Alpha Trauma - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86: Cơn mưa rào (3)
Do Hyun không kịp níu giữ Woo Yeon sau giờ học nên đành để cậu bước đi. Với dáng vẻ tiếc nuối không giấu nổi, anh chỉ để lại một lời hứa hẹn mơ hồ: “Cuối tuần anh sẽ liên lạc với em.” Ngay sau đó, anh lại bồi thêm lời tỏ tình, khiến Woo Yeon chẳng còn cách nào khác ngoài việc vội vã rời khỏi giảng đường như đang chạy trốn.
Con thú bông cậu vô tình cầm theo lại có kích thước khó chịu, không vừa với chiếc túi xách nhỏ gọn. Đôi tai dài ngoằng của nó cứ nhô ra mỗi lần cậu cố kéo khóa. Cuối cùng, Woo Yeon đành để nó lủng lẳng trong tay, rồi bước lên xe của tài xế Yoon..
“Cậu chủ, cậu về rồi ạ.”
Những người làm trong nhà không thể giấu nổi sự tò mò trước con thú bông mà cậu mang theo. Dù chẳng ai trực tiếp hỏi, những ánh mắt len lén ấy cũng đủ để cậu nhận ra. Woo Yeon phớt lờ tất cả, nhanh chóng tiến thẳng về phòng mình rồi đặt con thú lên bàn làm việc.
“…Giờ mình phải làm gì với cái này đây?”
Dù nó thuộc về cậu, nhưng giờ đây lại trở thành món đồ cậu không biết nên xử lý thế nào. Lẽ ra cậu không nên nhận, nhưng cảm giác không đành lòng khiến cậu không từ chối được. Có lẽ Do Hyun cũng biết rõ điều đó nên mới cố tình đưa nó cho cậu.
Woo Yeon thở dài một tiếng, chống cằm nhìn con thú bông. Đôi tai dài mềm mại kia, nếu gọi là tai thỏ thì có chút kỳ lạ. Phần đầu nhọn ở cuối tai khiến nó giống tai của một chú cáo hơn.
“Rốt cuộc là nó giống mình ở điểm nào chứ…”
Cậu đè nhẹ con thú, nhớ lại những lời Do Hyun kể. Về môi trường anh lớn lên, những ký ức khi cả hai gặp nhau, và cả những điều bất đắc dĩ xung quanh anh.
‘Anh không muốn bị em bỏ rơi.’
Thật ra, Woo Yeon cũng hối hận. Giá mà cậu cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giá mà cậu nhắm mắt làm ngơ, giá mà cậu đủ dũng khí để thử hàn gắn mối quan hệ ấy. Do Hyun từng là điểm tựa của cậu, lẽ ra cậu cũng nên là nơi anh có thể tìm thấy sự bình yên.
Nhưng Woo Yeon lại không đủ trưởng thành để bao dung anh. Nói rằng không sao để an ủi anh, hay thậm chí một lời xin lỗi, tất cả đều đòi hỏi một sự chuẩn bị mà cậu chưa sẵn sàng. Cậu biết rõ đó là suy nghĩ ích kỷ, nhưng hiện tại, cậu không có đủ sức để đối mặt với vấn đề.
Đó là một trong những thói quen xấu của Woo Yeon. Khi mọi chuyện trở nên quá phức tạp, cậu thường chọn cách né tránh. Khi bị bắt nạt, khi thầy giáo rời đi, hay khi đau khổ vì Soo Hyang, cậu luôn nhắm mắt chờ đợi mọi chuyện qua đi.
“…Hửm?”
Đang thả mình trong dòng suy nghĩ mông lung, Woo Yeon bỗng phát hiện ra một điều gì đó. Cậu vươn người dậy, chăm chú nhìn vào phần mác nhỏ trên lưng con thú bông. Trên đó có ghi dòng chữ “Desert Fox” cùng với khuyến cáo về độ tuổi sử dụng.
“…Cáo sa mạc sao?”
Chú thỏ trắng muốt với đôi tai và lòng bàn chân hồng nhạt. Nhưng hình dáng đôi tai của nó lại có chút kỳ lạ. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc đuôi dài mũm mĩm phía sau, Woo Yeon liền không nhịn được mà khẽ bật cười.
***
Suốt cuối tuần, Woo Yeon cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Sáng, trưa, tối, đúng giờ, Do Hyun đều gửi tin nhắn. Anh kể rằng mình vừa thức dậy, đã ăn gì, và cả kế hoạch cho ngày hôm nay.
Mặc dù nhận được hàng loạt tin nhắn, Woo Yeon vẫn không thể trả lời. Thực ra, cậu chỉ định nói với anh rằng: ‘Con thú bông đó không phải thỏ mà là cáo sa mạc.’ Nhưng cứ chần chừ mãi, rồi lại bỏ lỡ thời điểm thích hợp. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát, nhưng với một người vụng về trong các mối quan hệ như Woo Yeon, việc giữ một khoảng cách “vừa đủ” với Do Hyun mà không để lộ sự bối rối quả thật là điều bất khả thi.
「Tuyên bố của Ji Soo Hyang: Con trai tôi không phải con ngoài giá thú.」
Bài báo được đăng vào sáng Chủ nhật. Tin tức lan truyền chóng mặt, ngay lập tức chiếm lĩnh các bảng tìm kiếm thời gian thực và xuất hiện trên tiêu đề chính của nhiều kênh truyền thông lớn.
Nội dung không khác mấy với những gì Woo Yeon từng nghe. Soo Hyang thừa nhận mình có con, nhưng người vợ omega mà bà kết hôn hai mươi năm trước đã qua đời sớm. Bà cho biết mình muốn tôn trọng người vợ quá cố và không để con trai mình bị giới truyền thông làm phiền.
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn lại là cáo buộc liên quan đến việc gian lận nhập học của Woo Yeon. Có tin đồn rằng một sinh viên đã dùng tiền để vào trường, và cậu trở thành đối tượng bị chỉ đích danh. Dù Soo Hyang đã lên tiếng phủ nhận, nhưng truyền thông vẫn không ngừng làm ầm ĩ.
“Cậu chủ, cậu không nên xuống xe.”
“…Tôi cũng chẳng thể xuống được.”
Sáng thứ Ba, khi đến cổng trường, Woo Yeon bắt gặp hàng loạt phóng viên đứng chắn trước cổng mà chỉ biết thở dài. Cậu hiểu rằng lúc này mình càng phải tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén và thái độ quyết liệt của họ khiến cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, dẫu biết làm vậy chỉ càng khiến dư luận khẳng định những cáo buộc là đúng.
“Không được chụp ảnh!”
“Đừng chắn trước mặt tôi!”
Woo Yeon miễn cưỡng nhận sự bảo vệ từ các vệ sĩ, băng qua đám đông náo loạn trước cổng trường. May mắn là nhờ sự can thiệp kịp thời của nhà trường trong việc ngăn chặn người ngoài, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi bước vào trong tòa nhà. Dẫu ánh mắt tò mò của các sinh viên vẫn còn dõi theo, nhưng ít ra không còn chiếc máy ảnh nào chĩa thẳng vào mặt cậu nữa.
“Woo Yeon à!”
Trong giảng đường, Seon Gyu lập tức chạy đến khi thấy cậu. Cậu ta nói đã đọc bài báo, hỏi liệu cậu có ổn không. Woo Yeon chỉ gật đầu đáp lại, vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Trong khi đó, Seon Gyu lớn giọng như muốn mọi người nghe thấy.
“Này, cái vụ gian lận nhập học đó đúng là vớ vẩn! Làm gì có ai chăm chỉ học như cậu chứ!”
Vài sinh viên giật mình, im bặt. Rõ ràng là đã có những lời bàn tán được truyền tai nhau trước khi cậu đến. Nhưng Woo Yeon chẳng mấy bận tâm, vì cậu biết rõ những lời đồn đại ấy là điều không thể tránh khỏi.
Sau giờ học, cả hai cùng đi đến phòng câu lạc bộ. Một vệ sĩ lặng lẽ theo sau họ với khoảng cách vừa đủ, khiến Seon Gyu trông khá ngượng ngùng. Dù vậy, cậu ta không hề tỏ ra khó chịu với Woo Yeon. Điều này khiến cậu chẳng thể nói ra ý định muốn rời khỏi câu lạc bộ, chỉ lặng lẽ bước theo Seon Gyu.
“Chúng em đến rồi đây.”
Trong phòng câu lạc bộ, như thường lệ, có Ga Ram và Do Hyun. Nếu sự xuất hiện của Ga Ram là điều dễ hiểu, thì việc Do Hyun, người không có tiết học, lại có mặt ở đây khiến Woo Yeon không khỏi thắc mắc. Nhưng khi thấy anh đứng bật dậy ngay khi mình bước vào, cậu lập tức đoán ra lý do.
“Chuyện này đúng là điên rồ mà…”
Ga Ram vừa đặt món ăn vừa than phiền. Có vẻ như cô đang đọc tin tức, thỉnh thoảng lại lướt qua những bài báo có hình Woo Yeon khi cậu trở về từ Mỹ.
“Sao họ có thể biết mà chụp được mấy tấm ảnh này nhỉ?”
“Chắc là… mọi người đều biết qua các mối quan hệ thôi. Hồi trung học em đâu có giấu chuyện gì.”
Các phóng viên hẳn đã luôn để mắt đến Woo Yeon. Họ chưa đưa tin, nhưng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ cơ hội để ra tay. Và giờ đây, khi Soo Hyang chủ động tung ra mồi nhử, chẳng khác nào dẫn dụ cả đàn cá lao đến.
“Dù vậy, mấy đứa ở trường không ai dám gây chuyện với cậu.”
Lời nói của Seon Gyu khiến Woo Yeon khẽ gật đầu. Đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng như thế, ai lại ngu ngốc đến mức công khai chỉ trích cậu chứ? Dù ghét cậu đến đâu, nếu còn chút lý trí, họ chắc chắn sẽ im lặng.
“Dù sao thì…”
Do Hyun nhìn về phía Woo Yeon và Seon Gyu, chậm rãi cất lời. Woo Yeon, vốn đang chú ý đến anh, giật mình khi nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt và cái nhíu mày sâu ở đuôi mắt trái của anh.
“Hãy cẩn thận.”
“…”
“Trên đời này không thiếu kẻ điên đâu.”
Giọng điệu của Do Hyun hôm nay thật khác thường. Sự lo lắng không thể che giấu trong đôi mắt anh khiến Woo Yeon nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ga Ram cũng đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người.
Và rồi, lời cảnh báo của Do Hyun trở thành hiện thực khi họ rời khỏi phòng câu lạc bộ sau bữa trưa. Ga Ram đã đi nghe giảng, còn Do Hyun, vì dư thời gian, quyết định đi cùng họ. Nhưng khi họ vừa ra đến cửa tòa nhà, một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trước mặt họ là một người đàn ông to lớn, vẻ ngoài hung dữ, đang ngậm điếu thuốc và nhìn họ đầy hăm dọa.
“Ồ, xem ai đây?”
Người đàn ông đó có dáng vẻ như gấu, đôi mắt gằn đỏ đầy dữ tợn. Woo Yeon nhận ra hắn. Hình ảnh đó kéo cậu trở về ký ức vài tháng trước.
‘Để anh làm hiệp sĩ đen bảo vệ em nhé?’
“…”
Đó chính là người đàn anh từng quấy rối cậu. Sau khi bị cậu từ chối và chế giễu, hắn rời đi trong cơn giận dữ.
“Sao, không biết chào đàn anh à?”
“…Chào anh.”
Seon Gyu khẽ cúi đầu chào, nhưng Woo Yeon phớt lờ và bước tiếp.
Dù sao thì cuộc sống đại học của cậu cũng đã rối tung lên rồi, việc làm hài lòng một đàn anh học trên giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã sinh viên trở lại trường nhìn theo Woo Yeon, hít một hơi sâu rồi phả khói thuốc ra đầy khiêu khích.
“Thằng nhóc vô lễ. Cậu ta là con trai duy nhất của Ji Soo Hyang đúng không?”
Người phản ứng không phải Woo Yeon hay Seon Gyu, mà chính là Do Hyun. Không khí căng thẳng mà anh toát ra từ nãy giờ bỗng trở nên rõ rệt hơn khi lời nói đó vừa thốt ra. Tuy vậy, gã đàn anh kia không ngừng lại, tiếp tục cười nhạo và buông lời châm chọc.
“Chẳng trách thái độ cao ngạo thế. Từ cái lần cứ vênh váo làm giá, tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi.”
Hắn to lớn như ngọn núi, nhưng suy nghĩ lại nông cạn như hạt đậu. Chuyện xảy ra vài tháng trước vẫn còn được hắn lôi ra, chứng tỏ nỗi nhục ấy đã ám ảnh hắn không dứt.
“Tôi đây, một người thường dân không nhận ra quý tử nhà tài phiệt…”
Giọng cười nhạo và đầy châm chọc ấy khiến ai cũng phải khó chịu. Dù có vệ sĩ đứng cạnh, họ cũng chỉ can thiệp nếu có hành động quá khích hoặc quay phim chụp ảnh trái phép. Woo Yeon ban đầu định phớt lờ mà đi, nhưng lời tiếp theo của Do Hyun khiến tất cả phải khựng lại.
“Ôi trời, đúng là phiền phức thật.”
Không khí chợt lặng đi, lạnh lẽo đến mức Seon Gyu lẫn Woo Yeon đều quay lại nhìn Do Hyun. Đôi mắt anh trông bình thản, nhưng ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ. Người đàn anh kia sững lại, thậm chí làm rơi cả điếu thuốc.
“…Cậu vừa nói gì đấy?”
Hắn không tin vào tai mình, giọng lắp bắp. Do Hyun chỉ nhếch môi cười nhẹ, như muốn khẳng định thêm những gì vừa nói.
“Anh có nghe nhầm không? Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi mà.”
Seon Gyu mở to mắt, cuống quýt kéo tay Woo Yeon như muốn nhắc cậu làm gì đó để ngăn Do Hyun. Nhưng Woo Yeon cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi này. Trong khi đó, Do Hyun nhìn đàn anh từ đầu đến chân với ánh mắt đầy khinh miệt rồi buông lời chậm rãi.
“Tôi cứ tưởng tai anh có vấn đề, hóa ra là đầu óc anh không được minh mẫn lắm nhỉ?”
Giọng nói không hề to tiếng, không một câu chửi thề, nhưng lại chứa đựng sự khinh bỉ sâu sắc. Ánh mắt anh nhìn đối phương chẳng khác gì nhìn một con sâu bọ.
“Chuyện làm trò hèn hạ này có gì đáng tự hào đâu. Làm đi làm lại mãi mà không thấy chán à? Nếu là tôi, chắc xấu hổ đến mức chẳng dám đến trường nữa.”
“Thằng này…!”
Mặt đàn anh đỏ bừng lên, bước hẳn tới trước mặt Do Hyun, gằn giọng: “Lặp lại xem nào, cậu vừa nói gì cơ? Hèn hạ?”
“Anh bình tĩnh lại đi…”
Seon Gyu hoảng hốt can ngăn, nhưng bị gạt phăng ra một cách cộc cằn. Đối diện cảnh đó, Do Hyun vẫn giữ vẻ dửng dưng, thậm chí còn nhếch môi thách thức.
“Anh cứ đánh đi.”
“…Gì cơ?”
“Đánh đi, tôi sẽ đứng yên chịu một cú.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.