[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 12
Heeseong thậm chí không dám mơ đến chuyện trốn thoát, phải trải qua 24 giờ mỗi ngày kè kè bên con sói ăn thịt người. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ, âm thầm chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát một cách kỹ lưỡng.
‘Cái nhà này rộng phát ghét.’
Sau một thời gian sống ở đây, cún con đã nắm rõ từng ngóc ngách trong nhà của Yoon Chiyoung. Có tổng cộng năm phòng, sân thượng rộng ngang phòng khách. Thậm chí, cậu từng bị mắc kẹt trong phòng giặt, nhục nhã đến mức phải sủa gọi Yoon Chiyoung đến cứu.
Mặc kệ cái chân bị thương, Heeseong vẫn kiên trì lê lết khắp nơi, dò tìm các chỗ trốn và đường thoát hiểm tốt nhất.
‘Vấn đề là phòng khách cách xa phòng ngủ hơn mình tưởng…’
Mỗi ngày, cún con đều ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, mô phỏng kế hoạch tẩu thoát. Khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ quá xa so với đôi chân ngắn cũn, nhưng bù lại, âm thanh từ phòng khách không dễ lọt đến phòng ngủ. Hơn nữa, mỗi đêm trước khi ngủ, Yoon Chiyoung đều uống thứ thuốc gì đó rồi ngủ say như chết — đó chính là thời điểm vàng để trốn đi.
Thế nhưng, thỉnh thoảng nhìn căn nhà rộng lớn và u ám này, Heeseong lại thấy trống trải đến kỳ lạ.
‘Tên này sống có một mình thì cần gì nhà to thế?’
Ngôi nhà quá rộng, trống vắng và lạnh lẽo. Nếu không có cậu, nơi này sẽ chẳng có lấy một âm thanh nào.
Có đôi khi, Heeseong bắt gặp ánh mắt của Yoon Chiyoung đang ngồi trên sofa, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ. Cậu vội quay đi.
‘Mắc gì mà mình phải thương hại hắn ta. Dù sao cũng sắp trốn rồi.’
Sau khi định xong đường tẩu thoát, Heeseong bắt đầu chuẩn bị quỹ trốn.
Mỗi khi nghe mấy tên đàn em đến báo cáo, Yoon Chiyoung thường bày tiền mặt thành chồng trên bàn trong phòng khách.
“Đứa nào liên lạc với con chồn hôi Sooin đó? Chắc chắn còn giấu nhiều hơn số tiền này…”
Nhờ vậy, cún con có thể hóng hớt đủ thứ chuyện. Cậu còn thỉnh thoảng nhặt được những tờ 50,000 won bị gió thổi bay khi cửa sổ hé mở.
Sột soạt.
Kẻ trộm bốn chân hoạt động chủ yếu dưới gầm sofa. Mỗi khi tờ tiền vàng rơi xuống, cậu lại thò cái chân trắng nhỏ xíu ra gắp lấy một cách khéo léo.
‘Có khi còn kiếm nhiều hơn lúc làm ở sòng bạc.’
Những tờ tiền nhàu nát được giấu vào một cái hốc nhỏ mà cậu đã bới dưới sofa. Đó là két sắt bí mật chỉ riêng cậu biết. Chẳng bao lâu, chỗ đó đã đầy ắp.
Đã là ăn cắp thì phải ăn cắp cho đáng. Lúc quay lại sòng bạc, số tiền này có thể bù vào chỗ thuốc bị mất.
Cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Bịch.
Một cọc tiền rơi ngay trước mũi.
Hai mắt đen láy của cún con sáng rực lên. Cậu lập tức phi ra, ngoạm lấy cọc tiền trong miệng.
Dù cơ thể nhỏ bé khiến việc di chuyển khá khó khăn, nhưng chỉ cần chỗ tiền này là cậu có thể sống an nhàn vài tháng.
“……”
Vừa quay đầu lại, cậu liền bắt gặp ánh mắt xám lặng lẽ của Yoon Chiyoung đang mỉm cười.
Cọc tiền trong miệng rớt xuống.
Kỳ lạ thay, bàn tay của Yoon Chiyoung vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể cố tình thả rơi.
Bối rối, Heeseong quyết định diễn cho trót.
Gâu gâu!
Cún con giả bộ gặm con rắn đồ chơi trên thảm, mắt không dám nhìn thẳng. Đám đàn em cũng chẳng mấy để tâm, tiếp tục báo cáo công việc.
“Thôi kệ con chồn đó đi. Đợi nó gom tiền lại rồi bắt một thể.”
Yoon Chiyoung ngả lưng trên sofa, giọng điệu như đang rất vui vẻ.
Một thoáng đồng cảm dấy lên trong lòng Heeseong dành cho con chồn hôi Sooin kia, nhưng rồi cậu lập tức gom hết những vụn tiền còn sót lại, lỉnh về chỗ giấu dưới sofa.
‘Hú hồn.’
Tuy thoát được nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. Bộ lông trắng quá nổi bật trong ngôi nhà toàn màu đen này. Thật may vì cơ thể cậu nhỏ nhắn.
‘Hôm nay đến đây thôi.’
Heeseong biết rõ lòng tham sẽ giết chết một kẻ trộm. Trong sòng bạc, cậu đã thấy không ít người thua sạch chỉ vì tham lam.
Cún con cẩn thận cất tiền vào hốc rồi quay ra, tiếp tục chờ cơ hội.
Nhưng ngay khi vừa ló ra khỏi gầm sofa, một bàn tay ấm áp đã nhấc bổng cậu lên.
“Puppy lại dính đầy bụi nữa rồi… Chúng ta cùng tắm nhé?”
‘…Con mẹ nó.’
Giấu tiền thì an toàn đấy, nhưng phải trả giá bằng mấy lần tắm nhục nhã.
Bất chấp ánh mắt căm phẫn của Heeseong, cuối cùng cậu vẫn bị thả vào bồn rửa mặt đầy nước ấm, chân bị thương được dán băng chống thấm cẩn thận.
Yoon Chiyoung chậm rãi vuốt ve bọt xà phòng, miệng khẽ cười.
“Phải nhắc cô giúp việc dọn sạch dưới sofa mới được.”
“……?”
Cún con sững sờ, hai tai cụp xuống.
‘Chết mẹ.’
Chú cún nhỏ, ướt sũng trông vô cùng thảm hại, quay đầu nhìn Yoon Chiyoung với vẻ mặt căng thẳng.
Chắc chắn hắn ta không phát hiện ra cái két.
Nếu chẳng may bị lộ, cậu sẽ phải chuyển toàn bộ số tiền tích góp sang chỗ giấu khác.
Nhìn biểu cảm cứng đờ đó, Yoon Chiyoung chỉ khẽ cong khóe môi. Bàn tay với những đốt ngón tay lộ rõ chậm rãi hạ xuống, động tác đầy ẩn ý.
“Không đâu… Chúng ta cứ tắm cùng nhau thôi.”
Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo choàng ngủ mặc hờ hững.
“Gâu!”
Cún con lập tức quay ngoắt đi, sủa lên như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh tởm.
Ở cùng một nhà, chuyện nhìn thấy cơ thể trần trụi của Yoon Chiyoung chẳng phải lần đầu tiên. Thân hình cao lớn, săn chắc ấy đúng là đáng ngưỡng mộ trong mắt bất kỳ ai.
Vấn đề là… có thứ mà cậu không muốn thấy chút nào.
‘Khốn kiếp… bự quá…’
Heeseong rùng mình, chỉ dám nhìn chăm chăm vào góc bồn rửa. Lần trước nghe Yoon Chiyoung khoe khoang “to hơn cả con ngựa” gì đó, cậu còn tưởng anh nói phét. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến từ góc nhìn của một con chó nhỏ, cậu bắt đầu thấy có khả năng đó là sự thật.
Cái ác mộng này khiến Heeseong tránh xa gầm sofa suốt mấy ngày liền.
Thảm hại nhất là… cậu còn cảm thấy ghen tị với cơ thể của Yoon Chiyoung.
Một kẻ luôn mặc cảm về chiều cao như Heeseong, làm sao có thể không ghen tị với thân hình cân đối, săn chắc như tượng tạc kia? Dường như trời sinh ra đã ưu ái cho con sói ăn thịt người mọi thứ, trong khi cậu chỉ được ban cho đôi chân ngắn ngủn và cái tật cà nhắc.
Nỗi bất công đó khiến Heeseong càng thêm cáu kỉnh với Yoon Chiyoung.