[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 18
Sau sự kiện của tộc người sói, Yoon Chiyoung không về thẳng nhà.
“Cún con, đợi anh một lát thôi. Được không?”
Thay vào đó, anh để chú cún lại cho Ji Youngbae trông chừng rồi vội vàng biến mất đâu đó. Heeseong dõi theo bóng lưng Yoon Chiyoung đang khuất dần, trong lòng đầy nghi hoặc.
‘Có phải đang tạo cơ hội cho mình chạy trốn không?’
Nếu không thì chẳng đời nào cái gã nghiện đụng chạm ấy lại để cậu một mình như thế. Thật kỳ lạ.
Chú cún nhỏ bị bỏ lại trong phòng chờ yên tĩnh với ba thành viên của tổ chức. So với lần trước bị vây quanh bởi tận sáu người, thì tình hình bây giờ vẫn dễ thở hơn nhiều. Cậu mơ màng vì buồn ngủ, cuối cùng lăn ra nằm nghiêng trong lòng bàn tay Ji Youngbae mà thiếp đi. Bàn tay thô ráp nhưng khéo léo ấy nhẹ nhàng đắp lên người cậu một chiếc chăn nhỏ — vốn là chiếc khăn tay của Yoon Chiyoung. Ấm áp vô cùng.
Một lúc sau, chú cún tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy rồi liếm liếm chân như mèo con. Có lẽ vì giường ngủ nhỏ quá nên cậu không ngủ được sâu.
‘Chưa được một tiếng à?’
Heeseong giơ chân kiểm tra đồng hồ của Ji Youngbae thì thấy đã trôi qua đúng một giờ. Cậu dụi cái đầu còn dính đầy gia vị vào chiếc khăn tay, lười biếng cọ cọ.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, kèm theo một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Anh về rồi đây, đợi có lâu không?”
Yoon Chiyoung nhanh chóng bước vào. Heeseong lập tức nhe răng gầm gừ. Cậu đã phải chờ anh suốt cả tiếng đồng hồ, buồn ngủ đến sắp chết đi được.
‘Đã bắt mình chờ thì thôi, lại còn thay cả quần áo nữa chứ?!’
Người đàn ông trước mặt đang mặc một bộ suit mới tinh. Từ khoảng cách mười bước chân, Heeseong trợn tròn mắt lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng có vẻ trong mắt Yoon Chiyoung, ánh mắt ấy chỉ giống như đang phụng phịu hờn dỗi, vì anh mỉm cười rạng rỡ đáp lại.
“Xin lỗi nhé, anh đã cố xong sớm nhất có thể rồi…”
‘Nếu định bỏ tôi lại thì thà để tôi đi một mình còn hơn…!’
Chú cún nhỏ đang gầm gừ bỗng đơ người lại.
Từ người Yoon Chiyoung phảng phất mùi máu tanh nồng. Dù anh đã cố xoa dịu bằng hương xà phòng và nước hoa sau khi thay quần áo chỉnh tề, nhưng khứu giác nhạy bén của loài chó không dễ bị đánh lừa.
‘Trước đó không có mùi này…? Tại sao lại xịt nước hoa?’
Vẻ mặt đang bực bội của Heeseong dần đờ đẫn.
Dù Yoon Chiyoung có nhẹ nhàng dỗ dành rằng họ nên về nhà, cậu cũng chẳng phản ứng gì, chỉ cắm đầu đánh hơi mùi trên người anh.
Chú cún khẽ hít hít đôi bàn tay gần kề. Mùi máu rất nhạt, nhưng không thể lẫn vào đâu được.
‘Rốt cuộc là đã xử lý ai?’
Nơi này là chốn tụ họp của các người sói thuần chủng, Yoon Chiyoung hẳn đã làm tròn nhiệm vụ của một người giám sát.
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức đẫm máu từng ám ảnh Heeseong đột ngột ùa về. Người đàn ông bê bết máu ngã quỵ trước mặt Yoon Chiyoung. Cơn sợ hãi cậu từng trải qua ngày ấy lại len lỏi vào từng thớ thịt.
“Anh về nhanh nhất có thể rồi… Cún con đang giận à?”
“……”
Ngay cả khi Yoon Chiyoung bế cậu lên ngang tầm mắt và dịu dàng hỏi, Heeseong vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Không phải vì sợ hãi.
Thực ra, dù có sợ đi chăng nữa, cậu cũng không muốn sợ anh. Cậu không muốn trở thành kẻ giống như bầy người sói thuần chungt — những kẻ đã nuôi nấng anh làm người giám sát, sai khiến anh làm những việc bẩn thỉu rồi vừa khinh miệt vừa e dè anh.
Thế nhưng, cơ thể bé nhỏ của cậu vẫn cứng đờ vì căng thẳng.
Heeseong lớn lên trong bàn tay của những con chó luôn coi trọng lòng trung thành. Yoon Chiyoung — kẻ vừa xuống tay với đồng loại của mình — bỗng dưng trở nên quá xa vời.
“Cún con đã bao giờ như vậy chưa?”
Không hay biết trái tim đang run rẩy của chú cún, Yoon Chiyoung ôm cậu vào lòng và hôn lên tấm lưng mềm mại. Đôi tay anh nâng niu cậu như đang cầm trong tay một viên ngọc quý, nhưng mùi máu càng rõ ràng hơn khi khoảng cách giữa họ gần thêm.
Hic.
Cuối cùng, chú cún bắt đầu nấc cục.
Yoon Chiyoung vuốt ve tấm lưng run rẩy, dịu dàng thủ thỉ.
“Ban đầu… anh chỉ hơi thích cún một chút thôi…”
“…Hic.”
“Nhưng giờ thì… anh lại muốn làm những việc trước đây chưa từng làm, chỉ để trông thật đẹp trong mắt cún.”
Yoon Chiyoung chạm tay lên mặt, bật cười như thể xấu hổ vì chính những lời mình vừa nói. Với gương mặt điển trai bỗng chốc lộ vẻ ngượng ngùng, anh trông chẳng khác gì một diễn viên mới chớm yêu. Nhưng chú cún con chỉ bồn chồn nghĩ ngợi.
‘…Rốt cuộc anh ta đang muốn lấy lòng ai?’
Không đời nào lại là chính mình trong hình dạng cún con. Vậy thì chắc hẳn là vì gia đình ở bữa tiệc, hoặc… ai đó khác.
Giật mình.
Cơn sợ hãi ập đến khiến Heeseong lại nấc cục thật to. Cơ thể bông xù cứng đờ trong chốc lát rồi lại xẹp xuống như cũ. Dù vậy, cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Yoon Chiyoung.
Mới nãy còn lớn tiếng bảo anh đừng để bị người khác dọa sợ, vậy mà giờ đây cậu lại sợ hãi như thế này… Thật đáng xấu hổ.
Dù sao thì, Yoon Chiyoung đâu phải người tự nguyện nhúng tay vào chuyện đó.
‘Thay vì làm người giám sát, thì cứ làm củ khoai tây thôi là được mà….’
Không hiểu sao, Heeseong rất muốn nói ra câu đó. Chính cậu cũng không biết lý do. Nhưng tội giết hại đồng loại lại là bức tường thành quá lớn, khó lòng chấp nhận nổi.
“Cún con của anh sao mà nấc cục nhiều thế này?”
Yoon Chiyoung đưa mặt lại gần, ánh mắt đầy lo lắng. Anh ôm chú cún vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Cử chỉ rõ ràng chứa đầy yêu thương, nhưng mãi mà Heeseong vẫn không thể bình tĩnh được, tiếp tục nấc cục không ngừng.
“Cún con….”
Nhận ra có điều bất thường, Yoon Chiyoung thì thầm bên tai cậu.
“Anh không làm gì xấu cả.”
“……”
“Thật đấy. Hôm nay anh chỉ cảnh cáo thôi.”
‘Giờ đó mới là vấn đề sao?’
Heeseong muốn bật lại như vậy, nhưng lời khẳng định đó vẫn khiến cậu thả lỏng đôi chút.
Xét cho cùng, mùi máu vốn chẳng xa lạ gì với Heeseong. Cậu từng lăn lộn trong sòng bạc, nơi tai nạn xảy ra vài lần mỗi đêm. Hiểu rõ quy tắc của thế giới này, cậu thừa sức nhắm mắt làm ngơ trước việc Yoon Chiyoung vừa làm.
“Chắc cún sợ lắm nhỉ… Về nhà anh sẽ cho ăn món thật ngon rồi ru ngủ nhé.”
Một lát sau, Yoon Chiyoung ôm chú cún băng qua sảnh lớn. Các thành viên trong tổ chức lặng lẽ theo sau. Bầy người sói thuần huyết, ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ người Yoon Chiyoung, đều rùng mình nép sang hai bên nhường đường.
Chú cún trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Họ cũng là người sói, khứu giác nhạy bén chẳng kém gì cậu. Hẳn là họ cũng đang sợ hãi, giống như cậu. Chỉ khác ở chỗ, đó là nỗi sợ bị ép buộc mà không thể chống lại.
‘…Mình sẽ không sợ hắn.’
Nhìn những kẻ co rúm trước sức mạnh, Heeseong thầm tự nhủ, như thể đang lập một lời thề. Cậu căm ghét bản thân vì đã run rẩy dù hiểu rõ hoàn cảnh của Yoon Chiyoung.
‘Mình là chó chọi. Mình sẽ không hèn nhát như bầy sói đó.’
Suy nghĩ ấy được khắc sâu trong lòng.
Ngay sau đó, chú cún trừng mắt nhìn Yoon Chiyoung như mọi khi.
“Giờ cún mới chịu nhìn anh à?”
Yoon Chiyoung bắt gặp đôi mắt tròn xoe đen láy liền nở nụ cười rạng rỡ. Anh còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh chú cún đang nấc cục, thấy cậu đáng yêu đến mức không kìm được.
Dù đoạn video ấy chẳng thể ghi lại những suy nghĩ kiên định trong lòng, nhưng ánh mắt kiên cường của chú chó nhỏ đã được lưu lại trọn vẹn.
Một ánh mắt quả quyết — sẽ chỉ phán xét con người ấy bằng những gì chính mình tận mắt nhìn thấy và trải qua.