm Do Hyun không nhịn được mà buông cây bút xuống.
“Anh có ghi chú cũ, để anh đưa cho.”
Woo Yeon nhìn Do Hyun, đôi mắt màu nâu đầy vẻ ấm ức. Do Hyun mỉm cười, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến trái tim người khác phải lạc nhịp.
“Cả tài liệu thi cuối kỳ nữa, anh sẽ đưa em.”
“…Không cần đâu.”
Dù miệng nói thế, nhưng rõ ràng là cậu rất muốn. Vừa đáp lại với vẻ bực dọc, Woo Yeon vừa gấp vở lại. Do Hyun không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, nhỏ giọng nói thêm:
“Anh chưa từng làm thế này bao giờ. Ý anh là chuyện trao đổi giấy trong giờ học ấy.”
Woo Yeon thoáng đổi sắc mặt. Dù không đáp lại, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thử làm việc này. Có lẽ vì vậy, động tác cất vở vào cặp của cậu trông thật chậm chạp và lúng túng.
“Vậy trưa nay ăn gì?”
Ngay khi Woo Yeon kéo khóa cặp, Do Hyun nhanh tay lấy luôn chiếc cặp của cậu. Woo Yeon cau mày, ánh mắt như chú cún nhỏ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Cậu nhìn chiếc cặp, rồi lại nhìn Do Hyun, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó.
“Không phải trưa… Tối được không?”
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng câu trả lời cũng chỉ có vậy. Do Hyun nghiêng đầu, ra hiệu bảo cậu tiếp tục. Woo Yeon bối rối nghịch phần cổ áo, ánh mắt lảng tránh.
“Em mời anh ăn cơm. Nhưng trưa nay không có thời gian, để tối nhé.”
Không có thời gian sao? Rõ ràng là lời nói dối trắng trợn. Ai là người lên thời khóa biểu cho cậu, cậu còn không nhớ sao? Chắc chắn Woo Yeon chỉ muốn câu giờ để tìm thêm lý do từ chối mà thôi.
“Vậy tối mấy giờ?”
“…Em sẽ nhắn tin cho anh sau.”
Thực ra, dù hôm nay qua đi thì ngày mai Do Hyun và Woo Yeon vẫn có lớp học chung. Vốn là một người nghiêm túc và không biết trốn tránh, Woo Yeon chắc chắn sẽ có mặt trong giờ học. Nhưng đợi đến ngày mai là điều mà sự kiên nhẫn của Do Hyun không cho phép.
“Anh không có điện thoại.”
“Hả?”
Woo Yeon nhíu mày hỏi lại, ánh mắt đầy khó hiểu. Biểu cảm như muốn nói: ‘Lại là cái lý do vô lý nào nữa đây?’. Do Hyun chỉ nhún vai, giọng điệu hờ hững như thể chẳng có gì to tát.
“Hỏng mất rồi.”
Sáng nay kiểm tra lại thì điện thoại của anh không lên nguồn. Cũng phải thôi, sau cú quăng mạnh như vậy, nó không hỏng mới là lạ. Không có cuộc gọi thì chẳng sao, nhưng đến cả chuông báo thức cũng im bặt.
“Anh vừa sửa mấy hôm trước mà? Rốt cuộc làm sao mà lại như thế?”
“Chỉ là…”
Như mọi lần, Do Hyun định nói lảng đi nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt Woo Yeon hiện rõ suy nghĩ: ‘Anh lại định giấu nữa chứ gì.’ Không muốn để bản thân trông quá ngớ ngẩn, Do Hyun ngượng ngùng tránh ánh nhìn của cậu và siết chặt dây cặp.
“…Anh quăng nó.”
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Anh đã ném nó đi trong lúc nóng giận…”
“…”
“Giờ thì nó không lên nguồn nữa.”
Woo Yeon nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn khó tin. Cậu lẩm bẩm như không thể hiểu nổi.
“Tại sao lại… quăng nó chứ?”
Thay vì giải thích, Do Hyun đưa tay về phía Woo Yeon. Theo thói quen, họ đan tay vào nhau, nhưng chỉ một lát sau Woo Yeon đã rút tay về, động tác vụng về đầy gượng gạo.
“….”
“….”
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Giờ đây, cả phòng học trống vắng, chỉ còn lại hai người họ. Woo Yeon cúi đầu, vẻ mặt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, tay siết chặt vành mũ.
“Đi thôi, đi ăn trưa.”
Như mọi lần, họ cùng đến phòng câu lạc bộ. Do Hyun không mang xe, mà đi xa thì lại phiền vì cánh phóng viên. Anh kéo Woo Yeon vào trong với lời đề nghị gọi đồ ăn về, rồi lập tức khóa trái cửa.
“Tại sao anh lại khóa cửa vậy?”
“Anh không muốn bị làm phiền.”
Chìa khóa chỉ có mình Do Hyun giữ, anh đã nhắn trước với Ga Ram, đảm bảo không ai có thể mở cửa nếu chưa được phép. Dù lo lắng Woo Yeon sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại chẳng hề để ý đến hành động đó.
“Ngồi xuống đi, Yeon à.”
Do Hyun tính toán sơ qua, nghĩ rằng mình sẽ giữ Woo Yeon ở đây chừng hai giờ đồng hồ. Đặt cặp lên bàn, anh quay sang nhìn Woo Yeon đang chậm rãi ngồi xuống sofa, nét mặt rối bời. Chiếc áo rộng cùng chiếc mũ che khuất khiến cậu trông như bị nuốt chửng bởi lớp vải.
“Em muốn ăn gì? Nói xem món em thích nhất…”
“Em thấy không thoải mái.”
Câu nói bất ngờ khiến Do Hyun khựng lại. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng ấy như giẫm đạp lên trái tim anh.
“Em sẽ mời anh ăn sau, nhưng giờ em chỉ muốn nói chuyện rồi về. Anh trông cũng chẳng đói bụng gì lắm.”
Một sự từ chối rõ ràng. Do Hyun hiểu điều đó, nhưng vẫn cảm thấy ngực mình như bị đè nặng bởi một hòn đá.
“Em không thể làm như anh, tỏ ra như chẳng có gì xảy ra.”
“Em nghĩ anh thật sự ổn sao?”
Woo Yeon im lặng. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt cũng không phản bác. Rõ ràng, ngay cả bản thân cậu cũng không tin vào những điều mình vừa nói.
“Anh đã không ngủ được chút nào, chỉ nghĩ về em thôi.”
“…Vậy anh nghĩ em ngủ được chắc?”
Giọng nói của Woo Yeon trĩu nặng nỗi buồn. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như không thể kìm giữ được nữa. Do Hyun hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Yeon à, anh….”
Anh có rất nhiều điều muốn nói, những điều cần nói, những điều phải nói. Vì đã không thành thật quá lâu, lần này anh không thể tiếp tục lảng tránh. Việc đến gặp Woo Yeon thay vì Soo Hyang chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Anh chỉ… luôn cảm thấy sợ.”
Một lời thú nhận đầy bất ngờ, nhưng Woo Yeon không ngắt lời. Thay vào đó, cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào Do Hyun.
“Anh bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện khi mới tám tuổi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.