Alpha Trauma - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90: Cơn mưa rào (7)
Kể từ ngày hôm đó, Do Hyun luôn lặng lẽ ở bên cạnh Woo Yeon. Anh giúp cậu học chuyên ngành, thậm chí còn cùng tham gia các buổi học của sinh viên năm nhất nếu có thời gian rảnh. Sự hiện diện của anh mang một sức nặng đặc biệt, đến mức trước kỳ thi cuối kỳ, một vị giáo sư còn đùa rằng sẽ điểm danh anh như một sinh viên chính thức.
“Ê, cậu thấy bài báo về trường mình chưa?”
Trường học trở nên náo loạn đúng lúc Woo Yeon vừa hoàn thành xong môn thi đầu tiên của kỳ thi cuối kỳ. Cậu cảm thấy khá hài lòng nhờ vào nỗ lực của bản thân và những tài liệu quý giá mà Do Hyun đã chuẩn bị. Đang bước đi trên hành lang, cậu bất chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói thoáng qua.
“Đúng là điên rồ thật. Người ta thì học hành cật lực để vào trường, còn cậu ta chỉ cần có bố mẹ quyền lực là đủ…”
Người sinh viên kia đang nói, nhưng ngay khi thấy Woo Yeon đi ngang, hắn lập tức hạ giọng. Woo Yeon vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng bước đi. Dù vậy, tiếng xì xào phía sau vẫn vọng đến tai cậu.
“Chẳng phải đó là cậu ta sao? Sun Jung?”
“Đâu? Ồ… đúng rồi. Trời ạ… Tôi cứ tưởng cậu ta cũng là dạng vào trường bằng cách gian lận.”
“Cái đó chưa chắc chắn lắm. Có khi cậu ta cũng…”
Dù không nghe rõ những lời sau đó, nhưng Woo Yeon cũng thừa biết nội dung họ sẽ bàn tán là gì. Dẫu sao, những chuyện ấy vốn chẳng liên quan nhiều đến cậu.
“[Độc quyền] Lật tẩy bê bối nhập học phi pháp tại trường đại học danh tiếng”
“Nghi vấn con trai Ji Soo Hyang gian lận nhập học… ‘Hoàn toàn bịa đặt’”
“‘Bê bối thi cử’: Hàng loạt đơn tố cáo giả mạo hồ sơ nhập học”
Sáng nay, hàng loạt bài báo xuất hiện tràn lan như nấm sau mưa, kéo theo một cơn bão lớn ập đến ngôi trường vốn đã chẳng mấy yên ả. Các phóng viên vây kín cả cổng trước lẫn cổng sau, trong khi nhóm người từ Bộ Giáo dục bận rộn qua lại trong khuôn viên trường.
“Thằng khốn này đúng là điên thật!”
Ga Ram, như thường lệ, xuất hiện ở phòng câu lạc bộ, không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa với chất giọng lanh lảnh. Cô than phiền về một gã điên nào đó, rồi trách móc rằng bộ mặt của trường học ngày càng tệ hại. Khoác lên mình bộ đồ thể thao màu tím từ đầu đến chân, miệng ngậm một chiếc bút bi, trông cô lười biếng mà lại chẳng kém phần ngông nghênh.
“Hắn cũng giàu có đấy, nhưng sao lại dám làm loạn với Woo Yeon như vậy cơ chứ!”
Woo Yeon chỉ cúi đầu im lặng, không có ý định đáp lại. Trước mặt cậu là những cuốn sổ tay nằm bừa bộn trên bàn, dấu tích của những buổi ôn thi mà họ đã chuẩn bị. Thực tế thì chẳng ai trong số bốn người có thể tập trung học hành vào lúc này.
“Trời ạ, đáng lẽ chị phải đánh cho hắn một trận!”
Người mà Ga Ram tức giận đến thế, nhân vật trung tâm của vụ gian lận nhập học, cũng chính là kẻ đã gây sự với Woo Yeon. Và cậu biết rất rõ hắn là ai, từ trước cả khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ thế này.
‘Nhà cậu ta khá giả lắm đấy.’
Không lâu trước đây, Soo Hyang đã từng nhắc đến gia đình của Jun Sung như một câu chuyện phiếm. Bố mẹ hắn, một người là giáo sư, người còn lại là giám đốc một công ty lớn. Ba anh chị em của hắn đều nắm giữ vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp hàng đầu.
‘Người đáng bị vạch trần thật sự, không phải ai khác ngoài cậu ta.’
Chuyện này vốn dĩ sẽ bị lãng quên theo thời gian, trừ khi có ai đó đứng ra tố cáo. Và thật không may, những phóng viên biết đến sự tồn tại của “con trai Ji Soo Hyang” chẳng khác nào bầy linh cẩu lao vào con mồi.
‘Cùng năm nhập học, lại bị điều tra thế này, chắc chắn cậu ta không thoát được.’
Ngay cả khi không bị bắt quả tang, giọng điệu của Soo Hyang cũng đầy thách thức, như thể nhất định sẽ làm cho hắn bị lôi ra ánh sáng. Nói đến đây, ánh mắt bà lóe lên sự lạnh lùng đáng sợ.
‘Dám đụng vào ai không nên đụng, giờ thì cậu ta phải trả giá rồi.’
“Tên đó hôm nay đến trường không? Chắc chắn là không rồi! Trời ạ, tức thật!”
Thông tin về kẻ gian lận nhập học lan truyền đi nhanh chóng. Một sinh viên học hành bê bối, đột nhiên biến mất không tăm hơi. Tên của hắn, khi được các giáo sư điểm danh, chỉ bị bỏ qua trong lặng lẽ.
Tin đồn không chân mà chạy, chỉ trong nửa ngày đã từ khu nhà kỹ thuật lan sang khu nhà nhân văn. Khi Woo Yeon hoàn thành bài thi và quay lại phòng câu lạc bộ, Ga Ram đã ôm lấy Do Hyun, phẫn nộ tuôn ra một tràng giận dữ.
“Đương nhiên là cậu ta không đến rồi. Woo Yeon này, cậu ta có liên lạc với em không?”
“Liên lạc? Chẳng có gì cả… à.”
Woo Yeon đang nói bỗng khựng lại, hơi cau mày khó xử. Điện thoại cậu không reo, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc không có ai cố liên lạc.
“Chắc là… không biết nữa.”
Seon Gyu tròn mắt nhìn cậu, như muốn hỏi “Không biết nghĩa là sao cơ?”
“Thật ra thì… số của cậu ta…”
“Do Hyun đã chặn hộ em rồi.”
“Vì thấy có vẻ cậu ta sẽ liên lạc với Woo Yeon nên tôi đã chặn trước từ lâu rồi.”
Giọng điệu đầy tự tin ấy khiến không một ai lên tiếng đáp lại. Woo Yeon chậm rãi rút điện thoại ra, nhưng liền khựng lại khi ánh mắt cậu chạm phải Do Hyun. Tất cả chỉ vì câu nói thoáng qua của anh.
“Nếu em muốn kiểm tra thì anh không cản đâu…”
“……”
“Nhưng anh mong là em cứ để mọi thứ như vậy, Woo Yeon à.”
Giọng nói ấy không mang theo sự ép buộc. Ngược lại, nếu nói là lo lắng thì còn hợp lý hơn. Woo Yeon do dự hồi lâu, sau đó đưa điện thoại về phía Do Hyun.
“Nếu có tin nhắn gì… hãy xóa giúp em.”
Do Hyun im lặng nhận lấy điện thoại, và khi trả lại thì mọi thứ đều đã biến mất. Là anh đã xóa đi tất cả, hay vốn dĩ chưa từng có gì ở đó? Chỉ có mình Do Hyun biết sự thật.
Mười bốn tuổi. Mối duyên nghiệt kéo dài từ khi còn bé, đến đây là kết thúc.
“Chào mừng kỳ nghỉ hè!”
“Cạn ly nào!”
Keng! Tiếng ly rượu va vào nhau vang lên giòn giã. Trong bầu không khí nóng bừng này, đây đã là lần chạm ly thứ năm. Ga Ram mặt đỏ bừng vẫn hăng hái pha soju với bia, trong khi Seon Gyu cười tươi rói, trò chuyện rôm rả cùng các đồng học. Woo Yeon nhẹ nhàng đặt ly soju xuống bàn, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
“Anh lần này cũng sẽ đứng đầu khoa chứ?”
“Vì anh ấy mà tôi chẳng giành nổi học bổng.”
“Xàm, chẳng qua là cậu không đủ khả năng thôi.”
Chiều thứ Sáu, tuần lễ sau khi tất cả các kỳ thi đã kết thúc, câu lạc bộ tổ chức một buổi nhậu kỷ niệm để chào đón kỳ nghỉ hè sau một học kỳ đầy biến động. Nghe nói quán gà nướng bên cạnh cũng đang có buổi họp mặt khoa, vậy mà ngay cả Seon Gyu – thành viên hội sinh viên – cũng chọn góp mặt trong buổi nhậu này. Woo Yeon vốn định lẻn về nhà, nhưng cuối cùng lại bất giác theo chân Seon Gyu đến quán.
“Đứng đầu khoa thì chưa chắc đâu. Lần này tôi không ôn tập kỹ được.”
Ngay khi đến quán nhậu, Woo Yeon liền chọn ngồi ở một góc khuất để tránh phải uống rượu. Dù chẳng ai ép buộc, nhưng để tránh bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt và uống hết ly này đến ly khác, cậu tự ngăn mình ngay từ đầu. Dạo gần đây dù báo chí đã lắng xuống (vụ việc của Jun Sung cũng có ảnh hưởng lớn), nhưng nếu phạm phải sai lầm, hậu quả vẫn sẽ rất phiền phức.
Và rồi, Do Hyun tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Anh, uống thêm một ly nữa đi!
“Nào, cạn ly, cạn! Cạn nào!”
Do Hyun vừa ngồi xuống đã liên tục bị các đàn em rót rượu mời. Uống cạn một ly lại có ly khác thay thế, hết soju lại đến soju pha bia. Bình thường anh sẽ uống có chừng mực, nhưng hôm nay lại cứ hết ly này đến ly khác, uống cạn không chừa một giọt nào.
“Hôm nay anh uống rượu giỏi ghê!”
Woo Yeon tựa đầu vào tường, lặng lẽ quan sát Do Hyun. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt ly rượu, yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng ngụm rượu khi anh uống, và thỉnh thoảng đôi mắt dịu dàng lại khẽ nheo lại đầy tinh nghịch.
“Sao hôm nay mấy đứa cứ nhắm mỗi mình anh mà chuốc vậy?”
Giọng anh lười biếng, âm cuối kéo dài khác hẳn thường ngày. Đôi mắt chớp chậm rãi, mọi biểu hiện đều cho thấy rằng anh đã say.
“Sao anh lại uống chứ?”
Do Hyun nói vậy nhưng vẫn cầm ly tiếp theo uống cạn. Vấn đề ở chỗ, ngay khi ly vừa cạn, một đàn em say khướt đã loạng choạng rót thêm rượu. Cậu ta không chỉ không kiểm soát được lượng rượu mà còn làm tràn cả ra ngoài.
“Ai muốn thử ly soju pha bia tôi vừa làm nào!”
Woo Yeon nhìn Do Hyun với ánh mắt lạ lẫm và khó hiểu. Từ trước đến giờ, người luôn cẩn thận và tự quản lý bản thân như Do Hyun chưa bao giờ để mình say xỉn trong bất kỳ buổi tiệc nào. Hoặc ít nhất, trước đây Woo Yeon chưa bao giờ thấy, vì cậu luôn là người say trước.
“Nào, đặc biệt tặng anh trưởng câu lạc bộ đây. Ly này không phải ai cũng được uống đâu nhé!”
Ga Ram đặt mạnh ly bia pha soju của mình xuống trước mặt Do Hyun. Dù gọi là “soju pha bia,” nhưng nhìn màu sắc của nó thì chẳng khác gì nước lúa mạch, với tỷ lệ soju chiếm đến 50%. Không thể chịu nổi, Woo Yeon nhíu mày nhìn Ga Ram.
“Chị ơi, đây mà gọi là soju pha bia ạ…”
“Uống đi! Uống cạn!”
“Uống đi! Uống cạn! Uống đi!”
Đám đông đồng thanh hò reo khiến Woo Yeon nhận ra một điều: trong những buổi tiệc rượu, ai tỉnh táo cuối cùng sẽ là kẻ thua cuộc. Các thành viên trong câu lạc bộ, ai nấy đều say khướt, chẳng hề để ý đến lời cậu. Tệ hơn nữa, Do Hyun lại không hề phản kháng, mà còn cầm lấy ly bia.
“Anh thực sự định uống à?”
Woo Yeon buột miệng, giọng đầy bất ngờ. Nhưng Do Hyun chẳng mảy may bận tâm.
“Ừ, người ta rót cho thì uống thôi.”
Kể từ khi nào lại dễ dàng nghe theo lời người khác như thế? Bình thường, việc từ chối khéo léo để không phá vỡ bầu không khí đâu phải là chuyện khó với anh.
“Hình như anh say nhiều rồi đấy…”
Woo Yeon không thể mạnh dạn ngăn cản, chỉ khẽ kéo nhẹ góc áo Do Hyun. Mối quan hệ mập mờ giữa họ khiến cậu không biết mình có quyền can thiệp đến đâu. Thế nhưng chỉ một hành động nhỏ ấy cũng đủ để tạo ra phản ứng bất ngờ.
“À…”
Cạch! Chiếc ly bia đổ nhào. Do Hyun vô ý để tuột tay, khiến ly bia đầy tràn xuống bàn, một phần chảy xuống cả quần anh. Đám thành viên trong câu lạc bộ đang náo nhiệt cũng giật mình, vội vàng tìm giấy lau.
“Giấy đâu! Lấy giấy mau!”
Woo Yeon tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng lấy cuộn giấy ở góc bàn. Cậu đưa giấy cho Do Hyun, nhưng anh chỉ ngồi đơ ra, không hề phản ứng. Không còn cách nào khác, Woo Yeon tự mình xé giấy và cúi xuống lau quần cho anh.
“Không lau đi thì định để vậy luôn à?”
Quần màu be nhạt của Do Hyun đã bị ướt thành màu nâu sẫm. Lại không phải rượu soju mà là bia, nên lượng nước nhiều đến đáng ngại. Woo Yeon vội lau từ ghế xuống phần đùi, nhưng bất ngờ Do Hyun nắm lấy cổ tay cậu.
“Sao anh lại…”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Woo Yeon ngẩng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Do Hyun. Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cổ tay cậu đau vì lực nắm, nhưng cậu không buông ra cũng chẳng dám lên tiếng yêu cầu.
“…”
Gương mặt Do Hyun bỗng trở nên khác lạ, không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đôi mắt anh dao động mạnh mẽ, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Woo Yeon. Một, hai, ba giây trôi qua, không khí trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm. Và rồi, gương mặt Do Hyun đỏ bừng lên như thể anh không thể chịu nổi thêm nữa.
“Anh… ra ngoài hít thở chút.”
Nói xong, anh đứng bật dậy, rời khỏi bàn tiệc. Chỉ còn lại Woo Yeon ngồi ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.