Alpha Trauma - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96: Cơn mưa rào (4)
Đó là lời nói được thốt ra trong một khoảnh khắc bồng bột. Tất nhiên, Do Hyun chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt dọc lưng Woo Yeon như để trấn an cậu.
“Sinh nhật thì cần gì làm mấy chuyện đó.”
“Mấy chuyện đó” là chuyện gì chứ. Người đã bắt đầu “mấy chuyện đó” chẳng phải chính là anh sao?
Woo Yeon chớp mắt, đầu óc mơ màng. Dư âm của khoái cảm vẫn chưa tan biến hoàn toàn, khiến pheromone của cậu thi thoảng lại lan tỏa trong vô thức. Dù dòng suy nghĩ đứt đoạn, nhưng đôi tay cậu vẫn tự động cử động.
Bàn tay cậu từ từ trượt xuống, nắm lấy phần cương cứng đang vươn lên mạnh mẽ. Nhưng đó không phải của cậu mà là của Do Hyun, người đang ôm lấy cậu. Khi ngón tay cậu dịu dàng vuốt dọc phần thân đó, Do Hyun bật ra một tiếng rên khe khẽ qua kẽ răng.
“Ưm…”
Woo Yeon tựa trán lên khoảng giữa cổ và vai của Do Hyun, ngón cái xoa nhẹ đầu khấc. Cậu không quên tái hiện từng động tác mềm mại mà Do Hyun đã làm cho mình. Nhìn anh phản ứng lại từng động chạm của mình, trái tim Woo Yeon đập rộn ràng đầy hưng phấn.
“Để em dùng miệng giúp anh nhé.”
“…”
Sự lưỡng lự hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của Do Hyun. Dù anh không nói lời nào, Woo Yeon vẫn cảm nhận được anh đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Khi cậu định tiếp tục di chuyển tay, Do Hyun bất ngờ lật ngược người cậu lại.
“Để sau đi.”
Do Hyun hôn nhẹ lên vành tai cậu, sau đó môi anh trượt dần từ tai xuống cổ và xương quai xanh. Anh ôm lấy eo Woo Yeon bằng một tay, thì thầm bên tai:
“Giờ thì không được.”
Không được là không được cái gì, anh lại không nói rõ. Anh chỉ tiếp tục xoa nhẹ lên bụng cậu, rồi lướt dần trên đầu vú nhỏ đang nhô lên.
“Ư…!”
Phần cương cứng nóng bỏng lại cọ xát tới giữa hai mông cậu. Từ xương cụt xuống phía dưới, nó trượt dài, chạm nhẹ vào lối vào mỏng manh. Ngón tay Do Hyun khẽ véo đầu vú của cậu, giọng nói trầm ấm như ra lệnh:
“Tựa tay lên tường đi.”
“…Hức.”
“Khép chân lại.”
Woo Yeon làm theo, hai tay chống lên tường và khép chặt hai đùi lại. Dù không biết anh định làm gì, nhưng cậu chưa từng thấy hối hận khi nghe lời anh trong những khoảnh khắc thế này. Ngay khi Woo Yeon ngoan ngoãn giữ đúng tư thế, Do Hyun khẽ hôn nhẹ lên gáy cậu, như muốn khen ngợi.
“Không được mở chân ra.”
“Hức… Dạ…”
Bàn tay từng ôm eo cậu giờ trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phần hạ thân đã từng lên đỉnh. Chỉ cần một chút kích thích, phần mềm mại đó nhanh chóng dựng đứng trở lại. Sau đó, Do Hyun đặt phần cương cứng của mình vào giữa hai đùi khép chặt của Woo Yeon.
“Anh… định làm gì vậy?”
Một câu hỏi ngây thơ được thốt ra, và Do Hyun chỉ khẽ cọ mũi lên cổ cậu. Giọt nước từ tóc cậu nhỏ xuống, lăn dài trên vai. Do Hyun nắm cằm Woo Yeon, xoay nhẹ để hôn lên môi cậu.
“Trong lúc gấp gáp… phải thế này thôi.”
Phần cứng rắn giữa đùi cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi. Chỉ là đôi chân khép lại thôi, nhưng cảm giác nóng bỏng lạ thường bắt đầu lan tỏa khắp người cậu. Do Hyun bắt đầu tăng tốc, anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy kìm nén:
“Ít nhất, thế này cũng đủ rồi…”
“A…!”
Cảm giác va chạm mạnh mẽ giữa hai đùi khiến Woo Yeon không kìm được tiếng rên rỉ. Cậu tựa trán vào bàn tay đang chống trên tường, cơ thể run lên vì cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt.
“Ưm…”
Do Hyun không vội vã. Anh di chuyển nhịp nhàng, tay vẫn khám phá những nơi mềm mại trên cơ thể Woo Yeon. Đến khi cậu không chịu nổi mà tự động mở chân ra, anh ghé sát tai, thì thầm nhắc nhở:
“Yeon à, chân em…”
“Hức… vâng…”
Bộp, bộp, phần đầu trơn bóng chạm vào hạ thân của Woo Yeon. Khi rút ra, nó cọ vào phần đáy, và khi tiến vào, nó cố tình quét qua lối vào ẩm ướt. Cảm giác bàn tay vuốt ve phía trước thật tuyệt vời, nhưng sự chạm khẽ phía sau lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến lạ.
“Ư… hức… Anh…”
Woo Yeon chật vật quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Do Hyun. Khi hai ánh mắt họ giao nhau đầy mê hoặc, cảm giác như có một dòng điện chạy xẹt qua. Woo Yeon vặn vẹo hạ thân, đưa nó ra phía sau, nghẹn ngào cầu xin.
“Em muốn… xin anh, cho vào đi…”
Do Hyun dừng lại mọi động tác. Pheromone tràn ngập không khí bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Woo Yeon đưa tay, nắm lấy cổ tay Do Hyun, ánh mắt rũ xuống đầy nài nỉ.
“Làm ơn… đưa vào đi…”
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Ngay khi câu nói đó thoát ra, ánh mắt của Do Hyun chợt tối lại, sâu như vực thẳm. Anh thở hắt ra một tiếng, sau đó cắn mạnh vào vành tai Woo Yeon.
“…Lên giường nào.”
Hiệu lực của lời cầu xin ấy thật khủng khiếp. Woo Yeon, thậm chí không kịp lau khô mình, đã bị Do Hyun hành hạ suốt đêm trên giường. Ban đầu, cậu chỉ biết ôm chặt gối và rên rỉ, rồi lại chuyển sang nắm chặt ga giường, khóc nức nở. Cuộc hành trình đầy sợ hãi xen lẫn hoan lạc ấy chỉ kết thúc khi trời tờ mờ sáng.
Woo Yeon mở mắt ra khi mặt trời đã lên cao. Tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Cậu từ từ mở mí mắt, nhìn ra bầu trời u ám đầy mây qua khe cửa sổ.
“…A.”
Cậu khẽ thốt lên, nhưng giọng nói khản đặc vì đã gào thét quá nhiều đêm qua. Woo Yeon chậm rãi chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên những giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính. Trong đầu, cậu tự hỏi không biết tối qua đã dùng bao nhiêu cái bao cao su. Trong khoảnh khắc cậu chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên.
“Ngủ ngon không?”
Người đã khiến cậu khốn khổ cả đêm lại dùng giọng nói ấm áp vuốt ve, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu. Anh hôn lên má cậu, rồi kéo cậu vào lòng. Woo Yeon lăn một vòng, rúc gọn vào ngực Do Hyun.
“Mắt em sưng hết rồi này.”
Không hiểu vì điều gì mà Do Hyun mỉm cười rạng rỡ. Trái lại, khuôn mặt Woo Yeon sưng húp, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Có chút bực bội vô cớ, Woo Yeon khẽ cắn vào bàn tay đang vuốt má mình.
“Đau quá.”
Tất nhiên chẳng đau gì cả, nhưng Do Hyun vẫn giả vờ tỏ ra đáng thương. Điều hài hước là hành động trẻ con ấy lại khiến Woo Yeon vui lên.
“Mấy giờ rồi ạ?”
“Hơn 1 giờ một chút. Giọng em khản đặc rồi, phải làm sao đây?”
“Tại anh đó…”
Woo Yeon trả lời cộc lốc, rồi vùi mặt vào ngực Do Hyun. Trong khi Woo Yeon mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, Do Hyun chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen. Có vẻ như lúc Woo Yeon ngủ, anh đã mặc quần áo cho cậu, nhưng bản thân mình thì lại không mặc gì thêm.
‘Ấm thật…’
Có lẽ vì đang nằm trong chăn, nên những chỗ da thịt tiếp xúc với nhau trở nên nóng ấm. Nếu nhắm mắt lại, có lẽ Woo Yeon sẽ chìm vào giấc mơ ngay lập tức. Nhưng Do Hyun lại không để cậu dễ dàng rơi vào cơn buồn ngủ như vậy.
“Anh có quà sinh nhật cho em…”
Một câu nói làm đôi tai Woo Yeon dựng lên. Cậu cũng đã nhận quà từ Ga Ram và Seon Gyu (một bộ muối tắm và ốp điện thoại), nhưng món quà của Do Hyun lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
“…Quà gì vậy ạ?”
Woo Yeon khẽ mở mắt, tò mò hỏi. Phản ứng thật thà của cậu khiến Do Hyun bật cười. Anh nắm lấy tay trái của Woo Yeon, đan chặt các ngón tay rồi đưa lên trước mặt cậu.
“Cái này.”
Đôi tay của họ đan vào nhau, và ngay cổ tay trái của Woo Yeon, chiếc đồng hồ tinh xảo phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Dù bề ngoài có phần đơn giản, nhưng kim đồng hồ độc đáo và biểu tượng khắc bên cạnh là đặc trưng của một thương hiệu mà ngay cả Woo Yeon cũng biết.
“Anh nghĩ em nhận ra ngay chứ, không có cảm giác gì à?”
Woo Yeon ấp úng, ngắm nghía chiếc đồng hồ. Dù không giỏi về tài chính, nhưng cậu vẫn biết rõ mức giá của thương hiệu này. Không nghi ngờ gì, đây là món đồ mà một sinh viên bình thường không bao giờ mua nổi.
“Cái này… cái này đắt lắm đúng không ạ?”
“Ừm…”
Do Hyun thoáng lộ vẻ ngại ngùng, rồi nháy mắt mỉm cười.
“Coi như phần thưởng cho em bé ngoan đi.”
Hai ánh mắt chạm nhau. Như một phản xạ, Do Hyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Woo Yeon.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Dù nghe đi nghe lại, câu nói ấy vẫn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Bốn năm trước, Woo Yeon từng mong đợi được nghe câu nói này từ một người thầy. Nhưng khi ấy, Do Hyun đã biến mất trước cả ngày sinh nhật của cậu. Giờ thì, anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu, ngay cả khi sinh nhật đã qua.
“Thật ra, anh định tặng nhẫn, nhưng nghĩ có lẽ em sẽ thấy nặng nề, nên không làm.”
Trong đầu Woo Yeon hiện lên vô vàn lời muốn nói. Cậu muốn cảm ơn, muốn nói rằng mình rất thích món quà, hoặc thậm chí muốn khẳng định rằng một chiếc nhẫn cũng không làm cậu cảm thấy áp lực chút nào.
Khi Woo Yeon đang tự trách mình vì không biết cách diễn đạt, Do Hyun khẽ nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ.
“Đây là đồng hồ đôi.”
Chỉ đến lúc đó, Woo Yeon mới rúc sâu vào lòng Do Hyun, cảm xúc dâng trào. Chỉ một lời thú nhận là đủ, hơn cả ngàn lời cảm ơn.
“…Em thích anh.”
“…”
“Thích anh rất nhiều.”
Một mùi pheromone dịu nhẹ, trong lành len lỏi khắp không gian. Không rõ đó là của ai, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ làm Do Hyun khẽ bật cười, ôm chặt Woo Yeon như muốn nghiền nát cậu trong vòng tay mình.
Họ cứ thế nằm bên nhau trên giường thêm khoảng một giờ nữa. Không phải để làm những điều nồng nhiệt như đêm qua, mà chỉ quấn quýt chân tay và trò chuyện vu vơ. Chủ đề của họ là: “Sao sinh nhật của anh lại đặc biệt thế nhỉ?”.
“Em thấy sinh nhật vào đêm Giáng Sinh đặc biệt lắm sao?”
“Đương nhiên rồi. Làm sao quên được cơ chứ.”
Woo Yeon đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Do Hyun từ tận nửa năm trước. Vì anh cao ráo nên áo khoác dáng dài hẳn sẽ rất hợp, hoặc một chiếc khăn len cũng sẽ làm anh nổi bật. Sau khi nhận được đồng hồ đôi, Woo Yeon cũng nghĩ đến việc mua thêm đồ đôi khác cho hai người.
“Yeon à.”
Do Hyun, với Woo Yeon đang nằm trên người mình, nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt cậu. Woo Yeon, giống như một chú cún con, ngước mắt lên đầy tò mò.
“Anh chỉ hỏi thử thôi…”
Câu hỏi gì mà anh lại ngập ngừng như vậy. Hình như đêm qua cũng có tình huống tương tự thì phải. Là khi anh đề nghị cậu đến nhà anh?
“Em có muốn… chuyển về sống cùng anh không?”
“…Dạ?”
Woo Yeon mở to mắt, sững người. Đề nghị này khác hẳn với việc chỉ ở lại một đêm, là một điều không dễ trả lời ngay lập tức. Do Hyun khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Woo Yeon, như muốn nói rằng cậu không cần phải suy nghĩ quá sâu xa.
“Anh đã cảm thấy thế từ khi dạy kèm cho em rồi, sống một mình trong căn nhà đó có vẻ cô đơn với em lắm.”
Đầu óc Woo Yeon trống rỗng. Tâm trạng cậu, vốn xáo trộn suốt mấy ngày qua, giờ đây lại lặng yên như mặt hồ yên tĩnh. Do Hyun, với ánh mắt chân thành, tiếp tục nói.
“Anh không cần em trả lời ngay bây giờ. Phải có sự cho phép của chủ tịch, rồi cũng sẽ có nhiều điều bất tiện nữa. Anh cũng biết hiện tại sống ở một căn hộ như thế này khá nguy hiểm vì phóng viên vẫn còn theo sát.”
“…”
“Nhưng Yeon à, anh chỉ muốn em có một nơi để trốn đến khi em cảm thấy thực sự mệt mỏi.”
Những lời ấy dịu dàng đến mức khiến cậu muốn rơi nước mắt. Giọng Do Hyun rất bình thản, nhưng trái tim Woo Yeon lại chẳng thể giữ bình tĩnh. Cậu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ phải đối mặt khi trở về nhà, và những ngày tháng lặp đi lặp lại đầy ngột ngạt ấy.
Thành thật mà nói, nếu bảo rằng cậu không bị lung lay thì đó là nói dối. Nếu có một nơi để trốn thoát khỏi căn nhà tù túng ấy, có lẽ cuộc sống hàng ngày sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cậu sẽ không còn phải cảm nhận nỗi cô đơn ngột ngạt đó thêm một lần nào nữa.
“Em…”
Woo Yeon chậm rãi cất lời, cảm giác ngột ngạt như ai đó đang chặn ngang cổ họng khiến cậu không thể nói ngay được. Khác hẳn với tối qua, khi Do Hyun đề nghị cậu ngủ lại một đêm, lần này cậu cân nhắc mãi mà vẫn không thể thốt nên lời.
“Chuyện đó…”
Đúng lúc ấy, tiếng rung bất ngờ vang lên. Rè… rè…, âm thanh lặp đi lặp lại không phải từ một tin nhắn, mà là một cuộc gọi.
“…Có điện thoại.”
Woo Yeon như cố tình chuyển hướng câu chuyện, nhấc người dậy. Thay vì ngăn cậu lại, Do Hyun vươn tay lấy chiếc điện thoại từ bàn bên cạnh. Cuộc gọi đến là từ điện thoại của Woo Yeon.
“…”
Ngay khi nhìn thấy màn hình, nét mặt Woo Yeon lập tức thay đổi. Cậu không nhíu mày, nhưng lại hiện lên một biểu cảm đầy mệt mỏi và đau khổ. Nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại một lúc, cậu thở dài như đang tự nói với chính mình.
“…Chắc em phải đi rồi.”
Cái tên tài xế Yoon hiện lên trên màn hình như chặn ngang cổ họng cậu. Như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng vào, thực tại ùa về nhanh chóng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.