[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 0
Yoon Chiyoung gần đây đã tìm lại được sức sống trong cuộc đời từng tẻ nhạt của mình.
Đó là nguồn sinh khí đến từ việc nuôi một chú cún con.
Chú cún mỗi ngày đều cắn anh không ngừng nghỉ, làm hỏng quần áo và đồ đạc quý giá bằng cách xé nát hoặc làm rơi xuống nước, thậm chí còn cố tình hắt hơi vào mặt anh, chỉ vẫy đuôi với những cô gái xinh đẹp.
“Gâu! Gâu!”
< Cái gì đây? Cún thích anh lắm à? Muốn nhanh về nhà hả? >
Mỗi khi anh cố gắng giải mã ý định của chú cún thông qua một cấp dưới am hiểu về hành vi của chó.
< Vâng, thưa sếp… Nó đang nói là: ‘Thằng nhãi ranh này.’ >
< Ha, đáng yêu chết mất… Được rồi, về nhà thôi, chơi với nhau một lát nào. >
Ngay cả khi bị chửi bới, anh vẫn thấy chú cún thật đáng yêu.
Yoon Chiyoung vẫn yêu quý chú cún ngay cả khi các ngón tay anh chi chít vết cắn, hay khi chiếc điện thoại của anh bị rơi từ tầng 27 xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Anh thích cách chú cún táo bạo ăn trộm thức ăn của anh, để lại dấu vết quanh bộ lông trắng, và cả thái độ giả vờ thân thiện mỗi khi có đồ ăn trước mặt.
Ban đầu, anh chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị khi trêu chọc nó, nhưng sau đó lại thích cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể nhỏ bé ấy. Rồi anh bị cuốn hút bởi cách nó bày mưu hành hạ anh, và cuối cùng, anh trân trọng chú cún vì đã sưởi ấm lòng anh trong những ngày cô đơn.
Nhưng rồi…
“……”
Yoon Chiyoung tìm thấy chú cún của mình trong một con hẻm tối tăm.
Chỉ một tháng sau khi được nhận nuôi, chú cún bỏ trốn, rồi trở về sau một ngày với cơ thể bê bết máu.
Bộ lông trắng muốt giờ nhuốm màu đỏ thẫm, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại thè ra khỏi cái miệng đang hé mở. Dù anh gọi tên, chú cún vẫn chẳng có phản ứng gì, nhiệt độ cơ thể dần lạnh lẽo.
Khuôn mặt anh như sắp sụp đổ, Yoon Chiyoung ôm lấy chú cún trắng trong vòng tay.
“Gyeon Heeseong…”
“……”
“…Tại sao lại đi ra ngoài một mình chứ?”
Nếu chú cún ghét anh, nó có thể cứ ở bên anh và hành hạ anh mãi như trước, chứ không phải xuất hiện trong bộ dạng thương tích đầy mình, khiến tim anh đau đớn đến thế này. Anh muốn nói rằng cuối cùng nó cũng đã thành công trong việc hành hạ anh như mong muốn, nhưng dù ôm chặt đến đâu, chú cún cũng chẳng còn đáp lại.
“Tại sao…”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp chú cún, Yoon Chiyoung bật khóc — một điều không thể tưởng tượng nổi.
Anh vốn chỉ muốn trêu chọc con vật nhỏ bé luôn tỏ ra ghét mình.
Chứ không hề muốn quý trọng nó hơn chính bản thân mình như lúc này.