Định Mệnh Hỗn Loạn - Chương 1
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
#001. Lee Han Sol
Nếu phải diễn tả cuộc đời tôi bằng một từ, đó sẽ là “cứt chó”.
Dĩ nhiên tôi không nói về thứ phân chó dùng để làm thuốc. Chỉ đơn giản là khi gặp ai đó lần đầu, tôi không thể nào mở miệng mà tuôn ra: “Đời tôi đã nát đến mức không còn gì để nát nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua như cứt khiến tôi chỉ muốn nhảy cầu ngay lập tức. Cơ mà bạn cũng chẳng quan tâm tôi sống chết như thế nào đâu, nên thôi, chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng, cố lên!”. Thay vào đó, “cứt chó” là cách tôi chọn để thỏa hiệp, một cách diễn đạt vừa đủ để không quá thô thiển nhưng vẫn lột tả được sự khốn khổ của mình.
Tóm lại, cuộc đời tôi giống như bãi phân chó chình ình giữa đường, chỉ chờ để bị đôi giày mới tinh của ai đó vô tình giẫm phải.
“Mẹ kiếp…”
Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà quen thuộc. Chiếc chăn quấn quanh người cùng hơi ấm toả ra từ sau lưng ôm chặt lấy tôi cũng quen thuộc đến lạ. Cả tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, gần gũi đến mức dù đứng giữa đám đông, tôi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
“Chó chết.”
Sự quá đỗi quen thuộc này khiến tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ngay khi vừa tỉnh giấc. Một cuộc sống mà bảnh mắt ra đã mắc chửi thề. Cuộc đời thế này thì có gì vui chứ?
***
Dạo gần đây, tôi gần như không thể nói chuyện mà không chêm vài câu chửi thề. Trước đây tôi không hề như vậy. Có ai sinh ra đã gào lên: “Khốn nạn, sao lại để tôi sinh ra trong cái thế giới rác rưởi này? Cho tôi quay lại tử cung ngay, nếu không sẽ tới công chuyện liền!”. Không, tôi từng là một đứa trẻ bình thường, lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, mang trong mình bao ước mơ và hy vọng. Tôi biết nói năng lễ phép, cư xử đúng mực. Dù sau này thế giới đã xảy ra biến cố lớn khiến hành trình trưởng thành của tôi chẳng hề dễ dàng, tôi vẫn trở thành một người trưởng thành có nhận thức đàng hoàng.
Tôi xin thề bằng cả gia tài của mình, rằng mọi lời tôi nói từ đây đều là sự thật tuyệt đối. Thực chất, tôi từng là một người khá tốt bụng. Cụ thể hơn thì tôi biết cách khen ngợi người khác, biết quan tâm và biết hành xử tinh tế để không làm tổn thương người khác. Tôi kiên nhẫn, luôn nói những lời tích cực, mơ về một tương lai tươi sáng giữa cuộc đời hỗn loạn, và biết… yêu, ọe… yêu…
“Ọe, ọe, ư…”
Má nó, tôi lỡ lời. Chỉ nghĩ đến từ “đó” thôi đã đủ khiến tôi buồn nôn. Có lẽ vì quá tuyệt vọng trước thực tại khốn khổ này, tôi đã buột miệng nhắc đến cái từ đáng nguyền rủa ấy.
“Yêu” là từ kinh tởm nhất trần đời. Cách cấu thành âm tiết, hình dáng của từ, ý nghĩa và cách sử dụng của nó, tất cả đều khiến tôi ghê tởm. Nó là từ tệ hại nhất, chỉ cần nghe thôi đã khiến mặt tôi nhăn nhó như thể vừa nhai phải cứt. Nếu bây giờ nhìn vào gương, chắc chắn tôi sẽ thấy một khuôn mặt xứng đáng được in vào sách giáo khoa với chú thích: “Ví dụ điển hình của biểu cảm như vừa ăn phải cứt”.
“Yêu”, cái khái niệm mơ hồ, vô hình ấy là thứ tôi căm ghét nhất trên đời. Giống như việc tôi không phải đứa chửi thề từ nhỏ nhưng giờ lại trở thành một kẻ thô tục, tôi cũng từng có một cái nhìn thiện cảm với từ “yêu”. Nhưng giờ thì tôi khinh bỉ nó. Tôi thề rằng bất cứ ai dám nhắc đến từ đó trước mặt tôi, tôi sẽ nguyền rủa họ đến chết, hoặc nếu có thể thì tôi sẽ giết họ luôn.
Ngày xưa, tôi từng sống vì hai chữ “yêu” ấy. Sẽ có những người cho rằng: “Cái thằng nhóc non choẹt thế kia, tuổi còn chưa bằng một vỉ trứng mà dám nói đến chuyện ‘ngày xưa’?”. Nhưng họ nói thế vì họ chẳng biết gì cả. Họ chỉ nhìn mặt tôi, nhìn chứng minh thư của tôi rồi phán xét tuổi tác của tôi.
Thực ra, tôi đã sống lâu hơn gấp đôi tuổi thật của mình. Dù trên giấy tờ tuổi của tôi vẫn chưa vượt quá ba mươi, nhưng nếu tính thời gian tôi lê lết trên cõi đời này thì ba mươi năm chỉ là một cái chớp mắt. Có lẽ là bốn mươi, thậm chí năm mươi năm cũng nên.
Nghe như chuyện hoang đường phải không? Nhưng tôi đã thề bằng cả gia tài rằng mọi lời tôi nói đều là sự thật. À, nhân tiện thì tôi không phải một đứa nghèo kiết xác. Tôi có kha khá tiền nhờ làm việc trong ngành 3D, một công việc nguy hiểm đến tính mạng nên thù lao cũng không hề ít.
Lẽ dĩ nhiên, đối đầu với thứ quái vật tên là Diệt Vong mà không có gì bảo hộ thì tiền lương không thể ít được.
Tóm lại, tôi từng là kẻ sống chỉ vì “yêu”. Tôi đã đặt cược cả mạng sống vì thứ tình cảm ấy. Tôi khao khát nó, chết vì nó, rồi lại chết, hết lần này đến lần khác.
Thân xác bị xé toạc, máu phun trào, tôi chết đi, rồi như Chúa Jesus sống lại sau ba ngày, tôi lại hồi sinh và không mệt mỏi, tiếp tục vòng luẩn quẩn ấy. Tôi không chịu nổi sự ngu ngốc của chính mình. Nhưng sự thật là tôi sẽ không bao giờ nhận lại được tình cảm ấy từ người đó, thậm chí còn khó chịu đựng hơn. Vì thế nên tôi không thể từ bỏ. Tôi không có lựa chọn nào khác.
Vì tôi được sinh ra là để làm như vậy.
Một sự thật đáng buồn.
“Càng nghĩ lại càng thấy đời mình khốn nạn… Ông trời không có mắt hay sao? Không phải nhân vật chính thì không được coi là người ư?”
Dù sao thì tôi vốn là một người như thế. Luôn cố gắng để hạnh phúc, tìm kiếm hy vọng trong những điều nhỏ bé, yêu đương cuồng nhiệt và cống hiến hết mình.
Nhưng sóng gió cuộc đời thật đáng sợ. Không có gì diễn ra như ý muốn, không có chút niềm tin nào rằng vận mệnh chó má này sẽ kết thúc, cũng chẳng có hy vọng rằng khi mọi thứ chấm dứt, tôi sẽ được xuống địa ngục để nghỉ ngơi. Thế nên, một người từng tử tế như tôi giờ đã sa ngã thành một tên rác rưởi tục tĩu như bây giờ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã khá lâu kể từ khi tôi trở thành một kẻ chỉ biết chửi thề và suy nghĩ tiêu cực. Gần đây, tôi quen với việc là một kẻ rác rưởi đến mức khi nhớ về quá khứ bình thường, tôi lại thấy xa lạ. Không chỉ tôi, mà có lẽ những người xung quanh cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng, “hôm nay” họ sẽ phải giật mình kinh hãi.
Quen thuộc, nhưng hôm nay lại kinh hãi? Chắc bạn sẽ nghĩ tôi đang nói nhảm. Tôi hiểu. Để hiểu được lời tôi nói, bạn cần phải biết bí mật của tôi. Không, là bí mật của cả thế giới này. Nếu không biết, bạn sẽ không thể hiểu dù chỉ một chút.
Nhưng có một điều chắc chắn là hôm nay, những người xung quanh sẽ sốc tận óc khi thấy tôi như thế này. Họ sẽ bàng hoàng, tự hỏi tại sao một người bình thường như tôi lại biến thành loại cặn bã của xã hội chỉ qua một đêm.
Trong mắt họ có lẽ sẽ thấy “lần này” tôi thực sự đã từ một người tử tế trở thành một kẻ đáng sợ chỉ trong vòng một ngày. Dù rằng “lần trước”, họ đã quen với phiên bản rác rưởi của Lee Han Sol (tên tôi đấy) và thậm chí còn thấy lạ khi tôi nói những lời tử tế.
“Lần này”, họ sẽ thì thầm rằng tôi mắc bệnh tâm thần nặng hoặc bị ma quỷ ám. Những lời xì xào của đám người chẳng biết gì thật khiến tôi phát cáu, nhưng không sao hết.
Nếu tôi thấy một người bình thường bỗng biến thành một kẻ tính tình quái gở chỉ trong nửa ngày, tôi cũng sẽ nghĩ: “Thằng này bị quỷ ám rồi”. Nên là trông đợi gì ở đám người chẳng biết gì chứ?
Tôi chỉ quen nói bậy chứ không phải thằng điên mất hết lý trí. Thật đấy.
Cơ mà dù đám người ngu ngốc kia có gán ghép tôi với đủ thứ tin đồn, tôi cũng chẳng lo. Vụ này tuyệt đối sẽ không ầm ĩ. Vì sao tôi biết?
Vì tôi đã trải qua rồi.
Hàng chục, hàng trăm lần.
“Chết tiệt!!!!!!!!!!!”
“…Hự!”
Rầm!
Càng nghĩ về cái thực tại ngột ngạt này, tôi lại không kìm được mà gào lên. Tiếng thét khiến cái tên đang ngủ ngon lành bên cạnh giật bắn dậy. Cậu ta vụng về khua khoắng tay chân rồi lăn xuống giường.
Mẹ nó… thật là đủ trò.
Tôi chẳng buồn há miệng cười trước màn hài kịch ấy, ngược lại còn thấy khó chịu, tặc lưỡi một tiếng.
“Ư… ưm…”
Tiếng rên rỉ vang lên từ dưới sàn, nhưng tôi chẳng thèm đếm xỉa. Vì tôi không muốn nhìn mặt cậu ta.
Đm cái thế giới này, xin hãy diệt vong đi! Một thiên thạch nào đó làm ơn hãy đâm sầm vào trái đất ngay lập tức để loài người tuyệt chủng trong nháy mắt như khủng long! Hỡi các cánh cổng không gian, hãy nổ tung hết cho cả thế giới cùng nổ một lần đi! Hỡi lũ quái vật khốn kiếp, chúng mày trông thật kinh tởm! Tức à? Tức thì chui ra khỏi cổng, tới đây nghiền nát mọi thứ đi! Loài người diệt vong đi, thế giới sụp đổ đi! Mà đã sụp thì sụp cho hết, cấm để lại bất kỳ dấu vết! Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ đi, làm ơn sụp đổ đi, mẹ kiếp!
Tôi lẩm bẩm như tụng kinh, mắt dán chặt vào trần nhà.
“Anh…?”
“Cái thế giới khốn nạn này lại muốn vứt bỏ tôi. Làm ơn để tôi chết đi, giết tôi đi! Dù tôi đã chết, chết rất nhiều lần rồi nhưng cứ để tôi chết vậy đi! Làm ơn buông tha cho tôi, tôi không muốn sống nữa! Tôi chán muốn phát điên rồi! Thực ra là tôi đã điên từ lâu. Tôi là thằng điên, tôi không muốn sống, tôi muốn chết, tôi thực sự sắp phát điên rồi, aaaa!”
“Anh? Anh Han Sol…? Anh đang làm gì thế…?”
Chắc hẳn dáng vẻ tôi nằm thẳng cẳng lảm nhảm như kẻ điên khiến cậu ta sợ. Có lẽ vì bị đánh thức đột ngột bởi những lời chửi rủa của tôi nên giọng cậu ta vẫn còn ngái ngủ. Dẫu vậy, giọng nói trầm ấm, mềm mại lại khiến người ta muốn nghe mãi.
Tôi từng so sánh giọng nói ấy với một chiếc chăn bông được phơi khô dưới nắng. Khô ráo và mềm mại, mỗi lần chạm vào đều khiến lòng nhẹ nhõm. Giọng nói ấy lúc cười, thở dài, hay kêu lên vui sướng, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi cảm thấy như được một lớp chăn bao bọc lấy. Đã từng có một khoảng thời gian như vậy.
Một thời đáng hổ thẹn, khiến tôi không khỏi muốn xé tan ra thành nghìn mảnh.
Cậu ta cứ lải nhải “Anh, anh ơi…” khiến tôi phát bực, lườm cậu ta một cái. Cậu ta giật mình, bờ vai rộng khẽ rung lên rồi cười gượng, lén nhìn tôi.
“Anh này?”
“Gì.”
“Anh là anh Han Sol, đúng không? Là anh thật, đúng không…?”
“Cái đéo… ê. Nếu tôi không phải Lee Han Sol thì sao.”
“Hả?”
“Nếu tôi không phải Lee Han Sol thì là ai? Tôi là ai?”
Nếu tôi, cái kẻ nằm chung giường, đắp chung chăn, ôm chặt cậu ngủ không phải Lee Han Sol, thì là ai? Nói xem, cậu muốn kẻ nằm đây không phải tôi thì là ai?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.