Alpha Trauma - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85: Cơn mưa rào (2)
Nhà chính của Woo Yeon là một ngôi biệt thự hai tầng với sân vườn rộng và những bức tường cao bao quanh. Một căn nhà lớn đến mức cần phải có nhiều người để chăm sóc, nhưng cũng là nơi mà Woo Yeon luôn muốn thoát khỏi. Mỗi khi cánh cổng khép lại, cảm giác bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài khiến cậu chìm trong nỗi cô độc.
Không chỉ vì thế mà Woo Yeon ghét ngôi nhà này. Còn có vô vàn lý do khác. Đầu tiên, từng cử động nhỏ của cậu đều bị những người giúp việc giám sát. Tiếp đến, ngay cả những bữa ăn đơn giản cũng không thể tự quyết định. Giống như một con thú cưng trong nhà, cậu bị quản lý từ việc ăn, ngủ đến cả di chuyển.
Nhưng điều khiến cậu ghét nhất chính là việc đi đâu cũng có đội ngũ vệ sĩ theo sát.
Sáng thứ Sáu, như mọi ngày, Woo Yeon lại ngồi trên xe của tài xế Yoon để đến trường. Hiện tại, tập đoàn Sun Jung chưa chính thức đưa ra bất kỳ thông cáo nào, nên chỉ có tài xế Yoon đi cùng cậu. Một chuyến đi học đơn giản nhưng không hề bình thường trong mắt người khác.
“Cậu chủ, đến nơi rồi.”
Tài xế Yoon thông báo bằng giọng điệu chuyên nghiệp khi dừng xe trước tòa nhà. Không chờ tài xế mở cửa, Woo Yeon tự tháo dây an toàn và bước xuống xe.
‘Lại bị chú ý nữa rồi.’
Ngay khi bước ra, những ánh mắt hiếu kỳ lập tức đổ dồn về phía cậu. Dù không có ai mở cửa giúp, nhưng chiếc xe sang trọng đã đủ thu hút sự chú ý. Woo Yeon chỉ biết khẽ thở dài và nhanh chóng bước vào tòa nhà, cố gắng phớt lờ mọi ánh mắt tò mò xung quanh.
‘Thế này nên mình mới ghét.’
Bị chú ý quá mức luôn khiến cậu khó chịu. Dù cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, cảm giác như một con khỉ trong vườn thú vẫn không thể nào tan biến. Cậu đã cố giảm bớt số vệ sĩ, chọn một chiếc xe bình thường hơn, nhưng tất cả đều vô ích.
Đến trường theo kiểu như thế này không phải chuyện mới đây. Từ thời trung học, Woo Yeon đã quen với những ánh mắt soi mói khi đến trường. Khi đó, cậu không nhận ra việc có tài xế mở cửa xe và cúi đầu chào là điều thu hút sự chú ý đến mức nào.
‘Chắc chắn lúc đó trông rất ngứa mắt.’
Woo Yeon bước nhanh hơn, cố xua đi những suy nghĩ cũ. Cậu đã từng nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến mọi chuyện xảy ra, nhưng Do Hyun đã sớm phủ nhận điều đó.
‘Không phải lỗi của em.’
Câu nói ấy vang lên trong đầu làm cậu khựng lại giữa hành lang. Woo Yeon đưa tay chạm vào dái tai trong vô thức, như để trấn an bản thân. Cậu vừa từ chối Do Hyun ngày hôm qua, vậy mà hôm nay lại nhớ đến lời nói của anh.
‘Thật mâu thuẫn.’
Hít một hơi thật sâu, Woo Yeon đẩy cửa lớp học phía sau. Cậu tưởng mình sẽ là người đến sớm nhất, nhưng trên chiếc bàn quen thuộc lại xuất hiện một thứ gì đó trắng muốt.
“Gì đây…?”
Cậu bước đến gần và nhận ra thứ đang nằm đó là con thỏ bông mà Do Hyun từng gắp cho cậu trong lúc say. Woo Yeon cẩn thận đưa tay chạm vào đôi tai mềm mại, cảm giác êm ái ấy khiến nhiều ký ức ùa về, những buổi tối họ ở bên nhau, những hành động thân mật, và cả những lời nói ngày hôm sau.
‘Thật kỳ lạ, chỉ một món đồ nhỏ cũng khiến mình xúc động.’
Khi Woo Yeon đang mải mê với dòng ký ức, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu.
“Em đến sớm hơn anh tưởng.”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Do Hyun đang bước vào, tay cầm hai cốc đồ uống, một cốc americano và một cốc smoothie dâu. Mái tóc anh được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi cài kín cổ phối với quần tây đơn giản, tất cả toát lên vẻ chỉnh chu thường thấy.
“Uống đi.”
Do Hyun đặt cốc smoothie dâu cạnh chú thỏ bông. Woo Yeon liếc nhìn xuống, sự kết hợp giữa màu hồng nhạt của đồ uống và đôi tai của con thỏ trông kỳ lạ mà lại hợp đến không ngờ.
“Cái này là gì đây?”
“Còn gì nữa, tán tỉnh em thôi.”
Do Hyun cười nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Woo Yeon, tại chỗ ngồi quen thuộc của cả hai. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, nhưng sâu thẳm trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển.
“Tán tỉnh?”
“Anh nói rồi. Anh sẽ tỏ tình với em mỗi ngày.”
“Bắt đầu lại từ số không”
Lời nói của Do Hyun thật quá đỗi bất ngờ, khiến Woo Yeon chỉ biết ngồi lặng người mà không thể đáp lại. Như thể anh chẳng nghe thấy bất cứ điều gì Woo Yeon vừa nói. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu, rồi cất giọng điềm tĩnh:
“Con thỏ vốn là của em, anh chỉ mang trả. Còn đồ uống, nhân tiện mua cho anh thì mua thêm cho em. Phải để lại ấn tượng tốt với người mình thích chứ.”
Woo Yeon bối rối ngồi xuống ghế bên cạnh. Rõ ràng trong đầu cậu có hàng tá lời để phản bác, nhưng những ký ức ùa về khi nhìn con thỏ bông trước mắt đã khiến cậu chẳng thể thốt nên lời. Thêm cả bộ trang phục chỉnh chu, không chút sơ sót của Do Hyun, mọi thứ đều làm cảm xúc của cậu rối bời hơn.
“Còn đây nữa.”
Do Hyun vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới, bóng bẩy và khác hẳn dòng máy anh dùng trước đây.
“Anh vừa mua đấy. Cả số điện thoại cũng thay luôn rồi.”
“Anh đang khoe điện thoại mới sao?”
“Khoe à?”
Tiếng cười khe khẽ bật ra. Do Hyun khẽ cong khóe mắt nhìn Woo Yeon như thể anh đang thấy cậu thật đáng yêu, rồi đặt chiếc điện thoại vào tay cậu.
“Cho anh số của em đi.”
“Số của em?”
“Ừ.”
“Chẳng lẽ danh bạ anh mất hết rồi?”
Dù có chút không thoải mái, Woo Yeon vẫn nhập số của mình vào điện thoại Do Hyun. Ngay sau đó, anh bấm gọi để lưu lại số, kết thúc cuộc gọi sau khi chuông đổ ba hồi. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên, khiến đôi môi anh tạo thành một đường cong hoàn hảo.
“Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Do Hyun cẩn thận lưu số của Woo Yeon vào danh bạ như đang làm một điều cực kỳ quan trọng. Woo Yeon chỉ ngồi yên nhìn anh, không nói gì.
Đặt điện thoại xuống bàn, Do Hyun nghiêng người nhìn thẳng vào Woo Yeon.
“Số này, ngoài em ra, chẳng ai biết cả.”
“…”
“Cả bố anh cũng không biết.”
Đôi mắt đen nhánh của Do Hyun lóe lên một tia sáng lạ kỳ. Đôi mắt ấy, với nếp gấp mí bên trái hơi nhíu lại, cho thấy anh đang cân nhắc từng lời mình nói.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tất cả chỉ là vấn đề về niềm tin.”
Nói rồi, anh đặt chú thỏ bông vào tay Woo Yeon. Bị bất ngờ, cậu phản xạ ôm lấy món đồ. Do Hyun chỉnh lại con thỏ để tai nó hướng về phía máy ảnh, sau đó giơ điện thoại lên chụp.
“Anh đã ngừng nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bố, và cũng không còn cách nào để liên lạc với ông ấy nữa. Từ giờ, anh sẽ không giấu diếm hay nói dối điều gì.”
“…Giờ anh đang chụp ảnh sao?”
“Ừ, nhìn đây nào.”
Âm thanh chụp ảnh vang lên, và ngay lập tức Do Hyun quay màn hình lại cho Woo Yeon xem. Dù bị chụp bất ngờ, biểu cảm và tư thế của cậu trong ảnh vẫn khá ổn.
“Thật lòng, anh muốn cho em thấy mặt tốt nhất của mình. Nhưng nghĩ lại, mọi chuyện đã quá muộn. Dù sao, anh cũng chẳng phải người hoàn hảo.”
“…”
“Anh sẽ không cố giữ thể diện hay ra vẻ gì nữa. Anh làm bức này thành hình nền nhé?”
Woo Yeon không trả lời. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Do Hyun đã thiết lập ảnh làm hình nền rồi đặt điện thoại xuống bàn.
“Có phải anh làm vậy để em thấy có lỗi không?”
“Không hề.”
Giọng nói cứng rắn của Do Hyun ngay lập tức bác bỏ lời Woo Yeon. Anh tiếp lời với vẻ đầy nghiêm túc.
“Em chẳng làm gì sai cả.”
Câu nói ấy, từng được nghe từ thời trung học, đã giúp Woo Yeon vượt qua những tháng ngày bị bắt nạt mà không tự trách bản thân.
“Chỉ là… mọi lỗi lầm đều thuộc về anh.”
“…”
Woo Yeon nhíu mày, gương mặt tràn đầy cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết phải nói gì với Do Hyun, người đang dũng cảm nhận lỗi lầm và đưa tay ra trước. Trong khi đó, chính Woo Yeon lại chỉ biết lẩn tránh, như thể đang tự nhốt mình vào vòng lặp của sự trốn chạy.
“…Anh cũng chẳng làm gì sai cả.”
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, biểu cảm trên gương mặt Do Hyun thoáng ngẩn ngơ. Đôi mắt như sắp khóc của anh nhanh chóng trở lại vẻ bình thường trước khi Woo Yeon kịp nhận ra. Một nụ cười nhẹ hiện lên khi anh nghịch ngợm nháy mắt, rồi anh đưa tay chạm vào chú thỏ bông trong vòng tay của Woo Yeon.
“Đúng vậy, chỉ có thế giới này là xấu thôi.”
Bàn tay to lớn lướt nhẹ qua đôi tai của con thỏ. Nhìn động tác ấy, Woo Yeon không khỏi nhớ lại cảm giác ấm áp mỗi khi Do Hyun xoa đầu mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào những ngón tay thon dài của anh, trong lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ khó tả.
“Yeon à.”
Khi cậu ngẩng đầu lên, gương mặt của Do Hyun đã tiến lại rất gần, chỉ cách cậu một khoảng nhỏ. Chỉ cần nhích thêm chút nữa, đôi môi của cả hai có thể chạm vào nhau. Ánh mắt Do Hyun sâu thẳm, giam chặt Woo Yeon trong vòng xoáy của cảm xúc mãnh liệt.
“Em có muốn hẹn hò với anh không?”
Woo Yeon không thể trả lời ngay, chỉ biết ngập ngừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim cậu dường như nghiêng hẳn về phía Do Hyun. Một phần trong cậu tự nhủ rằng, nếu anh đã chân thành đến thế, liệu có nên thử để mọi chuyện diễn ra tự nhiên không? Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cửa lớp đã bất ngờ mở toang.
“Ê, tụi mình đến sớm nhất….”
Những sinh viên khác ồn ào bước vào nhưng đột ngột dừng lại khi nhìn thấy Do Hyun và Woo Yeon. Đôi mắt mở to ngạc nhiên của họ liên tục liếc qua lại giữa hai người, như thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Woo Yeon vội vàng kéo giãn khoảng cách với Do Hyun, quay mặt đi hướng khác để che giấu gương mặt đỏ bừng.
Một tiếng ‘chậc’ nhỏ đầy khó chịu vang lên ngay bên cạnh, từ Do Hyun. Woo Yeon đưa tay lên che tai, cố gắng giấu đi sự xấu hổ và bối rối.
“…Anh đã bảo sẽ không nhắc đến chuyện hẹn hò nữa mà.”
“À… đúng rồi, anh đã nói thế.”
Cuộc trò chuyện của cả hai cũng dừng lại ở đó. Chẳng mấy chốc, lớp học đông đúc với các sinh viên lấp đầy từng hàng ghế, và giáo sư nhanh chóng bước vào bắt đầu bài giảng.
Woo Yeon giấu chú thỏ bông sang ghế bên cạnh, cố gắng tập trung vào bài học và không để bản thân bị phân tâm bởi Do Hyun. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, sự hiện diện của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, như một nhịp đập nhẹ nhàng nhưng dai dẳng trong lòng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.