Alpha Trauma - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88: Cơn mưa rào (5)
Câu nói đó ban đầu khiến Woo Yeon không thể hiểu nổi. ‘Số của luật sư?’ Cậu bối rối, tự hỏi chuyện này xảy ra từ khi nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một mảnh ký ức vụt hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Nhớ lấy mà dùng.’
Dãy số mười một chữ số mà Do Hyun đã đọc cho cậu hôm ấy. Cậu luôn nghĩ đó là số của anh, nhưng hóa ra không phải. Khi nhận ra sự thật, cậu bật ra câu hỏi đầy sửng sốt.
“Anh mang theo cả số điện thoại luật sư sao?”
Điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là chuyện đã xảy ra, mà là việc anh lại nhớ được số đó. Trong khi rất nhiều người còn không nhớ nổi số của gia đình mình, thì chuyện nhớ số của luật sư quả thật rất kỳ lạ. Do Hyun nhún vai, như thể đó chỉ là điều bình thường.
“Anh còn nhớ cả số của em.”
Câu trả lời tự tin của anh khiến Woo Yeon cứng họng. Cậu không nói thêm được gì, chỉ biết khép miệng. Nhìn vẻ mặt im lặng của cậu, Do Hyun nói thêm một câu như khuyên nhủ.
“Em cũng nên nhớ đi. Phòng trường hợp khẩn cấp, rất cần thiết.”
“Trường hợp khẩn cấp” nào cần đến luật sư chứ? Woo Yeon nghĩ thầm, nhưng cậu không phản bác. Thay vào đó, cậu đặt một câu hỏi khác hợp lý hơn.
“Tại sao anh lại có luật sư riêng vậy?”
Một sinh viên bình thường thì làm gì có chuyện có luật sư riêng. Dù cậu biết Do Hyun từng được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả, nhưng không rõ mức độ giàu có đến đâu. Rõ ràng anh đâu có chuẩn bị cho việc đánh người mà thuê trước luật sư.
“Là mẹ sắp xếp.”
Lần này, câu trả lời đến từ Soo Hyang. Ánh mắt sắc bén của bà lướt qua Woo Yeon rồi dừng lại nơi Do Hyun.
“Không phải để đánh ai mới thuê luật sư.”
“Dù sao cũng có rồi thì phải dùng thôi.”
Do Hyun nhún vai, giọng điệu bất cần. Cử chỉ của anh có chút ngang ngạnh, nhưng Soo Hyang không tỏ vẻ khó chịu. Anh tiếp tục hỏi với giọng điệu thản nhiên.
“Cô đã trả bao nhiêu tiền để dàn xếp chuyện này vậy?”
“Không hề dàn xếp. Thay vào đó, tôi làm cho cậu ta im miệng.”
Soo Hyang bật màn hình chiếc máy tính bảng rồi đưa cho Do Hyun. Anh hờ hững đón lấy, nhưng khi xem qua nội dung, ánh mắt anh lập tức lạnh đi.
“Có chuyện gì thế ạ?”
Woo Yeon nghiêng đầu, tò mò nhìn. Cậu định nhìn màn hình, nhưng Do Hyun nhanh chóng xoay máy sang hướng khác để cậu không thấy được. Lúc này, Soo Hyang lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
“Đây là bằng chứng cho thấy Kang Jun Sung đã chụp lén ảnh của con.”
Vẻ mặt Do Hyun thoáng chút bối rối. Anh cau mày, rõ ràng không muốn Woo Yeon biết chuyện này. Sau một lúc chần chừ, anh khẽ nhấp môi định nói gì đó.
“Chuyện này thật sự không cần thiết phải cho em ấy biết…”
“Tiền bối.”
Giọng điệu của Woo Yeon cứng rắn đến mức lạnh lùng, đầy sự quyết đoán. Cậu đưa tay ra và nhẹ nhàng nói:
“Đây là chuyện của em.”
“…”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chợt muốn rút lại lời nói. Ánh mắt của Do Hyun dao động, như thể những lời ấy đã làm tổn thương anh. Anh mím môi, vẻ mặt đầy cam chịu, rồi đưa chiếc máy tính bảng cho cậu.
“…Nhóm chat?”
Trên màn hình là những bức ảnh chụp màn hình từ một phòng chat nhóm. Khoảng năm người, với nội dung xoay quanh một số tấm ảnh. Woo Yeon lật qua từng bức, khuôn mặt cậu dần trở nên căng cứng.
“Hình như là nhóm chat của các bạn cùng lớp cấp hai. Kang Jun Sung đã đăng những bức ảnh đó lên, còn Lee Young Bin thì lấy nó để đăng bài trên các diễn đàn cộng đồng.”
Những bức ảnh mà cậu từng thấy trên mạng giờ hiện rõ mồn một trong nhóm chat, không hề được làm mờ hay che mặt. Số lượng ảnh thậm chí còn nhiều hơn cậu nghĩ. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy kinh tởm hơn cả chính là những lời bình luận.
[Chúng tôi đã lấy những bằng chứng này từ Lee Young Bin trong quá trình điều tra. Cậu ta nói chỉ chụp đúng một bức tại lễ hội, nhưng lại không nghĩ rằng việc phát tán ảnh còn nghiêm trọng hơn cả việc chụp.]
Những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, rõ ràng đến mức từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cậu. Một số người trong nhóm chat tham gia bình phẩm ngoại hình của cậu, nhưng lời nói chói tai nhất lại đến từ Kang Jun Sung.
[Đây là cậu ta đó, cái đứa béo ú ấy. 05:02pm.]
“…”
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cậu. Vừa phẫn nộ, vừa lạnh lùng đến mức như thể bản thân đã tách rời khỏi cảm xúc. Cậu chết lặng khi nhìn thấy những lời nhận xét, từ bình phẩm ngoại hình đến sự khinh miệt thẳng thừng.
“Điều tra cho thấy, việc chụp ảnh thì không đủ để khởi kiện Kang Jun Sung. Dù có thể, nhưng kết quả cũng chỉ nhận được chút tiền bồi thường nhỏ nhoi.”
Woo Yeon lướt đến dòng tin nhắn cuối cùng, nơi người nào đó đó yêu cầu mang cậu đến cho nhóm “xem”. Cậu lập tức tắt màn hình, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến cậu không thể nhìn thêm được nữa.
Ngay lúc ấy, giọng nói của Do Hyun vang lên, trầm thấp và đầy nỗi bất an.
“Vậy nên… chẳng lẽ, cô đã dùng chuyện này để bịt miệng họ?”
Giọng anh như đang cầu xin một lời phủ nhận. Nhưng Soo Hyang lại không nhân nhượng như anh mong đợi.
“Đúng thế.”
Rầm!
Âm thanh chói tai vang lên khi Do Hyun đập mạnh tay xuống bàn. Làn pheromone giận dữ tràn ngập trong không khí. Nắm tay anh siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch.
“Cô có biết mình vừa nói gì không?”
Giọng anh trầm thấp, cố kìm nén sự tức giận. Woo Yeon rụt người lại, cảm giác bị choáng ngợp bởi cơn giận dữ không kiềm chế được của anh. Soo Hyang chỉ ngước lên nhìn Do Hyun, ánh mắt sắc bén.
“Kiềm chế pheromone lại.”
“…”
“Chuyện tôi nói vẫn chưa xong đâu.”
Không khí căng thẳng dịu đi một chút khi pheromone của Do Hyun dần lắng xuống. Woo Yeon quan sát anh, thấy anh khẽ run rẩy và cắn chặt môi dưới.
“Thay vì nhận chút tiền bồi thường, tôi chọn cách xử lý triệt để hơn. Không chỉ để hủy bỏ vụ kiện của cậu, mà còn để đặt chúng vào vị trí của mình.”
Do Hyun cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa, nhưng vẫn quay mặt đi, không nhìn thẳng vào ai. Anh vẫn cắn môi, nhưng không còn sự bất ổn như lúc nãy.
“Phương pháp triệt để hơn là gì ạ?”
Woo Yeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Soo Hyang nhìn cả hai, chậm rãi trả lời.
“Mẹ đã điều tra về Kang Jun Sung.”
Câu nói của bà chẳng có vẻ gì là tự hào, nhưng đôi môi bà cong lên với một nụ cười mỉa mai.
“Gia đình cậu ta rất khá giả đấy.”
Woo Yeon nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc trống rỗng. Những dòng suy nghĩ dần trôi nổi trong tâm trí cậu, đa phần là lời nói của Soo Hyang, và hình ảnh Do Hyun lúc rời đi.
‘Hẹn gặp lại em vào ngày mai.’
Đó là điều anh nói trước khi rời khỏi phòng, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Mặc cho Soo Hyang đảm bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết, phản ứng của anh khiến cậu không khỏi ngờ vực.
Thay vì trở về phòng, cậu vẫn ở lại trong thư phòng, suy nghĩ về những lời anh đã nói.
‘Ngày hôm đó, tại sao anh lại đến gặp mẹ?’
Anh đã nói rằng anh muốn nhận được sự cho phép. Từ cách anh hành xử, Woo Yeon cảm thấy rằng anh là người chủ động tìm đến Soo Hyang, chứ không phải bị ép buộc.
“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”
Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt ngang bởi lời nói của Soo Hyang. Woo Yeon ngẩng đầu, nhận ra mình vẫn còn ở trong thư phòng, nơi thoang thoảng mùi pheromone còn sót lại của Do Hyun.
“Con muốn hỏi một điều.”
Ánh mắt của Soo Hyang, dù sáng màu, lại mang sức nặng kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với Woo Yeon.
Bà nhìn Woo Yeon như muốn bảo cậu hãy nói tiếp.
“Tuần trước… Do Hyun bảo rằng anh ấy đã gặp mẹ.”
“Phải, rồi sao?”
“Tại sao anh ấy lại đến gặp mẹ?”
Câu hỏi đó có vẻ hiển nhiên đến mức Woo Yeon không hề nghĩ đến trước đây. Cậu mặc định rằng Do Hyun gặp Soo Hyang là để báo cáo về tình hình của cậu. Nhưng giờ đây, cậu muốn nghe lại nguyên nhân từ chính bà, như thể điều đó sẽ giải đáp điều gì đó sâu trong lòng mình.
“Đó là chuyện con không cần phải biết.”
Soo Hyang cắt lời cậu bằng một giọng nói dứt khoát. Nhưng Woo Yeon đã chuẩn bị sẵn điều cần nói.
“Đây là chuyện của con.”
“…”
“Những gì mẹ nói lúc nãy, tất cả đều là chuyện của con.”
Câu nói của cậu khiến Soo Hyang không thể phản bác ngay lập tức. Biểu cảm trên khuôn mặt bà thoáng chút phức tạp, nhưng rốt cuộc bà vẫn không yêu cầu cậu rời đi. Nhìn chằm chằm vào Woo Yeon một lúc, Soo Hyang cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đều đều.
“Cậu ấy nói có thể biết người đã đăng bài viết. Do Hyun nghi ngờ một người, và nghĩ rằng điều tra theo hướng đó sẽ nhanh hơn.”
Điều này khác so với những gì Do Hyun nói với cậu. Nhưng câu nói tiếp theo của Soo Hyang lại giống với những gì cậu từng nghe.
“Cậu ấy bảo rằng để con ở một mình là quá nguy hiểm, và muốn đưa con về nhà cậu ấy một thời gian.”
“…”
“Khi mẹ hỏi tại sao, cậu ấy bảo rằng rất xin lỗi vì đã yêu con.”
Câu trả lời hoàn toàn khác với những gì Woo Yeon nghĩ. Trái ngược với suy đoán rằng Do Hyun chỉ làm theo yêu cầu của Soo Hyang, đây lại là quyết định hoàn toàn tự nguyện từ anh. Nó chẳng mang dáng dấp của một “báo cáo” chút nào.
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Không.”
Soo Hyang quay đầu nhìn về phía khác, rồi sau đó lại đối diện với Woo Yeon. Ánh mắt bà thoáng chút lưỡng lự trước khi tiếp tục nói.
“Cậu ấy cũng bảo mẹ hãy chờ cho đến khi cậu ấy nói chuyện này với con.”
Không cần phải hỏi “chuyện gì,” vì Woo Yeon đã biết rõ Do Hyun định nói gì. Nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất là lý do tại sao người nói ra sự thật lại không phải là Do Hyun, mà là Soo Hyang.
“Vậy tại sao mẹ lại nói trước?”
Nếu Soo Hyang lắng nghe Do Hyun và để anh tự mình nói ra, có lẽ mọi chuyện đã khác. Do Hyun sẽ không phải tuyệt vọng cầu xin cậu, sẽ không có những mâu thuẫn hay hiểu lầm khiến họ phải đi một vòng xa đến thế.
“Mẹ chỉ cân nhắc xem điều gì quan trọng hơn.”
Dù đã sống bên cạnh mẹ cả đời, Woo Yeon vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của bà. Đặc biệt là khi bà nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Đôi mắt sáng ấy, trong suốt đến mức như có thể nhìn thấu, lại giấu đi tất cả những gì thật sự quan trọng.
“Con nghĩ mình sẽ rời khỏi nhà cậu ấy nếu mẹ không làm vậy sao?”
“…”
Woo Yeon hít một hơi thật sâu, cảm giác như bị một sợi dây vô hình kéo chặt lấy cổ. Sự áp lực âm thầm len lỏi khắp cơ thể cậu, cho đến khi nó dồn nén tại cổ họng.
‘Không đâu. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, Woo Yeon à.’
Hình ảnh Do Hyun nắm lấy cổ tay cậu hiện lên rõ mồn một. Cái nhìn đầy khẩn thiết của anh, cách anh năn nỉ cậu không rời đi, và khoảnh khắc cậu quay lưng lại với anh, bước vào chiếc xe của tài xế Yoon.
Tại sao, ngay lúc đó, điện thoại của anh lại đổ chuông? Tại sao người gọi lại biết chính xác khi nào cậu sẽ đến nhà anh? Cậu không nhìn số người gọi, nhưng giờ thì cậu đã biết chắc ai là người đứng sau cuộc gọi đó.
‘Mấy hôm trước tôi đã thất lễ, mong được thứ lỗi.’
“Vậy là mẹ cố tình…”
Chắc chắn Do Hyun đã nhận ra. Với sự nhạy bén của mình, anh hẳn đã đoán được từ đâu mọi chuyện bắt đầu rẽ sai hướng. Có lẽ đó là lý do anh chế nhạo tài xế Yoon rằng “muộn rồi.”
“Cố tình làm vậy để con phải quay về nhà…”
Đầu óc Woo Yeon quay cuồng. Mọi sức lực trong cơ thể dường như bị rút cạn. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, và trong giây phút ấy, cậu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Đó là lựa chọn tốt nhất.”
Lựa chọn ấy thật vô trách nhiệm. Nó chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
“Những vết thương từ người khác, qua thời gian rồi sẽ lành thôi. Nhưng một kẻ đã để lại vết bầm trên cổ tay con, con tin tưởng được sao?”
“…”
Bầm tím ở cổ tay. Woo Yeon nhớ lại ký ức ấy, hít một hơi ngắn liên tục, không biết đó là tiếng cười hay tiếng nấc. Âm thanh ấy nhanh chóng biến thành một sự oán giận khó gọi tên.
“Thế còn những vết thương từ mẹ thì sao?”
Câu nói duy nhất đó khiến Soo Hyang cứng đờ. Đôi mắt luôn sắc bén của bà thoáng mờ đi, như thể bị một lớp sương phủ lấy. Nhưng Woo Yeon không nhìn bà thêm nữa. Cậu đứng dậy và rời khỏi thư phòng, bỏ lại tất cả phía sau.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.