[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 17
Sòng bạc của tộc Chó bắt đầu mở cửa vào ban đêm. Park Geontae, người đến muộn vào buổi tối, ngồi trong văn phòng với vẻ mặt nặng nề, đắm chìm trong suy nghĩ.
〈Đứa út nhà anh thích tôm nướng.〉
Yoon Chiyoung chắc chắn đã nói như vậy. Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng Park Geontae không thể bỏ qua.
‘Làm gì có chuyện thằng nhóc đó từng ăn món đắt đỏ như tôm nướng chứ?’
Heeseong làm việc 6 ngày rưỡi một tuần, đến ngày nghỉ thì chỉ biết ngủ. Cậu đó thà ngủ còn hơn ăn, cứ như bị ma ngủ nhập. Đó là vì cơ thể nó quá yếu. Hơn nữa, lương bổng chẳng đáng bao nhiêu vì Park Geontae đã nhận quản lý tiền bạc thay cho cậu. Có khi tiền để mua đồ ăn còn không đủ.
Chính vì thế, lời của Yoon Chiyoung khiến Park Geontae không yên lòng. Đó có thể là manh mối cho thấy tộc Sói đang che giấu Heeseong – người đã mất tích.
‘Nếu Gyeon Heeseong còn sống… sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết mình đã biển thủ số tiền đó.’
Lần này, Park Geontae đã biển thủ số hàng nhận từ tộc Sói để trục lợi riêng. Và hắn đã đổ hết tội lỗi lên đầu Heeseong.
Số hàng hôm đó mà Hyeon Heeseong nhận trị giá khoảng 100 triệu won.
Trong sòng bạc, con số đó chẳng đáng là bao, nhưng với Park Geontae, đó là số tiền hắn rất cần cho bản thân.
‘Cứ tưởng mình sắp phất lên ở thế giới này… chết tiệt.’
Tuổi trẻ, Park Geontae từng dính nợ cờ bạc ở sòng bạc này và cuối cùng phải làm việc trả nợ, tay trắng làm lại từ đầu. Khi gần trả hết nợ và leo lên chức quản lý sòng bạc, hắn lại ôm một giấc mơ mới.
Hắn gặp được người phụ nữ mình muốn kết hôn.
Suốt đời sống cảnh mồ côi không gia đình, Park Geontae khao khát xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Để làm được điều đó, hắn phải trả hết nợ, rút chân khỏi thế giới ngầm này trước khi người phụ nữ ấy phát hiện ra thân phận thật sự của hắn và bỏ đi.
“Làm xong phi vụ này nữa thôi… rồi mình rửa tay gác kiếm.”
Lời hắn nói với Heeseong thực ra là đang tự nhủ với chính mình.
Tuy nhiên, Park Geontae không hề cảm thấy có lỗi khi lừa gạt Heeseong.
‘Tao nhặt thằng bỏ đi đó về, cho ăn, cho ở, dọn dẹp bãi chiến trường của nó, nuôi nấng nó tận năm năm trời, mẹ kiếp.’
Dù có dùng tiền công của Heeseong để trả nợ riêng, Park Geontae vẫn cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì chẳng phải hắn đã nuôi nấng Heeseong từ lúc cậu còn là thằng nhóc vứt đi hay sao?
Không chút lương tâm cắn rứt, hắn lên kế hoạch táo bạo. Bầy sói không dám động vào người đứng đầu tộc Gyeon, nên trên địa bàn của mình, hắn xử lý Heeseong và tuồn hàng ra ngoài.
Chỉ cần trì hoãn khoản thanh toán cuối cùng và giả bộ làm ầm lên tìm “đứa em yêu quý” sau một thời gian, hắn chắc chắn lũ sói với bản năng bảo vệ lãnh thổ sẽ sớm nổi giận vì sự xâm nhập tầm thường này. Khi đó, ngay cả người đứng đầu tộc Sói cũng sẽ chỉ chửi rủa đứa út chạy trốn và bỏ qua chuyện này.
Nhưng nếu… nếu như Yoon Chiyoung thực sự giữ Heeseong bên mình…
‘…Con chó sói ăn thịt đồng loại đó đang dọa mình sao?’
Dù thế nào, phạm luật trên lãnh thổ của người sói cũng đủ để khiến anh nổi cơn thịnh nộ.
‘Nhưng dù có điên cách mấy, làm gì có chuyện thằng điên đó đi chơi với một con chó, đúng không?’
Park Geontae không hề nghĩ rằng Yoon Chiyoung sẽ có chút tình cảm nào với Heeseong. Cho dù có bắt giữ, thì cũng chỉ là mang ra làm trò cười cá cược rồi vứt đi thôi. Huống chi tính tình của Heeseong cũng bẩn thỉu, không phải kiểu người có thể làm thân với ai một cách bình thường.
Dù mối quan hệ đó có là gì đi nữa, nếu Yoon Chiyoung đang mang theo Heeseong, thì đây là một tình huống nguy hiểm. Nếu kế hoạch thất bại, hắn sẽ trở thành con mồi của bầy sói.
Cuối cùng, Park Geontae cố moi thông tin qua các mối quan hệ của mình. May mắn thay, có một thằng điên luôn lồng lộn tìm Heeseong.
“Khốn nạn, sao mày cứ hỏi Yoon Chiyoung? Đưa thằng Heeseong về cho tao!”
Đó là Kwon Kihyuk, thằng lắm mồm.
Gã mới bó bột cánh tay phải gần đây, lúc nào cũng mò đến sòng bạc trong cơn say khướt, gào thét tìm Heeseong. Mỗi lần như vậy, đôi mắt gã lại đỏ rực, ánh lên cơn cuồng nộ như đang săn lùng kẻ thù giết cha mẹ mình.
“Chủ tịch Kwon… tôi cũng tức muốn chết đây.”
Park Geontae nhẹ nhàng dỗ dành, nịnh bợ gã trong căn phòng phía sau sòng bạc.
Dù sao đi nữa, Kwon Kihyuk cũng có mối quan hệ khá tốt với Yoon Chiyoung. Hơn nữa, gã đang phát điên đi tìm Heeseong, nên nếu được khơi gợi một chút, có lẽ sẽ chịu nhả ra chút thông tin.
“Thật ra… lần này thằng Heeseong của tôi đã mất tích trên lãnh thổ bọn sói. Nhưng dù tìm thế nào cũng chẳng thấy dấu vết gì của nó…”
“Ở lãnh thổ của Yoon Chiyoung á, Heeseong?”
“Phải. Một con chó nhỏ, lông trắng.”
“…”
Kwon Kihyuk cau mày, trông như đang cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Gã trầm ngâm trong giây lát, uống thêm một ngụm rượu rồi hỏi.
“Người trưởng thành mà có hình dạng thật là cún con à?”
“Phải. Gyeon Heeseong đặc biệt nhỏ. Bố nó là chó Jindo, nhưng nghe nói mẹ nó là giống Maltese bé tí…”
Park Geontae không chút do dự tiết lộ bí mật mà Heeseong đã giấu kín cả đời. Trong tình cảnh nguy hiểm hiện tại, hắn cần phải nhả chút thông tin để nắm lấy bất kỳ manh mối nào.
Kwon Kihyuk bật cười khùng khục.
“Chuyện này đúng là nực cười vl… Đưa tao cây bút.”
Gã lục lọi tìm bút rồi nhanh chóng vẽ nguệch ngoạc gì đó lên giấy bằng tay trái. Đó là một bức vẽ thô kệch, trông như hai củ khoai tây dính vào nhau, có thêm hai cái tai cụp bên trên. Sau đó chìa ra trước mặt Park Geontae.
“Hình dạng thật của nó nhỏ cỡ này à?”
“…Phải.”
“Ha, mẹ kiếp. Vậy thì đúng rồi.”
Kwon Kihyuk bật cười như thể chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
“Dạo gần đây, Yoon Chiyoung hay mang theo một con chó trắng. Một con cún con bị thọt chân sau.”
“……!”
Tim Park Geontae như thắt lại.
Khả năng cao đó chính là Gyeon Heeseong. Đám đàn em hắn thuê có nhắc đến chuyện đã đâm vào đùi Heeseong. Cả người hắn lạnh toát. Không biết Yoon Chiyoung đang toan tính chuyện gì, nhưng kế hoạch của hắn tuyệt đối không được bại lộ.
“Chủ tịch… Nếu ông chịu nói thêm một chút thông tin thì bọn tôi có thể…”
“Tao sẽ nói.”
Kwon Kihyuk ngả người ra sau ghế một cách ngạo nghễ. Trông hắn tiều tụy hơn nhiều kể từ khi bị gãy tay. Hắn vo viên tờ giấy vẽ hình con chó rồi ném qua một bên, cất giọng đều đều.
“Nhưng khi tìm thấy Gyeon Heeseong, mày nhất định phải bán nó cho tao.”
“……”
“Tao sẽ cho mày tất cả, từ thông tin đến bất cứ thứ gì mày muốn… nếu mày hứa.”
Park Geontae liếc nhìn tờ giấy bị vò nát. Hình con cún nguệch ngoạc vẫn còn lộ ra trên đó. Tuy là chuyện không dễ chịu gì, nhưng “đứa em yêu quý” kia không đáng để hắn phải đánh đổi mạng sống.
Hơn nữa, đây là cơ hội để hắn dứt điểm chuyện này và rửa tay gác kiếm.
Dù vậy, hắn vẫn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, cẩn thận hỏi.
“Ngài định dùng Gyeon Heeseong làm gì?”
“Sao?”
Kwon Kihyuk vừa nhai thức ăn vừa nghiêng đầu uể oải. Đôi mắt đỏ ngầu lấp ló giữa tròng trắng đục ngầu, ánh lên vẻ điên loạn.
“Tao sẽ chơi với cái lỗ đó cho đến khi nó rách toạc ra. Có phải giá cả phụ thuộc vào cách sử dụng không? Mày muốn bao nhiêu?”
“…Không. Bọn tôi sẽ giao nó ngay khi xong việc.”
Park Geontae cần sự giúp đỡ của gã.
Thông tin về Yoon Chiyoung vốn đã khó kiếm, mà Kwon Kihyuk cũng đang khát thèm Gyeon Heeseong. Dù nhìn kiểu gì, đây cũng là một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi.
‘Mình phải bán Heeseong với giá bao nhiêu để bù lại số tiền đã mất đây?’
Hơn nữa, nếu giao Heeseong cho tên nói nhiều bệnh hoạn này, có thể còn kiếm thêm một khoản lớn.
Đêm đó, Park Geontae chăm chú lắng nghe những thông tin hỗn tạp từ Kwon Kihyuk, cố gắng giải mã ý đồ của con sói tinh ranh kia.