Alpha Trauma - Chương 97
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 97: Mùa mưa (5)
Bức tường cao vút trước nhà trông càng thêm u ám mỗi khi mưa về. Những cơn mưa không ngừng rơi làm ướt đẫm từng viên gạch màu đậm, để lại những vệt nước đen sẫm, như thể phản chiếu tâm trạng phức tạp của Woo Yeon.
“Đi cẩn thận nhé.”
Ngay sau khi Woo Yeon cúp máy, Do Hyun đã tự tay lái xe đưa cậu về tận nhà. Anh không quên đặt món quà sinh nhật mà Woo Yeon vừa nhận vào chiếc túi giấy sạch sẽ, rồi trao nó cho cậu. Đứng trước cánh cổng lớn, Woo Yeon mang vẻ mặt như một con gia súc bị dẫn đến lò mổ.
“Em không muốn vào đâu…”
Dù không phải chia tay mãi mãi, nhưng cảm giác phải rời xa Do Hyun vẫn khiến cậu tiếc nuối đến nghẹn. Đặc biệt, nghĩ đến việc bước qua cánh cổng ấy và trở lại với nỗi cô đơn càng khiến lòng cậu thêm nặng trĩu. Woo Yeon không bị nhốt, nhưng cảm giác khi nghĩ đến việc phải tự mình bước vào ngôi nhà ấy thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
“Mai gặp lại mà.”
Do Hyun dịu giọng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt má Woo Yeon như muốn an ủi cậu. Nhưng hành động ấy chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng Woo Yeon.
“Anh sẽ đợi đến khi em vào trong.”
Cuối cùng, Woo Yeon thở dài quay người lại. Không còn cách nào khác, cậu đưa tay định bấm mật mã. Nhưng trước khi chạm tay vào, âm thanh của hệ thống an ninh đã vang lên. Bíp, hệ thống mở khóa, cánh cổng lớn phát ra âm thanh nặng nề rồi từ từ mở ra.
Qua khe hở của cánh cổng, một bóng người mặc toàn đồ đen hiện ra. Tóc được chải gọn gàng, bộ vest đen tuyền khiến người ấy trông chẳng khác nào thần chết khi màn đêm buông xuống. Nếu không nhờ tài xế Yoon đang cầm ô che cho bà, hẳn cậu đã nghĩ đó là một hồn ma.
“Con đi đâu mà giờ này mới về…”
Soo Hyang cất tiếng với vẻ mặt mệt mỏi. Bình thường bà đã luôn trông khá nhạy cảm, nhưng hôm nay lại toát lên một cảm giác sắc bén khác thường. Pheromone tỏa ra từ bà đậm đặc đến mức, dù chỉ đứng cách vài bước chân, Woo Yeon vẫn cảm thấy khó thở.
“…Con về rồi.”
Woo Yeon đáp lại thay cho câu nói mà Soo Hyang định thốt ra. Người vừa trở về là cậu, nhưng nếu xét kỹ, thì chính Soo Hyang mới là người rời khỏi ngôi nhà này lâu hơn. Soo Hyang nhìn qua lại giữa Woo Yeon và Do Hyun, rồi dùng ngón tay ấn mạnh vào góc mắt, như muốn xua đi sự mệt mỏi.
“Về trễ quá rồi.”
Thực ra chưa phải là quá muộn. Bầu trời ngoài kia vẫn còn ánh sáng nhờ những ngày hè dài. Thậm chí, thời điểm này còn chưa đến giờ ăn tối.
“Những ngày như hôm nay, đáng lẽ con nên ở nhà. Mẹ phải gọi điện tìm con cơ đấy.”
Woo Yeon mím chặt môi, bước một bước vào trong cánh cổng.
“Những ngày như hôm nay.” Cái ngày mà Soo Hyang nhắc đến chắc chắn không phải sinh nhật của cậu. Có lẽ, đó là ngày giỗ của mẹ cậu – một omega mà Soo Hyang yêu thương, nhưng lại là người mà Woo Yeon thậm chí không còn nhớ được mặt nữa.
“Con chỉ đi ra ngoài một chút thôi.”
“Mẹ nghe nói con không ở nhà từ hôm qua. Nếu định nói dối thì thôi đi.”
Soo Hyang nhận ô từ tài xế Yoon, rồi khẽ gật đầu về phía Woo Yeon. Tài xế Yoon quen thuộc với nhiệm vụ này, tiến lại gần Woo Yeon và mở ô che cho cậu. Woo Yeon liếc nhìn Do Hyun, giọng nói của cậu nhỏ đến mức như bị nuốt mất.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Một khi cánh cổng này đóng lại, ngày vui vẻ hôm nay cũng sẽ kết thúc. Trong căn nhà không có bóng dáng người làm, cậu sẽ lại ăn canh rong biển nguội ngắt và mở những món quà từ những người mà cậu không hề quen biết. Giống như mọi năm, chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi và hơi thở của chính mình.
“…”
Do Hyun đứng đó, lặng lẽ nhìn Soo Hyang và Woo Yeon. Dù Woo Yeon đã bước đi, anh vẫn không xoay người rời đi, như thể còn điều gì đó muốn nói.
“Cậu cũng về đi.”
Giọng nói lạnh nhạt của Soo Hyang vang lên, không chút do dự. Bà quay lưng lại, từng bước rời đi, để lại lời nói như một tiếng thở dài:
“Hẳn cậu không biết hôm nay là ngày gì nên mới dám đến đây.”
Câu nói ấy khiến Woo Yeon thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Những cảm xúc cậu cố gắng kìm nén bất chợt vỡ òa. Cậu cúi thấp đầu, giọng nói như đang tự giễu mình:
“Lại cái ngày chết tiệt đó…”
Giọng nói của cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi. Nếu cơn mưa không lớn đến thế, hẳn chẳng ai có thể nghe thấy. Nhưng Soo Hyang vẫn nghe rõ, lạnh lùng đáp lại:
“Seon Woo Yeon.”
Chỉ ba từ, nhưng cơ thể Woo Yeon lập tức phản ứng. Như mọi lần, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Đừng hành xử như trẻ con. Hôm nay không phải lúc.”
Câu nói khiến Woo Yeon chợt nghĩ, ‘Khi nào thì là lúc chứ?’ Soo Hyang chưa từng nghe, chưa từng thấu hiểu, vậy mà bây giờ lại tỏ ra như thể hôm nay là ngoại lệ.
“…”
Woo Yeon cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên. Mưa vẫn rơi không ngừng, và tài xế Yoon vẫn đứng im lặng với chiếc ô trong tay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đầy căng thẳng của Soo Hyang, Woo Yeon siết chặt tay thành nắm đấm.
“A…”
Mọi thứ dường như đã trở thành một mớ hỗn độn. Niềm vui của đêm qua giờ đây bị thay thế bởi sự hỗn loạn của ngày hôm nay. Tâm trạng hứng khởi, mong chờ đã hoàn toàn sụp đổ, những cảm xúc vui vẻ trước đó bị xé nát bởi một thứ gì đó sắc nhọn và lạnh lùng.
“Thật sự, em không chịu nổi nữa rồi.”
Vừa dứt lời, Woo Yeon bước đi. Nhưng không phải về phía ngôi nhà, mà là hướng về phía Do Hyun đang đứng, bên cánh cổng lớn.
“Seon Woo Yeon!”
Dù Soo Hyang hét lên giận dữ, Woo Yeon vẫn không dừng bước. Cậu không nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt của tài xế Yoon, người tài xế vốn luôn lạnh lùng như một cỗ máy. Woo Yeon chỉ tập trung vào Do Hyun, tiến thẳng về phía anh, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay anh kéo đi.
“Đi thôi, em không vào nhà đâu.”
“Con đang làm cái gì vậy!”
Soo Hyang với vẻ mặt đầy giận dữ, bước tới gần Woo Yeon. Chiếc ô bà cầm đã rơi xuống đất tự lúc nào. Ngay khi bà định túm lấy cánh tay Woo Yeon, Do Hyun đã bước lên chắn giữa hai người.
“Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh một chút.”
“Tránh ra.”
“Chủ tịch.”
“Cậu không nghe tôi bảo tránh ra sao?”
Soo Hyang, người đã truyền lại gen cho Woo Yeon, là một alpha ưu tú mà hiếm người có thể so sánh được. Pheromone tỏa ra từ bà mạnh mẽ đến mức khiến người ta rùng mình ngay cả khi chỉ đứng phía sau. Dù vậy, Do Hyun vẫn giữ vững sự bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo Woo Yeon về phía sau lưng mình.
“Chủ tịch hãy bình tĩnh lại.”
Giọng nói trầm tĩnh của Do Hyun vang lên, đầy kiên định. Anh ngăn chặn hoàn toàn pheromone của Soo Hyang, và nắm chặt tay Woo Yeon. Sự ấm áp từ bàn tay anh truyền sang, dù nhỏ, nhưng cũng đủ làm Woo Yeon cảm thấy yên lòng hơn một chút.
“Đừng xen vào chuyện này, tránh ra. Đây là chuyện của tôi và Woo Yeon.”
Soo Hyang xoa mạnh góc mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Do Hyun. Đôi mắt sắc bén như thú dữ của bà hôm nay đầy căng thẳng, không còn chút gì gọi là kiên nhẫn. Từ lúc mở cánh cổng, sự nhạy cảm và bực bội đã bao trùm lấy bà.
“Tôi sẽ tránh, nhưng để ngày mai hãy nói tiếp…”
“Kim Do Hyun.”
Chỉ với một câu nói ngắn, tràn ngập pheromone, Do Hyun ngay lập tức im bặt. Soo Hyang cất giọng, lạnh lùng và không chút biểu cảm:
“Tôi không có chuyện gì để nói với kẻ không biết cha mẹ là gì như cậu.”
“Mẹ!”
Lời nói của bà vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả Woo Yeon đứng nghe cũng cảm thấy tổn thương, nhưng Do Hyun không hề dao động, bình thản trả lời:
“Sao lại không biết? Người khác chỉ có hai người, còn cháu từng có tới bốn.”
Soo Hyang thoáng im lặng, biểu cảm khó đoán. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng bà dường như thoáng lộ vẻ lúng túng. Do Hyun quay đầu, thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói với giọng điệu lịch sự.
“Không phải hôm nay, để ngày mai rồi hãy nói chuyện.”
“…”
“Trong tình huống này, chúng ta không thể nói được điều gì có ý nghĩa đâu.”
Soo Hyang không thể phản bác ngay lập tức. Bà chỉ nghiến chặt răng, chậm rãi mở lời:
“Không phải ngày nào khác mà lại là hôm nay…”
“Hôm nay là sinh nhật của Woo Yeon mà.”
Không chỉ Soo Hyang, mà cả Woo Yeon cũng sững sờ khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Giọng nói trầm tĩnh của Do Hyun vẫn đều đặn vang lên:
“Hôm nay là sinh nhật con trai của chủ tịch.”
Không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc đó, những cảm xúc bị cậu kìm nén lại trào ra. Không hiểu vì sao, đôi mắt đã kìm được nước mắt lại chực trào ra như vậy.
“Trong khi chủ tịch không ở nhà, Woo Yeon đã ở một mình. Trong căn nhà rộng lớn đó, cả ngày chỉ nhìn mưa rơi, đứa trẻ nhỏ bé này đã phải trải qua như vậy đấy.”
“…”
“Hôm nay là ngày con trai của chủ tịch chào đời. Dù không thể gửi lời chúc mừng, ít nhất cũng đừng để em ấy cảm thấy rằng sự ra đời của mình là không đáng trân trọng như vậy chứ.”
Soo Hyang hơi hé môi, nhưng không nói nên lời. Ánh mắt bà dao động không tiêu điểm, trông như thể đang bị sốc. Woo Yeon nắm lấy vạt áo của Do Hyun, tựa trán vào lưng anh.
“…Đủ rồi.”
Tiếng mưa ào ạt vang lên giữa họ. Nhịp tim mạnh mẽ của Do Hyun truyền qua Woo Yeon một cách rõ ràng. Dù nước mắt không rơi, nhưng những cảm xúc bị kìm nén trong cậu đã vỡ òa.
“Thầy ơi, dừng lại đi.”
Lời cầu xin thoáng lẫn tiếng nức nở. Nghe vậy, Do Hyun khẽ quay đầu lại. Một tay anh che mắt, trông như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Woo Yeon đứng yên một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Soo Hyang.
“Thà rằng…”
“…”
“Mẹ dẫn con đến viếng mộ mẹ còn hơn.”
Không có câu trả lời nào được thốt ra. Ba người đứng đó, hoàn toàn ướt sũng dưới cơn mưa, và mỗi người giữ im lặng theo cách riêng của mình. Woo Yeon nắm lấy tay Do Hyun, kéo anh bước ra ngoài cánh cổng.
Không gì dễ dàng sụp đổ bằng những tòa tháp được dựng lên mà không có nền móng vững chắc. Sự cân bằng mong manh, duy trì chẳng biết từ lúc nào, luôn dễ dàng tan vỡ bởi một sự can thiệp nhỏ nhặt nhất. Mối quan hệ giữa Woo Yeon và Soo Hyang cũng chẳng khác gì một trò đi thăng bằng trên dây đầy nguy hiểm, chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ngày hôm đó, thứ còn lại chỉ là những vết thương. Sau ngày đó, mùa mưa vẫn kéo dài, tưởng như không dứt.
Woo Yeon ở lại nhà Do Hyun, và không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Soo Hyang. Bà không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ chỉ vì những chuyện như vậy, nhưng sự im lặng lần này thật sự khiến cậu cảm thấy trống rỗng và lạ lẫm.
“Trong số này, em nghĩ ai là anh?”
“Ừm… Là người này?”
“Ồ, em đoán đúng ngay lập tức nhỉ.”
Buổi trưa hôm đó, Woo Yeon thức dậy và cùng Do Hyun xem album tốt nghiệp. Do Hyun đã hứa sẽ cho cậu xem từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mãi đến giờ mới thực hiện được.
“Anh mặc đồng phục đẹp quá.”
Trong bức ảnh, Do Hyun cao vượt hẳn lên giữa những học sinh khác. Vì phát triển nhanh, anh luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp. Woo Yeon chăm chú nhìn hình ảnh Do Hyun trẻ trung trong bức ảnh, nghĩ rằng mình thật muốn được thấy anh mặc đồng phục trong thực tế.
Cuộc gọi đến với Woo Yeon vào vài ngày sau đó. Lúc đó, cậu và Do Hyun đang dùng bữa tối muộn, trò chuyện về việc mùa mưa năm nay kéo dài hơn bình thường. Woo Yeon kiểm tra điện thoại đang đặt trên bàn và sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
“Có chuyện gì thế?”
Người gọi đến là Soo Hyang. Trên màn hình hiện chữ “Mẹ”, khiến Woo Yeon cảm thấy như đầu óc trống rỗng. Bình thường, bà luôn liên lạc qua tài xế Yoon, nhưng đây là lần đầu tiên gọi trực tiếp cho cậu.
“Điện thoại…”
Woo Yeon không biết phải làm gì. Cậu lưỡng lự, không biết có nên nghe máy hay không. Khi còn đang do dự, cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
“Em không nghe sao?”
Do Hyun hỏi nhẹ nhàng, nhưng Woo Yeon không thể trả lời ngay. Một cuộc điện thoại đơn giản thôi, nhưng cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cuối cùng, cậu bắt máy, chỉ vì một câu nói từ Do Hyun:
“Biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.