[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 14
“Sao về muộn thế!”
Chú cún sủa ầm lên ngay khi Yoon Chiyoung trở về.
Với sáu thành viên của tổ chức đang nhìn chằm chằm, Heeseong cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt dưới ánh mắt của bọn họ. Chỉ cần hơi cử động một chút, ánh mắt của bầy sói lại bám riết lấy cậu, khiến ngay cả cái đuôi cũng không thể vẫy đàng hoàng.
Vừa nghe tiếng sủa, Yoon Chiyoung sải bước đến, nhẹ nhàng bế cục lông nhỏ vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
“Đợi anh à?”
Cún con không trả lời, chỉ nhe răng rồi quay mặt đi. Đó là kiểu phản ứng ‘Im đi nếu không muốn bị cắn.’
Dù bị sáu con sói nhìn chằm chằm còn hơn ở cạnh Yoon Chiyoung, nhưng cái logic đó chẳng khiến Heeseong vui nổi. Cậu không muốn thừa nhận mình đã chờ anh.
Nghĩ rằng cún con đang giận dỗi, Yoon Chiyoung ôm cậu vào lòng, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ như đang dỗ dành người yêu.
“Anh sai rồi, được không? Tha cho anh lần này nhé.”
“……”
“Anh sẽ không bao giờ rời xa cún nữa. Anh hứa.”
‘Đừng có làm nũng!’
Nếu cứ để mặc một lúc thì cơn giận sẽ tự nguôi ngoai. Nhưng vì cứ trêu chọc bằng cái mặt đẹp trai đó, anh lại khiến cậu nổi đóa. Heeseong gầm gừ, ngay khi thấy bàn tay anh lại vươn tới thì táp lấy luôn.
“Cún đang nói gì thế? Rằng anh quá hoàn hảo à? Hay là muốn về nhà nhanh?”
Yoon Chiyoung cười khẽ, quay sang hỏi Ji Youngbae – thuộc hạ có dòng máu sói. Tay anh vẫn để mặc cho cậu gặm, nhưng đầu óc thì lúc nào cũng lãng mạn.
Ji Youngbae luôn trả lời thật thà.
“Dạ thưa sếp… Nó bảo ‘Thằng chó đẻ.’”
“Thật đáng yêu.”
Yoon Chiyoung phì cười, chẳng thèm bận tâm đến lời chửi rủa đó.
Heeseong thở dài trong lòng. Ít nhất Ji Youngbae cũng hiểu được mấy câu chửi là nhờ không có ngôn ngữ vùng miền trong đó. Dù vậy, vấn đề là Yoon Chiyoung chẳng hề hấn gì.
Cún con kiệt sức im lặng khi Yoon Chiyoung lên xe ngồi ghế sau. Cậu không muốn nhìn mặt anh, bèn dúi đầu vào bụng rắn chắc của anh, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất — phớt lờ.
Yoon Chiyoung vừa vuốt cái đầu to bằng củ khoai tây, vừa hỏi nhỏ.
“Cún thích ramen à?”
‘Thích hồi nào?’
Câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Heeseong chẳng buồn trả lời, cứ lặng thinh.
Cậu ghét ramen. Đã ăn thứ đó chán ngấy trong sòng bạc, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng muốn nôn. Nếu được chọn, cậu thà ăn cơm nóng với nước tương còn hơn.
Dù bị lơ đẹp, Yoon Chiyoung vẫn kiên nhẫn hỏi lại, giọng còn dịu dàng hơn trước.
“Thế tôm nướng thì sao?”
“……”
Heeseong thật sự không muốn phản ứng. Thật đấy.
Nhưng rồi cái đuôi trắng lại bắt đầu run rẩy, đầu đuôi cứ thế vẫy tít trên đùi Yoon Chiyoung như phản bội chủ nhân.
“Phì…”
Yoon Chiyoung bật cười sảng khoái, ôm cún con nằm xuống ghế. Lần đầu tiên trong đời, Heeseong thấy căm ghét chính cái đuôi của mình.
‘…Tôi chỉ thích tôm nướng thôi. Chỉ tôm nướng.’
Cậu nghiến răng tự nhủ, lấy chân trước đè chặt cái đuôi phản chủ.
Món ăn đầu tiên quý giá từng ăn trong đời… có lẽ đã làm trái tim cậu mềm đi một chút. Có lẽ vì đó là món ăn có người chuẩn bị riêng cho mình.
Lần đầu tiên trong đời.
Dù vậy, Heeseong vẫn thề sẽ không để mình bị lung lay bởi thứ tình cảm đặc biệt đó.
Nhưng cái đuôi bị cậu ghì chặt… vẫn không ngừng vẫy vẫy như một sinh vật khác.