Dirty XX - Chương 59
…Hù. Lee Hye-won lại thở dài. Lần này tiếng thở dài còn lộ liễu hơn lúc trước. Có vẻ như người phụ nữ không còn ý định che giấu việc người đàn ông đang cản trở công việc của mình nữa.
“Đồ dùng cá nhân của các hội viên nữ cũng được để bên trong ạ. Tôi e là không thể kiểm tra được đâu ạ.”
Một cuộc đối đầu lặng lẽ diễn ra. Trong khi hai người đang giằng co, tiếng bước chân của bên thứ ba bắt đầu vang lên từ đằng xa. Tôi đột ngột lo lắng và nhanh chóng quay đầu về phía có âm thanh.
Là ai vậy.
Đầu tôi nhanh chóng đưa ra một vài câu trả lời. Nhân viên, khách lưu trú ở cùng tầng, một gã mặc vest đen khác. Nếu không phải tất cả những điều này thì chỉ còn lại một câu trả lời duy nhất.
…Người đàn ông đó.
Tôi hoàn toàn kinh hãi và run rẩy đến cả sợi lông mi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Như thể chiếc cà vạt của người đàn ông vẫn đang siết chặt cổ tôi.
Tóc tóc. Tóc tóc. Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn ở cổ khi tiếng bước chân đến gần hơn.
Tóc tóc. Chỉ còn hai bước nữa thôi. Tôi thu mình lại một cách kín đáo hơn. Tích tắc, tích tắc từ chiếc đồng hồ tôi đang nắm chặt bằng tay. Kim giây trôi qua. Mỗi giây đều đau nhói trong lòng bàn tay tôi. Trong khoảnh khắc tôi tha thiết mong mọi thứ sẽ trôi qua suôn sẻ.
“Xin chào.”
Tôi nghe thấy giọng nói tử tế quen thuộc của Lee Hye-won. Từ giọng nói đó, tôi cảm nhận được rằng đối phương không phải là giám đốc Jang, điều vô cùng may mắn. Vậy thì rốt cuộc là ai chứ.
“Ở đây không đi xuống à?”
Đó là giọng của một người phụ nữ mà tôi chưa từng nghe thấy. Nhìn vào cách nói chuyện, có vẻ như cô ta là một khách lưu trú ở cùng tầng. Tôi ấn mạnh lòng bàn tay lên ngực đang vùng vẫy một cách dữ dội.
Lee Hye-won đã đóng cây đinh cuối cùng.
“Nếu quý khách bị mất đồ đạc hoặc vật phẩm có giá trị, xin vui lòng liên hệ với nhân viên lễ tân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình hướng dẫn ạ.”
Lời nói của Lee Hye-won có sức thuyết phục và âm thanh rên rỉ đang vang lên liên tục từ phòng của giám đốc Jang. Thậm chí còn nghe kịch tính hơn trước một chút, như thể sắp lên đến cao trào rồi vậy. Thêm vào đó là một vị khách VIP đang chờ đợi.
“…”
Tóc tóc. Tôi nghe thấy tiếng giày da lùi lại. Có vẻ như cuối cùng người đàn ông đã chọn lùi bước. Vị khách không biết gì về tình hình đã lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình.
“Đúng là trên đời này có đủ loại người mà.”
Soạt. Cuối cùng cánh cửa sắt lạnh lẽo cũng đóng lại phát ra âm thanh kim loại. Vù. Thang máy lao xuống sảnh.
Tóc, tóc, tóc, tóc. Tiếng gót giày sắc nhọn vang vọng trên bãi đất trống. Lee Hye-won đã thoát khỏi lối vào và không hề chậm trễ đẩy chiếc khay đi. Rồi cô ta chạm mặt với một nhân viên đang đi ngang qua và thậm chí còn trò chuyện thường ngày.
“Hye-won à, vẫn chưa tan làm à?”
Tôi đã nghĩ giọng nói đó quen thuộc rồi nhưng nghe cách nói chuyện thì tôi đã biết chắc chắn. Chắc chắn đó là Lee Jin-seok. Lee Hye-won khéo léo đáp lại mà không hề bối rối.
“Vâng, tôi định dọn dẹp thêm một chút rồi vào ạ.”
“Ừ, cố lên nhé.”
Chiếc xe đẩy đã lao trên một con đường tương đối êm ả phát ra tiếng chac chac rồi đi qua ngưỡng cửa. Lần này nó lướt trên một con đường gồ ghề và tiến về phía trước.
Chỉ sau khi cảm nhận được tất cả những khúc khuỷu gồ ghề đó trên cơ thể, chiếc xe mới dừng lại. Tôi cảm thấy ánh trăng đang chiếu vào trên đầu và Lee Hye-won đã nhấc hẳn nắp ra từ phía trên.
“Đây là khu vực khuất khỏi camera quan sát. Giờ thì có thể ra ngoài được rồi ạ.”
Tôi đang ở trong bóng tối mà đến bàn tay mình tôi cũng không nhìn thấy nên cuối cùng đã có thể duỗi thẳng cơ thể đang co ro như chiếc quạt xếp. Gió thu làm mát mồ hôi đọng trên gáy tôi.
Đồng phục ướt đẫm mồ hôi và mưa và trông thật thảm hại. Chuyện đó không quan trọng trong tình huống này, nhưng vấn đề là dòng chữ to tướng được viết ở mặt sau của đồng phục.
Tôi khoanh tay hình chữ X, cởi áo ra rồi mặc tạm một chiếc bất kỳ trong số những thứ đang chất đống trên xe đẩy vải lanh. Trong khi nhanh tay cài cúc áo sơ mi, người phụ nữ đã mở miệng.
“Đi dọc theo con đường này thì sẽ có một chiếc xe sedan màu đen đến đón đấy ạ.”
Tôi gật đầu và lấy bọc được bọc bằng ga ra khỏi đống quần áo. Rồi tôi đưa số tiền đã chuẩn bị trước cho Lee Hye-won. Người phụ nữ đếm từng tờ tiền để xem có đủ hay không. Trong khi đó, tôi liên tục nhìn ngó xem có ai đến không, và tháo đồng hồ đeo tay ra.
“Này, cái đồng hồ đó. Anh có thể cho tôi được không ạ?”
“…Không, cái này thì không được ạ.”
Người phụ nữ ư một tiếng và nắm lấy tay cầm. Có vẻ như đó chỉ là một câu hỏi được đưa ra một cách hời hợt. Cuối cùng thì móc của đồng hồ cũng đã được mở ra. Tôi nắm chặt đồng hồ trong tay như thể đang túm lấy tóc ai đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi và người phụ nữ chạm mắt nhau.
“…”
“…”
Tôi và người phụ nữ quay lưng lại với nhau gần như đồng thời. Tiếng gót giày của người phụ nữ và tiếng bước chân mạnh mẽ của tôi tạo nên một âm thanh chói tai. Và không lâu sau, tiếng bước chân của người phụ nữ đã biến mất khỏi nhịp điệu.
Tạch, tạch, tạch. Tôi chạy hết tốc lực. Hức, hức. Tôi thở dốc. Tôi không ngừng hướng đến đích đến.
“…Hức, hức.”
Sân golf đang sừng sững phía sau lưng tôi quá đồ sộ. Dù có chạy, có chạy thì nó vẫn bám sát phía sau tôi. Nó ngự trị trên đầu tôi và đè nén tôi một cách nặng nề.
Tôi bỏ chạy như một người đang bị truy đuổi bởi nó. Rất tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi chỉ dừng bước khi đến đường. Tôi cố gắng lấy lại hơi thở. Tôi nhìn chiếc xe đang lao đến từ đằng xa phát ra ánh đèn pha trắng xóa với vẻ ngoài của một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Chiếc xe sedan màu đen đang từ từ ló đầu ra. Chiếc xe xuất hiện ở một nơi vắng vẻ thế này vào giờ khắc khuya khoắt thế này. Chắc chắn đó là chiếc xe mà Lee Hye-won đã chuẩn bị. Vì nó có màu đen như mực. Thật là điềm gở. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy màu đen thôi là tôi đã run rẩy kinh hãi rồi.
“…”
Tôi là người đã yêu cầu Lee Hye-won giúp đỡ trước, nhưng dù sao thì người phụ nữ đó cũng là người đang làm việc trong giới thượng lưu. Biết đâu cô ta đã nói với giám đốc Jang về kế hoạch của tôi, vì vậy tôi định sẽ để chiếc xe đó đi.
Tôi thả lỏng tay. Chiếc đồng hồ rơi xuống một bên đường. Mặc dù vừa mới vứt bỏ một đống vốn có giá hàng chục triệu won, nhưng tôi lại không hề cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả két sắt mà anh ta còn bày trò. Lẽ nào cái đồng hồ lại không bị làm gì sao.
Tôi lao qua đường, tiến sâu vào một ngọn núi hoang vắng trông giống như một con thú khổng lồ vì bóng tối.
“…Hức,…Hà.”
Dù chỉ là một ngọn núi thấp nhưng lại là một câu chuyện khác vào ban đêm khi không có một ánh đèn nào. Cỏ ẩm ướt dính bừa bãi vào đế giày, và đủ loại cành cây cản trở lối đi. Tôi vắt kiệt tất cả những sức lực còn sót lại.
Tôi chỉ biết nhìn về phía trước và chạy một cách điên cuồng.
Cuối cùng thì con đường cũng xuất hiện giữa những cành cây rậm rạp. Đầy phấn khích, tôi nhanh chóng leo xuống núi, nhưng mắt cá chân tôi đã bị trẹo vì vướng vào rễ cây lộ ra ngoài do đất bị cuốn trôi vì mưa và tôi ngã xuống.
“…Ư!!”
Cơn đau đã bị lãng quên ngay khi tôi cảm nhận được nó. Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy ra đường.
Tôi đang đứng ở giữa đường thì tôi thấy một ánh sáng trắng đang nhấp nháy từ đằng xa tiến đến. Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của tôi sáng như ban ngày, tôi che mắt bằng tay rồi lại hạ xuống.
Một chiếc xe tải cũ kỹ và ọp ẹp trông như sắp đổ ập xuống trước mặt tôi đang phát ra tiếng rồ rồ. Tôi nhanh chóng mở cửa bên trái và ném mình vào bên trong như đang lặn.
Chiếc xe tải chở tôi ngay lập tức lao đi trên đường.
Một mùi hương quen thuộc nhưng không thể nào không khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi. Một mùi hôi thối kinh tởm hơn nhiều so với những gì tôi ngửi thấy từ thùng rác thức ăn rung lên. Đầu tôi đau nhức và phổi tôi bị siết chặt.
Đôi mắt của người chú mà tôi đã gặp lại sau nhiều mùa liếc nhìn cơ thể tôi từ trên xuống dưới. Tóc sau gáy tôi dựng hết cả lên. Tôi có cảm giác như những con rết có hàng chục chân đang bò dưới da mình.
Bàn tay cóc ghẻ của người đàn ông đặt cần gạt số tự động xuống và tiến về phía tôi. Lớp lông xù như miếng cọ rửa trên mu bàn tay cọ vào má và gò má tôi. Một giọng nói khó chịu y như mùi hương tràn ngập trong xe rót vào tai tôi.