Định Mệnh Hỗn Loạn - Chương 2
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
#002
Tôi kìm nén những lời muốn tuôn trào như thác đổ, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Giờ đây, tôi chẳng buồn giả vờ như không có chuyện gì trước mặt cậu ta nữa. Tại sao tôi phải bận tâm về việc cái tên khốn kiếp kia bối rối? Tại sao chỉ có mình tôi phải cố gắng? Lặp đi lặp lại suốt một khoảng thời gian dài hết lần này đến lần khác đều thất bại, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt rồi.
Mặc xác cái tên ‘lần này’ có hoang mang trước thái độ khác thường của tôi chỉ sau một đêm hay không, tôi chẳng quan tâm nữa. Cậu ta có nghĩ tôi bị nhập hay phát điên như những kẻ không biết gì ngoài kia thì cũng mặc kệ.
Có cố gắng cũng vô ích. Kết cục của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Đó là số phận khốn kiếp của tôi, là câu chuyện đã được định sẵn, và tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật ấy. Vậy nên chẳng sao cả. Mặc kệ mọi thứ đi.
“Ơ… anh, có phải anh… mơ thấy ác mộng không? Cái… cái gì thế…?”
Cậu ta lắp bắp, vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Sau đó cười gượng, đảo mắt lung tung rồi lén véo mạnh cánh tay mình như thể không tin đây là sự thật, ánh mắt dao động trộm nhìn sắc mặt tôi. Rồi cậu ta lại cười một cách gượng gạo.
Thứ giả tạo, khốn kiếp.
Tôi nghĩ một cách lạnh lùng. Ngày trước, mỗi khi cậu ta cười, tôi đều cười theo. Dù đang khóc hay đang giận, tôi cũng bật cười. Quả là một dáng vẻ ngu ngốc, nhưng chỉ cần cậu ta cười, tôi lại thấy vui. Nụ cười của cậu ta là niềm vui đọng lại mãi trong lòng tôi và cậu ta biết điều đó. Bởi vậy mà cứ hễ có chuyện không vừa ý, cậu ta lại trưng ra cái nụ cười giả tạo đó.
Nhưng giờ thì cái trò đó chẳng còn tác dụng với tôi nữa rồi. Dù khuôn mặt đẹp trai, đáng yêu kia có nhuốm vẻ bối rối. Dù đôi mắt hiền lành như cún con vốn dành riêng cho tôi có lạc lõng bơ vơ. Dù bờ vai rộng rắn chắc kia có khẽ rụt lại. Cho dù cậu ta có cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu.
“Đùa cái con khỉ…”
Tôi lạnh lùng buông lời, giọng không chút dao động. Trái tim tôi như hóa đá.
“Đùa… ơ, gì cơ, anh? Sao anh lại…”
“Vì anh là Han Sol nên mày khó chịu à?”
“Anh… anh đang nói gì vậy? Sao tự nhiên lại…? Em… em làm gì sai sao? Anh à, đều… đều là lỗi của em…”
“Nếu anh là Jeong Yi Dam thì mày có thích hơn không?”
Vừa dứt lời, tôi thấy phiên bản ‘lần này’ của Ki Baek Woo khẽ giật mình. Cậu ta vốn đang luống cuống không yên bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên một cách khó nhọc. Đối diện với người đang đứng cứng đờ như chịu phạt, tôi vẫn nằm im, chỉ hờ hững nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi hỏi lại lần nữa.
“Baek Woo à, sao mày không trả lời? Anh đang hỏi mày đấy. Mày có muốn người nằm trên giường này không phải là anh mà là Jeong Yi Dam không?”
Cái tên Ki Baek Woo ‘lần này’ tái mét mặt, mấp máy môi. Ánh mắt đầy hỗn loạn chạm tới tôi. Dường như cậu ta muốn biết tại sao tôi lại nhắc đến cái tên Jeong Yi Dam và ý đồ của tôi là gì. Cậu ta không dám giả vờ không biết, cũng không dám tỏ vẻ nghi ngờ hay hối lỗi, hoang mang đến mức gần như rơi vào hoảng sợ. Có lẽ lưng cậu ta giờ đây đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong cái đầu tròn xoe kia hẳn là đang gấp rút lục lại ký ức ngày hôm qua. Chợt có tiếng động vang lên.
Keng keng keng. Tiếng bánh răng trong đầu Ki Baek Woo đang điên cuồng chuyển động. Tôi có thể thấy rõ mồn một những gì cậu ta đang nghĩ.
Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn thấy? Hôm qua anh ấy có ở đó ư? Không thể nào, đó là ký túc xá trung tâm mà. Anh ấy đâu có lý do gì để đến trung tâm vào giờ đó. Với lại, hôm qua anh ấy nói phải đi raid* cổng cấp C mãi đến tối muộn mới về nhà. Sau khi raid xong anh ấy sẽ chẳng bao giờ ghé qua khu B chứ đừng nói là trung tâm chính. Vậy… hay là có người nhìn thấy? Ai đó đã thấy mình làm chuyện ngu ngốc đó với Jeong Yi Dam dù mới gặp có hơn một tuần rồi kể lại cho anh ấy? Không, không thể nào. Chắc chắn là không có ai ở đó. Tuyệt đối không thể… Vậy rốt cuộc Lee Han Sol đã biết chuyện gì mà lại nhắc đến Jeong Yi Dam? Tại sao, vì lý do gì?
*Chỉ một hoạt động chiến đấu quy mô lớn, nơi một nhóm thợ săn (thường là tổ đội hoặc liên minh nhiều tổ đội) cùng nhau đột kích vào một địa điểm, hang quái, hoặc tiêu diệt boss mạnh.
Trái tim Ki Baek Woo hẳn đang đập thình thịch như muốn nổ tung vì lo lắng. Khác hẳn với trái tim tôi, tĩnh lặng đến mức hóa đá.
Vì tôi đã biết hết mọi chuyện.
“Anh biết hết rồi, Baek Woo à. Trả lời anh đi.”
Hôm qua, Ki Baek Woo đã hôn một người khác. Ki Baek Woo của tôi, người đã cùng tôi sống sót, dành cho tôi một nửa trái tim, trao cho tôi nụ hôn đầu tiên, làm tình với tôi, là bạn, là người yêu, là gia đình của tôi, hôm qua đã hôn Jeong Yi Dam mà không phải tôi.
Hôm qua, trái tim của Ki Baek Woo đã đập rộn ràng khi nhìn Jeong Yi Dam. Cậu ta không thể kìm được ngọn lửa ấy nên đã áp đôi môi mềm mại của mình lên môi Jeong Yi Dam. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau. Lúc đó, cậu ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến tôi. Không, nói đúng hơn là vào chính khoảnh khắc ấy, Ki Baek Woo muốn xóa sạch sự tồn tại của tôi. Tôi biết hết. Rõ ràng, chi tiết, đến kinh khủng.
Bởi tôi đã phải trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi đã sống qua quá nhiều ngày “hôm nay”.
“Đm, chán chết đi được…”
Tôi đang lặp lại. Lặp lại cái cảnh bị người yêu phản bội, cái tên khốn kiếp Ki Baek Woo yêu Jeong Yi Dam khiến tôi chết một cách thảm hại không biết bao nhiêu lần. Rồi lại mở mắt vào đúng cái ngày hôm nay chết tiệt này. Rồi lại sống tiếp, rồi lại bị phản bội, lại chết thảm, lại trở về hôm nay… cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tôi chẳng thể làm gì cả. Mọi nỗ lực của tôi ở đây chẳng khác nào dã tràng xe cát, thậm chí còn chẳng bằng rác rưởi.
Bởi lẽ đây chính là cái thế giới game chết tiệt, và tôi chỉ là một nhân vật phụ tầm thường xuất hiện để tạo điểm nhấn cho tình yêu của Ki Baek Woo và Jeong Yi Dam. Vai trò của tôi chỉ có vậy.
Chán chết đi được.
***
“Hôm nay có raid đúng không?”
Tôi đặt mạnh cái đĩa xuống trước mặt Ki Baek Woo, bên trên là miếng bánh mì cháy xém còn một nửa và quả trứng ốp la vỡ tan lòng đỏ. Tiếng va chạm của đĩa vang vọng trong căn bếp khiến cậu ta giật mình rụt cổ lại. Tôi chẳng thèm để ý mà ngồi phịch xuống phía đối diện bàn ăn. Ki Baek Woo liếc nhìn tôi, sau đó hơi rụt rè gật đầu.
“Vâng.”
“Hôm nay đi đâu nhỉ? Ba ngày trước là ở đâu, núi Su Rak à? Đúng rồi, núi Su Rak. Cái cổng lớn mở gần trung tâm ấy. Nghe nói trung tâm thông báo là hầm ngục đôi nên dạo này ồn ào lắm đúng không?”
“Vâng. Là chỗ đó. Núi Su Rak… Nhưng mà có phải hầm ngục đôi hay không thì vào trong mới biết được… Bên trung tâm có vẻ hơi vội vàng khi công bố thì phải? Dù sao thì hệ thống dự đoán vẫn chưa ổn định mà…”
“Không, nó chắc chắn là hầm ngục đôi.”
“Ơ?”
“Anh cược 100 triệu won đó là hầm ngục đôi. Mày cược gì?”
“Sao anh chắc chắn thế? Công nghệ dự đoán vẫn còn nhiều sai sót mà… Lần trước cái cổng ở Gwang Hwa Mun cũng bảo là hầm ngục đôi, cuối cùng có phải đâu.”
Cái tên ngốc nghếch kia cứ lẩm bà lẩm bẩm trông mắc cười quá thể. Tôi đã nói thế thì cứ biết thế đi… còn hỏi tại sao làm gì? Hay là cậu ta đang khoe khoang mình được sống hạnh phúc mà không phải trải qua cái vòng lặp chết tiệt như tôi? Mặc dù phần nhiều là tôi đa nghi, nhưng cái vẻ ngây thơ vô tội của Ki Baek Woo khiến tôi phát cáu. Tôi liếc nhìn cậu ta với vẻ khinh miệt.
“Anh là anh mà… Baek Woo à, anh có cái gì mà không biết chứ. Mày thích gây sự với anh hả?”
“Không, ơ, em… em không có ý đó… Em… em làm anh khó chịu sao?”
“Troll thôi, troll thôi. Làm gì mà căng thế. Dù sao thì 100% đó là hầm ngục đôi rồi, cơ mà cái cổng đó có khó đến mấy thì anh cũng không lo lắm. Trung tâm hẳn đã chọn đội raid toàn người ưu tú nhất, đúng không?”
“À… ừm. Em xem danh sách thành viên rồi, toàn người nổi tiếng.”
“Phải thế chứ. Mà lần này còn có cả át chủ bài nữa cơ. Jeong Yi Dam, một healer* siêu mạnh, vị cứu tinh của những người thức tỉnh, thợ săn hệ chữa trị cấp S duy nhất trên toàn thế giới.”
*Người chữa trị/ người hồi phục
Tôi nói với giọng điệu bỡn cợt nhưng không nhận được câu trả lời. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy Ki Baek Woo đang cứng đờ mặt với vẻ lúng túng. Hình như cậu ta hoảng hốt khi nghe thấy cái tên Jeong Yi Dam. Vẻ mặt dở khóc dở cười của cậu ta trông khá buồn cười. Nhưng cũng không đến mức khiến tôi bật cười thành tiếng, vậy nên tôi cứ thản nhiên phết mứt dâu tây lên miếng bánh mì nướng vàng ruộm.
Mứt dâu tây rất quan trọng. Quan trọng đến mức không thể so sánh với cái tên Ki Baek Woo đang cố vắt óc đối phó với tình huống hiện tại. Lượng mứt dâu tây ngọt ngào, chua nhẹ được phết đều và vừa vặn trên bề mặt bánh mì sẽ quyết định độ hoàn hảo của chiếc bánh mì nướng. Vì thế nên khi phết mứt dâu tây, cần chú trọng phần cổ tay, bánh mì và con dao phết bơ, cẩn thận di chuyển từng chút một
Cuộc sống quá đỗi mệt mỏi và vô vị dần khiến tôi trở thành một kẻ bám víu vào những điều nhỏ nhặt như này. Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng chắc chắn ở những cuộc đời trước tôi chưa từng quan tâm đến những chuyện như vậy… Rốt cuộc kẻ bất hạnh tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong những việc như ‘phết mứt dâu thật hoàn hảo’ lại chính là tôi. Nếu là chuyện của người khác, hẳn tôi đã cười nhạo nói thế mà là sống á. Nhưng vì đó là cuộc đời của tôi, nên tôi chẳng thể cười nổi.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng cẩn thận đặt miếng phô mai, miếng thịt xông khói chiên giòn và quả trứng ốp la lòng đào lên trên lớp mứt dâu tây đã được phết cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Lòng đỏ trứng ốp la ánh lên sắc vàng óng ánh trông đến là quyến rũ.
Hoàn hảo.
Tôi cầm miếng bánh mì nướng không sai một li lên, cắn một miếng lớn, rồi phá vỡ sự im lặng.
“Sao thế, sao không trả lời? Hay là tại anh nhắc đến anh Jeong Yi Dam?”
“Không, không phải thế…”
“Anh đã bảo chuyện sáng nay chỉ là đùa thôi mà. Hỏi mày thích anh hay là Jeong Yi Dam là vì lúc đó tự dưng nghĩ đến tên cậu ta. Gần đây có bao nhiêu chuyện ồn ào về anh Jeong Yi Dam rồi. Healer cấp S mà, nên anh bị ấn tượng rồi tự nhiên bật ra thôi. Anh đã bảo không sao rồi mà… mày vẫn để ý hả?”
“Không, không phải thế. Chỉ là… ừm, tự nhiên em nghĩ đến chuyện khác thôi… ha ha. Xin lỗi anh. Ngẩn người trước mặt anh thế này.”
“Sao không ăn bánh mì đi? Lát nữa còn phải dùng sức đấy, phải ăn no vào chứ.”
Chẳng lẽ lại giận dỗi vì tôi cho cái quả trứng ốp la bị vỡ lòng đỏ đấy chứ? Đừng có kén cá chọn canh Baek Woo à, có gì ăn nấy đi. Tất nhiên là quả trứng của tôi thì lòng đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm một cách khó khăn, Ki Baek Woo vội nói.
“Không phải thế đâu ạ. Em đâu dám giận dỗi anh.”
Sau đó cậu ta mới chậm rãi đưa tay về phía đĩa thức ăn. Nhìn là biết cậu ta đang nghĩ gì.
Không biết tôi có thật sự không sao không, lời tôi nói sáng nay có thật chỉ là một trò đùa đơn thuần không, nếu đùa thì tại sao tôi lại đùa như thế, tôi có biết chuyện gì không… Cậu ta cứ vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra kết luận, hẳn là đang rối bời lắm.
Mặc xác cậu ta.
Trạng thái của Ki Baek Woo giờ ra sao tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ cắm đầu ăn bánh mì nướng cho no bụng.
Ngon vãi. Đúng là phải phết mứt dâu tây cho khéo…
Tôi hài lòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.