Alpha Trauma - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87: Cơn mưa rào (4)
Woo Yeon theo phản xạ tiến lên một bước. Gã sinh viên trở lại trường trừng mắt, ánh nhìn lóe lên đầy hung hãn. Hắn buông một tiếng thở dài, rồi bất ngờ nắm chặt vai Do Hyun.
“Này… Cậu nghĩ tôi không dám đánh à?”
Những kẻ ngu ngốc thường có giới hạn chịu đựng rất thấp. Dù ban đầu không định động tay, nhưng chỉ cần nghe câu “Cứ đánh đi” thì lý trí đã bay biến. Do Hyun hiểu rõ điều đó, nhưng thay vì sợ hãi, anh chỉ khẽ nhếch môi như đang chế giễu.
“Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ chắc là không. Nhà anh giàu lắm à?”
Câu nói đầy vẻ mỉa mai. Do Hyun không hề đẩy hắn ra, cũng chẳng lùi bước, mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói điềm đạm thường ngày cất lên, rõ ràng và sắc sảo.
“Muốn gây sự thì nên làm ngay sau buổi dã ngoại hôm đó, sao lại để đến tận bây giờ? Đã lớn thế này rồi mà vẫn giữ khư khư chuyện mấy tháng trước, nhỏ nhen thật.”
Woo Yeon thấy hình ảnh Do Hyun lúc này thật xa lạ. Cậu chưa từng thấy anh nổi giận, cũng chưa từng thấy anh tranh cãi với ai. Vậy mà giờ đây, Do Hyun không chỉ lạnh lùng mà còn buông lời chế giễu.
“Sao thế, chỉ vậy mà đã khó chịu à?”
“…”
“Vậy ngay từ đầu đừng mở miệng thì hơn.”
Những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Có vẻ gã đàn anh đã ý thức được tình hình, hắn nghiến răng rồi buông vai Do Hyun ra. Dù sao gây rối tại nơi đông người cũng không đem lại lợi ích gì cho hắn.
Nhìn hắn, Do Hyun mỉm cười nhẹ nhàng nhưng giọng điệu không giấu được ý châm chọc.
“Cuối cùng thì anh cũng không đánh.”
“Chết tiệt!”
Gã đàn anh buông tiếng chửi rủa rồi quay ngoắt đi. Khi đi ngang qua Do Hyun, hắn cố tình húc mạnh vai anh. Nhưng trái với dự đoán, Do Hyun không hề lung lay, còn gã đàn anh thì buột miệng rên lên đau đớn.
“Đúng là xui xẻo…”
Kẻ gây sự trước lại tỏ vẻ như mình là người bị hại. Seon Gyu dù đã hơi muộn màng, vẫn giậm chân đầy tức giận.
“Thật là không thể chịu nổi! Anh ổn không, anh?”
“Anh không sao. Đi thôi, em sắp trễ giờ học đấy.”
Do Hyun vỗ vai trấn an Seon Gyu, rồi chỉnh lại áo mình. Phần vai áo bị gã đàn anh nắm chặt đến mức nhăn nhúm. Woo Yeon nhìn anh bước đi, khẽ cất tiếng hỏi nhỏ.
“…Anh định thật sự để hắn đánh à?”
Do Hyun quay sang nhìn cậu, nụ cười thoáng nét vui vẻ, như thể việc Woo Yeon chủ động bắt chuyện làm anh rất hài lòng.
“Những người như hắn sẽ không dám đánh đâu.”
Woo Yeon không thể hỏi thêm. Nếu gã kia đánh thật thì sao? Tại sao anh lại liều lĩnh như vậy? Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng cậu biết rõ những lời đó chỉ chứa đầy sự lo lắng.
“Gã đó chắc sẽ không buông tha đâu. Chỉ sợ anh lại bị hắn gây sự thêm.”
“Thế thì tốt thôi. Anh vốn rất giỏi châm chọc mà.”
Giữa hai người chưa phải người yêu, sự quan tâm nên dừng ở đâu? Woo Yeon tự hỏi, cố gắng đoán định ranh giới đó. Nhưng cậu không tài nào hiểu nổi “vừa đủ” thực sự là gì.
Do Hyun rất tự nhiên tham gia buổi học cùng Woo Yeon và Seon Gyu, dù hôm nay anh không có tiết học. Anh còn lịch sự chào giáo sư, mang theo sổ tay và bút của mình. Woo Yeon chỉ biết im lặng, chẳng thể phàn nàn gì, lặng lẽ ngồi nghe bài giảng với tâm trạng hỗn độn, nửa khó chịu, nửa bất lực.
Khi buổi học kết thúc, Seon Gyu nhanh chóng rời đi trước, để lại ánh mắt đầy ý tứ như muốn bảo Woo Yeon nên nói chuyện với Do Hyun. Nhưng Woo Yeon lờ đi, chỉ tập trung thu dọn đồ đạc. Do Hyun kiên nhẫn đứng đợi, rồi anh cầm lấy chiếc túi của cậu như bắt được con tin
“Sao anh lại vào lớp học cùng chúng em? Hôm nay anh không có tiết mà.”
Chiếc xe của tài xế Yoon đã chờ sẵn trước tòa nhà. Không còn phóng viên nào gây rối, chỉ có vài sinh viên tò mò nhìn chiếc xe sedan đen bóng. Do Hyun nhìn quanh một lượt, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh lo cho em.”
“…”
Woo Yeon không nói được gì. Từ nãy đến giờ cậu đã thấy lạ, và giờ đây, mọi thứ đều rõ ràng. Tất cả những biểu hiện bất thường của anh đều xuất phát từ sự lo lắng.
“Nhưng em có cả vệ sĩ rồi mà…”
Cậu cúi đầu, khẽ chạm vào dái tai mình, không biết phải nói gì hơn. Có vệ sĩ đi kèm, còn điều gì để lo ngại cơ chứ? Do Hyun nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng.
“Thì…”
Giọng anh nhỏ đến mức Woo Yeon phải tập trung mới nghe rõ.
“Dù sao thì… ở bên em thế này vẫn tốt hơn.”
Woo Yeon ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp gương mặt nghiêng của Do Hyun.
Thoáng trong nét mặt anh, cậu nhìn thấy chút gì đó như nỗi buồn không nói nên lời. Nhưng trước khi kịp hỏi, cả hai đã đến bên chiếc xe đậu sẵn.
“Về cẩn thận nhé.”
Do Hyun nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, trao trả chiếc túi cho Woo Yeon. Khi tài xế Yoon mở cửa xe, cậu chỉ đành lên xe với tâm trạng ngổn ngang.
Woo Yeon nghĩ cửa sẽ đóng ngay, nhưng lần này tài xế Yoon lại hiếm hoi mở lời với Do Hyun.
“Mời cậu lên xe.”
Gương mặt Do Hyun cứng đờ. Đôi mắt anh khẽ dao động khi nghe lời mời bất ngờ ấy. Tài xế Yoon vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thường thấy.
“Chủ tịch đã dặn đưa cậu về cùng.”
Bên trong xe là một sự im lặng nặng nề.
Không có ai nói chuyện, và thậm chí cả tiếng động cơ xe cũng không thể nghe thấy. Chiếc xe sang trọng này dường như được thiết kế để loại bỏ hoàn toàn âm thanh. Cả Woo Yeon và Do Hyun đều ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một góc, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta đang đến công ty à?”
Không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, Woo Yeon cất tiếng hỏi tài xế. Nhưng nhận lại một câu trả lời mang tính chất công việc:
“Không, chúng ta đang về nhà riêng.”
Woo Yeon hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ họ sẽ đến văn phòng, bởi mẹ cậu thường yêu cầu mọi cuộc gặp diễn ra tại công ty. Nhưng hôm nay, bà lại ở nhà, một điều hiếm hoi với người bận rộn như Soo Hyang.
Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng, Woo Yeon chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
“Sao mẹ em lại gọi anh đến nhỉ?”
Câu nói bâng quơ của cậu khiến Do Hyun quay đầu nhìn. Anh mấp máy môi, như thể đang cân nhắc nên nói gì.
“…Anh nói trước nhé.”
“…”
“Hôm sửa điện thoại, anh đã gặp chủ tịch.”
Câu nói bất ngờ khiến Woo Yeon sững lại. Kể cả trong những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, cậu cũng chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này. Do Hyun liếc nhìn cậu, như muốn khẳng định mình không cố tình giấu diếm.
“Hôm đó, anh nói với bà ấy rằng chúng ta đang hẹn hò, và anh sẽ chăm sóc em một thời gian.”
Woo Yeon chăm chú nhìn vào đôi mắt Do Hyun. Trong ánh mắt đen láy ấy có nhiều cảm xúc đan xen, vừa như hối hận, vừa như lo lắng. Bất giác, cậu lên tiếng.
“…Tại sao?”
Ánh mắt của tài xế thoáng lướt qua họ qua gương chiếu hậu. Woo Yeon quay cả người lại, đối diện trực tiếp với Do Hyun.
“Tại sao anh lại nói điều đó với mẹ em?”
“Bà ấy lo lắng cho em mà…”
Đây là câu trả lời Woo Yeon đã đoán trước. Nhưng điều Do Hyun nói tiếp sau lại nằm ngoài dự liệu của cậu.
“Anh muốn được mẹ em cho phép.”
Giọng điệu và từ ngữ của anh có gì đó thật lạ. Như thể anh làm điều này không phải vì bị ép buộc, mà hoàn toàn tự nguyện. Cụm từ “cho phép” khiến Woo Yeon không khỏi bối rối.
“Cho phép chuyện gì chứ…”
“Đến rồi.”
Tài xế Yoon cắt ngang cuộc trò chuyện, thông báo điểm đến. Woo Yeon ngậm ngùi ngừng lời, ngó quanh. Chiếc xe đã vào đến gara.
“Lâu lắm rồi mình mới về đây.”
Do Hyun bước xuống xe, nét mặt hiện rõ sự hoài niệm. Woo Yeon chỉ xuống xe khi tài xế Yoon mở cửa cho cậu.
Cậu bước lên trước, nhưng ngay khi Do Hyun định theo sau, tài xế Yoon bất ngờ lên tiếng.
“Chuyện lần trước, tôi xin lỗi cậu.”
Woo Yeon nghe thấy lời xin lỗi ấy, nhưng cậu không hiểu rõ tài xế Yoon đang xin lỗi vì điều gì.
Điều duy nhất cậu có thể làm là giả vờ như không nghe thấy khi nhìn thoáng qua vẻ mặt trống rỗng và mệt mỏi của Do Hyun. Anh khẽ cười nhạt, đáp lại lời tài xế bằng giọng điệu chẳng mấy thân thiện:
“Muộn quá rồi, anh biết đấy.”
Hôm nay dường như là ngày cậu chứng kiến những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của Do Hyun. Một người sẵn sàng khiêu khích người khác, một người lạnh lùng, mỉa mai. Trong hai ngày qua, anh hiện lên như chính con người thật của mình, hơn bất kỳ lúc nào cậu từng thấy.
Theo hướng dẫn của người làm, họ đi đến thư phòng của Soo Hyang. Thật ra, chỉ có Do Hyun được gọi, nhưng Woo Yeon phớt lờ sự ngăn cản của người làm và đi theo anh. Cậu cảm thấy chắc chắn rằng cuộc trò chuyện sẽ liên quan đến mình.
“Sao con lại vào đây?”
Soo Hyang trong bộ vest sọc mỏng với sắc nâu ánh đỏ cùng cà vạt lụa đồng màu, ngẩng lên nhìn họ. Đôi mắt sáng màu độc đáo của bà lần lượt quan sát Do Hyun và Woo Yeon.
“Có vẻ hai đứa vẫn chưa làm hòa.”
“Cảm ơn vì điều đó.”
Do Hyun trả lời thản nhiên, bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Soo Hyang. Cách anh ngồi thoải mái như thể đây là điều anh đã làm nhiều lần trước đó. Woo Yeon đứng bên cạnh, cảm nhận rõ sự thân thuộc giữa họ.
“Woo Yeon, con về phòng đi.”
Soo Hyang đặt chiếc máy tính bảng xuống, giọng nói đầy uy quyền. Nhưng thay vì rời khỏi, Woo Yeon bước đến và ngồi cạnh Do Hyun.
“Seon Woo Yeon.”
Giọng bà nghiêm khắc gọi tên cậu, nhưng Woo Yeon không nhượng bộ.
“Nếu cuộc trò chuyện này không liên quan đến con, con sẽ ra ngoài.”
Cậu đã quá chán ngấy với những chuyện bị giấu giếm. Dù có nghe phải điều gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn biết rõ ngay lúc này, thay vì tình cờ phát hiện ra sau.
“Nếu thật sự không liên quan đến con, mẹ không cần bảo, con tự khắc sẽ rời đi.”
Một khoảng lặng dài trôi qua. Soo Hyang nhìn Woo Yeon chăm chú, như đang đánh giá quyết tâm của cậu. Sau đó, bà quay sang Do Hyun, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hơn.
“Cậu đổi số rồi nhỉ.”
Cuộc trò chuyện không liên quan đến Woo Yeon, nhưng cậu vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích. Soo Hyang cũng không yêu cầu cậu rời đi thêm lần nào nữa.
“Hôm đó tôi không bắt máy vì bận công việc. Không phải cố tình phớt lờ cậu đâu.”
“Nghe thật hoa mỹ. Lúc nào cô chẳng bận.”
Do Hyun đáp lại với vẻ lãnh đạm, mắt anh hạ xuống như thể không muốn tiếp tục chủ đề này. Sau vài giây im lặng, anh khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh.
“Tại sao cô gọi cháu đến?”
Rõ ràng anh muốn đi thẳng vào vấn đề. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức Woo Yeon cũng phải ngồi thẳng lưng. Cậu có cảm giác như cả hai đang bước trên mặt băng mỏng, chỉ cần một động tác sai cũng có thể làm nó vỡ tan.
“Thôi được. Không cần dài dòng nữa.”
Soo Hyang vắt chéo chân, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
“Kang Jun Sung định kiện cậu.”
“Ai cơ?”
Câu hỏi bất ngờ bật ra từ Woo Yeon, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu. Cảm giác ngượng ngùng khiến cậu vội vàng im lặng, đôi má bất giác ửng đỏ. Soo Hyang khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua.
“Nhắc mới nhớ, Woo Yeon từng nhờ tôi giúp cậu.”
Bà dường như đang nhớ lại điều gì đó. Hình ảnh cậu lo lắng về chuyện người yêu mình bị kiện vì tát một kẻ chụp ảnh lén ùa về trong trí nhớ của bà. Nụ cười của Soo Hyang lúc này như pha chút thích thú.
“Lo thừa rồi. Cậu ta thậm chí còn tự đưa số luật sư cho kẻ kia mà không ai hay biết.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.