[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 10
Yoon Chiyoung bước ra sân thượng, ngồi xuống ghế và cầm chiếc máy tính bảng lên.
Trên màn hình hiện ra hàng loạt bức ảnh và đoạn ghi hình từ CCTV. Lướt qua vài cái, các tài liệu và báo cáo đơn giản do các thành viên tổ chức gửi về cũng hiện lên.
Tất cả đều là ghi chép xung quanh khu vực căn cứ của tộc sói vào ngày chú chó con được tìm thấy.
Mải suy nghĩ về đống tài liệu, Yoon Chiyoung quay đầu hỏi Ji Youngbae đang đứng phía sau.
“Hôm đó không có tổ chức nào xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Yoon Chiyoung khẽ nhếch môi. Chú chó con xuất hiện, bị thương, đúng điểm mù không có camera giám sát. Nhưng với con mắt tinh tường của Yoon Chiyoung, anh có thể đoán được phần nào tình huống.
Chẳng ai dại gì khơi mào xung đột ngay trước căn cứ của tộc sói chỉ vì số hàng trị giá vài chục triệu won. Ngay cả đám lưu manh đầu đường xó chợ cũng biết tránh xa lãnh thổ của giống loài nổi tiếng hung hãn này.
Trừ khi, ai đó muốn trút bỏ một gánh nặng phiền phức và tiện thể bỏ túi chút tiền.
Hơn nữa, nếu thành viên thấp nhất trong tổ chức biến mất trong lãnh thổ của tộc sói, tổ chức đó cũng không thể điều tra hấp tấp được.
Nghĩ đến đây, Yoon Chiyoung phóng ánh mắt từ sân thượng vào trong nhà. Chú chó con trắng muốt đang ngủ say trên tấm thảm đen, ôm chặt con rắn bông.
“Phải làm gì đây nhỉ…”
Yoon Chiyoung mỉm cười nhạt.
Tình huống này có chút thú vị. Gã quản lý sòng bạc Park Geontae vốn đã nằm trong tầm ngắm từ lâu. Bất cứ thứ gì qua tay gã đều có xu hướng hao hụt chút ít. Với cái thói nghiện đàn bà, có khi gã còn bán cả nội tạng mình, mà giờ đúng là đã ném đi con bài quan trọng nhất.
“Nếu đó là sự thật… thì cún con của chúng ta hẳn đã bị tổn thương nặng nề rồi.”
Giọng điệu có vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt xám lại ánh lên tia hứng thú bất thường.
Ngay sau đó, Yoon Chiyoung ra lệnh đơn giản.
“Từ hôm nay, giám sát Park Geontae.”
“Rõ.”
Đứng dậy khỏi ghế, Yoon Chiyoung nhấc bổng cục bông trắng đang nằm dài như vệt bẩn trên tấm thảm đen, đặt lên giường bên cạnh mình. Nhìn xuống chú chó con, trong mắt anh xoáy sâu một thứ phấn khích mà bản thân chưa từng cảm nhận.
***
Cuối tuần trôi qua, Yoon Chiyoung hiếm khi ở nhà cả ngày mà không đi làm. Heeseong vừa xem bộ phim mới nhất mà Yoon Chiyoung bật, vừa nhâm nhi tôm càng nướng được bóc sẵn.
“Cún con thích tôm càng à?”
‘Không biết. Đây là lần đầu tiên mình ăn mà.’
Đây thực sự là lần đầu tiên Heeseong được nếm thử tôm càng. Cậu không ngờ tôm lại có thể ngon đến vậy. Thậm chí lần đầu tiên trong đời, cậu còn bám lấy cổ tay Yoon Chiyoung, nhận từng con tôm và ăn trực tiếp.
Yoon Chiyoung nhìn chú chó con, thỏa mãn buông lời.
“A, dễ thương muốn chết.”
‘Gì cơ?’
“Ăn nhiều vào, cho mau khỏe lại. Để anh còn ăn cún vào mùa đông nữa chứ.”
“……”
Miếng tôm trong miệng bỗng dưng nhạt thếch.
Chỉ lúc đó, chú chó con mới ngừng nhai, trừng mắt lườm Yoon Chiyoung như mọi khi. Trong cơn giận dỗi, cậu thậm chí còn hất đổ cốc nước. Nhưng Yoon Chiyoung lại cười thích thú, tiếp tục bóc thêm tôm như đang hối lộ. Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng Heeseong vẫn ăn sạch.
Dù câu nói bị ăn vào mùa đông khiến tâm trạng cậu tụt dốc, nhưng Heeseong cũng chẳng bận tâm lắm. Dù gì thì trước đó cậu cũng đã lên kế hoạch trốn thoát rồi.
Đến tối, ông bác sĩ có vẻ ngoài như con nghiện lại đến kiểm tra cho chú chó con, lúc này cái bụng đã phình lên vì ăn no.
“Mức pheromone gần như không thể phát hiện. Đúng là chỉ là một con cún thôi.”
‘Đồ lang băm.’
Vị bác sĩ hốc hác, có lẽ thực sự là một con nghiện, lại chẩn đoán sai khi khẳng định Heeseong chỉ là một con cún. Sau khi gắn lại thiết bị đo pheromone sau gáy Heeseong và xác nhận kết quả, Yoon Chiyoung chỉ khẽ cười nhạt, không bình luận gì thêm.
Dù vậy, tay bác sĩ này dường như vẫn có năng lực trong chuyên môn của mình. Ông ta chăm sóc chú chó con rất cẩn thận, không phạm phải sai sót nào — có lẽ vì sợ đôi mắt xám lạnh lùng đang theo dõi sát từng động tác của Yoon Chiyoung.
“May mắn là vết thương hồi phục rất nhanh. Hôm nay có thể tháo bột, còn chỉ khâu có thể cắt vào tuần sau. Việc đi lại sẽ vẫn khó khăn, nhưng tầm đó có thể hoạt động nhẹ nhàng được rồi.”
“……”
Heeseong chẳng vui vẻ gì khi nghe tin mình sắp hồi phục nhanh chóng.
Cậu đã quá quen với những bữa ăn no nê và sự ấm áp — điều không nên chút nào khi nghĩ về anh trai mình. Bực tức, Heeseong cắn vào tay Yoon Chiyoung đang vuốt ve mình như một hành động phản kháng.
Sau đó, cậu cúi xuống kiểm tra đôi chân mình. Làn da khâu lại trông thật xấu xí, những vết bầm rải rác khắp cơ thể nhỏ bé.
‘Vẫn khó để biến trở lại thành người…’
Thú nhân hồi phục nhanh hơn trong hình dạng gốc. Cơ thể bản năng luôn duy trì hình dạng an toàn nhất khi bị thương. Vì thế, mỗi khi Heeseong cố biến trở lại làm người, cơn đau từ vết thương lại khiến cậu phải bỏ cuộc. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc cơ thể cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục.
Dẫu vậy, Heeseong vẫn quyết tâm trở lại hình dạng con người càng sớm càng tốt — như vậy thì trốn thoát sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong thời gian dưỡng thương, cậu đã âm thầm củng cố quyết tâm trốn đi.
Ngay lúc đó, Yoon Chiyoung — người vừa bị cắn — bỗng hỏi bác sĩ:
“Khi nào thì có thể dắt ẻm đi dạo?”
‘…Tên khốn này thực sự định nuôi mình như chó à?’
Đi dạo. Đi dạo cái quái gì chứ.
Heeseong thề rằng sẽ không bao giờ chịu để Yoon Chiyoung đeo dây dắt. Mấy lần trước, chỉ cần bị đeo vòng cổ, cậu sẽ nằm vật ra, nhất quyết không nhúc nhích cho đến khi được tháo ra. Thậm chí, cậu còn tự tháo vòng cổ, rồi cố tình hất đổ cà phê hay bất cứ thứ gì trong tầm mắt để phản đối. Mỗi lần như vậy, Yoon Chiyoung chẳng những không tức giận mà còn thích thú chụp ảnh, khiến Heeseong càng bực mình hơn. Không dùng dây dắt hay phụ kiện chó mèo chính là chút kiêu hãnh ít ỏi của thú nhân.
Bác sĩ khuyên nhủ:
“Xét theo thời tiết tháng Mười Một lạnh lẽo và tình trạng bệnh nhân, tốt nhất là không nên đi dạo lúc này…”
“Hừm…”
Yoon Chiyoung có vẻ không quá thất vọng. Anh chỉ chăm chú quan sát vết thương của chú chó con, mắt hơi nheo lại. Có vẻ như việc hồi phục nhanh chóng của cậu cũng chẳng phải tin tức gì đáng mừng với anh. Tay bác sĩ thăm dò phản ứng của Yoon Chiyoung, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Vậy thì…”
Ngay lúc đó, bác sĩ cẩn thận tiến lại gần Yoon Chiyoung với thiết bị đo pheromone. Yoon Chiyoung hờ hững gật đầu, chẳng tỏ vẻ gì là phản đối.
Thiết bị áp vào gáy anh, phát ra tiếng cơ học đều đặn. Một con số đỏ hiện lên — 892.
Con số này gấp hàng trăm lần so với con số 4 hay 5 khi đo cho Heeseong.
Bác sĩ giật mình, hỏi:
“Mức bình thường là 200… Dạo gần đây ngài không về hình dạng gốc sao?”
“Bận nuôi cún con.”
Yoon Chiyoung thản nhiên đáp, tay vẫn vuốt ve chú chó con. Tay bác sĩ — dù vẫn giữ chút đạo đức nghề nghiệp — vội vàng dốc hết lời khuyên nhủ.
“Nhưng là một thú nhân, ngài nên trở lại hình dạng gốc hoặc điều tiết pheromone thông qua quan hệ tình dục. Nhất là với thú nhân có huyết thống mạnh như ngài, ít nhất phải làm vậy mỗi hai tuần một lần…”
‘Hai tuần một lần á?’
Heeseong giật nảy, ngẩng đầu lên.
Thú nhân vốn đã gần với con người, thông thường chỉ cần về hình dạng gốc mỗi hai tháng là đủ để kiểm soát pheromone. Nhưng hai tuần một lần…
Điều đó có nghĩa là huyết thống sói của Yoon Chiyoung mạnh khủng khiếp.
‘Hắn… thực sự chỉ là một con thú thôi sao?’
Có khi nào lời đồn ăn thịt người là thật?
Trong khi Heeseong còn đang hoang mang suy nghĩ, Yoon Chiyoung uể oải tiễn bác sĩ ra khỏi nhà.
Ngay khi bác sĩ rời đi, Yoon Chiyoung liền mở cửa thông gió cho căn nhà. Heeseong để ý rằng anh có khứu giác khá nhạy, lúc nào cũng thông gió sau khi có người tới thăm. Ngay cả mùi thuốc lá của chính mình, anh cũng không ưa, lúc nào cũng rửa tay sạch sẽ và mang theo kẹo bạc hà.
“Haiz…”
Trở lại giường, Yoon Chiyoung nằm xuống, ôm lấy chú cún con.
Heeseong leo lên gối nơi Yoon Chiyoung đang nằm, như thường lệ suy tính xem nên xử lý con sói ăn thịt người này thế nào.
Nhưng hôm nay, Yoon Chiyoung trông đặc biệt kiệt sức.
‘…Hắn ốm à?’
Tiếng thở nặng nề vang lên, rồi đôi tai sói màu đen và cái đuôi nhỏ như cún con chợt lộ ra. Tò mò, Heeseong đưa chân chạm lên má anh, cảm nhận làn da nóng bừng.
‘Đồ ngốc.’
Có vẻ cơ thể anh đang chống chọi vì không điều tiết pheromone. Lẽ ra anh có thể biến trở lại thành sói, nhưng có lẽ vì sợ làm cậu hoảng sợ, anh cố chấp duy trì hình dạng con người. Khóe môi thấp thoáng chiếc răng nanh sắc nhọn, khiến Heeseong vô thức cuộn đuôi lại.
‘Hôm nay đừng có chọc hắn thì hơn.’
Heeseong không phải dạng ngốc nghếch. Làm việc ở sòng bạc lâu ngày, cậu đã rèn được khả năng quan sát. Mọi thú nhân đều biết rằng khi pheromone dâng cao, bản năng thú tính có thể trở nên hung hăng hoặc dục vọng mạnh hơn — tốt nhất là tránh kích động trong những lúc như thế.
Kiến thức thường thức đó khiến Heeseong chợt nhớ lại vài câu chuyện cậu từng nghe lỏm ở sòng bạc.
<À, tụi sói mấy tháng này hoạt động ít hơn nên doanh thu tụt dốc.>
<Sao thế? Chúng ngủ đông à?>
<Không.>
Anh trai cậu từng bật cười khinh khỉnh.
<Mùa lạnh là mùa động dục của sói. Ngoài tự nhiên, chúng giao phối vào mùa đông để sinh con vào mùa xuân.>
Ký ức đó khiến Heeseong rùng mình.
Bây giờ đang là tháng Mười Một, tiết trời ngày càng lạnh. Cậu từng nghe rằng sói — loài sống chế độ một bạn đời — hoặc dùng thuốc để vượt qua kỳ động dục, hoặc tự chịu đựng đến khi tìm được bạn tình.
Điều đó có nghĩa là Yoon Chiyoung sắp bước vào kỳ động dục — và theo lẽ tự nhiên, tính khí sẽ càng hung hăng hơn.
Ý nghĩ phải nằm cạnh một con sói ăn thịt người trong kỳ động dục khiến sống lưng Heeseong lạnh toát.
‘…Mà huyết thống sói của hắn lại còn mạnh nữa chứ.’
Chú cún con khôn ngoan bò xuống khỏi gối, rón rén trèo lên lồng ngực săn chắc của Yoon Chiyoung. Đôi chân dài bất thường đập ngay vào mắt.
Rồi…
Cậu nhận ra thứ gì đó nổi bật ở phần thân dưới.
Cầu trời đó chỉ là đuôi thôi.
Nhưng nhìn kích cỡ đó, toàn thân Heeseong bất giác run lên.
Phải chia sẻ giường với một con sói sắp vào kỳ động dục…
‘Nếu kỳ động dục bộc phát, hắn sẽ tấn công mình trước mất.’
Dẫu sao, cậu cũng là một con cún đực.
Ở gần một con sói đang trong kỳ động dục chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Không còn thời gian để buồn bực vì hồi phục nhanh nữa. Giờ vì một lý do khác, Heeseong càng phải đóng giả làm cún con và tìm đường chạy trốn càng sớm càng tốt.
Ngay lúc đó, Yoon Chiyoung — vẫn đang nằm — bỗng nhấc bổng chú cún con lên ngang mặt.
“Cún con…”
‘Bỏ ra! Bỏ tôi ra!’
Hoảng loạn, Heeseong giãy giụa, nhưng kháng cự trước bàn tay to lớn ấy chỉ vô ích.
Đôi mắt mơ màng của Yoon Chiyoung lờ mờ hiện lên, rồi anh dụi đầu vào bụng cậu, làn hơi ấm phả lên lớp lông mềm mại.
“Anh không nghĩ mình sẽ ăn cún đâu.”
‘Nói với chút chắc chắn đi chứ!’
Heeseong vùng vẫy, nhưng chỉ là phản kháng yếu ớt. Hơn nữa, hôm nay sự nghiêm túc trong giọng điệu của Yoon Chiyoung có gì đó khác thường, khiến cậu dần ngừng giãy giụa, nghiêng đầu bối rối.
“Không, chờ đã…”
Trong ánh đèn mờ nhạt, các đường nét sắc sảo của hắn chìm trong bóng tối. Đôi mắt xám thoáng ánh lên lấp lánh, khiến trái tim Heeseong khẽ run lên.
Thấy cún con cứng đờ, Yoon Chiyoung nở nụ cười mờ nhạt.
“Dù có chuyện gì… thì anh cũng sẽ không ăn cún đâu.”
‘Cái…?’
Anh đặt cậu lại lên ngực, để cái bụng mềm mại của cậu áp vào lớp cơ bắp rắn chắc, bên dưới là nhịp tim đều đặn.
Từ vị trí này, Heeseong ngước mắt nhìn Yoon Chiyoung đầy nghi ngờ.
‘Chẳng lẽ hắn biết mình là thú nhân?’
Không đời nào. Nếu biết, thì việc nuôi thú nhân như cún con chẳng phải điên rồ lắm sao?
‘…Hay là hắn thực sự đã gắn bó với mình?’
Mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Heeseong thao thức mãi không ngủ được, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Yoon Chiyoung.
Nhưng với một thân thể cún con nhỏ bé, cậu chẳng thể làm gì.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến, Heeseong thiếp đi, nằm gọn trên mắt Yoon Chiyoung như một chiếc mặt nạ ngủ, thầm hy vọng rằng ít nhất đêm nay sẽ trôi qua yên bình.
Cậu cũng có chút cảm kích lời hứa rằng anh sẽ không ăn mình.
Dù chỉ là lời hứa nửa vời.