Alpha Trauma - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91: Cơn Mưa Rào (8)
Một khoảng thời gian dài trôi qua, nhưng Do Hyun vẫn chưa quay lại bàn. Các thành viên câu lạc bộ vui vẻ trò chuyện, dường như đã quên mất sự hiện diện của anh. Linh cảm có điều gì đó không ổn, Woo Yeon quyết định đứng dậy đi tìm anh. Dù gì đi nữa, không có lý do nào khiến anh biến mất lâu đến vậy, nhất là khi trông anh có vẻ đã hơi say.
Nhà vệ sinh trong quán, phòng hút thuốc ở góc quán, hay lối thoát hiểm cạnh cửa ra vào – chẳng nơi nào có bóng dáng của Do Hyun. Không còn cách nào khác, Woo Yeon đành bước xuống cầu thang và đi ra bên ngoài tòa nhà.
“Đi đâu được chứ…”
Ngoài kia, ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ, gió đêm thổi qua mang theo làn hơi mát rượi. Không khí ban đêm vẫn còn hơi se lạnh, nhưng chẳng bao lâu nữa, những đêm oi nồng sẽ đến cùng cái nóng gay gắt của mùa hạ. Khi ấy, có lẽ sự quan tâm của truyền thông cũng sẽ dần lắng xuống.
Thay vì lang thang vô định, Woo Yeon rút điện thoại ra gọi. cậu không thể chỉ dựa vào trực giác mơ hồ để tìm người – cách này hẳn sẽ hiệu quả hơn nhiều. May mắn thay, ngay khi tiếng chuông vang lên, cậu đã nghe thấy tiếng rung điện thoại phát ra từ gần đó.
“Phía sau sao?”
Bước một bước, rồi thêm một bước nữa, cậu lần theo âm rung mơ hồ, tiến đến một con hẻm nhỏ sau cột đèn đường. Ở đó, bên cầu thang sắt dẫn đến nhà vệ sinh ngoài trời, có ai đó đang ngồi dựa vào tường. Ánh sáng từ đèn đường không đủ rõ, nhưng Woo Yeon vẫn dễ dàng nhận ra người đó là Do Hyun.
Thay vì gọi tên, Woo Yeon chậm rãi tiến lại gần hơn. Do Hyun đang ngậm một điếu thuốc chưa châm, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Trên đó, dòng chữ “Woo Yeon” hiện lên rõ ràng, nổi bật ngay cả trong bóng tối.
“Nhìn mãi như thế, điện thoại có tự nhận cuộc gọi được không?”
Do Hyun giật mình, đôi vai rộng khẽ run lên. Tấm lưng thẳng tắp của anh bỗng cứng đờ lại trong khoảnh khắc. Một lát sau, anh từ từ quay đầu lại, động tác chậm rãi.
“À…”
Khuôn mặt Do Hyun thoáng chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, bị người khác bất ngờ gọi từ phía sau thì ai cũng sẽ phản ứng như vậy. Woo Yeon tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi.
“Chẳng phải anh đã bỏ thuốc rồi sao?”
Do Hyun chớp mắt vài lần, rồi nhanh chóng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Điếu thuốc khẽ lắc lư giữa những ngón tay dài của anh. Anh mấp máy môi, nhưng lại không nói gì, chỉ vụng về cau mày.
“…Tại sao em lại ra đây?”
Câu hỏi của anh khiến Woo Yeon có chút bối rối. Dường như anh không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của cậu. Trong mối quan hệ mập mờ này, liệu việc đi theo một người đang say rượu ra ngoài có phải là điều không nên không?
“À… không phải là anh định nói gì đâu.”
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Do Hyun chậm rãi lắc đầu. Anh tựa đầu vào tường, ánh mắt lơ đãng cúi xuống, dấu hiệu rõ ràng cho thấy hơi men vẫn chưa tan hết.
“Anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm.”
“…Nhìn nhầm gì cơ?”
“Vì anh đang nghĩ đến em.”
Nói rồi, Do Hyun khẽ cười. Đôi mắt anh cong như trăng khuyết, đôi môi vẽ lên một đường cong mềm mại. Khuôn mặt dịu dàng ấy bỗng trở nên trong sáng lạ thường.
“Woo Yeon.”
“…”
Woo Yeon sững sờ nhìn anh, không thể thốt lên lời. Cậu vốn đã nghĩ nụ cười của Do Hyun rất đẹp, nhưng khoảnh khắc này, trông anh chẳng khác gì một thiên thần. Cậu suýt nữa không giữ vững được đôi chân mình, gần như muốn khuỵu xuống.
“Lại đây, ngồi ở đây này.”
Anh chỉ tay vào đùi mình. Woo Yeon như bị mê hoặc, suýt nữa làm theo lời anh, nhưng rồi cậu kịp tỉnh táo lại. Cậu không thể để bản thân sa vào cơn say mơ hồ của anh, nhất là khi chính cậu còn chưa uống lấy một giọt nào.
“Anh say rồi phải không?”
“Ừm…”
Do Hyun nghiêng đầu, mái tóc trước trán khẽ lay động. Anh giữ điếu thuốc giữa những ngón tay, hơi nhíu mắt, ngón cái và ngón trỏ gập lại.
“Một chút?”
“…Không giống một chút tí nào.”
“Là một chút thật mà.”
Woo Yeon không thể phản bác thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi xuống bậc thang theo lời Do Hyun. Chỗ này chắc chắn không sạch sẽ, nhưng giờ cậu đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa. Sau khi cậu ngồi xuống, Do Hyun nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
“Thấp quá.”
Một nhận xét thản nhiên đến mức trơ trẽn, nhất là khi chính anh là người chủ động dựa vào trước. Thậm chí anh còn yêu cầu cậu nâng vai cao hơn để anh dựa cho thoải mái. Buồn cười thay, Woo Yeon lại ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, để anh tựa vào dễ dàng hơn.
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Thay vì trả lời, Do Hyun lại cọ má lên vai cậu, hệt như cách một chú mèo hay cún con đánh dấu mùi của mình. Hóa ra, khi say anh đáng yêu như thế này. Một sự thật mà cậu chưa từng biết trước đây.
“Anh ở ngoài này lâu quá, mọi người lo lắng đấy.”
Thực ra chẳng ai lo lắng cả, nhưng Woo Yeon vẫn nói vậy. Nếu không có lý do đó, cậu cũng chẳng biết giải thích tại sao mình lại đi tìm anh. Nhưng Do Hyun chỉ mỉm cười như thể không tin vào lời nói dối vụng về đó.
“Em đúng là không biết nói dối gì cả.”
“…”
Câu nói ấy chẳng khác nào lời trêu chọc, khiến Woo Yeon ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, giọng anh lại vang lên, mang theo chút bông đùa nhẹ nhàng.
“Anh đang nghĩ về em.”
Cổ họng cậu như nghẹn lại. Cảm giác ấy không giống với lúc nghe một lời tỏ tình, mà là thứ gì đó còn khó diễn tả hơn. Giọng nói của Do Hyun dịu dàng, như chỉ dành riêng cho cậu.
“Anh nghĩ rằng anh nhớ em, thấy em dễ thương, và tự hỏi không biết khi nào em mới chịu mở lòng với anh…”
“…Những chuyện đó sao anh không nghĩ ở trong quán?”
“Vì anh đang say mà… Có em ngồi cạnh, cảm giác cứ lạ lạ.”
“Lúc nãy anh bảo không say mà.”
“Anh nói chỉ hơi say thôi mà.”
Hơi thở của Do Hyun thoang thoảng mùi rượu và pheromone. Mùi hương này nồng hơn mọi khi, có lẽ vì anh đã mất kiểm soát sau khi uống rượu. Woo Yeon không nói gì thêm, chỉ cất tiếng thật chậm rãi.
“Tiền bối Do Hyun.”
“Gọi là ‘anh’ đi.”
Lời anh nói khiến cậu có cảm giác như đã nghe ở đâu đó trước đây. Đúng rồi, anh đã từng yêu cầu như vậy, và cậu vẫn nhớ rõ.
“Không phải ‘thầy’ không phải ‘tiền bối’… chỉ cần gọi là ‘anh’ thôi.”
“…”
“Anh muốn làm ‘anh’ của em.”
Lời anh nói hàm chứa nhiều ý nghĩa. Anh muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai người, không chỉ là tiền bối và hậu bối mà còn mong muốn trở nên gần gũi hơn với cậu, trở thành một người quan trọng hơn trong cuộc sống của cậu.
Woo Yeon hiểu tất cả những điều đó. Có lẽ vì anh đã say, hoặc cũng có thể vì gần đây trái tim anh đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Con thỏ bông anh tặng không phải thỏ đâu.”
Một chủ đề bất ngờ, nhưng Do Hyun vẫn dễ dàng tiếp chuyện. Khi anh hỏi đó là gì, Woo Yeon thở phào nhẹ nhõm và trả lời.
“Là cáo sa mạc đấy.”
“Cáo sa mạc?”
Do Hyun dường như hình dung lại con thú bông trong đầu, khẽ ‘hừm’ một tiếng như đang suy nghĩ. Sau đó, anh bật cười và tựa mặt vào cổ cậu.
“Giống em thật đấy.”
“Giống chỗ nào chứ?”
“Thì đủ thứ.”
Hơi thở của anh phả lên cổ khiến Woo Yeon cảm thấy nhồn nhột, đầy kỳ lạ. Cậu biết Do Hyun chẳng hề có ý gì sâu xa, nhưng cơ thể cậu lại càng nhạy cảm hơn trước từng cử chỉ của anh. Do Hyun, không nhận ra điều đó, chỉ cười khúc khích.
“Tưởng là thỏ chứ… Nhìn đáng yêu thế này, làm anh bị mê hoặc mất rồi.”
Ngón tay anh lướt nhẹ qua tay cậu, đan vào những ngón tay nhỏ nhắn ấy. Cảm giác những ngón tay đan xen quen thuộc đến mức khiến cậu muốn bật khóc. Do Hyun nắm chặt tay cậu, khẽ thì thầm:
“Anh thật sự thích em, Woo Yeon.”
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, ta bỗng nhận ra một điều gì đó không ngờ tới. Như khi vết thương đã lành, ký ức đau buồn dần phai nhòa, hay thời gian đã trôi qua quá nhanh.
“Anh thích em, rất nhiều…”
Mùa hè đã cận kề. Một học kỳ kết thúc, chỉ còn hôm nay nữa thôi là kỳ nghỉ sẽ chính thức bắt đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, nếu không chủ động hẹn gặp, Woo Yeon sẽ chẳng còn cơ hội đối diện hay trò chuyện với Do Hyun nữa.
“…Em.”
Woo Yeon lúng túng mở lời, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì rõ ràng. Do Hyun vẫn tựa đầu vào vai cậu, đôi bàn tay siết chặt lấy tay cậu không buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua, lan tỏa khắp cơ thể cậu.
“Em… thật sự…”
Tim cậu đập mạnh, từng nhịp thổn thức vang vọng đến tận tai. Pheromone bất ổn tràn ngập, đôi tai cậu đỏ rực lên như bị lửa thiêu đốt. Dẫu đây không phải lần đầu tiên cậu bày tỏ, nhưng cảm giác hồi hộp lần này lại nhiều gấp hàng ngàn lần trước đó.
“…Em cũng vậy.”
Câu nói bật ra khỏi miệng nhỏ đến mức chính Woo Yeon cũng khó mà nghe rõ. Âm thanh ấy nhỏ bé đến nỗi có thể dễ dàng bị tiếng côn trùng át đi. Do Hyun im lặng, nhưng Woo Yeon cố gắng lấy thêm dũng khí, nói to hơn một chút.
“Em thích anh.”
Lời tỏ tình này hoàn toàn khác với lần trước – lần mà cậu vô tình thốt ra. Lần này, cậu đã mở lòng, tự nguyện trao cả trái tim mình. Đầu óc và trái tim cậu cùng gào thét: ‘Không phải Do Hyun, thì không được.’
“Em đã suy nghĩ rất nhiều…”
“…”
“Không có anh, em không thể sống được.”
Dù đi bao xa, dù có trốn tránh thế nào, trái tim cậu vẫn luôn hướng về Do Hyun.
“Em thích anh, anh Do Hyun.”
Những lời mà cậu cố kìm nén bao lâu nay, giờ đây khi được nói ra, lại dồn dập tuôn trào như dòng nước lũ. Tình cảm vốn dĩ chỉ là những đốm nhỏ, thế nhưng giờ đây, chúng đã lấp đầy trái tim cậu, tràn ngập trong từng ngóc ngách của tâm hồn.
“…”
Do Hyun sững lại, như thể thời gian đột ngột ngừng trôi. Không gian trở nên im ắng, mọi âm thanh như bị hút cạn. Chỉ còn lại tiếng gió lướt qua lá cây và tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hai người.
“…Em.”
Giọng nói của Do Hyun khẽ cất lên, như tiếng gió thoảng qua. Vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, cảm xúc khó đoán.
“Em vừa nói gì?”
“Em đã nói là… em thích anh.”
Woo Yeon lặp lại, từng chữ rõ ràng. Nếu lần đầu là thử thách, thì lần thứ hai cậu đã vượt qua được sự e dè. Do Hyun im lặng, bàn tay run rẩy, dùng tay còn lại che kín đôi mắt mình.
“…Ha.”
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Pheromone trong không khí trở nên đậm đặc hơn, cơ thể anh run nhẹ, đầu gục xuống vai cậu. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt, như sợ mất đi điểm tựa.
“Đừng nói là…”
Woo Yeon nhìn anh đầy hoang mang, cố gắng tìm kiếm ánh mắt anh, nhưng anh chỉ cúi gằm, tránh để cậu thấy khuôn mặt mình. Đôi môi anh mím chặt, cố ngăn không để bất cứ âm thanh nào bật ra.
“…Anh đang khóc nha?”
Pheromone dao động mạnh mẽ. Vai anh khẽ rung, giọng nói ngắt quãng.
“Chỉ là… do uống rượu thôi.”
“Anh thật sự đang khóc đúng không?”
“…Do uống rượu mà.”
Âm điệu khàn đặc, chứa đựng chút nghẹn ngào. Trong lúc Woo Yeon còn ngẩn ngơ, Do Hyun đã xoay người, ôm lấy cậu.
“Nói lại lần nữa… chỉ một lần nữa thôi.”
Woo Yeon luống cuống, vòng tay ôm lấy anh, an ủi anh bằng cái ôm nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu ôm Do Hyun như thế này.
“Em thích anh.”
“Thêm ‘anh Do Hyun’ vào nữa.”
“Em thích anh, anh Do Hyun.”
“Thêm một lần nữa…”
“Em thích anh, anh Do Hyun.”
Mỗi lần lặp lại, cảm xúc của cậu càng thêm mãnh liệt. Tình yêu của cậu không phải vì anh là thầy giáo, không phải vì anh dịu dàng hay trưởng thành. Chỉ đơn giản vì anh là Do Hyun – người duy nhất khiến trái tim cậu rung động.
“Thấy chưa…”
“…”
“Anh đã bảo mà, việc này không phải vô nghĩa.”
Do Hyun mệt mỏi tựa đầu lên vai Woo Yeon. Bờ vai cậu ẩm ướt dần vì những giọt nước mắt của anh. Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh, từng cái một, như xoa dịu một trái tim đang tổn thương.
“Anh cũng thích em.”
“…”
“Anh thật sự thích em, Woo Yeon…”
Những cơn mưa rào dai dẳng cuối cùng cũng dừng lại. Sau cơn mưa,bầu trời bỗng chốc sáng trong, mang theo hy vọng mới. Do Hyun vẫn tựa vào Woo Yeon thật lâu, như không muốn buông tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.