Alpha Trauma - Chương 98 (HOÀN)
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98: Mùa mưa (6)
Woo Yeon cảm thấy buồn nôn, vô thức đặt tay lên vùng ngực để xoa dịu cảm giác ấy. Trong căn thư phòng rộng lớn, nặng nề, tỏa ra hương thơm từ gỗ và pheromone đậm đặc của một alpha, Soo Hyang ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế sofa.
“Con uống trà không?”
“…Con không uống.”
Đã 4 năm trôi qua mà không có bất kỳ liên lạc nào từ Soo Hyang. Dù người phụ nữ ấy là mẹ cậu, người đã sống bên cậu suốt cả cuộc đời, nhưng lại là người xa lạ nhất. Ngay cả Do Hyun, người ban đầu cậu không hiểu rõ, nhưng chỉ sau vài ngày bên nhau cũng dần bộc lộ bản thân. Nhưng với Soo Hyang, cậu cảm thấy rằng dù có trải qua thêm vài năm nữa, cũng không thể nhìn thấu được con người bà.
“Mẹ vào thẳng vấn đề đi ạ.”
Ngay từ lúc nhận cuộc gọi của Soo Hyang, Woo Yeon đã không thể giấu được sự căng thẳng. Cậu lo rằng có chuyện gì đó xảy ra, có thể là tai nạn, bệnh tật hay bất kỳ điều gì không thể tránh khỏi. Nhưng xét đến việc Soo Hyang luôn được bảo vệ bởi đội ngũ vệ sĩ và hơn ba bác sĩ riêng, những nguy cơ như vậy dường như cũng trở nên không thực tế cho lắm.
“Được rồi… Vậy mẹ vào vấn đề luôn.”
May mắn thay, lý do Soo Hyang gọi cậu không phải vì một sự kiện đau lòng nào. Bà chỉ hỏi thăm lịch trình của Woo Yeon và mời cậu đến nhà chính nếu rảnh rỗi. Cậu có thể phớt lờ và giả vờ như không biết, nhưng lời khuyên của Do Hyun đã khiến cậu thay đổi quyết định.
‘Nếu muốn bắt đầu lại từ đầu, trước tiên phải khép lại mọi chuyện. Giống như chuyện giữa anh và em vậy.’
Thật trớ trêu khi Do Hyun lại lấy chính mối quan hệ của họ làm ví dụ. Woo Yeon không thể phản bác, cuối cùng đồng ý gặp Soo Hyang với một tâm trạng miễn cưỡng. Dù vậy, Do Hyun vẫn tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe quyết định của cậu.
Sự im lặng bao trùm căn phòng từ lúc Woo Yeon bước vào, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tan biến. Ngay cả khi cả hai người họ nói chuyện, không khí yên tĩnh đầy ngượng ngập vẫn cứ lởn vởn xung quanh.
“Nếu mẹ không có gì để nói thì con về đây.”
Không thể chịu đựng thêm bầu không khí này, Woo Yeon đứng dậy. Cậu nghĩ rằng mình đã thể hiện đủ phép lịch sự, nhưng ánh mắt sắc bén của Soo Hyang lập tức hướng về phía cậu.
“Ngồi xuống. Mẹ chưa nói hết.”
Vẫn là thái độ quyền uy quen thuộc. Cậu đã hy vọng rằng cuộc gọi bất ngờ này sẽ mang đến điều gì đó khác biệt, nhưng sau chừng ấy năm, cậu biết rõ không thể mong đợi phép màu từ Soo Hyang. Cậu bật cười chế giễu bản thân.
“Con đã nghĩ… mẹ gọi con đến để xin lỗi.”
Dù biết rõ điều đó không thể xảy ra, tại sao cậu vẫn mơ hồ hy vọng? Một điều kỳ diệu trong cuộc đời Woo Yeon đã là việc trở thành học trò và người yêu của Do Hyun, chẳng phải đã đủ rồi sao?
“Con đúng là ngốc thật. Mẹ đâu phải kiểu người như thế.”
Woo Yeon vừa nói vừa nhặt cây ô đặt cạnh mình. Cậu không còn thấy thất vọng nữa, chỉ mong trời không mưa trên đường về. Nhưng với mùa mưa dai dẳng này, khả năng đó gần như bằng không.
“Từ giờ, mẹ cứ nhờ tài xế Yoon gọi thay. Chỉ cần thấy số của mẹ hiện lên…”
“Woo Yeon à.”
“…”
Cậu khựng lại. Một từ ngắn ngủi từ miệng Soo Hyang, nhưng lại xa lạ đến lạ kỳ. Không phải “Seon Woo Yeon” đầy lạnh lùng, mà là “Woo Yeon à.” Thậm chí còn khiến cậu bối rối hơn khi nghe tên mình từ miệng Kang Jun Sung trước đó.
“…Mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Cậu không hiểu sao mình lại cho Soo Hyang thêm một cơ hội. Dù gì, biết rõ điều bà muốn nói vẫn tốt hơn là trở về trong sự mơ hồ. Cuối cùng, Soo Hyang cất giọng, nhắc đến một lý do mà Woo Yeon đã nghe quá nhiều lần trước đây.
“Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi.”
“…Đó không phải là bảo vệ.”
Câu trả lời của Woo Yeon cũng giống như lần trước. Nhưng lần này, Soo Hyang nhắc đến một cái tên mà cậu chưa từng nghe bà nhắc đến.
“Ha Yeon…”
Một cái tên thấm đẫm nỗi nhớ nhung, đến mức ánh mắt luôn kiên định của Soo Hyang cũng như sụp đổ chỉ vì cái tên đó. Những nếp nhăn sâu hằn giữa đôi lông mày, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
“Mẹ Ha Yeon của con… là người đã đặt cho con cái tên Woo Yeon.”
Lần đầu tiên, Woo Yeon nghe thấy điều đó. Cậu chưa từng tò mò về nguồn gốc cái tên của mình. Trong lúc cậu bất giác ngồi xuống, như bị thôi miên bởi câu chuyện, Soo Hyang nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng.
“Chính xác hơn, đó là tên con khi còn trong bụng mẹ.”
***
Seon Ha Yeon.
Một cái tên đã quá lâu không nghe thấy, đến mức tưởng chừng đã chìm vào quên lãng. Cái tên mà cậu chưa từng nghĩ mình phải ghi nhớ.
Soo Hyang kể về Ha Yeon suốt một thời gian dài. Câu chuyện không theo thứ tự, lúc thì nhảy về quá khứ, lúc thì quay lại điểm khởi đầu. Woo Yeon lặng lẽ ghi nhớ từng mảnh ký ức cũ kỹ mà Soo Hyang kể lại.
‘Mẹ con có cơ thể yếu ớt đến mức không thể đi xa được.’
Ha Yeon là một người có làn da trắng nhợt nhạt và dáng người mảnh mai. Gia đình không phải nghèo, nhưng việc chữa bệnh đã khiến kinh tế sa sút nghiêm trọng. Gần như đến bờ vực phá sản, Ha Yeon định từ bỏ cuộc sống, cho đến khi gặp Soo Hyang.
‘Gia đình phản đối dữ dội, nhưng khi đó, mẹ chẳng còn gì để sợ.’
Tình yêu của họ bắt đầu khi cả hai mới 17 tuổi, kéo dài đến hơn 20 tuổi. Ban đầu là bạn bè, sau đó là người yêu, và cuối cùng là những người hứa hẹn một tương lai bên nhau.
‘Mãi đến khi Ha Yeon mang thai con, mẹ mới đưa Ha Yeon về nhà.’
Cho đến thời điểm đó, Soo Hyang đã tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bà đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, và căn bệnh mãn tính của Ha Yeon có thể chữa khỏi nếu đổ tiền vào. Tuy nhiên, điều bà không nhận ra là sự khác biệt cơ bản trong môi trường sống của bà và Ha Yeon.
‘Đúng là ngu ngốc. Lúc đó, mẹ cứ nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng tiếp quản công ty là tốt nhất. Mải lo cho tương lai mà không hề nhìn thấy hiện tại ngay trước mắt.’
Trong sự thờ ơ của Soo Hyang, Ha Yeon trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Không chịu nổi việc bị giám sát từng hành động, bà dần rút lui khỏi xã hội và khép mình trong nhà.
‘Không phải mẹ đã nhốt Ha Yeon, là Ha Yeon đã tự nhốt mình.’
Khi Soo Hyang nhận ra rằng căn bệnh của Ha Yeon không thể thuyên giảm, mọi thứ đã quá muộn. Không có ý chí muốn sống, việc điều trị dù tốn kém đến đâu cũng chẳng có tác dụng. Tháng ngày dần trôi, ngày sinh càng đến gần, nhưng Ha Yeon vẫn tiếp tục yếu đi.
“Nếu không gặp mẹ, có lẽ Ha Yeon đã sống hạnh phúc hơn rồi.”
Kết thúc của mối duyên mà Soo Hyang từng nghĩ là định mệnh đã trở nên quá tàn nhẫn. Ha Yeon qua đời trước khi kịp sinh Woo Yeon, và nhờ bàn tay của những bác sĩ tài giỏi, Woo Yeon đã được cứu sống. Soo Hyang đã đặt cho cậu họ “Seon”, nhưng không thể đối mặt với gương mặt quá giống Ha Yeon của cậu.
‘Trừ việc hồi sinh người chết, trên đời này không có gì là tiền không làm được.’
Sau khi mất đi người mình yêu thương nhất, Soo Hyang không muốn mất luôn cả Woo Yeon. Dù chưa từng ôm cậu đúng nghĩa, bà vẫn lo sợ rằng ai đó sẽ giành lấy cậu, nên quyết định giấu đi. Xóa bỏ mọi dấu vết của Ha Yeon và biến Woo Yeon thành một người vô hình không phải việc gì khó đối với bà.
“Mẹ đã không bảo vệ được mẹ con, nên mẹ muốn bảo vệ con.”
Soo Hyang nói rằng bà yêu Ha Yeon thật lòng. Không phải “đã yêu”, mà là “yêu”—tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Woo Yeon không thể đoán được tình yêu ấy lớn đến mức nào, cũng không thể dễ dàng định nghĩa được cách nó biến dạng sau khi mất đi đối tượng của mình.
‘Mẹ nợ con một lời xin lỗi.’
Một người chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, một người kiêu ngạo, quyền uy như Soo Hyang, chắc hẳn rất khó khăn để thốt ra lời xin lỗi. Vì vậy, lời xin lỗi của bà nghe lạ lẫm và vụng về.
‘Mẹ xin lỗi.’
Tất nhiên, Woo Yeon không trả lời rằng cậu ổn. Vì cậu không ổn chút nào. Cậu không định xoa dịu lòng bà bằng một lời dối trá.
‘Con không hiểu vì sao mẹ lại xin lỗi.’
Đối với Woo Yeon, đó là câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Hố sâu cảm xúc giữa họ đã được đào suốt 20 năm. Làm sao có thể lấp đầy nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một mùa mưa?
‘…Mẹ đã nhận được cuộc gọi. Từ người đó.’
Người đó là ai, Woo Yeon biết rõ mà không cần đoán. Chỉ có một người duy nhất trên đời dám gọi thẳng cho Soo Hyang để nói về cậu.
‘Không chỉ mình mẹ mất đi gia đình, nhưng mẹ lại nhận ra điều đó quá muộn. Và mẹ không ngờ rằng mình lại phải nghe điều đó từ một người ngoài gia đình của mình.’
Gương mặt của Soo Hyang trông như thật sự hối lỗi. Người phụ nữ từng cứng rắn đến mức tưởng như không một giọt máu nào chảy trong người, nay lại cười buồn bã một cách khác thường.
‘Giờ chỉ còn lại mẹ và con… Nếu mẹ bảo con quay về nhà, con sẽ đồng ý chứ?’
Câu hỏi đó thật trơ trẽn. Woo Yeon bật cười, lắc đầu. Dù không phải Soo Hyang đã nhốt Ha Yeon, nhưng bà chính là người đã nhốt cậu.
“Vậy nên, cuối cùng em lại quay về nhà mình à?”
Do Hyun vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của Woo Yeon. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc mềm mại, rồi áp lòng bàn tay lên gáy cậu. Woo Yeon rụt cổ, khẽ lắc đầu.
“Em đã giải quyết xong rồi. Khi bắt đầu học kỳ 2, em sẽ chuyện ra ngoài. Em định sống gần trường hơn để tập trung vào việc học đại học.”
“Em có thấy nguy hiểm không?”
“Chắc sẽ có thêm vệ sĩ thôi.”
Sau khi rời khỏi Soo Hyang, Woo Yeon ngồi lên xe của tài xế Yoon và quay về với Do Hyun. Dù đã chứng kiến mọi chuyện, tài xế Yoon vẫn không nói một lời nào về những gì đã xảy ra. Có lẽ vì thế mà ông có thể ở bên Soo Hyang lâu đến vậy.
“Mẹ em nói xin lỗi, nhưng người ta không dễ thay đổi như vậy. Nếu việc đó đủ để tha thứ, em và anh đã chẳng có lúc cãi nhau.”
Cảm giác trong lòng Woo Yeon thật khó diễn tả. Thoải mái, nhưng lại khó chịu. Dường như không có gì thay đổi, nên thực tại cũng trở nên mơ hồ. Do Hyun nhìn cậu một lúc, sau đó kéo cậu vào lòng.
“Biết đâu… cách để cải thiện quan hệ với gia đình không tốt là giữ một khoảng cách an toàn.”
“Anh có kinh nghiệm à?”
“Một chút.”
Hương pheromone dịu dàng phảng phất quanh họ. Có lẽ vì vừa tiếp xúc với pheromone của Soo Hyang, giờ đây Woo Yeon mới thực sự cảm nhận được sự an ủi. Thật kỳ lạ khi pheromone của Do Hyun có thể dễ chịu đến vậy. Cậu ôm lấy eo anh, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cậu khẽ mỉm cười.
“Em không nghĩ mẹ em lại yêu ai đó thật lòng.”
Woo Yeon đã từng nghe những câu chuyện về Ha Yeon từ những người làm trong nhà. Những lời đồn đại, những câu chuyện phiếm cứ văng vẳng trong tai cậu khi còn nhỏ.
Rằng chủ tịch đã đưa về một omega nghèo, rằng bà ấy bị ám ảnh đến mức chết. Và rằng cậu, đứa trẻ này, cũng sẽ chịu chung số phận với người omega đó. Những lời nói ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Woo Yeon.
“Thật khó tưởng tượng. Mẹ mà cũng từng yêu ai đó.”
“Em cũng thế.”
Người yêu của Soo Hyang, thật khó mà tưởng tượng được. Dù là mẹ của mình, nhưng Woo Yeon không thể hình dung nổi. Ngay cả những biểu cảm thoáng qua mà cậu từng bắt gặp, cũng như bị não bộ cố ý xóa đi.
“Thầy.”
“…”
“Tiền bối.”
“…”
“Anh.”
“Ừ, sao vậy?”
Woo Yeon khẽ cười, vùi mặt vào lòng Do Hyun. Ngày trước, cậu thường có lúc gọi ‘thầy’, có lúc gọi ‘anh’ tùy hứng, vậy mà giờ đây lại anh chỉ phản ứng mỗi khi nghe tiếng ‘anh’ mà thôi.
“Chỉ là… em muốn cảm ơn anh thôi.”
“Cảm ơn chuyện gì chứ.”
Nếu không có Do Hyun, nhiều thứ trong cuộc đời Woo Yeon đã không thể thay đổi. Chẳng hạn như thời trung học, cách cậu nhìn nhận mọi thứ, hay thậm chí cả thái độ của cậu đối với Soo Hyang.
“Nhiều thứ lắm…”
“Nhiều thứ là gì cơ?”
“…Anh đã gọi điện cho mẹ em, đúng không?”
“…Mẹ em đã nhận được cuộc gọi, từ ‘người đó’.”
Không khó để đoán được ‘người đó’ là ai. Trên đời này, chỉ có một người dám gọi điện thẳng cho Soo Hyang để nói về Woo Yeon.
‘Không chỉ mình mẹ mất đi gia đình, nhưng mẹ lại nhận ra điều đó quá muộn. Và mẹ không ngờ rằng mình lại phải nghe điều đó từ một người ngoài gia đình của mình.’
Gương mặt của Soo Hyang trông như thật sự hối lỗi. Người phụ nữ từng cứng rắn đến mức tưởng như không một giọt máu nào chảy trong người, nay lại cười buồn bã một cách khác thường.
‘Giờ chỉ còn lại mẹ và con… Nếu mẹ bảo con quay về nhà, con sẽ đồng ý chứ?’
Câu hỏi đó thật trơ trẽn. Woo Yeon bật cười, lắc đầu. Dù không phải Soo Hyang đã nhốt Ha Yeon, nhưng bà chính là người đã nhốt cậu.
“Anh…”
Do Hyun mở lời, nhưng lại lưỡng lự rất lâu. Rồi anh siết chặt vòng tay ôm Woo Yeon, chẳng chút tự tin, nói nhỏ:
“Anh từng nghĩ, anh đã cho em một nơi để lẩn trốn.”
Hai từ “lẩn trốn” nghe chẳng mấy tích cực. Câu nói dịu dàng nối tiếp sau đó cũng mang theo cảm giác tương tự.
“Anh lo, việc anh bảo em ở lại nhà anh, liệu có phải đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa hay không.”
Có lẽ Do Hyun nghĩ rằng anh chính là nguyên nhân khơi mào mọi chuyện. Như bao lần trước đây, những việc vốn có thể lặng lẽ trôi qua, cuối cùng lại bị chính anh vô tình làm lớn chuyện. Vẫn luôn là vì lòng tốt quá mức của anh mà thôi.
“Em cũng từng nghĩ vậy…”
Woo Yeon chậm rãi mở lời, vừa nói vừa suy nghĩ. Đúng là ngày rời khỏi nhà cũ, nếu nói không nghĩ đến nhà của Do Hyun thì quả là nói dối. Có nơi để trốn ngay lập tức, thực tế đã giúp cậu mạnh dạn hơn trong quyết định của mình.
“Nhưng mà, đó chỉ là cái cớ thôi.”
Dù không phải Do Hyun, thì cũng sẽ đến lúc mọi chuyện bùng nổ. Chỉ là thời gian diễn ra sớm hơn một chút, vì Woo Yeon từ lâu đã muốn thoát khỏi nơi ấy.
Nhìn Woo Yeon, Do Hyun nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“Chủ tịch cũng vậy thôi.”
“…”
“Kể cả không phải vì anh, một ngày nào đó, chắc chắn mẹ em cũng sẽ xin lỗi.”
Nhịp thở của Do Hyun đều đặn, nhịp tim anh vang lên ấm áp bên tai Woo Yeon.
“Vậy nên đừng nghĩ rằng tất cả là nhờ anh.”
Đó là những lời nói thấu suốt suy nghĩ của Woo Yeon. Cậu từng nghĩ mọi chuyện là nhờ Do Hyun, nhưng hóa ra anh đã nhận ra điều đó. Ai bảo Kim Do Hyun là người không nhạy bén chứ? Anh tinh tế đến mức khiến Woo Yeon không khỏi cảm phục.
“…Mình đi du lịch nhé?”
“Du lịch?”
Đối với Woo Yeon, Do Hyun là mối tình đầu mà cậu không bao giờ quên. Anh là người đã an ủi cậu, cứu rỗi cậu, và giờ là nơi cậu tìm đến để trốn chạy.
“Nghe nói hôm nay là ngày cuối của mùa mưa. Đi đâu đó chơi chắc sẽ vui lắm.”
Bốn năm trước, mối tình giữa họ đã kết thúc trước khi hai mùa kịp thay nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi từ mùa xuân chuyển sang mùa hè, trong khoảng thời gian chưa đầy mười cơn mưa. Những khoảnh khắc ấy, Woo Yeon đã dần thấm đẫm Do Hyun như những hạt mưa xuân.
“Trong nước cũng được, hoặc ra nước ngoài cũng hay.”
Mối nhân duyên kết thúc trước khi mùa mưa bắt đầu, nay đã tiếp tục ngay cả khi mùa mưa đã chấm dứt. Và có lẽ, ngay cả khi mùa khác đến, Do Hyun vẫn sẽ ở bên Woo Yeon.
“Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh.”
Lòng ngực Woo Yeon dâng lên một cảm giác ấm áp, bồi hồi. Do Hyun bật cười dịu dàng, gật đầu đồng ý. Trong câu trả lời đơn giản nhưng đầy tình cảm ấy, có sự yêu thương anh dành trọn cho Woo Yeon.
“Anh cũng thích em, Yeon à.”
Câu trả lời có vẻ không liên quan, nhưng Woo Yeon không phàn nàn. Cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt khi Do Hyun cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi mình.
Sau mùa mưa, Woo Yeon vẫn hòa tan vào Do Hyun như ngày đầu. Những đám mây đen từng che phủ lòng cậu nay đã tan biến, không còn dấu vết. Đêm nay, không còn những cơn mưa, và quan trọng nhất, cậu không còn cô đơn nữa.
Hết
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.