Alpha Trauma - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93: Mùa mưa (1)
Khi nhắc đến kỳ nghỉ hè, người ta thường mong đợi những điều như buổi sáng bắt đầu muộn màng, tiếng ve kêu râm ran thay cho tiếng chuông báo thức, hay những chuyến nghỉ dưỡng tại bãi biển xanh ngắt dưới ánh nắng gay gắt nhất của mùa hè.
Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ học, Woo Yeon đắm chìm trong hạnh phúc khi nghĩ về những điều ấy. Cậu vừa chính thức làm lành với Do Hyun, thậm chí cả hai còn bàn sơ qua về kế hoạch đi du lịch. Tất cả những điều đó khiến Woo Yeon hy vọng vào một kỳ nghỉ tràn ngập niềm vui.
Nào là đi Đông Hải, hay đến Jeju, hoặc thậm chí chọn một căn biệt thự nào đó ở nước ngoài. Khi Woo Yeon còn đang mơ mộng, buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đến kèm theo một cuộc điện thoại từ Do Hyun.
—Anh phải về nhà vài ngày.
Câu nói đó khiến những giấc mơ rực rỡ trong lòng Woo Yeon lập tức tan biến. Tất cả những kế hoạch cậu vạch ra cùng Do Hyun đều tan thành mây khói. Dù rất thất vọng, Woo Yeon vẫn cố tỏ ra bình thản và đáp lại.
—Em cũng có việc để làm mà.
Nói vậy thôi chứ chẳng có việc gì cả. Cậu chỉ nằm dài trên giường suốt ngày mà thôi. Vậy mà kỳ nghỉ mới chỉ bắt đầu được ba ngày.
Bình thường những lúc như thế này cậu hay làm gì nhỉ? Ở Mỹ, cậu sẽ dành thời gian với Daniel. Còn khi về Hàn Quốc, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Trong kỳ học thì cậu vùi đầu vào bài vở, còn sau kỳ thi thì đầu óc chỉ nghĩ đến Do Hyun. Cảm giác thảnh thơi cả về thể xác lẫn tinh thần như bây giờ thật lâu rồi cậu mới có, đến nỗi không biết phải làm gì cho hết thời gian.
“Daniel cũng chẳng liên lạc gì… Thầy thì chắc bận lắm nhỉ.”
Nhìn vào tin nhắn Do Hyun gửi, Woo Yeon trở mình trên giường. Tin nhắn cuối cùng họ trao đổi là khi Do Hyun báo đã về đến nhà. Nếu gọi điện, có lẽ anh ấy sẽ bắt máy, nhưng Woo Yeon lại ngại làm phiền.
Woo Yeon thở dài, kéo chiếc gối bông đặt cạnh vào lòng. Đó không phải thỏ, mà thật ra là một con cáo fennec mềm mại trắng muốt. Cảm giác ôm chiếc gối lại càng khiến cậu nhớ Do Hyun nhiều hơn.
Đành ngủ thêm một chút vậy. Woo Yeon nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngủ có lẽ là cách tốt nhất khi không biết làm gì. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, hàng loạt suy nghĩ mông lung lại hiện lên trong đầu cậu.
“Tuần sau là mùa mưa nhỉ…”
Nghĩ đến điều đó, tâm trạng cậu bỗng trở nên phức tạp. Sắp tới, bầu trời xanh trong này sẽ bị bao phủ bởi những tầng mây đen, mưa lớn sẽ trút xuống. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến lòng cậu rối bời rồi.
Một tuần trôi qua. Woo Yeon đã nhuộm tóc đen và đi làm xét nghiệm pheromone kỹ lưỡng. Lý do khiến thuốc ức chế lần trước không có tác dụng đã được giải thích: có thể do căng thẳng hoặc bị ảnh hưởng bởi Alpha ở gần.
Soo Hyang không ghé qua một lần nào từ khi Woo Yeon bắt đầu kỳ nghỉ hè. Có lẽ bà bận rộn, nhưng chắc chắn không chỉ vì lý do đó. Woo Yeon biết rõ rằng mỗi khi vào thời điểm này, Soo Hyang luôn vùi đầu vào công việc và giảm thiểu thời gian ngủ đến mức tối thiểu.
Dù sao đi nữa, điều đó khiến Woo Yeon trải qua kỳ nghỉ hè buồn tẻ nhất. Trong thời gian đó, cậu xem hết phim này đến phim khác, đến mức mắt khô rát và không thể tập trung. Cậu thử tập gym trong phòng PT rồi bơi trong hồ bơi, nhưng cảm giác chán nản đã ăn sâu, khó mà xua đi được.
Và rồi, mùa mưa bắt đầu. Từng giọt mưa rơi lách tách trên cửa sổ, và khi Woo Yeon chuẩn bị đi ngủ, cơn mưa bỗng trở nên dữ dội hơn. Nhà không có ai, cậu ngồi tựa vào khung cửa sổ, tay cầm điện thoại.
“Gọi điện… được không nhỉ?”
Đã một tuần và ba ngày trôi qua, chừng đó thời gian đủ lâu để cậu cảm thấy mình đã chờ đợi quá nhiều. Dù nhận được vài tin nhắn hỏi han ăn uống, nhưng cậu vẫn chưa được nghe giọng nói của Do Hyun. Mới vừa tái hợp mà đã phải xa cách như thế, thật sự là quá đáng mà.
[Anh bận lắm sao?] 11:01 tối.
Gửi tin nhắn xong, Woo Yeon chăm chú cầu nguyện. “Gọi đi, gọi đi, gọi đi…” Cậu lặp lại điều đó đến năm lần, dù biết rõ điều đó là vô ích. Tâm trạng cậu dần trở nên u ám hơn từng phút một.
“Nhớ anh quá…”
Vừa dứt lời, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình hiện lên tên “Anh Do Hyun” người mà cậu mong chờ suốt thời gian qua.
“Alô?”
Woo Yeon vội vàng bắt máy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng đến mức làm tim cậu run rẩy.
—Ừ, Woo Yeon à. Em đang làm gì vậy?
“…”
Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Chỉ mới một tuần, cộng thêm vài ngày nữa, nhưng việc được nghe lại giọng nói ấy sau bao ngày chờ đợi khiến cậu cảm động đến nghẹn ngào. Như thể chỉ cần cất lên một lời, là nước mắt sẽ không kìm nổi mà rơi xuống.
“…Tiền bối à.”
Cuối cùng, Woo Yeon chỉ có thể nghẹn ngào gọi một tiếng. Nghe cậu gọi mình là “tiền bối” Do Hyun bật cười.
—Sao mới vài ngày không gặp lại gọi anh như thế rồi?
Thói quen đó khó mà bỏ được. Nhưng thay vì gọi là “tiền bối,” may mà cậu không buột miệng anh gọi là “thầy.” Dù vậy, Woo Yeon vẫn nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.
“Khi nào anh về?”
Giọng nói cất lên đầy ủ rũ. Dù đã cố gắng giấu đi, nhưng cảm giác cô đơn đến tột cùng khiến Woo Yeon không thể kiểm soát được. Có lẽ Do Hyun cũng nhận ra điều đó, vì anh khẽ hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng.
—Nhớ anh lắm sao?
“Vâng.”
—…
“Em nhớ anh.”
—…
“Em thật sự rất nhớ anh…”
Woo Yeon tự hỏi, liệu việc nói ra như thế có khiến anh đến bên mình không. Cậu dựa trán vào cửa sổ, nhìn những vệt mưa loang lổ trên kính. Qua màn mưa, trước mắt cậu chỉ là những bức tường cao và khu vườn tĩnh lặng.
—Phiền rồi đây.
Do Hyun buông lời cảm thán, rồi im lặng, như thể đang chọn từ ngữ để nói tiếp. Sự tĩnh lặng ấy làm Woo Yeon chợt nhận ra có lẽ mình đã quá nũng nịu. Đúng lúc cậu định rút lại lời nói, Do Hyun khẽ thì thầm, giọng đầy dịu dàng.
—Anh định hôm nay sẽ không ghé, vì muộn rồi.
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Woo Yeon bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng. Cậu vội vã băng qua căn nhà rộng lớn, xỏ đại đôi giày rồi lao ra cổng. Đứng trước cửa là một người cầm ô, dáng đứng thẳng tắp.
“…”
“…”
Người đứng dưới chiếc ô đen, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Woo Yeon. Là người mà suốt những ngày qua không một phút giây nào rời khỏi tâm trí cậu.
Dưới cơn mưa, Woo Yeon không màng đến việc bản thân đã ướt sũng, môi khẽ mấp máy.
“Nếu cứ đứng thế này, anh sẽ bị báo cảnh sát đấy.”
Không một chút cảm động, câu nói của Woo Yeon như trêu một lời trêu đùa khiến Do Hyun bật cười, khẽ nghiêng ô về phía cậu. Mái tóc cậu đã ướt đẫm, từng giọt nước mưa rơi xuống, lăn dài trên gương mặt.
“Đó là điều em muốn nói đầu tiên sao?”
Woo Yeon không trả lời, lao vào vòng tay anh, ôm lấy thật chặt. Cái ô rơi xuống đất, tạo nên tiếng bì bõm trong làn nước mưa. Cậu nghẹn ngào bật khóc.
“Anh…”
Tất cả nỗi buồn, sự nhớ nhung, cô đơn đều trào dâng trong phút chốc. Nếu nói một cách cường điệu, thì một tuần này còn khó khăn hơn cả bốn năm trước khi không có Do Hyun bên cạnh.
“Ôi trời, thế à.”
Do Hyun siết chặt cậu vào lòng, áp má lên mái tóc ướt đẫm của Woo Yeon. Dường như anh chẳng hề bận tâm đến sự ẩm ướt khó chịu ấy, chỉ ôm cậu chặt hơn, dịu dàng thì thầm bên tai.
“Anh cũng nhớ em.”
Phải một lúc lâu sau, cả hai mới quay trở vào nhà. Thực ra là vì Woo Yeon bất ngờ hắt xì một cái. Do Hyun nói rằng trời đã khuya, anh định về, nhưng Woo Yeon giữ anh lại bằng lý do nhà chẳng có ai.
“Sao anh lại về nhà vậy?”
Sau khi tắm rửa xong, mỗi người bước ra từ một phòng tắm khác nhau. Trong chốc lát, Woo Yeon đã nghĩ đến việc sẽ tắm chung, nhưng Do Hyun lại lẳng lặng cầm đồ thay đi mất trước khi cậu kịp mở lời. Cậu tiếc nuối nghĩ rằng đáng lẽ nên đưa đồ cho anh từ trước.
“Ba mẹ với em gái thỉnh thoảng gọi về. Khi đã về, phải tỏ ra là đứa con ngoan nên anh ít cầm điện thoại.”
“Ra vậy…”
Cả hai nằm cạnh nhau trên giường, tóc vẫn còn hơi ẩm. Woo Yeon cứ nghĩ sẽ có thêm vài cử chỉ thân mật, nhưng Do Hyun chỉ dịu dàng kê tay làm gối cho cậu, rồi vuốt nhẹ lưng cậu từng chút một.
Nhìn Woo Yeon ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình, Do Hyun khẽ hỏi.
“Em làm gì trong lúc anh không có ở đây?”
“…Em xem phim.”
“Rồi sao nữa?”
“Em tập thể dục, bơi lội… Định đọc sách nhưng lại lười nên thôi.”
“Chơi lành mạnh ghê.”
“Ý anh là gì vậy chứ.”
Trong chăn, đôi chân họ vô tình quấn lấy nhau. Cuộc trò chuyện vốn dĩ rất yên bình, nhưng giữa những câu trả lời lại xuất hiện khoảng lặng. Woo Yeon cố tình nhích lại gần Do Hyun hơn, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, nghiêm nghị từ chối.
“Không được đâu, nhà này không phải chỉ có hai chúng ta.”
“…Dù sao thì giờ cũng chẳng có ai mà.”
“Em lại bướng bỉnh, đến lúc chịu không nổi lại hối hận thì sao?”
Lời nói của Do Hyun mang đầy tính cảnh cáo, ánh mắt đen sâu thẳm của anh càng làm tăng thêm sức thuyết phục. Nhưng vấn đề là ánh mắt ấy hoàn toàn không có tác dụng gì với Woo Yeon.
“Vậy… chỉ hôn thôi được không?”
Woo Yeon vòng tay qua eo Do Hyun, ngước đôi mắt tràn đầy hy vọng lên nhìn anh. Cậu không chỉ nhớ anh mà còn khao khát cảm giác anh mang lại. Những nụ hôn, sự hòa quyện, và cảm giác da chạm da – tất cả đều khiến cậu như cảm nhận được trọn vẹn con người của Do Hyun.
“Yeon à.”
Thay vì hôn cậu, Do Hyun chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Woo Yeon. Những ngón tay dài lùa vào từng sợi tóc mềm mại, khẽ làm rối tung lên. Anh đặt môi lên trán, mắt, rồi sống mũi của cậu, từng chút một, rồi mới nhẹ nhàng hỏi.
“Em không vui à?”
Woo Yeon cụp mắt xuống, không trả lời. Cậu dựa sát vào Do Hyun hơn, và anh ân cần vỗ về vai cậu bằng đôi tay dịu dàng. Woo Yeon vùi mặt vào lồng ngực anh, thì thầm như than vãn.
“Giờ thì em ổn rồi.”
Câu nói ấy ngầm thừa nhận rằng trước đó cậu không hề ổn. Do Hyun không thể không nhận ra điều đó. Anh từ từ tỏa ra pheromone, sự dịu dàng ấy như vỗ về những bất an trong lòng Woo Yeon.
“Hồi nhỏ, em từng có gia sư riêng.”
Dựa vào lòng Do Hyun, Woo Yeon bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt. Rằng cậu chưa từng đến trường tiểu học, phải học tại nhà với đủ loại gia sư. Trong số đó, có một alpha để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức của cậu.
“Dạy tiếng Anh, nhưng em chỉ nhớ toàn bị mắng.”
Gia sư ấy không đánh cậu, nhưng những lời trách móc ấy đôi khi còn gây tổn thương hơn cả đòn roi. Ông ta luôn bảo rằng cậu kém cỏi, rằng đầu óc cậu không đủ thông minh. Woo Yeon lớn lên với những lời lẽ ấy và trở nên xuất sắc trong tiếng Anh, hoàn thiện cả kỹ năng nói, viết và nghe.
“Các alpha lúc nào cũng như vậy.”
Đó có lẽ chỉ là trải nghiệm của riêng Woo Yeon, nhưng khi những điều đó lặp đi lặp lại, chúng trở thành định kiến khó mà xóa bỏ. Kể cả bây giờ, khi nằm trong vòng tay của Do Hyun, cậu vẫn cảm thấy khó chịu với những alpha khác.
“Chủ tịch đi đâu vậy?”
Thay vì đồng cảm, Do Hyun khéo léo chuyển chủ đề. Woo Yeon cũng không muốn nói thêm, cảm thấy sự thay đổi này thật đúng lúc. Cậu mân mê ngón tay rồi thản nhiên trả lời.
“Chắc mẹ đến thăm mộ.”
“…Trong thời tiết mưa thế này sao?”
“Không còn cách nào khác.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. Soo Hyang đã không về nhà suốt hơn một tuần. Những ngày mưa thế này, tâm trạng Woo Yeon luôn trở nên tồi tệ.
“Ngày kia là giỗ mẹ.”
“…”
“Vào dịp này hằng năm, mẹ đều không ở nhà.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Do Hyun không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống gần Woo Yeon. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, như thể mang theo lời an ủi dịu dàng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.