Alpha Trauma - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89: Cơn mưa rào (6)
Những cơn giận dữ bị kìm nén suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được nơi trút xuống, như một trận mưa rào ào ạt đổ xuống đất khô. Woo Yeon ban đầu nổi giận, sau đó òa khóc trong nỗi uất ức, và cuối cùng chỉ còn lại cảm giác bị lừa dối đến mức bất công. Những dòng nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm cả gối, cho đến khi cơn mưa cảm xúc qua đi, để lại sự tỉnh táo hiếm hoi.
Cậu không khỏi tức giận vì sự thiếu thẳng thắn của Do Hyun. Dù hiểu được lý do của anh, nhưng cảm giác bị tổn thương vẫn chưa thể xóa nhòa, khiến cậu chưa sẵn sàng tha thứ. Woo Yeon quyết định để thời gian xoa dịu tất cả, bởi cậu biết những vết thương lòng để lại di chứng không thể tự chữa lành ngay được.
Nhưng khi suy nghĩ một cách tỉnh táo, người đang cảm thấy bất công không chỉ có mình cậu. Do Hyun cũng là nạn nhân, bị đẩy đến mép vực mà không có quyền lựa chọn, thậm chí bị tước mất cả cơ hội để tự mình giãi bày. Anh đã bị Soo Hyang lợi dụng, vậy mà vẫn không hề oán trách, chỉ đến gặp cậu để cầu xin sự tha thứ.
Do Hyun đã cố gắng sửa chữa mọi thứ, trong khi cậu chỉ biết chìm đắm trong nỗi đau buồn. Cậu nhớ lại lời anh từng nói với mình thời trung học:
‘Điều quan trọng là đừng bao giờ gục ngã vì hoàn cảnh của mình.’
Khi cậu bị bắt nạt, tìm mọi cách để hợp lý hóa sự bất công đó, anh đã nhắc đi nhắc lại điều này. “Đó không phải lỗi của em, đừng từ bỏ. Một khi em chấp nhận an phận, mọi chuyện sẽ càng khó thay đổi hơn.”
“Và nếu mọi chuyện quá sức chịu đựng, khi đó anh sẽ giúp em.”
“Hư… hức…”
Nếu ai đó hỏi vì sao cậu lại khóc, cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng nếu hỏi rằng cậu không có lỗi gì sao, cậu cũng không thể khẳng định. Cậu chỉ biết cảm thấy đau đớn và hối tiếc khi nhận ra rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ ý đồ của người khác.
Sáng hôm sau, Woo Yeon đến trường sớm. Vẫn như thường lệ, các phóng viên tập trung trước cổng, nhưng cậu lách qua đám đông để vào được giảng đường. Gương mặt sưng húp của cậu khiến Seon Gyu ngạc nhiên, nhưng mãi đến khi kết thúc tiết học, cậu ta mới dám thận trọng hỏi:
“Cậu sẽ đến phòng câu lạc bộ chứ?”
Theo kế hoạch ban đầu, Woo Yeon định xin rút khỏi câu lạc bộ. Cậu không muốn gặp lại Do Hyun, và cũng lo rằng Soo Hyang sẽ tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của mình. Nhưng lúc này, những suy nghĩ đó bỗng trở nên vô nghĩa.
“Chắc không cần nghỉ đâu…”
“Gì cơ? Đừng nói là cậu định bỏ câu lạc bộ nhé?”
Seon Gyu mở to mắt, nhìn cậu đầy nghi hoặc. Trên đường đến phòng câu lạc bộ, cậu ta thao thao bất tuyệt về việc nghỉ câu lạc bộ giữa kỳ là không nên. Dù tâm trạng của Woo Yeon đang rất tệ, những lời nói của Seon Gyu vẫn mang đến sự an ủi dễ chịu.
“Này, mọi người ơi! Quán bánh gạo cay có món mới đấy. Hôm nay thử món này đi.”
Trong phòng câu lạc bộ không có Do Hyun. Chỉ có Ga Ram, người luôn tỏ ra nhiệt tình với việc chọn thực đơn cho bữa trưa. Khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc túi mua sắm trong tay Woo Yeon, cô tò mò hỏi.
“Ủa? Cái gì thế kia?”
“À, cái này…”
Đó là một chiếc túi của cửa hàng bách hóa với logo thương hiệu nổi tiếng. Woo Yeon đã vội vàng lấy nó sáng nay, và dù bên trong chẳng liên quan gì đến thương hiệu, vẻ ngoài của túi cũng khiến mọi người chú ý.
“Em mượn cái này, giờ đem trả thôi. Không có túi nào khác để đựng nên em bỏ tạm vào đây.”
“Làm chị tưởng em mua gì mới chứ!”
Ga Ram không hỏi thêm gì, chỉ chăm chú đặt món ăn. Sau đó, cô lấy điện thoại ra khoe ảnh chụp chiếc ví của cùng thương hiệu, trông rất bắt mắt.
“Nhưng mà đắt lắm, chị chẳng dám mua. Mua cái này chắc chị nhịn ăn cả tháng mất.”
“Đắt vậy sao? Mà anh Do Hyun cũng dùng ví của thương hiệu này đấy.”
“Đúng rồi. Nhà anh ấy chắc cũng khá giả đấy chứ.”
Những lời bình luận vô tư vang lên, nhưng có lẽ vì không có ý tứ gì đặc biệt, Woo Yeon cảm thấy thoải mái hơn. Điều buồn cười là sau khi nhắc đến Do Hyun, cả hai lại có vẻ ngại ngùng nhìn Woo Yeon.
Nhìn đồng hồ, Woo Yeon thấy thời gian đã trôi qua khá lâu. Lẽ ra Do Hyun phải đến từ lâu, nhưng hôm nay anh lại không xuất hiện.
Sau một hồi chờ đợi, khi Ga Ram và Seon Gyu đã bắt đầu chuyển sang chủ đề tại sao các cửa hàng bách hóa lại nghỉ vào thứ Hai, cánh cửa phòng câu lạc bộ bất ngờ mở ra. Người bước vào chính là Do Hyun, người mà Woo Yeon không ngừng nghĩ đến từ sáng.
“Đến rồi à? Sao hôm nay cậu đến trễ thế?”
“Cuối kỳ nên nhiều việc…”
Ngay lập tức, Woo Yeon bật dậy. Ánh mắt Do Hyun nhanh chóng hướng về phía cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của cậu, anh sửng sốt, đôi mắt mở lớn.
“Em… mặt em làm sao thế này?”
Woo Yeon không nói gì, chỉ cúi đầu bước nhanh đến bên Do Hyun, tay siết chặt chiếc túi giấy và kéo anh ra khỏi phòng câu lạc bộ. Tay cậu bám chặt lấy cánh tay anh, không hề buông lỏng.
“Thầy, em muốn nói chuyện với thầy.”
Do Hyun không hề phản kháng, chỉ im lặng để Woo Yeon kéo đi. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng của Ga Ram vang lên đầy ngạc nhiên:
“…Thầy giáo ư?”
Hai người dừng lại ở một góc gần máy bán nước tự động bên ngoài tòa nhà.
Woo Yeon không chọn địa điểm cụ thể, chỉ đơn giản tìm một nơi có ghế ngồi. Do Hyun để cậu dẫn đi, ánh mắt liên tục dò xét xung quanh như đang cảnh giác. Khi cậu dừng bước, anh nhẹ nhàng mở lời:
“Woo Yeon, ra đây thế này không ổn đâu…”
Cậu cảm nhận được nhịp đập từ cổ tay anh, nơi tay cậu vẫn còn siết chặt. Trái tim anh đang đập nhanh, hoặc là vì căng thẳng, hoặc là vì điều gì khác. Woo Yeon không đáp lại, chỉ hít sâu một hơi, rồi đưa túi giấy về phía anh.
“Trước hết, cái này…”
“…Gì cơ?”
Do Hyun hơi khựng lại, mở túi ra xem. Đôi mắt anh thoáng hiện nét bối rối, nhưng cũng không giấu được vẻ lưu luyến khi cậu từ từ buông cổ tay anh ra. Bên trong túi là chiếc áo sơ mi anh đã cho cậu mượn cách đây vài ngày.
“Không phải em định nhờ tài xế Yoon trả lại sao?”
Giọng Do Hyun nghe có chút dè dặt, ánh mắt anh nhìn cậu như muốn dò xét. Có lẽ nhận ra được sự nghiêm trọng trong tình huống, anh nhanh chóng hạ ánh mắt xuống
“Em kéo anh ra đây chỉ để trả cái này thôi à?”
Woo Yeon nuốt khan, cổ họng trở nên khô khốc. Cậu đã suy nghĩ suốt đêm, nhưng khi đứng trước mặt Do Hyun, cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Không phải… em có chuyện muốn nói.”
Những lời cần nói thì vốn đã rõ ràng: xin lỗi, hoặc giải thích, hoặc ít nhất cũng phải thừa nhận sự hiểu lầm của mình. Nhưng đôi khi, việc chấp nhận sai lầm còn khó hơn cả việc tha thứ.
“Chuyện gì cơ?”
Câu hỏi của anh nhẹ nhàng, nhưng với Woo Yeon, nó tựa mũi kim châm thẳng vào lòng cậu. Cậu cúi đầu, cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối.
“Thì là…”
Cậu không thể nói được. Những lời như ‘Mẹ em đã nói với em rồi,’ hoặc ‘Em đã nghĩ sai về anh,’ đều nghẹn lại ở cổ. Dẫu đã nắm chặt tay và cố gắng lấy hết can đảm, giọng cậu vẫn không thể nào thoát ra nổi.
“Em…”
Cậu hít sâu lần nữa, quyết tâm nói ra điều mình đã chuẩn bị từ tối qua. Thế nhưng, ngay khi Woo Yeon định mở lời, Do Hyun bất ngờ tiến lại gần.
“…”
Một tiếng “tách” nhỏ vang lên, và ngay sau đó, bàn tay lớn của Do Hyun dịu dàng ôm lấy phía sau đầu cậu. Chỉ trong tích tắc, Woo Yeon bị kéo sát vào lồng ngực anh, nơi phảng phất mùi hương pheromone đặc trưng – nồng ấm, an lành, và trấn an đến lạ kỳ.
“…Rõ ràng là vậy.”
Giọng Do Hyun trầm thấp, từng từ thốt ra mang theo cả sự dịu dàng lẫn chút chua xót. Anh ôm lấy cậu, không phải theo cách lãng mạn, mà như một sự che chở, bảo vệ. Giọng nói anh vang lên ngay bên tai cậu, mềm mại mà chất chứa nỗi niềm.
“Ở nhà có lẽ sẽ an toàn hơn so với ở bên anh.”
Woo Yeon cảm thấy trái tim mình như rơi thẳng xuống đáy vực. Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt, hơi thở bỗng trở nên khó khăn.
“Có người vừa chụp ảnh.”
“…”
“Anh đã nhìn thấy mặt họ rồi. Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ đi bảo họ xóa.”
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, mọi thứ như dừng lại giữa họ.
Do Hyun ngay cả trong tình huống này, vẫn dịu dàng như trước. Anh không trách móc hay tỏ ra oán giận, mà thay vào đó, tiếp tục bảo vệ và quan tâm đến Woo Yeon. Điều đó làm cậu nhận ra, 4 năm trước hay bây giờ, anh vẫn là người mà cậu không thể ngừng yêu.
“Xin lỗi, đã kéo em lại bất ngờ.”
Giọng anh đầy sự hối lỗi, nhưng điều đó chỉ khiến Woo Yeon thấy trái tim mình thêm đau nhói. Không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Anh khựng lại, có lẽ vì bất ngờ, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên tóc cậu. Hương pheromone của anh thoảng qua, nồng ấm hơn hẳn bình thường.
“Em xin lỗi…”
Không gian quanh họ tĩnh lặng đến kỳ lạ. Woo Yeon không còn bận tâm đây là nơi công cộng, cũng chẳng màng đến việc liệu hành động này có khiến Do Hyun ngạc nhiên hay không. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là nhịp thở gấp gáp của chính mình, và những lời xin lỗi khẽ khàng bật ra như hơi thở.
“Em thật sự xin lỗi, thầy…”
Do Hyun khẽ run lên, bàn tay anh di chuyển, vuốt nhẹ lên tóc cậu. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu, như thể anh đang thì thầm với chính mình.
“Tại sao em lại phải xin lỗi chứ?”
Woo Yeon siết chặt vòng tay quanh anh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi xa cách mà cậu đã thấy nhớ anh đến thế. Sự ấm áp này, hơi thở này, tất cả đều khiến cậu không thể tin mình từng nghĩ đến việc từ bỏ anh.
“Em đã nghĩ… tất cả đều là ý của mẹ.”
Cậu nói, giọng lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng để những lời trong lòng bật ra.
“Em nghĩ việc chúng ta ở bên nhau, hay em đến ở nhà anh, tất cả đều là sự kiểm soát và theo dõi từ mẹ em.”
Do Hyun không trả lời, chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu. Sau đó, anh cúi đầu, áp má lên tóc cậu, như muốn trấn an.
“Dù sao thì, anh cũng đã giấu em.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút tự giễu. Ngay cả khi Woo Yeon chủ động ôm anh, anh vẫn chần chừ khi vòng tay qua cậu, như thể sợ làm cậu tổn thương thêm lần nữa.
“Ngay cả khi anh giải thích trước, em cũng không thể tha thứ, đúng không?”
Woo Yeon không trả lời, bởi chính cậu cũng không chắc. Nếu nghe anh giải thích sớm hơn, liệu cảm xúc của cậu có khác bây giờ không?
“Có những chuyện chỉ thời gian mới giải quyết được.”
Giọng Do Hyun đều đều, nhưng mang theo sự nhẹ nhõm như đang tháo gỡ những khúc mắc trong lòng.
“Hoặc… đôi khi, chỉ cần có một kẻ khác đáng ghét hơn anh.”
Lời anh nói khiến trái tim Woo Yeon dịu lại. Dù là lời nói đùa, nhưng chúng lại mang đến cảm giác an ủi kỳ lạ. Pheromone của cậu từ từ lắng xuống, tựa bầu trời vừa trải qua cơn giông.
“Bây giờ, em có thể hoàn toàn tha thứ cho anh không?”
Woo Yeon khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ để Do Hyun nhận ra. Anh mỉm cười, nhưng câu hỏi tiếp theo lại mang chút ngập ngừng.
“Vậy… em có thể yêu anh như trước kia không?”
“…”
Cậu không thể trả lời ngay. Không phải vì không muốn, mà vì sự nhấn mạnh vào ‘như trước kia’ làm cậu lưỡng lự.
Nhìn thấy sự do dự của cậu, Do Hyun khẽ cười, giọng anh vang lên như một lời tự nhủ.
“Anh đã để em chờ đợi quá lâu.”
4 năm yêu đơn phương. Trong suốt quãng thời gian ấy, Woo Yeon đã chỉ biết chạy theo Do Hyun, dù anh luôn lẩn tránh. Cậu đã trao đi tất cả mà không nhận lại được gì.
“Xin lỗi vì đã khiến em phải nói lời xin lỗi.”
Do Hyun vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Woo Yeon ra khỏi vòng tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đầy ấm áp và thành ý, rồi khẽ lau đi giọt lệ còn vương trên mí mắt cậu.
“Anh giỏi chờ đợi lắm.”
“…”
“Vậy nên, anh sẽ chờ, giống như em đã từng chờ anh.”
Anh thích em, Woo Yeon.
Lời tỏ tình ngọt ngào đến mức khiến cổ họng Woo Yeon nghẹn lại. Cậu chẳng thể thốt nên lời, nhưng Do Hyun dường như không mong chờ câu trả lời. Anh nở một nụ cười dịu dàng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim Woo Yeon trở nên nhẹ nhõm, như một dòng nước trong lành vừa lấp đầy tâm hồn cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.