Alpha Trauma - Chương 95
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 95: Mùa mưa (3)
Dù sắp bước sang tháng Bảy, không khí buổi tối vẫn giữ được sự mát mẻ dễ chịu. Trời may mắn không mưa, nhưng không khí ẩm ướt vẫn để lại cảm giác lành lạnh trên làn da. Do Hyun một tay xách túi từ cửa hàng tiện lợi, tay kia đan hờ với Woo Yeon, lắc lư nhè nhẹ.
“Hôm nay vui không?”
Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng, hòa hợp với màn đêm tĩnh lặng xung quanh. Đó là giọng nói đầy ân cần mà Woo Yeon thích ở Do Hyun. Woo Yeon khẽ gật đầu không chút do dự.
“Hai người họ hài thật.”
Dù các mối quan hệ xã hội của Woo Yeon rất hạn chế, nhưng cậu hiểu rằng Ga Ram và Seon Gyu đều là những người tốt. Cậu nghĩ, giá như gặp họ sớm hơn thì tốt biết mấy. Daniel cũng là một người bạn tuyệt vời, nhưng ngay từ đầu, xuất phát điểm của họ đã hoàn toàn khác biệt.
“Vậy là tốt rồi. Chỉ cần em thấy vui là được.”
Do Hyun gật đầu rồi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh đã kiểm tra đồng hồ không dưới năm lần kể từ khi rời cửa hàng tiện lợi. Có phải anh đang nghĩ về chuyện phải về nhà không? Trong lúc Woo Yeon còn đang mơ hồ suy đoán, Do Hyun chậm rãi mở lời.
“Hôm nay…”
Không biết có phải do cảm giác của Woo Yeon không, nhưng bước chân Do Hyun dường như chậm hơn. Woo Yeon không giục, chỉ lặng lẽ dõi theo anh. Dưới ánh đèn đường, sống mũi cao thẳng của anh trông thật hoàn mỹ.
“Không thể ở nhà Ga Ram được, nên…”
“…”
“Lát nữa… em qua nhà anh nhé?”
Khoảnh khắc đó, Woo Yeon không hiểu ngay câu nói của Do Hyun. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức gật đầu.
“Vâng.”
Dù sao thì trời cũng đã khuya, giờ này có đi đâu ngủ thì chắc cũng không ai gọi đến. Thậm chí, có lẽ chẳng ai biết Woo Yeon không ở nhà.
“Em sẽ ngủ ở nhà anh.”
Nghe được câu trả lời, khóe môi Do Hyun nhếch lên, đôi mắt anh cong cong, ánh lên niềm vui sướng. Thấy biểu cảm tràn đầy hạnh phúc của anh,tâm trạng Woo Yeon cũng phấn chấn theo. Thực ra, cậu đã vui từ trước đó rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay lại được ở bên Do Hyun như đêm qua, Woo Yeon đã thấy hạnh phúc không tả xiết.
“À, cái hôm chúng ta uống champagne ấy…”
Vì bước chân chậm lại, họ phải mất một khoảng thời gian dài mới tới được căn biệt thự, gần như gấp đôi thời gian lúc đi. Khi đến trước tòa nhà, Woo Yeon chợt hỏi về điều cậu vẫn luôn thắc mắc.
“Hôm đó… tại sao em lại bị đau cơ vậy?”
Đó là hôm cậu tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ và nghe Do Hyun kể rằng cậu đã nhắc đến Daniel. Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng thắt lưng cậu lại đau âm ỉ. Tuy nhiên, cơn đau không đủ mạnh để cậu nghĩ là hậu quả của “chuyện đó.”
“À… đau cơ hả?”
Do Hyun khẽ nhíu mắt, thì thầm với giọng điệu đùa cợt rồi nhún vai.
“Hóa ra lại đúng thật. Anh chỉ nói đại thôi mà.”
“…Nói đại sao?”
“Ừ, tại anh nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm.”
Ánh mắt Woo Yeon đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng Do Hyun chẳng bận tâm. Anh chỉ cầm lấy tay cậu, đưa lên môi đặt một nụ hôn nhẹ.
“Bỏ qua cho anh lần này nhé. Tại hôm đó anh hơi ghen tị thôi.”
“…Giờ thì còn bỏ qua được gì nữa chứ.”
Chỉ với một nụ hôn tay mà cậu đã nguôi ngoai, nghĩ lại thật đơn giản làm sao.
“Có thể là say rượu, hoặc em đã trượt ngã trong phòng tắm mà không nhớ thôi.”
Do Hyun vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ. 12 giờ 1 phút. Sau khi ngẫm nghĩ điều gì đó, anh nhập mật mã mở cửa.
“Chị Ga Ram nói cho anh sao?”
“Ừ, Ga Ram bảo anh cứ nhập mã rồi vào thôi.”
Điều này thật sự có chút nguy hiểm. Dù sao cũng là nhà riêng của một cô gái. Đang nghĩ đến đó, Woo Yeon đột nhiên nhớ lại gì đó và nghiêng đầu. Hình như trước đây Do Hyun từng nói gì tương tự, nhưng cậu không tài nào nhớ ra.
“Cẩn thận bậc thềm nhé.”
Từ cầu thang lên tầng ba, nơi Ga Ram ở, Do Hyun chỉ nói duy nhất một câu. Dĩ nhiên phải giữ im lặng vì đã tối muộn, nhưng chính sự im lặng này khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
“…Anh cũng biết cả mật mã cửa sao?”
Woo Yeon rón rén bước sát phía sau Do Hyun, hạ giọng hỏi nhỏ. Nhìn anh nhập mật mã một cách thành thạo, rõ ràng anh đã biết trước.
Ngay sau tiếng “bíp” của khóa cửa, Do Hyun đứng sang một bên, nở nụ cười ranh mãnh. Woo Yeon đứng chôn chân, chớp mắt đầy bối rối.
“Yeon à.”
“Dạ?”
Có gì đó khác lạ. Tim cậu đập thình thịch, vừa hồi hộp, vừa căng thẳng. Khoảnh khắc Do Hyun mở cửa sao mà dài đằng đẵng.
“Chúc mừng sinh nhật em.”
Cậu chưa kịp đáp lời, từ khe cửa bật mở, âm thanh “bụp!” của pháo giấy vang lên. Woo Yeon tròn xoe mắt, chậm rãi quay đầu nhìn.
“Chúc mừng sinh nhật, Seon Woo Yeon!”
“Chúc mừng sinh nhật, Woo Yeon!”
Pụp! Pụp! Tiếng pháo giấy nổ vang thêm hai lần nữa. Khác hẳn với hành lang mờ tối, bên trong căn phòng sáng bừng ánh đèn, Seon Gyu xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay, ánh nến lung linh cháy rực. Ga Ram nhanh chóng chạy đến đội mũ chóp sinh nhật lên đầu Woo Yeon.
“Này này, đóng cửa đi chứ! Hàng xóm chửi bây giờ.”
Woo Yeon cứ thế bị Ga Ram kéo vào trong như một người bị thôi miên. Do Hyun đóng cửa lại, còn Seon Gyu chìa chiếc bánh ra trước mặt cậu.
“Ước đi, ước đi nào!”
“Mau ước rồi thổi nến đi! Nến cháy hết bây giờ!”
“Woo Yeon à, ước nhanh lên!”
Ngọn nến lung linh trước mắt. Trên chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây là một cây nến hồng và một cây nến vàng. Khi Woo Yeon vẫn còn ngơ ngác, Do Hyun dịu dàng nhắc nhở:
“Phải thổi nến chứ.”
Lúc đó, Woo Yeon mới hiểu ra tất cả. Những cử chỉ kỳ lạ của Ga Ram khi cố gắng đuổi khéo mình, khuôn mặt căng thẳng của Seon Gyu, và cả việc Do Hyun liên tục kiểm tra đồng hồ.
“Chuyện này là…”
“Trời ơi, Woo Yeon à! Thổi nến trước đã!”
Dưới sự thúc giục của Ga Ram, Woo Yeon thổi nến với tâm trạng lẫn lộn. Ngọn nến tắt, khói mờ nhè nhẹ bốc lên. Seon Gyu kêu lên tiếc nuối:
“Ôi trời, điều ước quan trọng thế mà!”
“Thôi đi, ăn bánh không được à?”
Ga Ram nhanh chóng rút hết nến ra khỏi bánh. Woo Yeon vẫn đứng đó, ngây người, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đồ ăn giao đến nằm ngổn ngang, pháo giấy vương vãi khắp nơi, bừa bộn một cách buồn cười.
“…Ha.”
Cậu thở ra một tiếng ngắn. Là tiếng cảm thán hay nửa như tiếng thở dài, chính cậu cũng không rõ. Sau vài lần như vậy, Woo Yeon bật cười, lấy tay che miệng.
“Chuyện này là sao đây…”
Mọi thứ trước mắt đầu khiến cậu không thể nhịn cười. Sự căng thẳng không cần thiết của Ga Ram, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên khuôn mặt Seon Gyu khi nhìn ngọn nến đã tắt, và cả ánh mắt chăm chú của Do Hyun đang dõi theo cậu.
“…Làm sao mà mọi người biết hôm nay là sinh nhật em?”
Đó là ngày sinh nhật mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai. Một ngày chưa từng được ai chúc mừng từ khi cậu sinh ra. Hôm nay còn là ngày giỗ của mẹ cậu, và Soo Hyang thường để mặc cậu một mình. Dù nhận được vô số món quà, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời chúc chân thành từ một ai đó.
“Sinh nhật em sao anh lại không biết được chứ.”
Do Hyun vừa nói vừa đưa tay lên đầu Woo Yeon. Anh phủi đi những mảnh giấy vụn còn bám lại từ pháo giấy rồi chỉnh lại chiếc mũ chóp sinh nhật cho thật ngay ngắn. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lau khóe mắt đã đỏ hoe của Woo Yeon và mỉm cười rạng rỡ.
“Cảm ơn em vì đã được sinh ra.”
À, cảm giác này phải gọi là gì đây? Là muốn khóc, hay muốn cười? Điều duy nhất cậu chắc chắn là dù thế nào, mắt cậu cũng đã cay cay.
“Này này, bọn chị cố gắng làm đủ thứ để em không khóc, cuối cùng cậu ta lại giành hết phần thế kia!”
“Đúng đấy, sinh nhật mà khóc thì mất hết may mắn đấy!”
Những lời an ủi vụng về ấy khiến Woo Yeon phải nuốt nước mắt vào trong. May mắn thay, cậu không khóc, và Seon Gyu đã giơ điện thoại lên để chụp ảnh kỷ niệm. Woo Yeon phải chụp ảnh với chiếc bánh kem, khuôn mặt vẫn còn lúng túng, không phải cười, cũng không hẳn là khóc.
Với Woo Yeon, sinh nhật chỉ là một ngày cậu được sinh ra, không hơn không kém. Mỗi năm vào thời điểm này, mùa mưa luôn trong giai đoạn cao điểm, và những cơn mưa cứ thế làm tâm trạng cậu càng thêm u ám. Thế nên khi còn nhỏ, cậu đã từng ước ngày này đừng bao giờ đến.
Nhưng đúng vào sinh nhật tuổi hai mươi, lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ rằng việc mình được sinh ra là điều đáng giá. Một ngày kỷ niệm, được những người cậu yêu quý chúc mừng còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng.
Woo Yeon chìm đắm trong sự hạnh phúc suốt cả ngày, và ngay khi về đến nhà, cậu lao vào vòng tay của Do Hyun.
“Sao thế, hửm?”
Do Hyun nhẹ nhàng dỗ dành cậu bằng giọng nói ấm áp. Khi Woo Yeon dụi má vào vai anh, Do Hyun liền bế cậu lên như một đứa trẻ. Bình thường Woo Yeon chắc chắn sẽ vùng vằng phản đối, Nhưng hôm nay, cậu ngoan ngoãn dựa vào anh.
“Woo Yeon giờ mấy tuổi rồi nhỉ?”
“…Thả em xuống đi.”
“Đùa thôi mà.”
Giọng nói của Do Hyun phảng phất một chút tiếng cười. Anh bước vào phòng khách, ôm lấy Woo Yeon mà không hề để lộ vẻ mệt mỏi. Trong ngôi nhà mà anh vừa trở về sau một thời gian dài, chỉ toàn cảm giác khô khan của pheromone bao trùm.
“Trễ rồi, đi tắm rồi ngủ thôi.”
Woo Yeon lắc đầu nguầy nguậy. Không phải cậu không muốn tắm, mà là không muốn rời xa anh. Trái lại, Woo Yeon áp sát hơn và nũng nịu nói:
“Tắm cùng em đi.”
Không biết từ lúc nào quần áo đã được cởi ra. Khi Woo Yeon tỉnh táo lại, cậu thấy mình đang hôn Do Hyun trong phòng tắm đầy hơi nước. Dòng nước từ vòi sen tuôn xối xả, và vì mùi pheromone nồng đậm lan tỏa, bầu không khí giờ đây cũng trở nên ngọt ngào đến khó thở.
“Ưm, ừ…”
Woo Yeon vòng tay ôm lấy lưng Do Hyun, cổ họng không tự chủ được mà nuốt khan. Đôi tay của cậu liên tục trượt đi, nhưng chiếc lưỡi len lỏi trong miệng thì dai dẳng đến khó chịu. Không rõ đó là nước hay nước bọt, mỗi lần môi chạm vào nhau lại vang lên những âm thanh ướt át hỗn loạn.
Nóng bỏng, mềm mại, và mỗi lần thở dốc đều làm đầu óc trở nên mơ màng. Ngay cả hơi thở thoáng qua giữa hai đôi môi cũng ngập tràn hơi nóng như muốn thiêu đốt.
“Yeon à, nhìn anh đi.”
Do Hyun dùng hai tay ôm lấy gương mặt Woo Yeon, đặt một nụ hôn lên gò má cậu. “Chụt, chụt” mỗi lần môi anh chạm vào, mí mắt Woo Yeon lại khẽ run lên. Qua ánh nhìn mờ ảo, đôi mắt của Do Hyun ánh lên khát khao rực cháy.
“Em nóng quá…”
“Nóng sao?”
Rõ ràng cả hai bước vào phòng tắm với ý định tắm rửa, nhưng cuối cùng lại chỉ lo chạm môi nhau. Nếu đã như thế này, vậy tại sao đêm qua anh lại cố nhịn? Woo Yeon thở dốc, tựa trán vào vai Do Hyun, cố gắng trấn tĩnh.
“Cương lên như thế này rồi… mà em vẫn định ra ngoài sao?”
Vừa nói, Do Hyun nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của Woo Yeon. Chỉ vừa chạm vào thôi mà Woo Yeon đã run bắn cả vai. Vì đã cương cứng từ lâu nên chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến cậu đạt đến giới hạn.
“Ưm, hừ…”
Bàn tay lớn của anh vuốt ve dọc theo thân cậu. Cơ thể đẫm nước làm cảm giác khi chạm vào khác hẳn trước đây. Có gì đó kích thích hơn, nhưng cũng mang lại chút e ngại và lo lắng.
“Em có muốn anh dùng miệng không?”
Lời nói đó như một lời thì thầm cám dỗ của quỷ dữ. Do Hyun mỉm cười dịu dàng, nhưng Woo Yeon nuốt khan và lắc đầu. Rõ ràng là biểu hiện từ chối, nhưng dù vậy, Do Hyun vẫn quỳ xuống trước mặt cậu.
“Chờ đã… A!”
Do Hyun thè lưỡi và nhẹ nhàng chạm vào phần đầu của dương vật. Woo Yeon vội nắm lấy tóc anh, nhưng trước khi kịp đẩy ra, bộ phận ấy đã bị anh nuốt trọn. Dương vật của cậu bị đẩy vào sâu tận bên trong khoang miệng Do Hyun.
“……!”
Đây vốn là nơi rất nhạy cảm, ngay cả khi chỉ chạm vào bằng tay. Vậy mà bây giờ bị ma sát bởi lớp niêm mạc mềm mại, khoái cảm ấy không thể diễn tả thành lời. Đôi chân cậu run rẩy, cả cơ thể như rơi vào khoái cảm đỉnh điểm.
“…Haa…”
Woo Yeon nhắm chặt mắt và xuất ra trong miệng của Do Hyun. Trong khi chất dịch trào ra, Do Hyun không hề rút đầu ra mà nuốt trọn tất cả. Woo Yeon run rẩy từng cơn, cuối cùng yếu ớt sụp xuống.
“Haa…”
Nhìn Woo Yeon ngồi phịch xuống, Do Hyun nuốt nốt phần còn lại, không chút bận tâm đến ánh mắt trách móc của cậu. Đôi mắt anh cong lên đầy vẻ ranh mãnh.
“Em đã bảo là dừng lại mà…”
“Em thích là được rồi.”
Woo Yeon nắm lấy cánh tay của Do Hyun, run rẩy đứng dậy. Mặc dù đôi chân cứ mềm nhũn, nhưng nhờ anh giữ chặt nên cậu vẫn đứng vững. Khi tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, Woo Yeon khẽ thì thầm, nhẹ như một hơi thở.
“…Em cũng muốn làm.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.