[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 11
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Yoon Chiyoung bắt đầu nuôi Heeseong.
Đến giờ, mỗi sáng muộn Heeseong đều được chải chuốt cẩn thận để theo Yoon Chiyoung — người có lịch trình linh hoạt nhờ nghề nghiệp xã hội đen — đi làm, suốt cả ngày nằm gọn trong vòng tay anh như một món phụ kiện, được cưng chiều đủ điều.
Trong thời gian đó, điều Heeseong nhận ra là Yoon Chiyoung không hề giống một tên trùm băng đảng chút nào.
Vì có tên trùm nào lại đi trò chuyện với một con chó chẳng thể đáp lời như vậy chứ?
“Cún con, biết mẫu người lý tưởng của anh là gì không?”
‘Tôi không quan tâm. Không có hứng.’
Trên đường đi làm, trong xe hơi, Yoon Chiyoung âu yếm độc thoại. Heeseong phớt lờ anh, chăm chú xem bộ phim hành động trên màn hình điện thoại.
Bị phớt lờ, Yoon Chiyoung vẫn thản nhiên trêu chọc.
“Là người có thể… luôn mang lại kích thích mãnh liệt cho anh.”
‘Bảo là không quan tâm rồi mà!’
Chú cún con đang dán mắt vào phim bỗng quay phắt sang, vồ lấy ngón tay Yoon Chiyoung như thú săn mồi. Dù bị cắn nhay nhay, Yoon Chiyoung chỉ bật cười thích thú.
Trút giận xong, Heeseong lại quay về với bộ phim. Trên đầu cậu, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại.
“Khi anh thấy ai đó vừa đáng yêu vừa gợi cảm… Chỉ cần chạm mắt thôi cũng đủ khiến anh phát điên rồi.”
‘Lại nữa, tên điên này…’
Heeseong vốn chỉ quan tâm đến người của mình, chẳng buồn để tâm đến người khác. Đương nhiên, cậu chẳng có lý do gì để chú ý đến Yoon Chiyoung — kẻ mà cậu coi là mục tiêu phải tẩu thoát.
Nhất là khi anh suốt ngày nói nhảm.
“Anh chỉ muốn ngậm lấy người đó.”
‘Mẹ kiếp!’
“Câm miệng đi!”
Phát cáu, Heeseong lăn đùng ra sàn xe, bốn chân khua loạn. Cắn cũng vô dụng, đây là cách phản kháng duy nhất cậu có thể làm.
Chán ngấy cảnh bị mang theo đi làm mỗi ngày, Heeseong quyết định thay vì nghĩ cách bỏ trốn, cậu sẽ tìm giải pháp khác.
“Noona, mang em theo đi.”
Cái đuôi ngắn khẽ vẫy, đôi mắt đen lấp lánh, Heeseong ve vãn người phụ nữ ngồi trên sofa.
Mua chuộc Yoon Chiyoung thì nhục thật, nhưng với phụ nữ thì lại là chuyện khác.
“Con cún này làm sao thế?”
Yoon Geonyoung nhấc bổng cậu lên bằng một tay, bật cười.
Cô là chị gái của Yoon Chiyoung, mang những đường nét tương đồng nhưng lại toát ra khí chất khác biệt. Là thú nhân sói như em trai, nhưng thần thái cô sắc sảo và thanh lịch, tựa hồ loài mèo hoang.
Mái tóc đen mượt mà, quyến rũ đầy phong cách. Heeseong ngoáy đuôi tít, trưng ra mọi vẻ đáng yêu có thể. Cậu cảm nhận được ánh mắt cười cợt từ phía đối diện, nhưng chẳng buồn bận tâm.
‘Chị gái chắc chắn mạnh hơn tên kia.’
Cướp cún con của em trai hẳn không phải việc khó.
Mê mẩn trong vòng tay ấm áp, Heeseong quẫy đuôi không ngừng.
Ngay lúc đó, Yoon Chiyoung vừa rút thuốc lá ra, vừa lẩm bẩm.
“Ve vãn trắng trợn thật.”
“Quả nhiên em có sở thích nuông chiều chó hoang nhỉ.”
Yoon Geonyoung lạnh nhạt đáp, thả cậu về lại sàn nhà.
‘Bọn thuần huyết đúng là phiền phức, nhưng chị gái còn tốt hơn thằng em nhiều.’
Chú cún con lật ngửa, hăng say quyến rũ. Trong lúc đó, cậu để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh Yoon Geonyoung.
‘Sao hắn lại run rẩy khi nhìn Yoon Chiyoung nhỉ?’
Người đàn ông sói tóc vàng, đi cùng Yoon Geonyoung, không dám ngẩng mặt đối diện Yoon Chiyoung, đôi tay bấu chặt lấy cô.
Trong mắt Heeseong, sự đáng sợ của Yoon Chiyoung giờ đây đã bị che khuất bởi những nụ hôn cưỡng ép và hành động vuốt ve ám ảnh.
Nhả khói thuốc lười biếng, Yoon Chiyoung hờ hững hỏi.
“Chị không phải đến chơi với tôi đấy chứ? Định ra mắt người yêu à?”
Nghe vậy, người đàn ông tóc vàng siết chặt tay Yoon Geonyoung, răng nghiến ken két. Trông hắn mong manh đến mức Heeseong muốn xoa đầu an ủi.
“Yoon Chiyoung.”
Giọng điệu nghiêm nghị vang lên.
“Cha đã mất rồi, bớt lui tới những nơi ăn chơi đi.”
“Chị lặn lội tới đây chỉ để nói vậy thôi à?”
“Với tư cách người thừa kế tương lai, chị đang khuyên em. Nhiều con mắt đang dõi theo, hãy biết giữ thể diện.”
“À… lải nhải nữa.”
Yoon Chiyoung nhả khói thuốc chậm rãi, khóe môi cong lên, ngón chân vắt chéo khẽ động đậy. Dường như chuyện thừa kế chẳng mảy may khiến anh bận tâm. Chỉ hờ hững bật cười.
“Mới một tuần rồi tôi chưa ghé sòng bạc… Chị đúng là chậm tin.”
“Giữ thể diện cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ con chó hoang đó đi.”
‘Chị thật quá đáng.’
Cảm thấy bị xúc phạm, Heeseong thôi không làm trò đáng yêu nữa, bật dậy phắt một cái. Dường như trong khoảnh khắc đó, lòng kiêu hãnh vốn có của dòng máu chó — mà cậu đã quên bẵng đi suốt thời gian qua — lại trỗi dậy.
Đôi mắt cún con nghiêm túc đảo qua hai chị em. Bầu không khí căng thẳng như thể họ đang đối mặt với kẻ thù. Đây là lần đầu tiên Heeseong thấy Yoon Chiyoung thể hiện sự thù địch rõ ràng như vậy.
“Nuôi tôi làm chó chiến mà giờ lại đòi giữ thể diện?”
‘Chó chiến? Ý hắn là gì?’
Trong lúc Heeseong còn đang bối rối, Yoon Chiyoung cười nhẹ, ngón tay thon dài hờ hững gõ tàn thuốc rồi cất giọng đều đều.
“Chị thì đang vui vẻ với người mà tôi từng qua lại, có thấy ổn không?”
Ánh mắt hắn lướt qua người đàn ông sói tóc vàng. Kẻ kia sợ hãi đến mức không kiểm soát được cảm xúc, đôi tai sói vàng nhạt lộ rõ trên đầu.
Yoon Geonyoung liếc em trai bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
“Chẳng phải em cũng định nuốt chửng cậu ấy sao?”
Câu đáp trả dửng dưng, không chút xao động. Đôi mắt băng lãnh của cô khiến người ta có cảm giác cô chẳng xem Yoon Chiyoung là gia đình, mà chỉ như một kẻ địch không hơn không kém.
Cảnh tượng này khiến Heeseong ngơ ngác.
‘…Sao chị ta lại nhìn em trai mình như vậy?’
Anh trai của Heeseong — dù không chung huyết thống — luôn đặt tình nghĩa lên hàng đầu. Anh ấy sẽ không bao giờ đối xử lạnh nhạt với người thân như thế. Sói vốn có tính bầy đàn như loài chó, nhưng hai kẻ thuần huyết trước mặt lại như sẵn sàng xé xác nhau bất cứ lúc nào.
Sau hồi căng thẳng, Yoon Geonyoung đứng dậy. Yoon Chiyoung vẫn ung dung hút thuốc, không buồn giữ chị lại. Chỉ để lại một lời cảnh báo mập mờ kèm nụ cười hờ hững.
“Chúc mừng chị trở thành thủ lĩnh tiếp theo.”
“…….”
“Chỉ mong tôi không phải giết chị.”
Yoon Geonyoung không buồn đáp, cứ thế quay lưng rời đi. Bầu không khí giữa hai anh em đặc quánh mùi thuốc lá và địch ý.
Lúc đó, người đàn ông sói tóc vàng vội chỉnh lại vạt áo khoác mà Heeseong đang nằm trên. Cún con lơ đãng để mặc mình bị xê dịch, nhưng rồi đôi mắt đen sẫm bỗng mở to.
‘Ồ…’
Bàn tay phải bị giấu trong tay áo từ nãy giờ.
Động tác di chuyển cậu quá vụng về, để lộ mu bàn tay bị cào xé thảm hại, hằn những vết thương như bị dã thú cắn xé.
Yoon Chiyoung, từ bên kia phòng, bật cười sảng khoái.
“Giờ thì biết tận dụng cái tay đó rồi à?”
“…….”
Chỉ một câu bâng quơ, nhưng người đàn ông tóc vàng lập tức tái mét, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cún con sững sờ nhìn theo.
‘Hắn thực sự… cắn người tình của mình sao?’
Ngay cả khi bọn họ đã đi khỏi, Heeseong vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt đen đăm đăm dán vào Yoon Chiyoung.
Bỗng nhiên, con người đó lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
***
Heeseong trầm tư mãi sau khi trở về nhà từ chỗ làm.
‘Tại sao hắn lại săn đồng loại của mình?’
Từ những gì quan sát được đến giờ, Yoon Chiyoung tuy tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu muốn ăn thịt người thú. Tất nhiên, có thể anh còn giấu mặt khác… Nhưng với trực giác nhạy bén và chiếc mũi tinh tường, Heeseong không tin kẻ sành ăn như anh lại thích mùi vị của sinh vật sống.
“Cún con của anh thích phụ nữ từ khi nào thế nhỉ…”
Huống hồ, đến chuyện giận dỗi vặt vãnh còn hay hờn dỗi như vậy, nói gì đến chuyện ăn thịt đồng loại.
Cún con nằm lười biếng trên giường, thở dài chán nản.
Bên cạnh, Yoon Chiyoung chống cằm trên cánh tay, ngón tay nghịch ngợm vân vê chiếc đuôi ngắn tũn, giọng than thở.
“Cún chưa bao giờ nũng nịu với anh cả, đúng không?”
‘Thì sao?’
“Ngày mai anh định mua tôm cho cún đấy…”
Vừa nghe đến món tôm, Heeseong lần đầu có phản ứng, liếc mắt sang rồi lười biếng vẫy đuôi, như một lời xin xỏ.
Chỉ thế thôi mà Yoon Chiyoung đã mỉm cười thích thú, cúi mặt sát lại gần. Heeseong lập tức quay đầu tránh, linh cảm rằng sắp nghe mấy lời nhảm nhí nữa.
“Cún con, em đã giao phối bao giờ chưa?”
‘Má nó…’
Đúng như dự đoán.
Cún con tức nghẹn, chỉ có thể ném ánh nhìn đầy khinh bỉ. Nhưng gã đàn ông kia hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục chọc tức cậu.
“Chà… chắc là chưa nhỉ?”
‘Liên quan gì đến anh?!’
Bực mình, Heeseong lấy hai chân trước đẩy thẳng vào mặt anh. Móng vuốt bé xíu cào nhẹ lên làn da sạch sẽ. Yoon Chiyoung bật cười, không tiếp tục nghịch đuôi nữa.
“Phản ứng thế này thì chắc chắn chưa.”
‘Đcm…’
Đây chính là lý do Heeseong ghét dây dưa với tên này — cứ nói chuyện là lại muốn chửi thề.
Thật ra, Heeseong chưa từng giao phối.
Cậu vẫn còn trẻ, lại bận bịu làm việc dưới trướng anh trai nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, trong xã hội người thú, cái đẹp đồng nghĩa với sức mạnh và tầm vóc. Những con cái thường chọn bạn đời to khỏe, mạnh mẽ — điều mà một con chó trắng gầy yếu như Heeseong chẳng thể nào có được.
Nhưng nói thế không có nghĩa Heeseong không được ưa thích.
Ngược lại, cậu rất được lòng cánh đàn ông.
Khi làm việc ở sòng bạc, nhiều gã khách hàng đã lén dúi tiền vào tay cậu, cởi thắt lưng ngay trước mặt, hoặc tiện tay bóp chặt mông mỗi khi đi ngang qua.
Tất nhiên, trong những tình huống đó, Heeseong chưa bao giờ nhẫn nhịn.
“Heeseong, thằng ranh này!” — Mỗi khi nghe anh trai quát lên như vậy, cậu đã đấm thẳng vào mặt khách từ đời nào.
Dù hình dáng thật chỉ là một con chó cảnh nhỏ, nhưng Heeseong lớn lên trong tay những kẻ huấn luyện chó chiến chuyên nghiệp trong giới giang hồ. Không ai dám giỡn mặt với cậu mà không nhận hậu quả.
‘Chẳng lẽ vì thế nên mình nhạy cảm với đụng chạm?’
Giờ nghĩ lại, Heeseong mới nhận ra điều đó.
Những quấy rối trong sòng bạc khiến cậu cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể. Mỗi lần bị Yoon Chiyoung cắn, cậu phản kháng theo bản năng.
“Thật nhẹ nhõm.”
Giọng nói trầm ấm của Yoon Chiyoung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Heeseong ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt nửa khép hờ của anh. Ngón tay dài mơn man vuốt ve phần cổ non mềm.
“Nếu chỉ mình anh chưa từng có kinh nghiệm, chắc sẽ hơi hụt hẫng.”
‘…’
Hắn?!
Ánh mắt cún con thoáng nghi hoặc. Cậu khẽ nghiêng đầu — một hành động vô tình nhưng lọt vào mắt Yoon Chiyoung lại thành đáng yêu không chịu nổi. Anh nhếch môi cười, ôm lấy cậu vào lòng.
Heeseong mở to mắt đầy sửng sốt.
Vậy còn gã đàn ông sói bị cắn ban sáng thì sao?
Hơn nữa, người đó sợ Yoon Chiyoung đến mức không kiểm soát nổi tai và đuôi, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ahn.
‘Chẳng lẽ… hắn đang dụ mình lên giường để tấn công mình?’
Nghe cũng hợp lý.
Yoon Chiyoung sở hữu khuôn mặt đẹp trai và chiều cao vượt trội — vốn là đặc điểm rất hấp dẫn trong giới người thú.
Hơn nữa, tin đồn không bao giờ vô căn cứ. Từ kinh nghiệm làm việc ở sòng bạc, Heeseong biết những tin đồn có vẻ vô lý thường là thật, còn những tin đồn nghe có vẻ hợp lý lại thường là giả.
“Nên lời đồn về con sói ăn thịt đồng loại cũng có thể là thật.”
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề thấy sợ Yoon Chiyoung.
Trong lúc lườm anh, Heeseong lén dụi má vào vòng tay ấm áp.
‘…Không, hắn nói sẽ không ăn mình mà.’
Lý do thì đơn giản thôi.
Bởi cậu chỉ là một con chó con nhỏ xíu, chẳng đáng để ăn thịt.
Dù vậy, giữa một con sói ăn thịt đồng loại và một người chị gái căm ghét chính gia đình mình vì huyết thống, Heeseong thà chọn kẻ ăn thịt còn hơn.
Nếu có một gia đình thực sự, cậu chắc chắn sẽ yêu quý họ — không bao giờ khinh miệt họ chỉ vì dòng máu.