Alpha Trauma - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92: Người ngoài cuộc
Ga Ram chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn vào hai chỗ ngồi trống không trước mặt. Rượu đã bắt đầu ngấm, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo như phủ một lớp sương. Cô dụi mắt vài lần nhưng không sao lấy lại được tiêu điểm.
“Hai người đó sẽ làm lành, đúng không?”
Seon Gyu, người duy nhất vẫn còn giữ được chút tỉnh táo trong nhóm, nhẹ nhàng hỏi. Dù đã uống không ít, nhưng so với những người khác trong câu lạc bộ, cậu ta vẫn còn khá minh mẫn. Ga Ram khẽ nghiêng đầu, giọng nói uể oải của cô vang lên.
“Chắc là vậy.”
Buổi nhậu lấy cớ chia tay kỳ học để bắt đầu kỳ nghỉ hè đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Kể từ khi Do Hyun và Woo Yeon rời đi, những người còn lại tiếp tục chơi trò uống rượu. Ga Ram vốn dĩ cũng định tham gia, nhưng hôm nay lại chẳng có hứng thú, nên cô quyết định ngồi ngoài.
“Nếu em ấy đã đi theo cậu ta khi đang say, thì chắc chắn hai người sẽ ổn thôi.”
“Ừ, cũng đúng…”
Seon Kyu gật đầu đồng tình, nhấp một ngụm bia pha rượu. Cử chỉ của cậu ta trông nhẹ nhõm đến mức Ga Ram phải bật cười, nhe răng trêu chọc.
“Em có vẻ lo lắng ghê nhỉ?”
“Tất nhiên là em lo rồi. Chẳng lẽ chị không lo chút nào sao?”
“Chị thì… cũng thấy hơi bận tâm. Nếu hai người họ chia tay, Woo Yeon chắc sẽ rời khỏi câu lạc bộ mất.”
Chuyện hai người cãi nhau không phải là bí mật trong câu lạc bộ. Ai cũng biết Kim Do Hyun, người luôn thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ, đã công khai tuyên bố đang hẹn hò với một omega – tân sinh viên mà anh kiên quyết không từ chối bất cứ lúc nào cậu chủ động. Nhưng rồi, thái độ của Woo Yeon, người luôn đuổi theo Do Hyun như hình với bóng, đột nhiên thay đổi khiến cả câu lạc bộ đều nhận ra sự bất ổn.
“Nhưng chị không lo lắm. Em biết mà, Kim Do Hyun nói được là làm được.”
Ga Ram tin chắc rằng, từ khi hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, Do Hyun sẽ bằng cách nào đó giải quyết được mọi chuyện. Dẫu chỉ đồng hành cùng Do Hyun hai năm, cô vẫn hiểu rõ tính cách của anh, người luôn biết cách làm chủ tình hình.
Duy chỉ có việc Do Hyun bị xoay vòng xoay vần đến mức này, Ga Ram thật sự không thể nào ngờ tới.
“Woo Yeon cũng giỏi thật, làm Kim Do Hyun điêu đứng như vậy.”
“Vậy mới nói, em thật sự nể anh Do Hyun. Chứng kiến cảnh anh ấy tham gia lớp học chung với sinh viên năm nhất, em đã nghĩ phải thích người ta nhiều lắm mới làm được thế.”
Dẫu không đáp lại, Ga Ram vẫn hoàn toàn đồng tình. Cô sớm nhận ra tình cảm của Do Hyun dành cho Woo Yeon từ lâu, từ chính lần đầu tiên cô gặp cậu.
‘Nhìn em ấy kìa, toàn đồ hiệu từ trên xuống dưới.’
Ga Ram, vốn có niềm đam mê với thời trang, ngay lập tức để ý đến trang phục của Woo Yeon. Từ chiếc áo phao màu xám nhạt, áo len dày, giày thể thao cho đến quần jeans, cô dễ dàng nhận ra tất cả đều là hàng hiệu.
‘Nhà có điều kiện thế này, chắc được rải thảm đỏ bước vào trường học rồi.’
Ga Ram vốn không mấy thiện cảm với những người xuất thân từ gia đình giàu có. Ấn tượng đầu tiên của cô về Woo Yeon chẳng mấy tích cực. Cô thậm chí nghĩ rằng sẽ tránh xa cậu.
Nhưng suy nghĩ ấy tan biến ngay khoảnh khắc Woo Yeon quay sang nhìn cô.
‘Em ấy… đúng gu mình.’
Đường nét khuôn mặt Woo Yeon hoàn hảo đến mức khiến Ga Ram không thể không thầm cảm thán. Nhưng tất nhiên, cô không hề có ý định tiến xa hơn.
‘Nghe nói tên em ấy cũng rất đẹp.’
Ga Ram chỉ đơn giản muốn Woo Yeon gia nhập câu lạc bộ. Một hậu bối như cậu, cô sẵn sàng mua bánh gạo cay mời mỗi ngày. Vì thế, cô đã đề nghị với Do Hyun, nhưng không ngờ khi nghe đến cái tên đó, anh lại có phản ứng dữ dội đến vậy.
‘Woo Yeon – Seon Woo Yeon.’
Do Hyun lập tức chạy theo hướng mà Woo Yeon vừa rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Ga Ram lờ mờ nhận ra một điều:
‘Lại rắc rối nữa rồi.’
Cô cứ nghĩ mình không có chút tình ý gì, vậy mà vẫn cảm thấy lòng mình xáo trộn.
“Hai người đó từng quen nhau từ trước à?”
“Nhắc mới nhớ, cậu ấy gọi anh ấy là ‘thầy’ đúng không?”
Liệu phải mối quan hệ thế nào mới có thể khiến Kim Do Hyun, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh lại trở nên hỗn loạn đến thế? Ga Ram chỉ có thể mơ hồ đoán rằng, Woo Yeon chính là học sinh mà Do Hyun từng nhắc đến khi còn làm gia sư.
“Vậy thì… đúng là đồ sói đội lốt cừu.”
Ga Ram từng chứng kiến không ít người cố gắng tiếp cận Do Hyun. Dù anh luôn dứt khoát từ chối trong trường, nhưng bên ngoài thì lại hoàn toàn ngược lại.
Vậy mà, lần này, anh lại quan tâm đặc biệt đến Woo Yeon. Ban đầu, Ga Ram chỉ nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn với một tân sinh viên non nớt. Nhưng dần dần, cô nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
‘Này, sao cậu lại tán tỉnh Woo Yeon thế?’
Thành thật mà nói, nỗi ấm ức từ việc nhiều omega mà Ga Ram thích bị Do Hyun “cướp mất” cũng góp phần khiến cô quan tâm đến chuyện này hơn mức cần thiết. Thật trớ trêu khi những người mà cô để ý, hầu hết đều hướng ánh nhìn về phía Do Hyun.
Dẫu vậy, tình cảm cô dành cho Woo Yeon là thật.
“Nếu không đối xử thật lòng, thì bỏ đi. Tôi muốn thấy Woo Yeon gắn bó lâu dài.”
Ga Ram vốn là người dễ mến, và Woo Yeon lại là kiểu người khiến cô không thể không để tâm. Cậu không hề có chút kiêu căng nào thường thấy ở những đứa trẻ xuất thân giàu có, thậm chí đôi khi còn ngây thơ như một đứa trẻ. Thế nên, nếu không lo lắng cho cậu, mới là điều kỳ lạ.
‘Em ấy bảo tôi cười giả tạo.’
Lúc nghe những lời đó, Ga Ram chỉ nghĩ: ‘Đúng là nhảm nhí.’ Nhưng khi Do Hyun nói tiếp, cô cảm thấy như bị đánh mạnh vào sau gáy.
‘Tôi chỉ muốn xem em ấy nghĩ vậy được bao lâu.’
Không phải nội dung câu nói, mà chính là cách Do Hyun thốt ra nó. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến ngay cả Ga Ram, người vốn chẳng hề có ý với anh, cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn.
‘Này, cậu… không đùa đấy chứ?’
Cứ nghĩ mình chỉ tò mò mà xen vào, Ga Ram đã nói những lời đó như một người chị lo lắng cho em mình, một người bạn quan tâm đến bạn mình. Nhưng nếu Do Hyun thực sự nghiêm túc thì sao?
‘Chắc nếu cứ như thế này… Em ấy sẽ hiểu được tình cảm của tôi thôi.’
Kể từ lúc đó, Ga Ram bắt đầu đứng ngoài quan sát mối quan hệ giữa Do Hyun và Woo Yeon, thay vì can thiệp hay giúp đỡ như Seon Gyu.
Nghĩ lại, Do Hyun đã để lộ không ít dấu hiệu cho thấy anh thích Woo Yeon. Trong các buổi nhậu, anh luôn chọn ngồi cạnh cậu. Khi Woo Yeon ăn gì đó, Do Hyun đều nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng khó tả.
‘Quả thật, cậu ta gặp đúng người rồi.’
Có lẽ Woo Yeon đến giờ vẫn chưa nhận ra. Chẳng hạn, mỗi lần cậu gọi Ga Ram là “chị” Do Hyun đều cau mày khó chịu. Hay lần cả nhóm đi học nhóm ở quán cà phê, anh ngồi ngoài cửa kính nhìn vào như một chú chó con buồn bã.
Người ghét phiền phức như Do Hyun mà sẵn sàng giúp cậu đăng ký môn học, thức trắng trông nhà khi đi dã ngoại, hay kiềm chế không hút thuốc mỗi khi ở cạnh cậu – tất cả đều xuất phát từ tình cảm anh dành cho Woo Yeon.
‘Xem ra cậu ta học nhóm cũng chỉ vì Woo Yeon.’
Do Hyun quả thật rất thông minh. Ban đầu, anh tự nguyện tham gia nhóm học, nhưng từ khi cả hai chính thức hẹn hò, anh chẳng còn đề cập đến chuyện đó nữa. Có vẻ nhóm học chỉ là cái cớ để anh được gặp Woo Yeon.
‘Thôi, đi hút thuốc vậy.’
Ga Ram thò tay vào túi áo tìm bật lửa, rồi đứng dậy. Cô hỏi Seon Gyu có muốn đi cùng không, nhưng cậu ta lắc đầu, bảo rằng đã ngà ngà say. Ga Ram chỉ biết thở dài. Chẳng ai hiểu được cảm giác hút thuốc khi đang lâng lâng dễ chịu đến thế nào.
Tuy nhiên, khi đến khu vực hút thuốc, cô thấy khá đông người nên quyết định ra ngoài quán. Dẫu sao, cô không muốn phải hít thêm khói thuốc của người khác.
Không khí đêm mát dịu, cơn gió ẩm thoảng qua báo hiệu mùa mưa sắp đến. Ga Ram ngậm điếu thuốc trên môi, ngước nhìn bầu trời, rồi hít một hơi sâu.
‘Hút thuốc ở ngoài trời vẫn sướng hơn.’
Đang nghĩ vậy, cô bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía nào đó.
“Em nên nhuộm tóc lại đi.”
“Em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Chắc sẽ nhuộm đen lại thôi…”
Mặc dù đã uống khá nhiều, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói. Một là của Do Hyun, và giọng còn lại là của Woo Yeon.
‘Hai người này đang ngồi nói chuyện nhuộm tóc à.’
Ga Ram khẽ cười, cất bật lửa vào hộp thuốc lá.
“Khi nghỉ hè, mình đi du lịch nhé?”
“Đi đâu cơ ạ?”
“Chắc trong nước thôi. Lấy xe của anh đi là được.”
‘Hòa rồi sao?’
Nhìn cách họ bàn bạc về kế hoạch du lịch, Ga Ram đoán rằng chắc hai người đã làm lành. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Woo Yeon cuối cùng cũng chịu mở lòng với Do Hyun. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
“Em cũng có bằng lái mà.”
“Nhưng em không thể dùng nó ở đây đâu.”
“…Sao lại không ạ?”
Ga Ram nghe giọng Woo Yeon phản bác đầy uất ức mà bật cười. Cô muốn bước đến nói chuyện, nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí dễ chịu này. Còn nếu cứ đứng hút thuốc ở đây, sợ rằng mùi sẽ bay đến chỗ họ.
“Đúng là trên áo sơ mi của anh vẫn còn pheromone của em.”
“Thật á? Em đã giặt sạch rồi mà.”
“Ừ, anh biết chứ. Nhưng chắc vẫn còn dính đâu đó.”
Nghe đến đây, Ga Ram lại phải phì cười. Chuyện giữa hai người họ đúng là không còn gì để bàn cãi nữa.
Những lời nói tiếp theo của Do Hyun mang đầy vẻ say mê, nào là ‘cảm thấy lạ lắm,” nào là “tiếc đến mức không muốn mặc nữa.” Nhưng điều khiến Ga Ram đồng tình nhất chính là lời khen về pheromone của Woo Yeon.
Không chỉ là một pheromone mạnh mẽ, mà mùi hương ấy còn ngọt ngào, tươi mát, nổi bật hơn hẳn so với những omega khác.
“Tuần sau bắt đầu mùa mưa rồi.”
“Ừ, cũng đến lúc rồi nhỉ.”
Ga Ram ngậm điếu thuốc trên môi. Cô đưa tay cao lên, buộc mái tóc dài của mình lại. Tóc cô đã dài đến tận dưới bả vai, phần vì lười cắt, phần vì chẳng có thời gian để ý. Có lẽ đã đến lúc phải cắt bớt, vì mỗi lần buộc lên lại thấy phiền phức.
“Woo Yeon à.”
“Dạ?”
“Woo Yeon.”
“…”
“Yeon à.”
“…Sao cứ gọi em hoài vậy?”
“Không có gì, vì thích thôi.”
“Kim Do Hyun thật sự lạc mất lý trí rồi.”
Buộc tóc xong, Ga Ram quay người bước đi, để lại cặp đôi trong thế giới của riêng họ. Trong suốt hai năm quen biết, đây là lần đầu tiên cô thấy Do Hyun đắm chìm trong tình yêu đến vậy.
‘Hút thuốc ở đây chắc mất hết vị ngon.’
Cô quyết định quay lại quán để vào phòng hút thuốc. Dẫu không can thiệp gì nhiều, nhưng chứng kiến cảnh họ làm lành cũng khiến cô thấy nhẹ nhõm. Cô cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ, như thể đã giúp được gì đó.
‘Phải báo tin này cho Seon Gyu rồi kiếm chỗ hút thuốc vậy.’
Bước vào quán, Ga Ram bất giác buột miệng nói một câu:
“A… muốn yêu quá đi mất.”
Câu nói ấy vô tình cất lên thành tiếng, như một lời thở dài nhẹ nhõm lẫn một chút hờn dỗi. Cô lê bước trở lại bàn, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Bầu trời ngoài kia xanh cao, nhưng trái tim trong ngực lại nặng trĩu. Điếu thuốc chưa đốt trên môi hôm nay bỗng dưng đắng chát lạ thường.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.