Dấu Vết Alpha - Chương 9
ĐỔI LỊCH RA CHƯƠNG: Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9: Cuối Đông (8)
Quán cà phê nhỏ xinh nép mình trong góc phố, nằm cách đây không xa, đủ gần để hai người có thể thong thả rông bộ tới và tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã cùng nhau. Họ dừng xe, bước vào không gian ấm cúng, nơi hương cà phê thơm nồng vương vấn trong không khí, hoà quyện với mùi bơ sữa ngọt ngào từ chiếc bánh ngọt. Cả hai đứng im lặng trước quầy, ánh mắt thoáng chút mộng mơ nhìn ngắm những chiếc bánh xinh đẹp lấp lánh sau lớp kính mờ. À, không đúng lắm, chỉ có mình Woo Yeon là đang đắn đo thôi.
“……”
Chocolate, dâu tây, phô mai, bánh quy, và cả chiếc bánh lung linh như một viên ngọc bí ẩn, ẩn giấu những mật ngọt chưa được ai khám phá. Đôi mắt Woo Yeon ánh lên vẻ rực rỡ, từng tia sáng say mê lướt qua lớp kính, như chạm vào những giấc mơ ngọt lịm được tô vẽ bằng kem bơ và trái cây tươi mát. Dẫu có đôi chút e ngại vì đây là tiệm bánh mới chưa từng thử qua, nhưng cảnh tượng hấp dẫn trước mắt đã khiến cậu chẳng thể cưỡng lại. Hương thơm dịu ngọt thoảng qua, sắc màu quyến rũ pha lẫn với vị ngon tưởng tượng như lời mời gọi tinh tế, nhẹ nhàng cuốn cậu vào thế giới quyến rũ, đầy mê đắm.
“Chỉ một cái thôi……”
“Em chọn hết những gì muốn ăn cũng được mà.”
Dù lời nói ấy như một chiếc phao cứu hộ giữa biển khơi mịt mù, Woo Yeon vẫn chẳng để lộ chút niềm vui nào. Đầu cậu khẽ cúi xuống, đôi vai trĩu nặng, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi, chất chứa bao nỗi niềm chưa thể giãi bày.
“Nếu ăn hết thì em sẽ béo lên mất.”
Những năm cấp hai, Woo Yeon đã gia nhập “hàng ngũ những đứa trẻ mũm mĩm”, bị cuốn vào vòng tay của những món tráng miệng ngọt ngào mà cậu không thể cưỡng lại. Khi tuổi trẻ còn quá non nớt để cầm trong tay những cám dỗ khác như rượu hay thuốc lá, cậu tìm đến đồ ngọt như một cách để giải tỏa căng thẳng. Nhưng từng miếng bánh, từng viên kẹo dần dần lấp đầy khoảng trống, kéo theo cân nặng của cậu không ngừng tăng lên. Đến năm mười sáu tuổi, cân nặng của cậu đã đạt đến đỉnh điểm.
“Béo ư?”
Do Hyun không thể tin vào những gì vừa nghe. Anh nhìn Woo Yeon từ đầu đến chân, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhưng Woo Yeon, hoàn toàn say mê trước vẻ đẹp của những chiếc bánh, không hề nhận ra ánh mắt đó. Gương mặt nhỏ nhắn đến mức có thể dễ dàng che phủ bằng một bàn tay lúc này lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Thế thì chọn ba cái đi. Chúng ta sẽ chia nhau ăn.”
Gợi ý tinh tế ấy khiến khuôn mặt Woo Yeon bừng sáng, như vừa được ánh nắng sớm mai chạm vào. Cậu nghĩ rằng hai chiếc bánh là đủ, nhưng khi cân nhắc việc chia ba cái cho cả hai, mỗi người chỉ cần một chiếc rưỡi, ý tưởng đó hợp lý đến mức không thể từ chối. Nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ, như thể mọi lo lắng đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui ngọt ngào của những giây phút nhỏ bé đầy hạnh phúc.
“Em thật sự có thể chọn cả ba cái sao?”
Không nhận ra mình đang nhìn Do Hyun với đôi mắt tha thiết thế nào, Woo Yeon vẫn cứ đăm đăm nhìn anh. Đôi mắt hơi cụp xuống giờ đây trở nên dịu dàng không kém gì Do Hyun. Nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh mà không hề có cảm xúc, Do Hyun bỗng bật cười khúc khích.
“Em có thể ăn đến bốn cái cũng được mà.”
Đôi mắt cười của Do Hyun nhẹ nhàng lướt qua như những sợi tơ lụa mềm mại, khiến Woo Yeon bỗng chốc ngại ngùng đến mức phải siết chặt tay và che miệng để giấu đi vẻ xấu hổ. Gương mặt cậu bừng lên sắc đỏ tựa những cánh hoa rực rỡ, và trong cơn lúng túng, cậu chỉ tay về phía tủ bánh, lắp bắp nói, “Cái này, cái này và cái kia.” Mặc dù lời nói của cậu còn lẫn lộn và đứt quãng, Do Hyun lại hiểu ngay lập tức, như thể từng cử chỉ nhỏ bé của Woo Yeon đều nói lên điều cậu không thể diễn tả bằng lời.
Quán cà phê được thiết kế theo một phong cách độc đáo: chọn bánh ở tầng một và sau đó lên tầng hai để thưởng thức. Khi đồ uống và bánh được mang lên, họ tìm một góc yên tĩnh trên tầng hai để ngồi. Dù là một góc khuất, nhưng không gian nơi đây vẫn rộng mở nhờ vào những cửa sổ lớn chạy dài từ trần đến sàn, mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp phòng. Từng tia sáng len lỏi qua cửa kính, tạo ra một không khí thư thái và dễ chịu. Không gian này vừa đủ kín đáo để giữ sự riêng tư, lại vừa đủ sáng để không cảm thấy ngột ngạt.
“Chúc ngon miệng.”
Woo Yeon cầm chiếc nĩa nhỏ trong tay, khéo léo gắp một miếng bánh kem mềm mịn. Khi nĩa chạm vào quả dâu tây đỏ mọng trên lớp kem tươi, cậu chần chừ một chút, ánh mắt lướt qua Do Hyun như tìm kiếm sự đồng ý. Thấy anh im lặng mỉm cười, Woo Yeon tự tin đưa miếng bánh vào miệng, thưởng thức sự hòa quyện của từng lớp hương vị. Không chỉ vậy, Do Hyun còn nhường cả thanh chocolate và quả cherry trang trí cho cậu, như một cử chỉ tinh tế thể hiện sự quan tâm và chia sẻ trong từng chi tiết nhỏ.
“Em còn ăn ngon hơn cả khi ăn cơm nữa nhỉ.”
Giọng nói của Do Hyun ẩn chứa sự tò mò pha lẫn chút ngạc nhiên. Anh chống cằm, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhẹ và nhẹ nhàng đẩy thêm miếng bánh về phía Woo Yeon. Trên đĩa là chiếc bánh phô mai phủ lớp bột bánh quy giòn tan, với phần kem béo ngậy ẩn dưới một lớp bột phủ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó là chiếc bánh crepe chocolate đậm đà, với lớp sốt chocolate chảy dẻo quánh. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được sự ngọt ngào đến mức có thể tan chảy trong miệng.
“Không ngọt à?”
“Ngọt ạ.”
Woo Yeon lập tức đáp lại, nhấp một ngụm nước trái cây có ga, loại nước ngọt nhẹ nhàng và tươi mới, tạo sự tương phản hoàn hảo với hương vị của bánh. “Đồ ngọt thì tất nhiên phải ngọt rồi”. Cậu cất tiếng nói với giọng điệu dịu dàng và đầy tự nhiên, trong khi khéo léo cuộn một miếng crepe lại. Sự kết hợp giữa hương vị ngọt ngào của bánh và sự tươi mát của nước trái cây tạo ra một khoảnh khắc thưởng thức tinh tế.
“Anh không ăn à?”
“Anh đang ăn đây mà.”
Dối trá. Rõ ràng vừa rồi anh ấy chỉ chấm một miếng nhỏ xíu như hạt đậu rồi ngay lập tức đặt nĩa xuống. Kể từ đó đến giờ, chỉ thấy Do Hyun chăm chú uống cà phê, mà lại không cho thêm chút siro nào nữa chứ.
“Anh mua thêm một cái cho em nhé?”
“Không cần đâu anh, thế này đủ rồi.”
“Thế còn chocolate thì sao?”
“……”
Woo Yeon phản xạ ngay lập tức, đôi mắt cậu lại sáng lên với niềm háo hức không thể che giấu. Đỉnh cao của đồ ngọt chính là sô-cô-la phải không? Mặc dù đang ăn thứ ngọt nhất rồi, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chocolate. Chỉ cách đây chưa đầy 30 phút, cậu còn quyết tâm giữ gìn cân nặng, nhưng lúc này, ý chí của cậu trở nên mong manh như cánh diều trong gió, dễ dàng bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của những món ngọt.
“Ở đây có bán chocolate thủ công đấy. Người kén chọn như em chắc chắn sẽ thấy ngon.”
“Đó là em đùa thôi mà.”
“Ừ, anh sẽ coi là thế.”
Do Hyun khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, rút ví từ trong áo khoác và bảo Woo Yeon cứ tiếp tục thưởng thức. Anh bước xuống tầng trệt, để lại một khoảng lặng đầy cảm xúc. Khi bóng lưng Do Hyun dần khuất sau những bậc thang, Woo Yeon nhẹ nhàng đặt nĩa xuống, cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của anh vẫn vương vấn, tạo nên một khoảnh khắc yên bình và sâu lắng.
“…Sao anh tốt với em như vậy.”
Nhớ lại, có một lần Do Hyun tặng Woo Yeon một hộp chocolate vào thời điểm căng thẳng của kỳ thi cuối kỳ. Khi Woo Yeon vui vẻ khoe điểm số tiếng Anh của mình đã cải thiện, Do Hyun không ngần ngại mua ngay một hộp chocolate để chúc mừng. Hộp chocolate, được gói ghém tinh tế bằng ruy băng trắng như tuyết, mở ra những viên chocolate thủ công tỏa hương thơm quyến rũ. Mỗi viên chocolate đều được chế tác tỉ mỉ, mang đến sự ngọt ngào không thua kém gì những món tráng miệng của các đầu bếp chuyên nghiệp. Khi Woo Yeon cầm hộp chocolate trên tay, cảm giác ấm áp từ món quà và sự quan tâm chân thành của Do Hyun đã tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Đôi mắt Woo Yeon lấp lánh niềm vui và sự cảm kích.
‘Nhưng chỉ đến đó thôi.’
Quãng thời gian ấy trôi qua nhanh chóng đến lạ, như một khoảnh khắc thoáng qua trong cơn mê. Mùa thay đổi chỉ một lần, và trời không mưa quá mười ngày. Trong chưa đầy nửa năm, Woo Yeon đã lạc vào thế giới của anh, chìm đắm trong cảm xúc đong đầy hơn bao giờ hết. Một mối quan hệ ngắn ngủi, giờ đây lại trở thành một sợi dây liên kết sâu sắc và bền chặt. Thật kỳ diệu khi ngày lúc này, cậu lại đang tận hưởng những khoảnh khắc bên thầy của mình, cảm giác như tất cả đang diễn ra trong một giấc mơ tuyệt đẹp, nơi những điều tưởng chừng không thể lại trở thành hiện thực.
“Sao em không ăn?”
Không lâu sau, Do Hyun trở lại tầng hai, anh không khỏi ngạc nhiên và ngồi xuống đối diện Woo Yeon. Anh đặt hộp chocolate lên bàn kèm theo một nụ cười ấm áp. Món quà tinh tế được bọc trong lớp giấy bóng mượt, khéo léo điểm xuyết thêm những chiếc ruy băng, tạo nên một tổng thể hoàn hảo và trang nhã. Nhìn vào hộp chocolate ấy, trái tim Woo Yeon bỗng dưng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, như thể không thể giữ lại những cảm xúc sâu lắng, làm cho mắt cậu ướt nhòe và cảm giác nghẹn ngào muốn trào ra.
“Em mang về rồi ăn nhé.”
Chiếc túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, mềm mại và thanh lịch với ruy băng trắng, nhẹ nhàng mà tinh tế, có vẻ là một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên trong là những viên chocolate tròn trĩnh, sáng bóng, nằm gọn gàng trong lớp túi nhựa, mỗi viên như được phủ thêm một chút huyền bí. Ở giữa là nhãn dán nhỏ xinh mang tên quán cà phê, gợi nhớ đến một nơi chốn đầy kỷ niệm và hương vị. Không cần phải đoán, cũng đủ hiểu người mà Do Hyun nói đến – kẻ luôn miệng khẳng định mình không bao giờ đụng vào đồ rẻ tiền – là ai. Một dấu ấn quen thuộc, một sự thừa nhận không cần lời, chỉ có những món quà nho nhỏ như thế này mới là lời giải thích chân thật nhất.
“Em tưởng anh sẽ mua lẻ chứ.”
Woo Yeon khẽ lẩm bẩm, những ngón tay mân mê góc túi nhựa như đang lần mò trong mớ cảm xúc lộn xộn của chính mình. Chỉ cần chạm đến chút dấu vết của quá khứ, mọi cảm xúc lại ùa về – vui mừng mà xót xa, cay đắng mà trống trải. Như một dòng nước chảy ngược, niềm vui vụn vỡ xen lẫn nỗi buồn man mác, để lại một khoảng trống mơ hồ mà chẳng gì có thể lấp đầy. Ngay cả tiếng sột soạt giòn rụm của chiếc túi nhựa trong tay cũng trở nên lạ lẫm, như thể từng chi tiết quen thuộc đều bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ.
“Ở đây không bán lẻ đâu.”
Cậu từng nghĩ rồi thời gian sẽ giúp mình quên đi. Woo Yeon đã tự thuyết phục rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, cậu có thể chấp nhận mối quan hệ nửa vời này như một cách xoa dịu bản thân. Cậu đã tin mình có thể hài lòng với cái vỏ bọc hờ hững ấy, rằng chỉ cần giữ khoảng cách là đủ. Nhưng rốt cuộc, tất cả những suy nghĩ ấy chỉ là chút tự phụ mỏng manh của riêng cậu, tựa như lớp sương phủ che đi những vết nứt của trái tim.
Woo Yeon siết chặt dải ruy băng trong tay, từng ngón tay run rẩy níu giữ chút gì đó quen thuộc, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào. Mỗi lần nuốt xuống là một lần cậu ép mình nuốt trọn những nỗi niềm đắng chát, những giọt cảm xúc mặn mòi đang rỉ ra từ nơi sâu nhất của trái tim. Cuối cùng, sau bao lần cố gắng, cậu cũng nhấc khóe môi lên thành một nụ cười, mỏng manh và nhẹ bẫng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc như vỡ òa, nhưng tất cả đều được giấu kín sau lớp mặt nạ của một nụ cười dịu nhẹ.
“Cảm ơn anh. Em sẽ ăn ngon miệng.”
* * *
Hai người ở lại quán cà phê khá lâu, thời gian như trôi chậm lại giữa những câu chuyện vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối. Họ trao đổi những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, Woo Yeon lắng nghe những lời khuyên về cuộc sống đại học, và cả những giải thích về câu lạc bộ. Dù vậy vẫn còn thừa tận hai tiếng trước giờ học. Cả hai quyết định rời khỏi quán, tìm đến phòng game – nơi có thể giết thời gian thêm chút nữa, để những câu chuyện vẫn tiếp tục mà không cần thêm lý do nào khác.
“Giờ nghỉ dài thật.”
Trong suốt thời gian đó, Woo Yeon cố gắng hết sức để giữ cho cảm xúc của mình không hiện rõ trên khuôn mặt. Khi bước lên xe, cậu mở cửa sổ phía trước Do Hyun và khéo léo tránh ánh mắt về phía ghế lái. Mặc dù thái độ có phần cứng nhắc, nhưng Do Hyun không mảy may để ý đến điều đó, anh vẫn trò chuyện một cách tự nhiên và thoải mái, dường như không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé trong không khí giữa hai người.
“Em đã nghĩ ra cách xử lý chưa?”
Phải rồi, cậu sẽ làm gì bây giờ? Tình cảm từng bị từ chối một lần, liệu có ý nghĩa gì nếu nó lại nảy sinh thêm lần nữa?
“Em sẽ cố nói chuyện với thầy cô nhiều nhất có thể.”
Chỉ một hộp chocolate, vậy mà nó đã kéo cậu trở về những ngày tháng đã qua. Những cảm xúc bắt đầu dâng trào, mỗi ký ức đều như một bức tranh sống động, chồng chất lên nhau trong lòng Woo Yeon. Cậu đã từng say đắm thầy giáo của mình, bị những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy chân thành ấy chinh phục. Cảm giác ấm áp và an ủi tưởng chừng như là cả thế giới của cậu, và rồi cậu cũng bị tổn thương đúng bằng những gì đã được trao. Dù thời gian đã trôi qua, những vết thương ấy vẫn âm ỉ, không thể nhạt phai. Và giờ đây, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong cùng một chiếc xe, những cảm xúc xưa cũ không chỉ ùa về mà còn tạo nên một sự giao thoa kỳ lạ, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến từng khoảnh khắc trở nên sâu lắng và đầy ý nghĩa.
“Dù sao thì thứ Hai cũng có tiết, em sẽ gặp thầy lúc đó. Nếu không được thì…”
“Em định thôi học à?”
“Em muốn thế.”
Woo Yeon thở dài, ánh mắt ánh lên sự buồn bã khi cậu đặt mặt lên đôi bàn tay và để đôi vai buông lỏng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Do Hyun hướng về phía mình. Nếu biết trước mọi thứ sẽ như thế này, có lẽ cậu đã sớm ngoan ngoãn nghe theo lời Daniel và học ở Mỹ. Giờ đây, cảm giác hối hận vì không làm theo lời khuyên ấy lại trỗi dậy mãnh liệt.
“Hừm…”
Do Hyun khẽ rên lên và dừng xe trước ngã tư, nơi ánh đèn giao thông chuyển màu đỏ, phát ra những âm thanh bíp bíp đều đặn như nhịp tim của thành phố. Anh nghiêng đầu sang một bên, tựa nhẹ cổ tay lên vô lăng, những suy tư lặng lẽ hiện rõ trong nét mặt. Ánh sáng đỏ từ đèn giao thông phản chiếu lên kính chắn gió, tạo ra những vệt sáng mờ ảo, làm nổi bật sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc đó.
“Để anh giúp em nhé?”
“Giúp thế nào ạ?”
Woo Yeon lặp lại câu hỏi mà không kỳ vọng gì nhiều. Cậu biết rõ anh ấy không phải là trợ giảng, chỉ là sinh viên năm ba, nên không nghĩ rằng anh có thể giúp đỡ được gì. Nhưng Do Hyun đổi số và nhẹ nhàng trả lời.
“Anh thân với mấy thầy cô lắm.”
Quả đúng là trợ giảng từng nói như vậy. Do Hyun là thủ khoa của lớp, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều trong kỳ thi. Nhớ lại điều đó, Woo Yeon mở to mắt, quay sang nhìn anh đầy hy vọng.
“Anh không thể trực tiếp giúp em, nhưng có thể xin giúp em một lời cũng được mà.”
“……”
“Nhưng anh không đảm bảo là sẽ có tác dụng đâu.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đôi mắt có nếp gấp khẽ nhíu lại. Thay vì trả lời ngay lập tức, Woo Yeon do dự hỏi lại với vẻ lúng túng rõ rệt.
“Anh tốt với em như vậy vì chuyện lúc nãy ạ?”
“Chuyện gì?”
“Ở phòng câu lạc bộ ấy.”
À, Do Hyun đáp, giọng anh vẫn bình thản.
“Chuyện đó phải là Moon Ga Ram lo chứ không phải anh.”
Câu trả lời dứt khoát. Woo Yeon trong chốc lát không biết nói gì, đành trở lại với suy nghĩ ban đầu của mình.
“Em tưởng anh định đứng về phía đàn chị ấy.”
“Sao anh lại làm thế?”
Chút lo lắng trong lòng dần tan biến. Nếu Do Hyun nhắc lại chuyện lúc nãy, có lẽ tâm trạng cậu đã tệ hơn rồi. Thật may mắn, cậu không cần phải tự nhắc mình rằng Do Hyun chỉ là một Alpha khác. Trong khoảnh khắc này, cảm giác bình yên như một làn sóng êm ả, xoa dịu mọi nỗi lo lắng, mang đến sự thư thái hiếm có.
“…Vậy giúp em chỉnh lại thời khóa biểu nhé.”
Sau những giờ phút vật lộn với nỗi sợ hãi và lo lắng, Woo Yeon quyết định cầu cứu như nắm lấy cọng rơm cứu sinh cuối cùng. Dù lòng Woo Yeon đầy rẫy những lo âu và bất an, cậu biết rằng con đường duy nhất để chạm tới ước mơ là phải kiên trì học tập. Dù cho mọi thứ có vùi dập và khó khăn đến đâu, cậu hiểu rằng phải trải qua bốn năm đại học đầy thử thách thì mới có thể biến những khát khao cháy bỏng thành hiện thực.
“Em sẽ mời anh ăn cơm. Đảm bảo không phải đồ rẻ tiền.”
“Không phải đồ rẻ tiền á?”
Do Hyun bật cười và đánh lái. Phía xa, cổng trường đại học hiện ra trước mắt họ.
“Ngày mai là cuối tuần, nên sau giờ học thứ Hai em đến phòng câu lạc bộ nhé. Anh sẽ có mặt ở đó vào buổi sáng, nên nếu em muốn bỏ tiết sáng, cứ đến luôn đi.”
Woo Yeon gật đầu và lấy điện thoại ra. Đã 4 giờ 40 phút rồi. Thời gian dài đằng đẵng ấy bỗng chốc trở nên ngắn ngủi, nhờ vào sự hiện diện của Do Hyun. Mỗi khoảnh khắc bên Do Hyun đều làm cho mọi thứ trở nên đáng giá, khiến những giây phút tẻ nhạt trôi qua như một cơn gió.
“Anh… còn tiết nào nữa không?”
Lúc này Woo Yeon mới thật sự lo lắng về những lớp học khác của Do Hyun. Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc tiết học buổi sáng, nhưng Do Hyun chưa từng đề cập đến việc đi học.
“Anh á?”
Có phải anh ấy cũng trốn lớp không? Khi Woo Yeon đang băn khoăn với suy nghĩ vô lý đó, Do Hyun mỉm cười dịu dàng.
“Hình như 11 giờ sáng thứ Tư.”
“Hả?”
Chiếc xe vừa lướt qua cổng trường, lặng lẽ hướng về phía tòa nhà Nhân văn. Hyun không cần hỏi cậu có muốn xuống ở đâu, mà tự động đưa xe đến đúng nơi cậu cần đến.
“Tiết học chiều nay bị hủy rồi. Anh dồn hết vào ba ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu để nghỉ hai ngày. Chỉ còn một lớp trực tuyến vào thứ Ba thôi.”
Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng. Woo Yeon nhìn Do Hyun với vẻ mặt ngơ ngác. “Cạch”. Do Hyun mở cửa xe cho cậu và rồi lịch sự tháo luôn dây an toàn cho cậu.
“Hẹn gặp em vào thứ Hai nhé.”
Cậu bước xuống xe, từng bước nặng nề như kéo lê cả tâm tư chất chứa bao lời chưa kịp nói. Chiếc xe lăn bánh đi, vội vã mà không ngoảnh lại, bỏ lại cậu giữa phố xá lạnh lẽo. Woo Yeon nhìn theo, đôi mắt mờ dần trong làn hơi thở mỏng manh, như cả thế giới vừa rời bỏ cậu, như chính cậu vừa đánh rơi một phần của mình. Cảnh vật mờ ảo, im lìm, tựa những ngày đông tàn đang dứt mình rời đi, không vội vã, không ồn ào, chỉ còn lại sự cô đơn quặn thắt, thấm sâu vào tim.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Comments for chapter "Chương 9"
MANGA DISCUSSION
FOLLOW FANPAGE ĐI NÈEE!
LỊCH SỬ
THỂ LOẠI
- ABO
- Bạn thời thơ ấu
- Báo thù
- Bẻ cong
- BL
- Chữa lành
- Cổ trang
- Cưới trước yêu sau
- Cường cường
- Đa công
- Đa thụ
- Đời thường
- Drama
- Giả tưởng
- Giới giải trí
- Gương vỡ lại lành
- Hài hước
- Hệ thống
- Hiện đại
- Hỗ công
- Học đường
- Kinh dị
- Lãng mạn
- Loạn luân
- Manga
- Manhua
- Manhwa
- Người lớn
- Nhân thú
- Nhiều mối quan hệ
- Niên hạ
- Niên thượng
- Nợ nần
- Novel
- NP
- Oneshot
- Quân đội
- Rape
- Siêu nhiên
- SM
- Thầm mến
- Thế thân
- Tình cảm
- Tổn thương
- Trinh thám
- Trọng sinh
- Truyện ngắn
- Văn phòng
- Xã hội đen
- Xúc tu
- Xuyên không
- Yaoi