Alpha Trauma - Chương 99
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 99: Ngoại Truyện 1 – Người Bảo Hộ (1)
Mùa hè oi bức đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng bên trong căn nhà với máy điều hòa chạy suốt, không gian lại khác hẳn, mát mẻ và thoải mái. Không khí mát lành, chăn gối thơm tho, mọi thứ tạo nên một môi trường lý tưởng để chìm vào giấc ngủ. Trên giường, một “đống chăn” cuộn tròn, bên trong là một người đang say ngủ.
Do Hyun xoay người, khẽ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ trong chăn. Đôi mắt khép hờ, làn môi đôi lúc mấp máy như mơ màng. Dù không gian trong phòng rất mát, nhưng với lớp chăn dày kia, chắc hẳn người yêu của anh cũng phải hơi nóng rồi. Thế nhưng, cậu vẫn ngủ rất say. Có lẽ là vì tối qua, Do Hyun đã đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng.
“Yeon à, em định ngủ đến bao giờ đây?”
Do Hyun thì thầm bằng giọng dịu dàng như gió thoảng. Dù là câu hỏi, nhưng âm điệu nhẹ nhàng ấy dường như không có ý định đánh thức đối phương. Đúng như dự đoán, Seon Woo Yeon không hề động đậy, vẫn giữ nhịp thở đều đặn.
Đã hơn một tháng kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Ban đầu, Woo Yeon dự định về nhà mẹ, nhưng cuối cùng cậu lại dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Do Hyun. Lúc đầu, cậu lấy lý do ngại ngùng khi ở cùng Soo Hyang, rồi sau đó lại viện cớ vì không nỡ rời xa Do Hyun. Soo Hyang cũng không phản đối, nên hai người họ gần như dính lấy nhau như hình với bóng suốt cả tháng.
Thực tế, Do Hyun không phải kiểu người dễ dàng để ai xâm phạm vào không gian riêng của mình. Ngay cả khi đã thân thiết, anh vẫn giữ một ranh giới nhất định, và việc đưa ai đó về nhà gần như là điều không tưởng. Ngay cả những omega mà anh từng hẹn hò cũng chưa bao giờ được đặt chân vào đây.
Tuy nhiên, với Woo Yeon thì khác. Từ khi quen biết, Do Hyun chưa bao giờ cảm thấy lăn tăn khi đưa cậu về nhà. Cảm giác khó chịu thoáng qua duy nhất anh từng có là vì cảm giác tội lỗi với những điều chưa nói ra với cậu. Sự phản kháng với việc người khác bước vào không gian riêng tư, điều ấy dường như không tồn tại với Woo Yeon.
Có lẽ một phần là vì Do Hyun chắc chắn rằng Woo Yeon chẳng quan tâm đến kích thước căn hộ của mình. Cậu thậm chí còn chú ý nhiều hơn đến căn hộ nhỏ của Ga Ram. Cũng phải thôi, người từng xem một căn penthouse cao cấp là “căn hộ bình thường” như Woo Yeon, thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Những ngày xoay quanh Seon Woo Yeon, bắt đầu từ cậu và kết thúc cũng vì cậu đã trở thành khoảng thời gian tràn đầy hạnh phúc. Khi nhận được căn hộ từ cha mẹ, Do Hyun từng nghĩ rằng một nơi rộng rãi như vậy thật vô dụng. Nhưng giờ đây, chỉ riêng việc có thể thoải mái ở cạnh Woo Yeon đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.
Mới đây, ngay sau khi mùa mưa kết thúc, hai người họ đã đi du lịch. Vì một câu nói thoáng qua của Woo Yeon rằng cậu muốn nhìn thấy biển, Do Hyun lập tức kéo cậu ra khỏi nhà, đặt chân đến một khách sạn xa hoa và ở lại khoảng bốn ngày. Dù không thể tự do đi dạo vì bị phóng viên theo dõi, nhưng chỉ cần ngắm nhìn cảnh biển từ cửa sổ cũng đủ để cả hai hài lòng.
‘Đây là lần đầu em đi chơi xa như thế này.’
Hơn tất cả, Woo Yeon dường như hạnh phúc nhất với việc được đi cùng Do Hyun. Dù là khi đứng trên ban công đón gió biển, chọn món từ thực đơn dịch vụ phòng, hay thả viên tắm vào bồn nước, ánh mắt cậu luôn long lanh, lấp lánh niềm vui khi nhìn anh. Đôi má ửng hồng vì hạnh phúc ấy khiến Do Hyun chỉ muốn cắn nhẹ một cái.
“Em ngủ ngon thật đấy.”
Do Hyun khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Woo Yeon. Có lẽ bị làm phiền giấc ngủ, cậu khẽ cau mày, rồi uể oải di chuyển, nhưng nơi cuối cùng cậu nép vào lại chính là vòng tay của Do Hyun.
“Suỵt… cứ ngủ đi.”
Do Hyun nhẹ nhàng vỗ về. Chỉ vài cái vỗ lưng, Woo Yeon đã trở lại dáng vẻ bình yên. Cậu dường như tìm thấy sự an tâm trong mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ anh. Trông như một đứa trẻ nhỏ, Woo Yeon thật đáng yêu đến mức khiến Do Hyun bất giác siết chặt cậu hơn, lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ lén lút.
Woo Yeon tỉnh dậy khoảng 10 phút sau đó, khi Do Hyun đã hôn nhẹ lên môi cậu vài lần, vuốt ve lưng cậu qua lớp chăn và để pheromone của mình tràn ngập không gian.
“Ưm…”
Đôi mi dài khẽ chớp, để lộ đôi mắt trong veo nhưng còn ngái ngủ. Đôi mắt thường ngày vốn sáng rõ, nay lại mơ màng vì chưa tỉnh hẳn.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ưm…”
Ngay cả khi còn vương vấn cơn buồn ngủ, Woo Yeon vẫn không quên làm nũng. Cậu khẽ dụi má vào lòng bàn tay của Do Hyun như một chú mèo nhỏ đang làm trò.
“Nóng quá…”
Vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được cái nóng. Mặc dù là chăn hè, nhưng quấn kín như cuốn kimbap thì nóng cũng phải thôi. Cộng thêm nhiệt độ từ cơ thể Do Hyun, điều hòa hẳn không còn tác dụng gì.
Woo Yeon khẽ lăn qua lăn lại, cuối cùng đá văng tấm chăn sang một bên. Dưới lớp chăn, cơ thể cậu trần trụi, không mặc gì. So với Do Hyun ít nhất còn mặc chiếc quần dài, Woo Yeon hoàn toàn để lộ thân hình của mình.
“Em muốn ngủ thêm không?”
“Ưm…”
Do Hyun ngoan ngoãn đưa cánh tay của mình cho Woo Yeon, người đang tựa vào anh một cách quen thuộc. Woo Yeon rúc vào vòng tay của Do Hyun, tựa đầu nhỏ lên ngực anh. Làn da áp sát gần như làn da trẻ nhỏ, ấm áp và mềm mại.
“Em đang không mặc gì kìa.”
Từ phần thân trên trắng nõn, đôi mông cong tròn đến đùi trắng bệch, tất cả đều chi chít dấu vết của một cuộc ân ái nồng nhiệt. Bình thường, có lẽ Do Hyun đã giúp Woo Yeon mặc một chiếc áo thun, nhưng lần này anh lại thay đổi thói quen. Tất nhiên, dù đã cởi bỏ toàn bộ, anh vẫn quấn Woo Yeon kín mít trong chăn để không bị cảm lạnh.
“Thầy cũng không mặc gì mà…”
Thầy sao chứ. Cách gọi này rõ ràng thể hiện Woo Yeon vẫn còn đang trong cơn mơ. Do Hyun băn khoăn không biết nên chỉnh lại cách gọi hay giải thích rằng anh cũng không hoàn toàn khỏa thân. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định nhẹ nhàng vuốt ve lưng gầy của Woo Yeon. Bàn tay Do Hyun lướt nhẹ trên làn da, khiến Woo Yeon khẽ mở mắt ra.
“….”
“Sao thế?”
“….”
“Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.”
Ánh mắt Woo Yeon đầy ấm ức. Thế thì đừng có chạm vào em. Ý nghĩa đó rõ ràng nhưng Do Hyun vẫn giả vờ không hiểu, tiếp tục vuốt ve vùng eo. Chỉ cần đưa tay xuống một chút nữa là anh có thể nắm trọn bờ mông mềm mại trong tay.
“Thế này thì làm sao mà ngủ được…”
Woo Yeon lẩm bẩm những lời phàn nàn, xoay lưng lại như một chú sâu để tránh khỏi bàn tay của Do Hyun. Nhưng Do Hyun chẳng mấy bận tâm, tiếp tục di chuyển tay mình. Bắt đầu từ vùng bụng gầy đến ngực phẳng lì, anh tận hưởng cảm giác làn da mịn màng áp sát vào tay mình. Đường cổ mảnh mai đặc biệt khiến anh không thể kiềm lòng.
Muốn cắn quá… Ý nghĩ đó vừa lóe lên, anh lập tức cúi đầu áp môi xuống mà chẳng chút do dự. Từ vùng cổ đã đỏ rực như hoa nở, hương pheromone đặc trưng của Woo Yeon phảng phất tỏa ra. Khi Do Hyun mút nhẹ như đang hút mật ngọt, Woo Yeon rụt vai lại, khép chân vào nhau.
“Ư….”
Vành tai tròn đỏ bừng lên. Thứ gì đó đang dựng lên giữa hai chân dường như không chỉ vì vừa mới tỉnh giấc. Hương pheromone tươi mới của Woo Yeon đã trở nên đậm đặc hơn, và những cử động giật mình của cậu càng trở nên ngắn hơn.
“Nếu buồn ngủ thì anh sẽ dừng lại.”
Thực ra, Do Hyun không hẳn là muốn đánh thức Woo Yeon. Anh chỉ nghĩ rằng nếu cậu đã mở mắt, thì tốt nhất là nên dậy luôn. Nhưng nếu Woo Yeon thực sự mệt, anh cũng sẽ sẵn sàng để cậu ngủ tiếp. Dẫu vậy, tay anh vẫn di chuyển một cách thành thục, trái ngược với ý nghĩ đó.
“Anh…ưm… cứ chạm vào em…”
“Không làm nữa nhé?”
Do Hyun nói mà chẳng chút chân thành nào, rồi đưa tay phải xuống giữa hai chân của Woo Yeon. Dường như Woo Yeon đã hoàn toàn từ bỏ việc ngủ lại, vì cậu chẳng có động thái nào ngăn cản. Khi Do Hyun nắm lấy thứ đang cương cứng, hương pheromone omega lập tức trào ra mạnh mẽ.
“Haa….”
Woo Yeon, người đặc biệt có làn da trắng, thậm chí có màu sắc nhạt hơn ở những vùng người khác khó nhìn thấy. Ví dụ như quanh ngực hoặc ở phần đầu dương vật. Sắc màu hồng nhạt và thiếu lông khiến Do Hyun cảm thấy như mình đang làm điều gì đó thật táo bạo mỗi khi chạm vào.
“Ư, hưm…”
Chất dịch lỏng không biết đã chảy ra từ lúc nào làm đầu dương vật bóng loáng. Có lẽ vì Woo Yeon vốn nhạy cảm và dễ phản ứng, chỉ một chút chạm vào cũng khiến cậu phản ứng mạnh. Đôi vai run rẩy, còn tay thì bối rối bám chặt lấy mép chăn.
Do Hyun điều chỉnh tốc độ để Woo Yeon không xuất tinh quá sớm. Nếu kết thúc nhanh, Woo Yeon sẽ mau mệt, và người cảm thấy hụt hẫng cũng chỉ có cậu. Chẳng phải chỉ mới tối qua thôi, trước khi Do Hyun bắn, Woo Yeon đã lên đỉnh tới ba lần sao?
“Yeon à, cố nhịn thêm chút nhé.”
Dù là một yêu cầu quá sức, nhưng với Do Hyun, đó là lời nói chân thành. Thế nhưng, Woo Yeon nghe xong lại nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước như muốn trách móc. Do Hyun hôn lên khóe mắt và má của cậu, rồi với tay lấy bao cao su ở cạnh gối.
“…Em muốn bắn, anh ơi…”
“…Chỉ những lúc thế này mới vậy.”
Thói quen này thật không thể nào chấp nhận được. Bình thường, Woo Yeon chẳng bao giờ làm nũng, ngay cả một chút cũng không (dù vậy vẫn rất đáng yêu). Nhưng trên giường, chỉ cần bị trêu chọc một chút, cậu đã bắt đầu rên rỉ và làm nũng không ngừng. Do Hyun không ghét điều đó, nhưng vấn đề là hành động đó như đổ thêm dầu vào lửa với sự kiên nhẫn đã cạn của anh.
“Một chút nữa thôi, được không?”
Do Hyun nhẹ nhàng dỗ dành Woo Yeon rồi lấy ra dương vật đang cương cứng của mình ra. Anh đeo bao cao su vào, sau đó chuẩn bị tư thế, Woo Yeon theo bản năng căng cứng người lại. Do Hyun xoa nhẹ khu vực dưới xương cụt của Woo Yeon, rồi đưa cái tay đang làm gối đầu cho cậu cho vào trong miệng cậu.
“Thả lỏng đi chứ.”
“Haa….”
Hàng răng đều tăm tắp chạm vào đầu ngón tay của Do Hyun. Khi anh dùng ngón giữa ấn nhẹ lên lưỡi, Woo Yeon nhíu mày lại. Từ trước đến nay, Do Hyun luôn cảm thấy miệng của Woo Yeon đặc biệt đỏ và nóng, tạo ra một cảm giác cực kỳ kích thích.
‘Nếu cho vào miệng…’
Chắc sẽ rất chật.
“A…!”
Khi đầu dương vật ấn nhẹ vào cửa mình, nó từ từ mở ra. Dù không cần dùng tay hỗ trợ, nơi đó vẫn mềm mại hơn bình thường. Có lẽ vì đã ướt đẫm từ trước, và cũng bởi vì đến tận rạng sáng, Woo Yeon vẫn quấn chặt lấy Do Hyun.
“Haa… ưm….”
Do Hyun chậm rãi tiếp tục xâm nhập, cẩn thận quan sát phản ứng của Woo Yeon. Anh sẵn sàng dừng lại ngay lập tức nếu thấy cậu có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào. Nhưng thay vì thế, cậu nhóc nhỏ nhắn lại rên rỉ khe khẽ, còn quấn lưỡi quanh ngón tay anh.
“…Ha.”
Dù biết đó chỉ là hành động vô thức, bụng dưới của anh vẫn siết chặt. Sợi dây lý trí cũng theo đó mà đứt phựt. Cùng lúc đó, vật cứng rắn của anh tiến sâu vào tận cùng bên trong cậu.
“A hức!”
Vừa bị xuyên thấu, Woo Yeon đã đạt đến cao trào. Do đã phóng tinh nhiều lần suốt đêm, chất dịch giờ đã loãng như nước. Vách trong nóng bỏng và chật hẹp ôm chặt lấy dương vật của anh, Do Hyun khẽ rên rỉ trong cổ họng, nhíu chặt hàng mày.
“Ức…”
Dù đã quan hệ nhiều lần, bên trong Woo Yeon vẫn luôn chật chội. Bởi vì cậu luôn siết chặt mỗi khi hành sự, như thể chưa bao giờ quen với việc này.
“A, hư…”
“Ngoan… vào hết rồi.”
Do Hyun tăng cường pheromone, xoay mặt Woo Yeon lại. Anh định hôn cậu để dỗ dành, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt xinh đẹp của cậu đã rũ xuống. Khóe mắt đã sớm ướt đẫm.
“Anh… to quá…”
A, có lẽ anh sắp hình thành một sở thích hư hỏng mất rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.