Alpha Trauma - Chương 94
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 94: Mùa mưa (2)
Sáng hôm sau, Woo Yeon vừa mở mắt đã thấy chiếc giường bên cạnh trống không. Cậu bật dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Rõ ràng tối qua cậu và Do Hyun còn trò chuyện với nhau, vậy mà giờ anh đã biến mất không dấu vết. Cậu đưa mắt nhìn quanh, hết bên này rồi lại bên kia, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
‘Không lẽ… anh ấy đã về rồi sao?’
Ý nghĩ đó làm Woo Yeon bật khỏi giường như lò xo bị nén lâu ngày. Bao lâu rồi mới gặp được Do Hyun, không thể nào anh lại bỏ đi khi cậu còn đang ngủ như vậy được. Dù có việc gấp đến mấy, ít nhất anh cũng nên đánh thức cậu dậy chứ.
Trong lúc còn ngái ngủ, Woo Yeon mang vội đôi dép trong nhà rồi đi đến cửa phòng. Cậu vừa định mở cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động từ hướng khác. Cánh cửa nối với thư phòng khẽ mở, và người bước ra chính là Do Hyun.
“Ồ, em dậy rồi à?”
“Sao anh lại ở trong đó?”
Woo Yeon buông tay khỏi nắm cửa, chậm rãi tiến về phía anh. Do Hyun mỉm cười dịu dàng, dang tay ôm lấy cậu. Hơi ấm quen thuộc kèm theo chút pheromone dễ chịu bao trùm lấy Woo Yeon.
“Anh đi vệ sinh rồi tiện thể ghé qua căn phòng ngày xưa chúng ta học thêm. Xin lỗi vì đã tự tiện vào mà không hỏi em.”
“Cứ tưởng anh đã về mất rồi chứ.”
“Anh sao có thể bỏ em mà đi đâu được.”
Những ngón tay dài khẽ lùa vào tóc Woo Yeon, vuốt ve từng chút một. Chẳng cần soi gương, cậu cũng biết tóc mình lúc này chắc chắn đang rối tung như tổ quạ. Do Hyun mỉm cười dịu dàng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
“Tóc nhuộm đen cũng đẹp đấy.”
Woo Yeon khẽ bật cười. Giọng nói của Do Hyun lúc nào cũng đong đầy yêu thương, khiến cậu không kiềm được mà áp sát hơn. Do Hyun lại đặt thêm vài nụ hôn nhẹ lên mái tóc và vầng trán của cậu trước khi cả hai cùng bước xuống tầng một.
Bàn ăn trong bếp đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn. Một góc phòng khách chất đầy những chiếc hộp không rõ bên trong là gì. Trong lúc ăn, Do Hyun bất ngờ cất tiếng hỏi.
“Em lúc nào cũng thế này à?”
“Anh nói gì cơ?”
‘Lúc nào cũng thế này?’ Woo Yeon chẳng hiểu anh đang nói đến điều gì. Bữa sáng thì ngày nào cũng được dọn sẵn, và người giúp việc hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.
“Ờ, gần như là vậy…”
Cậu trả lời qua loa, nhưng gương mặt Do Hyun lại thoáng chút nghiêm trọng. Anh nhíu mày, như đang suy tư điều gì đó, rồi khẽ nói.
“Moon Ga Ram chuyển nhà rồi.”
“Chuyển nhà sao?”
“Ừ, nghe nói từ căn hộ một phòng sang căn hộ hai phòng.”
Woo Yeon gật gù. Có lẽ khoảng thời gian vừa qua Ga Ram bận rộn với việc dọn nhà nên mới không liên lạc với cậu. Do Hyun nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng như đưa ra lời mời.
“Em muốn đến chơi không?”
Woo Yeon chưa từng đến nhà người khác chơi, nhất là những căn phòng được gọi là “nhà riêng.” Với cậu, lời đề nghị “Đến nhà Moon Ga Ram chơi” còn hấp dẫn hơn cả việc đi công viên giải trí.
Ngay sau khi ăn xong, họ nhanh chóng gọi taxi để đến nhà Ga Ram. Mặc dù có thể nhờ người trong nhà đưa đi, nhưng cả hai không muốn thông báo điều này. Do Hyun không nói nhiều, gọi ngay một chiếc taxi, cẩn thận giúp Woo Yeon mặc áo khoác trước khi ra ngoài.
“Thời tiết hôm nay hơi mát nhỉ.”
Khi bước xuống taxi, họ cùng chia sẻ một chiếc ô. Vì Do Hyun đã cầm ô từ lúc rời nhà, Woo Yeon quên mất không mang thêm ô dự phòng. Chiếc ô quá nhỏ, buộc hai người phải áp sát vào nhau mới tránh được mưa. Nhưng cảm giác ấy, với Woo Yeon, lại không tệ chút nào.
“Em không bị ướt chứ?”
“Em ổn mà… nhưng vai anh ướt rồi kìa.”
“Không sao đâu.”
Từng bước chân họ đi vang lên tiếng nước bắn lên. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào mặt ô tạo nên những tiếng lộp bộp nhè nhẹ. Woo Yeon quay đầu nhìn Do Hyun, ánh mắt không rời khỏi anh. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, giọng nói trầm ấm.
“Mưa thế này cũng không tệ nhỉ.”
Cảm giác được người khác cầm ô che cho, cùng ai đó bước dưới mưa, và đi dạo qua những con phố trong thời tiết ẩm ướt này, tất cả đều mới lạ với Woo Yeon. Và tất cả những điều đó đều trở nên đặc biệt hơn khi Do Hyun là người bên cạnh cậu.
Căn hộ của Ga Ram nằm trong một tòa nhà mới xây, cách trường học không xa. Để vào, họ phải nhập mật mã ở cổng. Ngay khi Do Hyun gọi, Ga Ram đã vội vã xuống đón. Cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình và quần đùi màu xanh neon, nổi bật ngay từ phía sau cánh cửa.
“Ồ, Woo Yeon nhuộm tóc rồi à?”
Ga Ram nhanh nhảu xuống đón, nhưng đôi dép của cô lại hoàn toàn không đồng bộ: một chiếc là dép lê, chiếc kia là dép xỏ ngón màu xanh dương.
“Phòng còn hơi bừa, chịu khó chút nha. Seon Gyu cũng vừa tới rồi.”
Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ, dẫn hai người lên tầng qua một cầu thang hẹp.
Cầu thang quá nhỏ để hai người có thể đi song song. Woo Yeon đi phía sau, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh trong khi theo bước chân của Ga Ram.
“Seon Gyu! Bọn họ đến rồi!”
“Chào mọi người.”
Seon Gyu thoải mái ngồi trên sofa trong phòng khách, chào đón Do Hyun và Woo Yeon như thể đó là nhà mình. Dù chỉ mới một tuần không gặp, cậu ta chẳng thay đổi gì, trông vẫn giống hệt như lần cuối họ gặp nhau vào ngày bế giảng.
“Nhà đẹp đấy, sạch sẽ nữa.”
Do Hyun vừa đóng cửa vừa lướt mắt nhìn xung quanh. Woo Yeon cũng tranh thủ đi theo anh, tò mò ngắm nghía mọi thứ. Chỉ cần cởi giày ra là đã thấy ngay bếp, đi thêm ba bước nữa là đến phòng ngủ. Việc có thể nhìn toàn cảnh căn nhà trong một lần thật sự khiến Woo Yeon ngạc nhiên.
“Đây là lần đầu em đến một căn nhà nhỏ thế này đúng không?”
Ga Ram khẽ vỗ vai Woo Yeon, cười sảng khoái. Woo Yeon đang ngước nhìn trần nhà, chợt giật mình quay sang.
“À… em xin lỗi.”
“Ồ, em không phủ nhận luôn à.”
May mắn là Ga Ram không có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại, cô dường như còn cảm thấy thú vị hơn. Cô vừa cười khúc khích vừa dùng chân đá đống đồ đạc đang chất đống sang một bên.
“Để mấy thứ này qua đây tạm đã… Mà hai người đến nhà mới mà không mang gì đến hả?”
“Ồ, nhìn hai người mà không nghĩ vậy đâu. Mà tôi cũng mang giấy vệ sinh đến đấy nhé.”
Bất chấp những lời trêu chọc, Do Hyun không để tâm, ngồi xuống sàn gần chỗ Seon Gyu. Thấy vậy, Woo Yeon cũng rụt rè ngồi xuống cạnh anh, đôi chân gấp lại kiểu ngồi xếp bằng, nhưng dáng ngồi đó có vẻ không mấy thoải mái.
“Muốn ăn gì thì gọi đi. Tôi mời.”
“Ôi, tôi đợi câu này mãi. Seon Gyu, mở app đặt đồ ăn đi.”
Vì nhà chưa có nội thất nên giọng nói vang vọng, nghe rõ ràng hơn.
Mặc dù căn phòng còn bừa bộn và ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích, không khí bên trong nhà lại rất sôi động. Đây chẳng phải nơi ở lý tưởng, nhưng bầu không khí này khiến Woo Yeon cảm thấy háo hức lạ thường.
“Ăn đồ Trung Quốc nhé?”
“Trời, có người chi tiền mà không chọn món đắt thì phí quá.”
“Người ta thường ăn mì tương đen khi chuyển nhà mà.”
“Ở đây mì tương đen cũng bán theo suất, em muốn gọi không?”
“Không, em muốn ăn món đắt hơn.”
“Thật hết nói nổi.”
Nếu hôm nay không ra ngoài, có lẽ Woo Yeon sẽ lãng phí cả ngày nằm dài trong căn nhà vắng vẻ và chỉ ngắm mưa rơi qua cửa sổ. Như mọi lần, cậu dự định sẽ chìm trong uể oải cho đến khi mùa mưa qua đi.
“Ăn gì đây, gà rán thì sao?”
“Woo Yeon không ăn được thịt gà.”
“Vậy pizza?”
“Em vừa ăn pizza hôm qua rồi.”
“Seon Gyu, chị không để yên cho em đâu.”
“Ủa, sao toàn đổ lỗi cho em vậy.”
Nghe Ga Ram và Seon Gyu cãi qua cãi lại, Woo Yeon khẽ cười. Hai người họ dường như chẳng bao giờ mệt mỏi, cứ ở cùng nhau là buôn chuyện không ngớt. Mà toàn những chuyện chẳng mấy ý nghĩa.
“Sushi thì sao? Kim Do Hyun thích sushi mà.”
Ga Ram vừa nói vừa chỉ tay về phía Do Hyun. Câu “Kim Do Hyun thích sushi” khiến Woo Yeon bất giác quay sang nhìn anh. Nhưng trái với sự quan tâm về cuộc trò chuyện, ánh mắt Do Hyun chỉ chăm chú dõi theo Woo Yeon.
“…Anh thích sushi à?”
Câu hỏi bật ra như một phản xạ, phần vì ánh nhìn trìu mến của Do Hyun khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng đến mức không thể không lên tiếng. Trước ánh mắt bối rối của Woo Yeon, Do Hyun khẽ nhếch môi, cười dịu dàng.
“Ừ, anh thích sushi.”
Mặt Woo Yeon bỗng nóng bừng. Mặc dù đã quen với nụ cười này, nhưng sao lần nào trông thấy cũng mới mẻ đến lạ. Trong lúc Woo Yeon cố xoa dịu cảm giác nóng bừng trên tai, Ga Ram bắt đầu tìm món từ quán sushi được đánh giá cao nhất.
Cuối cùng, họ quyết định chọn sushi, pizza, và cả bánh gạo cay. Mặc dù đã hùng hồn tuyên bố sẽ gọi những món đắt tiền, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì các món thường ngày. Ga Ram than thở rằng những người sành ăn sẽ không bao giờ chọn những món bình dân như thế.
“À, sắp có điểm rồi nhỉ.”
“Ối, đúng rồi! Thôi chết, kỳ này làm bài không ra gì cả.”
Thật may mắn, tất cả món ăn được giao đến cùng lúc. Vì không có bàn ăn, Ga Ram trải tạm một tấm bìa ra sàn rồi mở hộp thức ăn trên đó. Ngồi bệt dưới sàn để ăn như thế này khiến Woo Yeon nhớ đến những lần uống rượu trong kỳ MT trước đây.
“Mục tiêu của nhóm học mình là 4.0 đúng không?”
“4.0 cái khỉ gì, cuối kỳ còn không họp nhóm nổi. 4.0 chắc tên con chó nhà ai ấy.”
“Woo Yeon, cậu nghĩ điểm mình sẽ cao không?”
Nghe câu hỏi của Seon Gyu, Woo Yeon chỉ lắc đầu, nói rằng cậu cũng không chắc nữa. Mặc dù Woo Yeon thấy mình làm bài không tệ, nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu tính toán điểm trung bình nên không thể đưa ra dự đoán chính xác. Dẫu vậy, với sự giúp đỡ của Do Hyun, Woo Yeon nghĩ ít nhất mình cũng sẽ nằm trong top đầu.
“Thế hai người đi hẹn hò nhiều không? Tôi cố tình không liên lạc để tạo cơ hội cho hai người đấy.”
“Anh về nhà nên chẳng gặp nhau được bao nhiêu.”
“Ồ, vậy thì biết thế tôi đã liên lạc rồi.”
Nghe Ga Ram nói có vẻ tiếc nuối, Woo Yeon chỉ cười trừ. Khi Ga Ram hỏi cậu đã làm gì trong thời gian đó, cậu đáp lại giống như đã nói với Do Hyun trước đó: xem phim, tập thể dục, bơi lội. Ga Ram tỏ vẻ hứng thú với chuyện xem phim, còn Seon Gyu thì mắt tròn xoe khi nghe về hồ bơi ở nhà cậu.
“Khi nào có thời gian, hai người cứ đến chơi.”
“Ở đâu? Nhà em á?”
“Vâng, đến chơi cũng được, xem phim cũng được, mà bơi cũng được.”
“Ồ, nhà của Ji Soo Hyang… ý chị là, đến một ngôi nhà rộng như thế thật là lần đầu luôn.”
Soo Hyang thường xuyên vắng nhà, nên Woo Yeon nghĩ việc có khách ghé chơi cũng chẳng thành vấn đề. Người giúp việc có khi còn vui hơn khi được chuẩn bị tiệc đón khách. Lần trước, chỉ cần cậu thông báo có bạn đến chơi, họ đã bày biện cả một bàn tiệc hoành tráng.
Nhưng lần này, Woo Yeon tự nhắc nhở bản thân rằng chắc chắn cậu sẽ không uống champagne nữa.
Sau khi ăn xong, họ nằm dài trên sàn, trò chuyện rôm rả. Thức ăn còn thừa được để lại và ăn dần đến tận tối muộn. Giữa chừng, Ga Ram còn gọi thêm bánh ngọt và cà phê.
Chỉ ăn uống, nằm dài và tán gẫu đến tận đêm khuya, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng mà chẳng ai để ý đến.
“Hừm hừm.”
Lúc 11 giờ 50, khi họ bắt đầu nghĩ đến chuyện ra về, Ga Ram đột nhiên hắng giọng, khẽ thúc nhẹ vào chân Do Hyun, ra hiệu về phía cửa.
“Đi mua kem với Woo Yeon đi.”
Giọng điệu gần như ra lệnh, nhưng Do Hyun vẫn đứng dậy mà không phản đối. Anh đưa tay ra, Woo Yeon cũng lúng túng đứng lên theo.
“Không phải giờ nên về rồi sao?”
“Ở lại chơi thêm đi. Dù sao đây cũng là nhà riêng của tôi mà.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Anh, em muốn ăn kem ốc quế.”
Woo Yeon nắm lấy tay Do Hyun, hơi nghiêng đầu, cảm giác có gì đó là lạ. Cậu không rõ lý do, nhưng ánh mắt lúng túng của Seon Gyu khiến cậu thấy không thoải mái.
“Đi thôi, Yeon à.”
‘Chắc mình nghĩ nhiều quá.’ Woo Yeon khẽ lắc đầu, gạt bỏ cảm giác lạ thường đó. Cậu xỏ giày và chuẩn bị đi ra ngoài. Đến tận lúc đó, Woo Yeon vẫn không nhận ra Do Hyun và Ga Ram đã trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.