[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 13
Khi Heeseong dần quen với việc đi đi về về cùng Yoon Chiyoung, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được rời khỏi anh lần đầu tiên.
“À… Không, để tôi tự đi.”
Yoon Chiyoung gật đầu sau khi nghe lời thì thầm của vệ sĩ. Sau đó, anh cẩn thận đặt chú cún nhỏ trong lòng xuống chiếc ghế da mà mình đang ngồi.
“Chờ một chút thôi. Anh sẽ quay lại ngay.”
Quay lại càng muộn càng tốt.
Yoon Chiyoung vuốt ve đầu chú cún đang nhìn mình đầy tham vọng, rồi mới quay người bước ra khỏi cửa. Heeseong dựng một bên tai lên, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân xa dần.
Chẳng mấy chốc, cả văn phòng chìm trong im lặng. Heeseong suýt nữa thì mừng rớt nước mắt.
Đây là cơ hội của mình.
Cuối cùng, cậu cũng có thể tách khỏi tên Yoon Chiyoung phiền phức kia. Đây là lần đầu tiên trong hai tuần qua. Chú cún con vừa phấn khích vừa lo lắng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Mình chỉ cần trốn ở đâu đó là được.
Heeseong đã có sẵn một kế hoạch. Ngay khi thoát khỏi tầm mắt của Yoon Chiyoung, cậu sẽ ẩn mình trong góc khuất và lén lút di chuyển vào ban đêm. Lợi thế duy nhất của cơ thể nhỏ bé này là rất dễ tìm chỗ trốn.
Kể cả có gãy thêm một chân nữa, mình cũng phải chạy.
Chú cún cẩn thận rướn người về phía mép ghế, hai chân trước lơ lửng trong không trung. Dù chân sau vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và phải khập khiễng, nhưng cơ hội này không thể bỏ qua. Cuối cùng, Heeseong dồn hết can đảm, nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao.
Thế nhưng, cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn lơ lửng giữa không trung.
Có gì đó không đúng. Heeseong cúi xuống và thấy một bàn tay to lớn đang vững vàng giữ lấy phần bụng mềm mại của mình.
“Nhảy xuống nguy hiểm lắm đấy.”
“…….”
Ji Youngbae nhẹ nhàng đặt chú cún trở lại ghế. Cậu ta là thành viên trong tổ chức, người luôn xuyên tạc ý đồ của Heeseong, khiến cậu vừa ghét vừa không thể tin tưởng.
Chỉ đến lúc đó, Heeseong mới nhìn ra phía sau chiếc ghế cao — vách đá khổng lồ trong mắt cậu. Những gì bị che khuất khỏi tầm nhìn thấp bé của chú cún giờ đây hiện rõ.
Khốn thật… tên sói hèn hạ.
Sáu thành viên trưởng thành của bầy sói đang âm thầm giám sát cậu. Heeseong thở dài, quay mặt đi với ánh mắt đầy thương hại. Chẳng trách Yoon Chiyoung lại biến mất dễ dàng như vậy.
Cuối cùng, chú cún nhỏ đành bỏ cuộc, cuộn tròn trên ghế như một chiếc bánh bagel. Theo tâm trạng bất an, cậu càng co người lại nhỏ hơn nữa.
Sắp đến hạn thanh toán tiền thua bạc rồi… không biết anh ấy có gánh nổi sai lầm của mình không….
Thời gian trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng Heeseong ngày một lớn dần. Thể xác thì được sống sung sướng bên cạnh Yoon Chiyoung, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng không yên.
Tộc Chó coi trọng nhất là lòng trung thành. Quy tắc của bầy chó là: Dù có phản bội gia đình, cũng không được phản bội bầy đàn. Với Heeseong, người anh đã cưu mang cậu sau khi bị bỏ rơi luôn là ân nhân mà cậu phải trả ơn bằng mọi giá.
Anh chắc chắn sẽ tin là mình không bỏ trốn….
Nhưng nếu cậu cứ bị giữ lại như thế này, chần chừ quá lâu rồi cuối cùng phản bội lòng trung thành của bầy… cậu có thể sẽ bị bầy đàn ruồng bỏ.
Heeseong bất an nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường xa xa. Nếu cậu có thể hồi phục nhanh hơn và trở lại hình dạng con người, cơ hội chạy trốn sẽ lớn hơn nhiều. Hôm nay, cậu ghét cay ghét đắng cơ thể nhỏ bé, yếu ớt này.
***
“Ồ sếp! Lâu quá không gặp.”
Yoon Chiyoung bước vào phòng tiếp khách, Park Geontae lập tức đứng phắt dậy chào hỏi. Gã cẩn thận ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đến tận tổng hành dinh của Bầy Sói.
Yoon Chiyoung chỉ nhẹ gật đầu chào, rồi thản nhiên ngồi xuống sofa phía trước. Anh không hề mời Park Geontae ngồi, cứ để gã đứng như vậy. Cách đối xử của Yoon Chiyoung với gã chẳng khác gì ở sòng bạc, vừa lãnh đạm vừa nhàn nhã. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
“Có việc gì mà phải lặn lội đến tận đây?”
“À… Tôi có chuyện muốn báo cáo… Sếp bận à?”
“Rất bận.”
Yoon Chiyoung nói thẳng không chút che giấu. Đơn giản vì anh còn có một chú cún đang chờ mình. Nhưng Park Geontae, kẻ không hề biết điều đó, lại tỏ ra khoa trương, nói rằng dạo này anh có vẻ bận rộn và hỏi thăm công việc làm ăn có thuận lợi không. Mãi đến sau cùng, gã mới vào thẳng vấn đề chính.
“À… là chuyện về lô hàng lần trước…”
“Hừm, ma túy à?”
“Vâng, đúng vậy….”
Park Geontae bối rối trước câu hỏi thẳng thừng. Dù miệng lưỡi lanh lợi và thường tỏ vẻ ngây ngô, nhưng mỗi khi phải mở lời nhờ vả, gã lại thấy khó khăn.
“Người vận chuyển lô hàng đó… Geon Heeseong, có vẻ đã cuỗm mất hàng….”
“À… đứa út của anh?”
“Phải… Vì vậy, nếu có thể, mong anh cho chúng tôi thêm chút thời gian để thanh toán nốt số tiền… cho đến khi tìm được thằng bé….”
Park Geontae nói một cách khó khăn. Ý gã là bọn họ cũng là nạn nhân, nên hy vọng nhận được sự thông cảm.
Yoon Chiyoung gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt xám tro của hắn lại lướt qua Park Geontae với vẻ khinh miệt.
“Ừm… Cậu ấy biến mất ngay trong trụ sở Bầy Sói, lô hàng cũng không rõ tung tích… Vậy ý anh là không thể thanh toán ngay bây giờ?”
“Không phải tôi có ý đó… haha.”
Park Geontae liếc nhìn sắc mặt Yoon Chiyoung, cảm giác như mình đang bị lột trần trước ánh mắt của đối phương. Người đàn ông này là khách VIP của sòng bạc và là thành viên Bầy Sói nắm giữ vô số khoản tiền đen. Nhưng điều khó chịu nhất là Yoon Chiyoung có tính cách khó đoán, nhạy bén đến mức khiến người khác không biết phải nịnh bợ thế nào. Trong lòng thì đang rủa thầm, nhưng bên ngoài, Park Geontae vẫn giả vờ bối rối để lấy lòng anh.
Bất ngờ, một câu hỏi chẳng liên quan vang lên.
“Anh nhặt đứa út đó ở đâu?”
“Dạ? Heeseong… hả?”
Ngẩng lên, Park Geontae bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Yoon Chiyoung, như thể đang nghe câu chuyện thú vị nhất trên đời. Thấy rõ bóng dáng của một kẻ điên tỉnh táo trước mặt, Park Geontae hơi rùng mình, nhưng vẫn kể lại những gì mình nhớ.
“Chắc khoảng 5 năm trước… Chúng tôi tìm thấy một chú cún sống một mình trong một căn nhà hoang ở khu tái phát triển.”
“…Bị gia đình bỏ rơi à?”
“Cũng không chắc, nhưng khu đó là xóm nghèo, nên có lẽ vì thế… Thằng bé yếu đến mức sắp chết… chắc là bị bỏ rơi.”
“À, ra vậy….”
Yoon Chiyoung lẩm bẩm, ánh mắt như chất chứa nỗi buồn, cứ như đang nghe câu chuyện của chính mình. Park Geontae, kẻ biết rõ từng tính nết của các khách VIP, khẽ gật gù với vẻ đồng cảm. Yoon Chiyoung nhạy cảm hơn vẻ ngoài, và chính nhờ sự tinh tế đó, anh mới dễ dàng moi móc lợi nhuận từ những thành viên trong tổ chức có tài ăn nói.
“Vậy… cậu ấy thích gì?”
“Hả?”
“Cậu ấy thích thứ gì?”
Nụ cười trên môi Yoon Chiyoung khẽ nhạt đi. Chỉ là khóe môi hơi sụp xuống, nhưng Park Geontae nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, vội vàng đáp lại.
“À… cái thằng Heeseong ấy….”
“Ừm.”
“Chắc… nó thích ăn… món gì cũng ăn được….”
“……”
Ngay cả khi Park Geontae cứ luyên thuyên, Yoon Chiyoung vẫn không rời mắt khỏi gã, ánh mắt như đang xem một vở kịch tồi tệ. Đôi mắt xám tro ánh lên sự lạnh lẽo. Nếu là điều nhàm chán, người ta sẽ quay đi, nhưng khi điều đó đáng thương, người ta lại có xu hướng muốn nhìn xem nó có thể thảm hại đến đâu.
Yoon Chiyoung nghiêng đầu nhẹ một cách tinh tế rồi hỏi.
“Không biết thật à?”
“Không, không, tôi biết chứ. Thằng bé… rất thích ramen.”
“À… Ramen.”
Nghe câu trả lời, Yoon Chiyoung khẽ cười và gật đầu. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống một góc sofa, nơi trước đây từng có một cục bông trắng luôn tỏ ra hung hăng chiếm đóng.
“Còn sinh nhật?”
“Hình như là mùa hè… khoảng tháng Bảy. Nó là đứa em luôn nhớ tổ chức sinh nhật cho tôi… dù có khi qua ngày rồi cũng vẫn nhớ.”
“Ừm… ra vậy.”
Dù có thêm lời giải thích, Yoon Chiyoung vẫn có vẻ nửa hứng thú nửa thờ ơ. Nụ cười đã mờ dần, chỉ còn ngón chân co quắp như thể đang giết thời gian vì chán nản. Anh lẩm bẩm.
“Nuôi suốt 5 năm trời… không biết thích gì, cũng chẳng nhớ sinh nhật. Giờ thì bị đâm sau lưng, đến tung tích còn chẳng rõ…”
“…Vâng.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Park Geontae. Kỳ lạ là gã có cảm giác mình vừa mắc sai lầm, dù bản thân chẳng làm gì sai.
Thêm vào đó, gã không ngừng cảm thấy rằng Yoon Chiyoung đang đùa cợt mình. Và khi thấy nụ cười nhếch mép đầy thích thú hiện trên mặt anh, gã càng chắc chắn hơn. Tên này nhất định đang tính toán gì đó.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Yoon Chiyoung bất ngờ đứng dậy một cách dễ dàng.
“Tôi đi đây. Các người không cần đặt cọc cho đến khi tìm được cậu ấy đâu.”
“Thật sao? Cảm ơn anh đã thông cảm! Lần sau đến sòng bạc, chúng tôi sẽ…”
“Bé cưng của tôi đang đợi.”
Yoon Chiyoung ngắt lời bằng một nụ cười mơ hồ, thoải mái cáo từ. Park Geontae bước theo, miệng vẫn liến thoắng nịnh nọt.
“À, thì ra dạo này anh không tới sòng bạc vì bận hẹn hò. Lần sau nhớ đưa người yêu đến cùng nhé.”
“Được thôi.”
Không nao núng, Yoon Chiyoung dừng lại trước cửa. Những thành viên bầy sói mặt lạnh như tượng mở cửa, im lặng chờ đợi. Chỉ có Yoon Chiyoung là tỏ ra hoàn toàn không bận tâm đến bầu không khí nặng nề xung quanh.
“À.”
Như sực nhớ ra điều gì, Yoon Chiyoung chậm rãi thở ra rồi quay đầu lại nửa chừng.
“Đứa út của anh… thích tôm nướng, đúng không?”
Anh hỏi với một nụ cười nhạt.
Trước khi Park Geontae kịp đáp, Yoon Chiyoung đã thảnh thơi bước ra hành lang. Thứ cuối cùng Park Geontae nhìn thấy là vạt áo choàng đen khẽ bay theo từng bước chân của bóng dáng cao lớn ấy.
Ngay cả sau khi Yoon Chiyoung rời đi, Park Geontae vẫn đứng chôn chân một lúc lâu. Sự căng thẳng khó chịu bò dọc sống lưng, khiến gã nghiến răng chửi thầm.
“…Mẹ kiếp. Thằng khốn đó.”
Câu nói cuối cùng của Yoon Chiyoung cứ văng vẳng trong tai gã. Đó có thể chỉ là lời nói vu vơ… nhưng nếu phát ra từ một con sói gian xảo như anh thì lại là chuyện khác.
Đặc biệt… nếu kẻ đó là Yoon Chiyoung.
Park Geontae rời khỏi lãnh địa của bầy sói với gương mặt cứng ngắc. Có gì đó… không ổn chút nào.